Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

unexpected situation

- Phạm Khuê, hôm nay em về trước đi anh phải đi gặp thầy hiệu trưởng đã.

- Sao thế ? Em chờ anh về chung cũng được mà.

- Nhưng trời sắp mưa rồi, em mưa về trước đi. Với lại anh cũng chẳng biết là chừng nào xong việc nữa nên em về đi nhé !

- Được rồi, em về đây. Tạm biệt.

.....
- Dạ, thầy tìm em có việc gì ạ !

- À em đến rồi. Thầy muốn gặp để nói về chuyện của hội học sinh.

- Chuyện đó có vấn đề gì sau thầy ?

- Đúng là có một chút vấn đề, lúc đầu thầy và các giáo viên đều đồng ý để cử em làm hội trưởng hội học sinh...

- Thật không thầy ?

- Nhưng em biết rồi đó, có một học sinh với thành tích xuất sắc đã chuyển về trường ta và cậu ấy cũng đã tự đề cử với thầy, em thấy đó...

- Ý của thầy là để cậu ấy làm hội trưởng chứ không phải em ?

- Không phải vậy, thầy muốn hai đứa em thi đấu với nhau một cách công bằng để có thể đảm nhận vị trí đó một cách tốt nhất.

- Vậy thì tụi em sẽ phải làm những gì ?

- Hội trại trường sắp tới, hai em sẽ cùng nhau đề ra những hoạt động cũng như sẽ sắp xếp và điều động để thực hiện thật tốt buổi hội trại này. Sau buổi hội trại này, giáo viên và hội học sinh sẽ thảo luận và đưa ra người xứng đáng cho vị trí của Hội trưởng hội học sinh.

- Hai đứa em sẽ cùng hợp tác sao...?

- Đây là cơ hội duy nhất để một trong hai em trở thành Hội trưởng nên em phải thật cố gắng...Chuyện này tới đây thôi, em về được rồi.

- Vâng.

    Anh vừa đi vừa suy nghĩ, "hợp tác với cậu ta sao" điều này thật khó chịu. Một mình anh có thể làm tốt nó tại sao phải có thêm cậu ta chứ.

- Cái tên đáng ghét - anh thầm rủa.

- Nghiên Tuấn !

- Hả ? - giật mình

- Cậu định tắm mưa hay sao mà đi một mạch ra vậy ?

    Bây giờ anh mới để ý là bản thân mình suýt nữa ướt người rồi.

- Tôi, tôi chỉ là...không nói với cậu nữa tôi đi về.

    Đến lúc chuẩn bị rời đi thì anh mới chợt nhận ra là bản thân quên mang ô rồi, giờ phải làm đây ?

- Cậu không có ô đúng không ? Dùng chung với tôi nè.

- Không cần.

..........
Nói thế thôi nhưng cuối cùng anh vẫn cùng cậu đi về.

- Cậu chỉ cần đưa tôi đến trạm xe buýt đằng trước là được rồi. 

- Nhà cậu có gần đây không ?

- Hỏi làm gì ? À mà, nhà cậu có xe sao không đi xe về, đi bộ làm gì ?

- Không biết nữa nhưng mà tôi cảm thấy đi bộ dưới mưa nó cứ yên bình làm sao đấy.

- Gì vậy trời, tính cách gì mà quái đản vậy ? - anh lẩm bẩm.

- Này, Cẩn thận ! - hét to.

    Một chiếc xe chạy ngang qua làm nước bắn tung toé lên. Anh nhắm chặt mắt không kịp phản ứng chỉ có thể chịu trận, nhưng lúc anh mở mắt ra nó lại khác. Cái tình huống gì đây, cậu đã đứng che khỏi bị ướt còn anh thì lại đứng nép vào người cậu. Não của anh đang còn hoang mang thì nhận được câu hỏi thăm của cậu.

- Cậu có sao không ?

- Không, không sao - đẩy cậu ra.

- Vậy là tốt rồi.

- Người của cậu ướt hết rồi - lo lắng.

- Không sao một lát về tôi sẽ thay ra liền.

- Nhưng như vậy dễ bị cảm lắm.

- Được rồi mà.

    Suốt đường đi anh vừa áy náy vừa ngại lắm. Anh tự hỏi rằng sao hôm nay con đường đến trạm xe buýt sao mà xa vời thế không biết. Mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua vậy đấy, chỉ biết cuối gầm mặt mà đi, đối mặt với những câu hỏi của cậu anh chỉ có thể gật hoặc lắc đầu. Thấy được trạm xe mắt anh như thấy được vàng mà nhanh chân chạy đến vừa hay cũng có xe.

- Trạm xe ở phía trước rồi tôi về trước đây, cậu đừng có đi dưới mưa nữa sẽ cảm đấy. - vội vàng.

- Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun