Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Đôi Mắt.

-“Thức dậy… thức dậy đi!”
Một giọng nói khàn đặc vang lên giữa không gian,  nó như bị kéo lê qua cổ họng khô rát, méo mó và khó chịu của một ông lão.
-“Thức dậy, đừng có ngủ ở đây.”
Giọng nói đầu tiên biến mất, thay vào đó là giọng của một người đàn ông, trong trẻo hơn và đang mất kiên nhẫn.
-“Gì vậy… Đây là đâu?”
Cậu bé đang nằm dưới đất chợt bừng tỉnh. Cơ thể cậu cứng đờ như vừa bị ném từ đâu đó xuống, đầu óc quay cuồng, còn ý thức thì mơ hồ như chưa kịp quay lại hoàn toàn.
Hai người lính đứng ngay phía trên cậu. Áo giáp phủ kín người, vũ khí treo đầy trên thân thể, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu lờ mờ trong thứ ánh sáng vàng đục xung quanh.
-“Mày là người ở Hollow Hell à? Vậy thì mau quay về bên kia.”
Một tên trong số đó hất cằm, giọng đầy khó chịu.
-“Nhanh lên. Không thì đừng trách bọn tao.”
Cậu bé chậm rãi ngồi dậy, hơi thở gấp gáp.
-“Nhưng mà… đây là đâu vậy nhỉ…?”
Đột nhiên một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, như có thứ gì đó nện thẳng vào hộp sọ, khiến cậu phải lập tức đưa tay ôm đầu.
-“Cái gì vậy? Mày bị tâm thần rồi à?”
Tên lính kia nhíu mày.
-“Thôi kệ nó đi.”
Không muốn dây dưa thêm, cả hai đeo lại vũ khí lên lưng rồi quay đầu bước đi, bỏ mặc cậu bé vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất.
Cậu vô thức đưa tay lên mặt.
-“Gì vậy… mắt mình…”
Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, có một vết sẹo lớn chạy dọc xuống mắt bên phải của cậu.
Cậu hoảng loạn, cố dùng tay vạch mắt ra—nhưng hai mí mắt lại dính chặt vào nhau, không thể mở.
Thế nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn nhìn thấy.
Mọi thứ xung quanh hiện lên rõ ràng, không thiếu một chi tiết nào, như thể đôi mắt kia vốn không cần phải mở.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh nhìn chạm đến hai người lính đang rời đi. Ở phía xa, một căn lều nhỏ dựng tạm bợ, bên trong có vài người khác đang ngồi, dáng vẻ uể oải.
Cậu bé liên tục đảo mắt xung quanh. Hơi thở trở nên dồn dập. Không gian nơi này quá xa lạ.
Cậu chống tay xuống đất, cố đứng dậy. Cơ thể loạng choạng, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
Mùi hôi thối, mùi rác mục và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cậu suýt nôn.
Cậu đưa hai tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình.
-“Mình… là ai? Tên mình là gì? Sao mình lại... ở đây?”
Ở đằng xa, hai người lính dừng lại. Một người rút ra một đồng xu bạc nhỏ, thả xuống đất.
Khoảnh khắc đồng xu chạm vào mặt đất, không khí xung quanh bỗng bị bóp méo. Một lớp màng trong suốt hiện ra, xoắn lại như mặt nước bị khuấy động, rồi từ từ mở ra thành một khe hở.
Hai người lính bước vào trong đó như thể đó là điều hiển nhiên. Trong lúc đi, họ vẫn không ngừng than vãn.
-“Tôi không muốn làm ở đây nữa… Tôi muốn được ra khỏi Heavenfield, lên mặt đất.”
Ở phía còn lại, cậu bé bắt đầu bước đi. Những bước chân chậm chạp, nặng nề.
-“Hôi quá… toàn mùi thép với máu…”
Ven đường, rác chất thành đống. Những túi rác lớn bị xé toạc, chất lỏng đen ngòm rỉ ra ngoài, lan trên nền đất bẩn thỉu.
Từ trong một đống rác, một sinh vật quái dị thò đầu lên. Cơ thể nó nhỏ, phủ đầy lông đen. Phần đầu không hoàn chỉnh, như một mảnh xương vỡ vụn, trên đó là bốn con mắt đỏ khác nhau, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu bé.
Cậu giật mình khựng lại.
Sinh vật đó cúi đầu, một cái lưỡi dài thò ra từ phần đầu dị dạng, rồi bắt đầu ngấu nghiến đống rác trước mặt như thể đó là thức ăn ngon lành.
Cậu quay đi, không dám nhìn thêm, tiếp tục bước về phía trước.
Bất ngờ, chân cậu giẫm phải một vũng máu đỏ sẫm. Chất lỏng bắn tung tóe, dính lên chiếc quần rộng đã lấm lem bùn đen.
Ánh đèn vàng mờ ảo phía trên rọi xuống, phản chiếu lên mặt vũng máu, rồi hắt ngược lên không trung.
Cậu ngẩng đầu nhìn theo.
Một tòa nhà nằm ngang.
Nó lơ lửng giữa không trung, bị bẻ cong một cách phi lý, nối liền với một công trình cũ nát bên dưới.
Cậu đứng lặng vài giây, rồi lại tiếp tục bước đi.
Trước mặt là một con hẻm nhỏ, kẹp giữa hai tòa nhà cũ kỹ màu vàng và đỏ. Lớp sơn bong tróc, để lộ những mảng tường lởm chởm, nứt nẻ.
Cậu bước vào trong, đi dọc theo con đường hẹp, hai bên là những bức tường xám xịt.
Đột nhiên, từ phía trên vang xuống những tiếng cãi vã.
-“Mày muốn gì?”
-“Lúc nãy mày nhìn tao đúng không?!”
Cậu bé ngẩng đầu lên. Trên cao là một mạng lưới dây rợ dày đặc, nối giữa các cửa sổ của những tòa nhà, chằng chịt như mạng nhện.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác quan sát, một tiếng hét thất thanh vang lên.
Một người đàn ông bị đẩy ra khỏi tầng cao.
Cơ thể ông ta rơi xuống, va vào những sợi dây, bị bật qua bật lại nhiều lần trước khi rơi thẳng xuống đất.
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Đầu ông ta vỡ toác, tách làm đôi. Máu tràn ra, loang rộng trên mặt đất.
Cậu bé chết lặng rồi hoảng loạn.
Cậu ngẩng phắt đầu lên. Trên cao, một người đàn ông khác đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng xuống.
Không suy nghĩ thêm, cậu quay đầu và chạy.
Chạy thẳng về phía trước.
Cuối con hẻm là một căn nhà gỗ nhỏ, xập xệ đến mức tưởng như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Cậu dừng lại, thở dốc. Bên trong vang ra tiếng chửi bới, tiếng chai lọ vỡ và cả những tràng cười méo mó.
Phía trên cửa treo một tấm gỗ cũ, khắc một dòng chữ mà cậu không thể hiểu.
Cậu vừa định bước tới thì cánh cửa bật mở.
Hai người đàn ông gầy gò bước ra ngoài. Tóc tai dị dạng, quần áo rách rưới. Cả hai khoác vai nhau, đi loạng choạng.
Một kẻ nấc lên, xua tay.
-“Wille… ngày chúng ta được sống ở Heavenfield sắp đến rồi… không phải cái nơi hôi hám này nữa!”
Tên còn lại bật cười.
-“Mày đó, Keurig… say là toàn nói chuyện viển vông… Tao thì nghĩ chúng ta sắp được lên mặt đất rồi.”
Wille đưa tay che miệng, rồi nôn thẳng xuống đất.
-“Mặt đất… Heavenfield…”
Cậu bé đứng ở xa, khẽ thì thầm.
-“Những thứ đó… là gì nhỉ?”
Cậu bước ra khỏi chỗ nấp.
Chậm rãi tiến về phía cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: