Chapter 1
Không phải truyện đầu tay nhưng thật sự L viết rất tệ..
Mong không bị ném đá nặng nề:<
—————————
Chàng trai đứng lặng lẽ trên ban công tầng 28, không gian tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng tênh nhưng chắc anh chẳng để ý đến gió đông lạnh giá đang thổi vào mặt vào cơ thể.. Chàng trai tay cầm ly sâm panh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ điềm đạm đan xen 1 chút tiếc nuối nào đó.. Bảy năm trước khi còn là thằng nhóc 17 tuổi, cái tuổi nông nổi bất trị và cũng là tuổi bắt đầu mối tình đầu tiên của anh. Nhưng hoa vừa chớm nở thì đã bị dập tắt ..bởi sự xuất hiện của "người thứ ba".
•6/10/2012• Seoul Hàn Quốc•
BỊCH!..
Chiếc cặp bị đập mạnh xuống đất, tưởng chừng như có thể vỡ hết thước và bút bên trong.
-Chị.. Em xin..
Không để cô gái nói hết câu, Mina giậm 1 chân lên tường vắt 1 tay cùng phía lên cái chân thon trắng nõn, tay còn lại hất cằm cô em lớp mười, nhìn cô bé với đôi mắt khinh bỉ, Mina cười khía:
-Chị đây không cần biết em là thiên kim tiểu thư nhà nào, cũng không quan tâm em là con nào nhưng đừng có lảng vảng trước mặt chị để chọc ngứa, cái điệu hống hách cộng với thái độ như muốn lôi hết con trai trong trường lên giường như em thì chị không đảm bảo rằng khuôn mặt nhỏ nhắn này của em sẽ lành lặn trở về gặp bố mẹ em đâu..
Giọng nói nghe ngọt ngào thanh thoát như sữa đầu môi trái ngược hoàn toàn với tính cách và dáng vẻ bá đạo hiện giờ của Mina. Nếu chỉ nghe giọng thì chẳng ai có thể đoán được cô là 1 chị đại khét tiếng của trường. Nhưng vì cô là con gái của nhà tài trợ (hay có thể nói cách khác là chủ thứ hai của ngôi trường danh giá này vì số tiến bố cô đầu tư vào ngôi trường gần như quá nửa so với tổng số tiền đầu tư xây dựng trường ) nên hiệu trưởng đã nhiều lần bị rơi vào thế khó xử vì cô nhưng vẫn không dám lớn tiếng hay ho he có ý đuổi học hặc đình chỉ cô theo đúng luật nhà trường. Cũng dễ hiểu thôi, nếu bố cô rút lại toàn bộ tiền đầu tư thì nhà trường sẽ rơi vào thế khó khăn, thậm tệ hơn có thể sẽ phải giải tán trường.
Cô gái lớp mười nhìn Mina cười khểnh có vẻ như cô gái ấy không thấy sợ hãi trước những lời đe doạ " đường mật " của Mina. Mặt khác, cô còn ra vẻ hống hách hơn, hất tay Mina ra khỏi cằm, nhìn thẳng mắt đối mắt, cô gái buông lời thách thức:
-Tôi làm gì là việc tôi. Không đến lượt chị nhòm ngó.
Mina vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên lúc đầu dù trong người đang sôi máu sư tử. Mina hạ chân kia cuống đất, cô túm lấy cổ áo cô bé nữ sinh nhấc hẳn lên chỉ bằng một tay. Với sự chênh lệch chiều cao đáng kể giữa cô và Minyoung thì việc nhấc bổng con bé lên là việc dễ đến không tưởng. Hơn thế, Mina vẫn thường tập gym ở phòng tập nên sức nặng đó không đủ để cô nhăn mặt:
-Cô em có vẻ cứng đầu nhỉ?
Không đến 1 giây sau, Mina đã buông 1 bên cổ áo đồng phục của cô nữ sinh xuống, không chịu nổi sức nặng của Minyoung, cúc áo lần lượt bung ra. Mina hất thẳng tay làm cô bé xoay 1 vòng rồi văng mạnh vào tường. Chiếc áo trắng đồng phục bị xé tung, cô bé ôm lấy vòng 1 cúi mặt xuống. Vì là chỗ vắng người và đằng sau Mina là 1 hàng các nữ sinh khác chơi cùng cô nên chẳng ai có thể nhìn thấy Minyoung lúc này ngoài những người ở đó. Mina nắm lấy mớ tóc dài mượt mà của Minyoung kéo về phía sau. Vẫn giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng đó:
-Đừng có thách thức chị. Kiên nhẫn của chị có giới hạn..
-LEE MINA! Cậu tung hoành đủ chưa?
Nghe tiếng nói sau lưng, Mina quay đầu lại, bước qua vòng vây của những người bạn quanh cô bé lớp mười. Nhìn thấy người bạn nam đang đứng nhìn cô hai tay đút túi chờ đợi phản hồi từ cô bạn. Trông cậu ta có vẻ lịch thiệp.
-Ồ! Gì đây? Cậu đến cứu mĩ nhân à?
-Đến khi nào cậu mới bỏ được cái thói đi bắt nạt người khác hả? -Cậu bạn cùng lớp nói với vẻ khó chịu.
Chàng trai cởi chiếc áo khoác, đi xuyên qua "vòng vây" kia bước vào trong khoác chiếc áo khoác cho Minyoung, nhặt lấy chiếc cặp sách lên phủi qua lớp đất bẩn đeo về phía trước cho cô gái để che đi phần áo trong gợi cảm rồi khoác tay lên vai dẫn cô đi.
-Để nó đi nhưng cậu phải ở lại.
Mina đứng sau nhìn bóng cậu bạn cùng lớp khoanh tay chờ phản ứng của cậu.
Chàng trai ngoảnh lại nhìn Mina rồi nhìn Minyoung vẻ chần chừ.
-Mấy cậu dẫn nó đến phòng thay đồ hộ tớ. Nhớ đối xử tốt với em nó.
Không gian vắng chỉ còn mình cô và người bạn khác giới, Mina nhìn cậu bạn cười nhếch mép. Cô bước tới gần cậu bạn hơn, đặt tay lên ngực vuốt ve cơ ngực săn chắc:
-Jeon Jungkook! Tại sao lần nào..cậu cũng đến phá tớ vậy?
-Tớ không muốn bạn tớ làm việc xấu thôi.
-Vậy đi tán tỉnh hết cô này đến cô khác là tốt hả?
Jungkook nắm lấy cổ tay Mina dồn cô vào chân tường, tay còn lại đặt lên vai cô áp sát khiến cô đau tái mặt phần cũng vì lưng đập vào tường. Khoảng cách cơ thể giữa hai người họ rất rất gần, họ còn có thể nghe rõ nhịp tim và cảm nhận hơi thở của nhau. Phần Mina, do đập vào tường và rơi vào thế bị động nên nhịp tim của cô có thay đổi nó đập nhanh hơn đi kèm là hơi thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com