Ver2

The Glory - Wattpad
•
Hôm diễn ra bữa tiệc mừng sinh nhật ngài chủ tịch Park, đông đủ các nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu ...
Có điều ...
Bí ẩn đằng sau ánh hào quang đó là gì ?
Trong bữa tiệc, sau khi có đôi lời phát biểu thì ngài chủ tịch đưa ra buổi đấu giá cho viên kim cương triệu đô ngày hôm nay - Blue Sapphire đến từ Italy . ( Sản phẩm mang tính minh hoạ )
Viên kim cương bé bằng hạt ngọc trai - khởi điểm là 10tr won
Tất cả đối tác máu mặt với tập đoàn Hwanil thi nhau "xâu xé" , ai cũng phấn khởi tự tin đưa ra con số hơn số 0 .
Cảnh này quá đỗi vui với Han Jisung và Seo ChangBin ngắm nghía từng lũ "người ăn thịt" kia 1 cách bình thản. Cứ từ từ, 30 chưa phải là Tết!
Họ Han thì thầm nửa miệng :
"Một lũ linh cẩu ngu xuẩn ! Viên kim cương đó là của thằng này "
Thế là cậu ra giá dứt khoát khi mc đang tiến tới màn kết thúc
100 triệu won !!!
Khán đài lập tức im bặt.
MC : Cậu Han Jisung - 100tr won, quả là 1 con số quá ấn tượng . Còn ai muốn ra nữa không , tôi xin phép đếm ngược :
100tr won lần thứ 1
100tr won lần thứ 2
100tr won lần thứ ...
110tr won !!!
Lại một lần nữa, khán đài câm nín.
110tr won lận , cậu Lee Minho là người tiếp theo !
Trận đấu dần hết sức căng thẳng .
120tr, 150tr , 170tr , .... 300tr !
Tên khốn đó ! Han Jisung chửi thề . Phía Lee Minho nhếch mép nắm chắc phần thắng - cả tên Chris nữa.
Đẹp đôi chưa! Khốn nạn như nhau .
"Hyung, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, nhường cho thằng em trai này chứ ? Chả nhẽ người 1 nhà đối xử với nhau sao coi được ?"
" Ôi thành thật xin lỗi cậu Han đây , tôi không biết cậu nhã hứng có sở thích sưu tầm kim cương ha . Đợi tôi ra nốt giá rồi buổi sau đến lượt cậu nhé "
...
Dm, thứ chó đẻ !
" Ơ kìa hyung, lớn rồi gương mẫu cho mấy đứa em học hỏi chút. Mọi người ở đây đều chứng kiến, phải chừa chút mặt mũi cho gia tộc. Sao nỡ lòng nào giương mắt thấy em mình xuống nước cầu xin như thế"
" Nếu cậu Han đây muốn. Anh đây sẽ nhường...đến khi chú trả hết nợ đã "
" MÀY MUỐN GÌ , THẰNG CHÓ ?"
Giới hạn lên đỉnh điểm, máu người có phải máu chó đâu để người ta điên lên thế nhở .
"Đó, mọi người nhìn xem. Chúng tôi yêu thương nhau lắm, cậu ta lớn tiếng vậy có xứng với danh người nhà họ Park không ạ ?"
Cả khán đài bắt đầu xì xào .
Han Jisung thề, gặp lại tên này khác nào cắt cổ 44 chứ. Cậu không cảm thấy nhục mà còn ngứa tay tặng thêm cho hắn vài cú đấm biết thế nào là lễ độ.
"Han, nhóc thôi ngay ! Giữ ý tứ lại !"
"Haha, xem ai đây . Christopher sao ? Người anh đáng kính của em, muốn bảo vệ tên đó hả . Rất tiếc, chuyện này anh cút dùm cho tôi ! Ngáng đường ghê , định làm anh hùng cứu nam nhân hả ?"
Gạt phăng bàn tay giữ lấy cậu ngăn ẩu đả , Seo ChangBin cũng chẳng vừa châm thêm lửa :
" Về chỗ đi, nhóc quậy quá rồi ! "
"ANH IM MỒM ! MUỐN CÚT KHỎI ĐÂY BIẾN MẸ ĐI ! "
" Đi về ! Em xin lỗi , buổi hôm nay hai anh thắng . Viên kim cương này là của hai anh. "
Vội vàng kéo con sóc họ Han rời khỏi bữa tiệc.
Lee Minho đắc ý, lại gần Chris cảm ơn 1 câu .
Mọi sự việc đều thu vào tầm ngắm của những kẻ không hứng thú .
"Kịch đang hay, nãy nghe tên thảo mai kia phát biểu không bằng hai tên thảo mai khác diễn kịch kia"
"JeongIn, từ bao giờ em mê xem kịch thế ? Chẳng phải trước giờ chúng ta đang nhập vai đó sao ?"
"Thì sao, liệu thần hồn nhà anh diễn cho tròn vào . Anh giỏi hơn mấy tên đó , sao không diễn thật đạt mà giành quyền thừa kế đi ?"
"Nào nào, câu đó phải để anh nói mới đúng. Bé con thừa sức làm điều này sao không về với Lee Minho đi ?"
...
Xí, Yang JeongIn không theo anh thì chắc anh còn chỗ đứng ?
"Em nói rồi, anh giỏi hơn họ"
Cảnh Han Jisung sau khi thoát khỏi bữa tiệc cùng tên đầu gỗ họ Seo liền vùng vằng cánh tay bị xiết chặt đau gần chít
"Buông ra, anh còn định nắm đến bao giờ nữa . "
"A-anh xin lỗi ... "
"Chó chết ! Đau bỏ mẹ ! Mà kéo nhau ra đây làm gì ? Tôi còn chưa đạp vào bản mặt tên khốn Lee kia , anh tránh ra . Tôi đi vào ..."
"LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA ? "
Chưa bao giờ Seo ChangBin điên máu hét thẳng vào mặt cậu đến thế, trước giờ ỷ thói bắt nạt anh ta leo hẳn lên đầu anh làm càn .
Hễ con sóc láo này không vừa ý là biến thành cái bao cát cho em xả giận, người ngoài còn tưởng anh yếu đuối nhìn cái tướng đô con, bắp tay cuồn cuộn một vả là đi luôn ...
Vậy mà thua con sóc nhỏ bố đời ư ?
Dung túng ? mù quáng ?
" ANH DÁM QUÁT TÔI HẢ ? Đừng nghĩ hôm nay tôi tha cái mạng quèn nhà anh, đến lúc nghĩ tới cái công ty gia đình anh đi . Tôi không ngại đem ra kể đâu ."
...
"Sao ? Câm rồi hả ? Tưởng thế nào ... nãy mạnh miệng lắm mà"
"Em muốn thì cứ việc , tôi cũng không khách sáo ... khoản nợ em đang gánh đâu ."
...
"Cứ cho tôi bám theo em như tên ở đợ suốt 8 năm qua đi, nhưng em đã từng nghĩ tôi phiền phức chưa "
Han Jisung tính chửi anh ta nhắc đến vấn đề tiền bạc thì câu hỏi "từ đâu mà đến" đột ngột khiến cậu ngập ngừng .
"Trả lời anh "
" Tôi ... "
"Hửm ?"
"Tôi không trả lời đấy ! Nếu anh nghĩ tôi đối xử anh người không ra người , trở nên như ngày hôm nay tại sao anh không tự trả lời chính mình đi ?"
" Câu này anh hỏi em , mắc gì anh phải hỏi anh chứ ?"
"Tôi nói tôi không trả lời ! Đi khám tai đi , nặng lắm rồi ."
"ĐỨNG LẠI ! TÔI CHO EM ĐI CHƯA ?"
" MẸ CHA NHÀ ANH ! SAO ANH PHIỀN QUÁ VẬY ?"
...
Han Jisung lỡ lời , vừa rồi không tự chủ mà thốt ra câu trả lời .
"Đó là câu trả lời của em sao ?"
"T-tôi... "
"Không có gì, đi về đi . Đừng quay lại bữa tiệc đó . Anh gọi xe rồi, về cẩn thận ."
"ChangBin ..."
Bỏ mặc thân ảnh đứng đực một chỗ đó, họ Seo tự lái xe về . Lúc đến họ còn đi cùng nhau , lúc này về 1 mình ?
"Mẹ kiếp ! Tên khốn, đến anh còn dám bỏ tôi !
Đêm hôm đó, ngài chủ tịch ... qua đời !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com