Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

Thái Sơn nằm vật ra giường, chiếc giường khách sạn rộng tới mức xoay mấy vòng cũng chẳng đụng mép. Tay cầm điện thoại, anh lướt tin liên tục như một thói quen khó bỏ sau mỗi buổi lịch trình dày đặc. Đôi mắt chợt khựng lại khi thấy một bài đăng nổi bật giữa loạt bài linh tinh: một tài khoản có vẻ là fan couple của anh với ai đó-không ghi tên, nhưng nhìn qua đã thấy nghi nghi.

"Trời ơi, nguyễn thái sơn là đang ngại ngùng đúng không?"

Anh nheo mắt, bấm vào xem. Video là một đoạn trò chuyện của anh và fan tại buổi gặp mặt sáng hôm nay.

Mọi thứ diễn ra bình thường...cho đến khi một bạn fan nhắc đến một cái tên.

Ban đầu, anh chỉ hơi sững lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Hoặc ít nhất là anh nghĩ thế.

Thế nhưng, những biểu cảm không kiểm soát lại tố cáo anh không thương tiếc. Giọng nói vốn trơn tru bỗng trở nên lấp lửng, câu cú không còn liền mạch. anh vô thức nắm chặt tay, rồi lại buông ra, ánh mắt thì đảo qua đảo lại như đang tìm chỗ trốn. Đến khoảnh khắc tai anh đỏ bừng, còn khóe môi không giấu được nụ cười thoáng qua-chỉ trong tích tắc thôi, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người thu vào tầm mắt.

Thái Sơn câm nín. Ngại vãi đái thật!

anh tiếp tục ấn vào phần bình luận của bài viết trên.

"Em không phải gà mà bắt em gáy quài anh ơi!!"

"Ủa? kể chuyện thôi mà mắc gì ảnh ngại vậy mấy bà?"

"Cái nét gì vậy trời?!"

"Tụi tui ship vỡn mà tính yêu nhau thật à?"

Đang còn ngượng chín mặt, điện thoại đột nhiên rung lên bần bật vì có cuộc gọi đến, làm anh giật bắn mình, suýt nữa buột miệng văng tục.

Thì đầu dây bên kia không ai khác chính là cái tên được nhắc đến trên bài viết kia, Trần Minh Hiếu.

"Anh Sơn"

"Anh đây?"

"Khi nào anh về?"

"Chắc vài hôm nữa. Sao thế?"

"Không có gì."

Bên kia, Minh Hiếu khẽ thở dài.

Trước chuyến đi Hà Nội, Minh Hiếu đã háo hức lắm. Hắn cặm cụi ghi chú từng điểm một - quán cà phê cổ trong phố, hồ Tây buổi sớm, cả mấy con ngõ nhỏ nổi tiếng có món ăn vặt mà Thái Sơn mê tít. Trong đầu hắn vẽ ra đủ thứ viễn cảnh, tưởng tượng hai đứa sẽ rong ruổi khắp nơi như thể lần đầu ra Bắc.

Nhưng cuối cùng, Hiếu Trần tính không bằng Hiếu Đinh tính, hắn vừa diễn xong, thở chưa kịp hết một hơi thì hắn nhận được cuộc gọi của Hiếu Đinh bảo có chuyện gì gấp lắm,hắn cần phải về ngay.

Minh Hiếu khóc không thành tiếng, hắn còn định sẽ đi cùng chuyến bay quay về thành phố với Thái Sơn mà?

"Hiếu về tới chưa ?"

Thái Sơn thấy người kia im lặng thì khẽ lên tiếng hỏi.

"Em vừa về tới nhà là gọi cho anh liền đây"

"Về tới nhà không lo nghỉ ngơi mà gọi anh chỉ để hỏi anh khi nào về thôi hả ?"

"Khi nào về em sang chở anh đi ăn nha, em thấy anh lại gầy hơn rồi"

"Thôi, mất thời gian của em lắm, anh tự lo được"

Minh Hiếu thoáng nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Thái Sơn, em là đang theo đuổi anh nên không có chuyện em sợ mất thời gian"

Thái Sơn ho khan, trong lòng cười khổ.

Rõ ràng là anh đang được theo đuổi, vậy mà sao cảm giác cứ như mình mới là người lép vế thế này? Minh Hiếu vừa nghiêm giọng một cái, anh đã vội vàng đổi ý.

"Rồi rồi, anh đi, anh đi. Giờ thì mau em nghỉ ngơi, bay về chắc cũng hơi mệt rồi đúng không ?"

"Anh không muốn đi thì không cần phải chiều theo ý em đâu"

Thái Sơn mím môi, cố nén cười.

Cái giọng điệu này là đang dỗi rồi. Ai bảo Minh Hiếu là người chững chạc, ai bảo Minh Hiếu khó tính nghiêm túc đâu? Minh Hiếu mà anh biết chính là một con cún nhỏ hay dỗi thì có.

"Có, anh muốn đi, em không có ép anh"

"Thật không ?"

"Thật, anh có bao giờ nói dối Hiếu không ?"

Bên kia im lặng một chút, rồi mới đáp lời.

"Được, khi nào về thì gọi cho em"

Ở góc nhà, Bảo Khang ngồi chết trân, mắt mở tròn, tai căng ra hứng trọn từng chữ đang vang lên từ cuộc đối thoại trước mặt.

Ủa rồi... cái gì vậy trời?

Từ khi nào Trần Minh Hiếu, người được mệnh danh là "ông kẹ" lại có thể nhè ra cái giọng điệu hờn dỗi nghe sởn gai óc thế kia?

Với phương châm "thấy chuyện bất bình (thường) thì nhanh tay quay clip", Bảo Khang lập tức bấm quay, gửi vào group chat chung để đám bạn có cơ hội dè bỉu Minh Hiếu.

Mà Minh Hiếu thì sao?

Sau khi đạt được mục đích, tâm trí anh đã sớm bay lên tận mây xanh, chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến thế sự nữa.

Lâu rồi hắn có được gặp Thái Sơn đâu, từ hôm họp báo ra mắt movie thì Thái Sơn bặt vô âm tính. Nhiều lúc Minh Hiếu gọi thì Thái Sơn chả bắt máy, tệ hơn là không trả lời tin nhắn của hắn.

Có bận thì cũng phải nhớ tới Minh Hiếu nữa chứ?

Hắn nhớ Thái Sơn tới phát điên lên được.

Mỗi lần có dịp đi diễn chung với Thái Sơn, hắn đều tranh thủ kéo cậu đi ăn, đi dạo, đi chơi - chỉ cần có cơ hội là hắn không bỏ lỡ.

Trừ ngày hôm qua, nhắc tới Minh Hiếu thấy bức bối trong lòng.

Đang thả hồn theo mây, chìm đắm trong nỗi nhớ về Thái Sơn, thì điện thoại réo liên tục. Tiếng tin nhắn cứ vang lên dồn dập, nghe chói tai vô cùng.

Bực rồi nha.

Minh Hiếu nhíu mày, mở khóa màn hình, vừa thấy group chat chung liền bấm vào.

Thành An: Vãi, Hiếu yếu nghề thế? Theo đuổi anh Jsol nửa năm trời rồi mà con người ta chưa đổ à?

Bọn này là quên mất Trần Minh Hiếu hắn cũng có trong nhóm à? Bàn tán chuyện của người khác thì cũng nên lịch sự xíu chứ trời.

Minh Hiếu: thì? Có nghe câu chậm mà chắc chưa?

Bảo Khang: mày là ốc sên à?

Đinh Minh Hiếu: lết lết như mày thì kiếp sau mới có được ảnh.

Minh Hiếu: im hết cho anh, để anh yên tĩnh nhớ anh Sơn của anh.

Thành An: cua được anh Jsol đéo đâu mà bày đặt nhể nhanh nhiên nhĩnh nhớ nhanh nhơn nhủa nhanh.

Đinh Minh Hiếu: mắc địt tới.

Bảo Khang: ai đá thằng này ra khỏi nhóm dùm, tụi này không chơi với thằng ảo.

Minh Hiếu: câm hết chưa?

Đinh Minh Hiếu: 🤐

Bảo Khang: 🤐

Thành An: 🤐

Minh Hiếu khẽ thở dài, nói không buồn là anh nói dối.

Hắn vốn không phải kiểu dễ rung động.

Làm nghề đủ lâu để hiểu, những thứ quá đẹp thường chỉ để nhìn, chứ không để tin. Gặp gỡ quá nhiều người, quen biết đủ loại tính cách, những lời ngọt ngào cũng nghe đến nhàm tai. Rồi từ lúc nào không hay, hắn học được cách giữ khoảng cách với mọi thứ.

Không phải vì kiêu.

Mà vì mệt.

Vì chẳng ai muốn thật lòng trong một nơi mà mọi thứ đều được dựng lên chỉ để phục vụ ánh nhìn của người khác. Hắn dần quen với sự im lặng. Quen với việc không ai thật sự bước vào được phần đời phía sau ánh đèn của mình. Cái vỏ ngoài lạnh lùng, khắt khe ấy - không phải lớp mặt nạ, mà là thứ hắn tự xây để tự giữ mình.

Vậy mà Thái Sơn lại giống như vết nứt đầu tiên trên cái lớp vỏ đó.

Những buổi quay đầu tiên, hắn thậm chí không nhớ rõ Thái Sơn mặc gì, nói câu nào. Mọi thứ về Thái Sơn lúc đấy trong hắn vô cùng mờ nhạt. Lần đầu gặp nhau đó, Thái Sơn đối với hắn là một trong số rất nhiều người hắn gặp mỗi ngày-rồi sẽ quên.

Nhưng rồi anh bắt đầu hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của hắn.

Minh Hiếu và Thái Sơn chắc là do định mệnh đưa đẩy nên họ mới bám nhau tận 3 vòng thi như thế.

Lần đầu tiên làm việc với Thái Sơn, hắn thực sự khá bất ngờ, vì anh giỏi lắm. Một cục năng lượng biết đi với mái tóc hồng nổi bần bật, lúc nào cũng lăng xăng khắp nơi, hết chạy sang bên này rồi tới bên kia đùa giỡn với các anh trai khác trong chương trình. Hắn chưa bao giờ thấy Thái Sơn đứng yên một khắc nào khi trên trường quay hết.

Nhưng khi làm việc thì "đầu hồng" lại hợp ý anh nhất, vô cùng nghiêm túc.

Anh có tư duy về nghệ thuật tốt, kĩ năng trình diễn sân khấu và nhảy nhót của anh cũng không phải hạng xoàng... và đặc biệt, điều Trần Minh Hiếu thích nhất ở Thái Sơn là giọng hát, rất nịnh tai hắn.

"Anh hát hay lắm!"

Minh Hiếu không ngần ngại mà khen Thái Sơn sau khi nghe anh hát một đoạn nhỏ của bản demo.

"Xời, anh là ca sĩ mà em, khen thừa thế"

Thái Sơn chắc hẳn là người duy nhất có thể bỡn cợt với hắn như thế khi cả hai mới quen biết nhau.

"Thế em giao cho anh đoạn đầu nhé ? Giọng anh mở đầu có vẻ rất hợp"

"Được, vậy thì giờ bắt đầu luôn đi"

Cả hai cùng nhau thu âm gần 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong những đoạn của Thái Sơn. Đồng hồ đã chỉ điểm đúng 9 giờ tối, Minh Hiếu khẽ liếc mắt đến con người bé xíu, lọt thỏm ở chiếc ghế sofa nhà hắn, nhẹ giọng gọi.

"Anh sơn"

"Ơi, anh nghe"

Thái Sơn lười biếng cất giọng, mắt thì vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Anh đói không ? hay mình đi ăn chút gì nhé"

"Em đói à ? Mọi người mới bảo anh 15p nữa qua tới đây, chắc là mình đi ăn không kịp đâu"

"À, thế..." Minh Hiếu định đổi qua phương án đặt đồ ăn ngoài về nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy Thái Sơn đứng dậy, Thái Sơn hỏi hắn.

"Cho anh dùng bếp nhà em tí nhé, dù gì anh thu âm cũng xong rồi nên anh sẽ nấu cho em ăn"

"Thôi không cần, anh về nghỉ ngơi sớm đi ạ, em gọi đồ ăn ngoài cũng được"

Thái Sơn bước lại gần, khẽ đặt tay lên đầu hắn rồi xoa xoa nhẹ, hành động như xoa đầu một chú cún nhỏ.

"Đội trưởng còn làm việc thì anh sao dám nghỉ ngơi, em chợp mặt tí đi, anh nấu nhanh lắm"

"D-Dạ"

Khoảng khắc bàn tay Thái Sơn đặt lên đầu hắn, xoa nhẹ. Minh Hiếu hơi giật mình.

Không phải vì hắn khó chịu, cũng chẳng phải vì hắn ghét, chỉ là hắn bất ngờ. Trước giờ, ngoài đám bạn cùng tổ đội và anh em show thực tế hắn đã gắn bó 4 năm, đâu ai đối xử với hắn kiểu như vậy.

Trong một thoáng, hắn ngoan ngoãn ngồi yên như thể đang hưởng thụ cái chạm nhẹ đó, Không hiểu sao, hành động đó không khiến Minh Hiếu thấy bài xích, nó chỉ khiến hắn cảm thấy...hơi lúng túng. Có chút gì đó khó giải thích thành lời, như thể anh vừa chạm vào một phần con người hắn, cái mà hắn vẫn luôn giấu kín.

Minh Hiếu ngẩng lên, ánh mắt vô thức dõi theo gương mặt Thái Sơn ở cự ly gần, anh vẫn bình thản như chẳng có gì. Tay rút về, miệng còn cười nhè nhẹ.

Hắn khẽ siết chặt tay mình, cảm giác kia vẫn còn vương lại. Nhẹ thôi. Nhưng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com