Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sự Khởi Đầu Của Một Huyền Thoại

Ngày thứ Sáu hôm sau bắt đầu bằng một bầu trời xám dịu, mây lơ lửng bên ngoài cửa sổ của Tháp Gryffindor, báo hiệu không mưa cũng chẳng nắng, hoàn hảo cho một ngày học mới tại Hogwarts.

Bella dậy từ sớm như thường lệ, lặng lẽ thay đồng phục rồi chỉnh lại khăn choàng bằng len màu đỏ-vàng trước gương, vì dạo này trời đang chuyển mùa nên khá lạnh. Hermione vẫn đang nằm trên giường tầng trên, vùi mặt vào gối, miệng lẩm bẩm gì đó như: "Đã mấy giờ rồi?"

Elros vẫn chưa về nữa. Bella lại ghi chép vài dòng vào bản đồ giấy da mình đã vẽ đêm qua, giờ đã chi chít ký hiệu và chú thích.

Tiết đầu tiên khởi đầu là tiết Thiên Văn Học. Đáng lí ra là sẽ học vào ban đêm, nhưng hôm nay là buổi đầu tiên nên các học sinh năm nhất sẽ được hướng dẫn trước vào ban ngày.

Đám học sinh năm nhất bọn nó kéo nhau đi lên tháp Thiên Văn để học cách sử dụng kính thiên văn, bản đồ sao và các thiết bị theo dõi thiên thể. Và tụi nó được hướng dẫn cùng các năm nhất nhà Hufflebuff.

"Chúng ta không ngắm sao vào ban ngày." Một học sinh nhà Hufflepuff thì thầm.

"Chúng ta học cách định vị sao bằng tính toán." Hermione chỉnh lại, giọng hơi nghiêm nhưng chỉ thì thầm bên tai Bella.

Giáo sư Sinistra là một phụ nữ cao, nghiêm nghị nhưng dịu dàng, chỉ cho bọn trẻ cách xác định phương hướng qua sơ đồ sao và làm quen với bản đồ thiên văn di động. Bella lặng lẽ quan sát, mắt dõi theo từng hướng bà chỉ.

Tiết tiếp theo là tiết Thảo Dược học lần này lại tiếp tục học cùng các năm nhất nhà Hufflebuff. Tại khu nhà kính số một, giáo sư Sprout, mái tóc bù xù và tay luôn dính đất, nhiệt tình giới thiệu về các loại cây thuốc cơ bản.

"Đây là cây Mallow, giúp làm dịu các vết bỏng nhẹ. Và cây Dittany, nhưng các trò không được tự ý thử, nghe rõ chưa?"

Neville suýt làm đổ một chậu cây di chuyển được, khiến đất văng vào người Bella. Nó lùi lại, lau vết bẩn, khẽ thở dài. Hermione cúi xuống đỡ chậu cây và thì thầm:

"Cậu không sao chứ? Nó có vẻ chọn đúng người để gây rối..."
Bella chỉ khẽ cười.

Sau hai tiết học thì đến giờ ra chơi của các học sinh, học sinh từ các Nhà ùa ra như suối. Lấp kín sân trường và Đại sảnh đường Hogwarts, như thường lệ Bella chỉ đi vào thư viện cùng Hermione. Harry cùng Ron lại chạy đến căn chòi cạnh rừng Cấm của Hagrid.

Kết thúc giờ ra chơi ngắn ngủi đối với lũ học trò thì bọn năm nhất Gryffindor bọn nó lại phải trải qua một tiết chán ngắt và buồn tẻ nhất trên đời, tiết Lịch Sử Pháp Thuật.

Giáo sư Binns, hồn ma duy nhất làm giảng viên ở Hogwarts, bay lơ lửng cách mặt đất vài tấc và giảng bài một cách đều đều như đang đọc sách ru ngủ.

"Vào năm 1326, Hội đồng các Pháp sư đã..."

"zzzzzz..." Tiếng ngáy của Ron đều đều với tiếng giảng dạy của giáo sư Binns.

Nhiều học sinh gật gù chẳng kém gì Ron, chỉ riêng Hermione cố ghi hết từng chữ vào cuộn giấy da một cách chăm chỉ, còn Bella thì nó chỉ viết vài dòng rồi ngẩng đầu nhìn giáo sư Binns bằng con mắt lờ đờ chẳng khác gì những người khác.

Tiếng chuông reo kết thúc như sự giải thoát cho chúng nó, Harry lại đánh thức Ron để đi ra ngoài để học tiếp tiết Bay. Còn Bella dụi mắt vài cái rồi mới dọn tập vở cùng Hermione đi ra trước.

Tiết lần này xui xẻo là học cùng bọn Slytherin, học sinh Gryffindor ra bãi cỏ rộng trong khuôn viên Hogwarts với Bà Hooch. Chổi nằm xếp hàng ngay ngắn.

Trên bãi cỏ là hai hàng cây chổi xếp ngay ngắn. Bella đứng cạnh Hermione. Một số đứa có cán chổi trầy xước, vài cây thậm chí còn run lẩy bẩy trên nền đất như thể không muốn bị ai cưỡi lên nữa.

Bà Hooch xuất hiện, là một người phụ nữ kì lạ có mái tóc xám dựng thẳng và đôi mắt như mắt chim ưng bước ra giữa bãi cỏ với cây còi vàng quanh cổ.

Bà lên tiếng, giọng to và rắn rỏi:

"Tất cả đứng cạnh cây chổi của mình, chân trái đặt cạnh chổi. Tay phải đặt trên cán. Khi tôi đếm đến ba, các trò hô to: LÊN!"

Mọi người làm theo, một số rụt rè. Bella đặt tay nhẹ nhàng lên cán chổi, cảm thấy cái lạnh từ gỗ truyền vào lòng bàn tay.

"Một...hai...ba!"

"LÊN!"

Ngay lập tức, chổi của Harry và Bella bay vọt lên tay hai đứa nó, trông mượt mà đến mức những học sinh khác phải liếc sang đầy tò mò. Hermione thì sau vài lần loay hoay mãi, thì chổi của cô bé cũng rung rung rồi vọt lên tay cô bé.

Ron bị cây chổi đập cán vào mặt thì tức tối nói:

"Chổi tớ chắc bị điếc..."

Trong khi đó, chổi của Seamus vọt thẳng lên...và bay vào tường. Dean thì bị chổi trượt qua tay rồi ngã bổ ra sau.

Còn Neville mặt đã bắt đầu tái xanh từ lúc bắt đầu tiết học, giờ thì đứng run như cầy sấy. Nó vừa giơ tay lên, chổi bất thình lình bật mạnh vào chân khiến nó bật ngửa.

"Trời đất!" Bà Hooch bước nhanh tới. "Longbottom, trò không được làm bậy! Tập trung!"

Cả đám học sinh xì xào, cười khúc khích. Draco Malfoy thì thầm với Crabbe:

"Thằng đó đúng là không nên đi học chổi, nên đi học...cách nằm viện!"

Ron liếc qua, ánh mắt như băng tuyết.

"Còn mày thì nên học cách câm miệng."

Draco nhướn mày, toan đáp lại thì Bà Hooch quay lại đi tới sửa tư thế cho lũ học trò.

Sau một hồi hướng dẫn ngắn, bà ra hiệu:

"Được rồi, bây giờ khi tôi thổi còi, các trò trèo lên chổi và đạp mạnh chân xuống đất, bay lên chừn một thước rồi hạ xuống. Không được đua, không được nhào lộn, rõ chưa?"

"Rõ ạ." Cả đám đồng thành vang lên, Harry và Ron thì có vẻ rất khoái chí khi sắp được bay, còn Malfoy thì nhếch môi với cái mặt như sẵn sàng khiêu chiến.

Tiếng còi vang lên ngay sau khi chúng nó chuẩn bị xong. Neville do hấp tấp lo lắng nên lỡ đạp chân bay lên trước cả khi tiếng còi vàng lên. Bà Hooch hoảng hốt quát:

"Trò kia quay lại!"

"KHÔÔÔÔÔNG!!" Neville la lên hoảng loạn. Nó bay vọt lên như cái pháo hoa rồi lắc lư trên không, hai chân đung đưa trong hoảng loạn. Nó bay cao khoảng ba thước.

"Xuống ngay!" Bà Hooch gào lên, nhưng đã quá muộn.

Neville rớt xuống như bao bột, rầm một cái...và nằm yên trên cỏ.
Thằng nhỏ rớt xuống một cái bịch kèm theo đó là tiếng xương răng rắc vang lên khiến mọi người nhăn mặt. Còn cây chổi của nó thì vẫn bay lên rồi từ từ biến mất trong khu rừng Cấm.

Bà Hooch vội vã chạy lại kiểm tra, gương mặt bà giờ cũng trắng bệch như thằng bé.

"Gãy cổ tay rồi...Dậy nào con trai. Không sao cả, dậy xem nào." Bà nói rồi dìu Neville đi thẳng vào tòa lâu đài, không quên ngoái lại cảnh cáo:

"Nếu có ai chạm vào chổi, tôi sẽ cho phạt nguyên tuần!"

Neville ràn rụa nước mắt, ôm lấy cổ tay bị gãy, cà nhắc lê theo bà Hooch, còn bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi lên.

Ngay khi bà khuất sau cầu thang, Draco Malfoy phá vỡ im lặng.

"Tụi bây có thấy vẻ mặt đần độn của nó không?"

Những đứa khác trong Slytherin phá lên cười hưởng ứng.

Parvati Patil không chịu nổi thì quát lại:

"Im mồm đi, Malfoy!"

Pansy Parkinson, một con bé bên Slytherin mặt mày đanh đá nói một cách huýt háy:

"Ồ Parvati, tao không ngờ mày lại thích mấy bé mập khóc nhè như Longbottom đấy nhé!"

Mấy đứa con gái khác của Slytherin thì bụm miệng cười khúc khích.

Bỗng Malfoy cúi xuống nhặt vật gì đó dưới đất rồi kêu lên.

"Ồ, xem này!"Nó đưa cái vật nó cầm lên trên. "À, là của bà thằng Longbottom gửi đây mà."

Trái cầu Gợi nhớ của Neville nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry lúc này mới lên tiếng, điềm tĩnh nói:

"Đưa nó đây, Malfoy."

Mọi người đều ngưng thở theo dõi

"Mày nghĩ mày là ai?" Draco nheo mắt cười nham nhở. "Là người sẽ lấy lại nó cho Longbottom à?"

Draco bật cười, rồi...ném món đồ bay vèo qua đầu bọn họ:

"Vậy thì...bay lên mà lấy!"

"Đưa nó đây!" Harry hét lên nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi và bay vút lên trên. Nó không khoác lác mà nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao và nó gọi vọng xuống:

"Lên đây mà lấy nè Potter!" Harry không suy nghĩ, phóng người lên chổi.

"Đừng! Bà Hooch đã bảo khôg được-" Hermione toan ngăn lại nhưng Bella đã giữ tay cô bé lại và lắc đầu.

Harry bay vút lên như tên lửa, máu nóng đã phừng lên. Nó kéo cán chổi bay chếch lên cao hơn, những tiếng la hét bên dưới vang lên, cả tiếng hò reo khuyến khích của Ron.

"Wow..." Dean lắp bắp.

Harry xoay cán chổi hướng về phía Malfoy đối diện với nó trên không trung, mặt Malfoy đanh lại ngay. Harry bảo:

"Đưa đây ngay. Nếu không tao sẽ đấm mày bay khỏi cán chổi."

"Thế à?"

Malfoy mặt bây giờ có vẻ lo lắng rồi, Harry thừa cơ phóng vút tới như một ngọn lao đâm thẳng về phía Malfoy. Malfoy chỉ kịp né sang một bên. Nhưng Harry nhanh nhẹn hơn khi xoay cán chổi đuổi theo Malfoy, nó hét lên:

"Ở đây không có thằng Crabbe và Goyle để cứu mày đâu!"

Malfoy cũng dường như mới nhận ra nên mặt nó tái xanh. Nó hét to lên:

"Trả cho mày nè, ráng mà chụp!" Nó quăng mạnh trái cầu lên trời rồi nhanh chóng hạ xuống đất.

Trái cầu Gợi nhớ lấp lánh ánh bạc, xoay tròn trong không trung và rơi xuống một quỹ đạo không ổn định. Không cần suy nghĩ, Harry rướn người, chồm chổi về phía trước, nghiêng người theo hướng rơi của quả cầu.

"Trời ơi...cậu ấy định bắt nó thật kìa!" Dean thốt lên.

Harry rơi nhanh theo quỹ đạo của quả cầu. Mắt cậu không rời khỏi nó dù chỉ một giây. Cả thân người nó gần như nằm song song với cán chổi, một tay giữ chặt, một tay vươn ra như tia chớp. Trái cầu chỉ cách mặt đất khoảng vài mét...

Và...Soạt!

Chỉ một tích tắc trước khi cả người đâm sầm xuống đất, Harry kéo mạnh tay cầm, ghìm chổi lại. Chân chạm đất trong một cú tiếp đất hơi chao đảo...nhưng vẫn đứng vững.

Cả sân bãi bùng nổ tiếng reo hò của các học sinh Gryffindor.

"WOW!" Đám con gái hét lên.

"CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI!" Ron chạy đến khoác cổ Harry.

Bella buông một tiếng thở nhẹ, còn Hermione thì há hốc miệng.

"HARRY POTTER!"

Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng, một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau lưng Harry khiến tim reo hò chung xuống ngay lập tức.

Harry xoay lại. Đó là Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy về phía nó.

Chân Harry bủn rủn cả ra khi giáo sư đứng trước mặt nó.

"Cả đời ta ở Hogwart...thật chưa bao giờ..." Giáo sư McGonagal thảng thốt đến mức thở hổn hển. Ánh mắt bà vằn lên giận dữ:

"Sao con dám chứ...có thể gãy cổ như chơi..."

"Thưa cô, đó không phải lỗi của bạn ấy đâu!" Padma hét lên.

"Tôi không hỏi trò, trò Patil ạ!"

"Nhưng thưa giáo sư, do Malfoy..." Ron nói nhưng giọng nhỏ dần.

"Đủ rồi Weasley ạ! Potter đi theo ta ngay!"

Sau đó Harry đi cùng giáo sư McGonagal vào toà lâu đài.
Khi bóng lưng của Giáo sư McGonagall và Harry khuất hẳn sau khung cửa đá cổ dẫn vào tòa lâu đài, đám học sinh Slytherin liền vênh mặt lên, tiếng cười khẩy và thì thầm mỉa mai lan khắp bãi cỏ rộng.

Draco Malfoy là kẻ đầu tiên bước ra, tay chống nạnh, miệng cong lên:

"Tao đã bảo rồi mà, đồ con nổi tiếng tưởng mình là ai chứ? Chỉ cần một cú bay, là đủ bị đá khỏi trường luôn rồi."

Crabbe và Goyle đứng hai bên, cười hô hố, ánh mắt ngu ngơ nhưng trung thành như bầy chó.

"Giỏi lắm Draco, làm tốt đấy!"

Draco vuốt tóc ra sau, cố làm ra vẻ tự đắc:

"Chẳng cần làm gì. Nó tự lao đầu vào rắc rối như một thằng ngu. Vậy mới biết Gryffindor toàn tụi đầu óc rơm rạ."

Pansy Parkinson, đứng gần đó, bĩu môi nhìn theo Hermione đang nhíu mày:

"Ghê quá. Cái gì mà 'cậu ấy thật dũng cảm' chứ. Làm màu thì có." Giọng nói nhại lại một cách mỉa mai.

Bella, đang đứng bên Hermione, quay lại chậm rãi. Không cần nói gì, ánh nhìn sắc như dao găm khiến Pansy ngậm miệng ngay tức khắc. Cô bé nhà Slytherin lùi lại một bước, bối rối nhưng không dám đáp lại.

Millicent Bulstrode, to lớn và thô kệch, nhướn mày đầy vẻ khó chịu:

"Giá mà tụi mình cũng được thử bay. Tụi Gryffindor đúng là được thiên vị."

Theodore Nott, trầm lặng nhưng sắc sảo hơn, chỉ lắc đầu nói nhỏ:

"Dù sao thì cậu Potter cũng bắt được trái cầu. Dù bị phạt, tôi không chắc giáo sư McGonagall không để ý đến điều đó."

Draco liếc xéo sang Nott, giọng khinh khỉnh:

"Ồ, đừng nói với tao là mày ấn tượng với nó?"

Nott nhún vai, không đáp. Nhưng trong mắt nó, có một chút suy tính...như thể vừa nhận ra một điều mà đám bạn của mình chưa hiểu.

Pansy Parkinson sau một hồi im lặng thì chen ngang, vỗ tay lên vai Draco một cách phô trương:

"Thôi đi Draco, cậu giỏi hơn tên Potter nhiều. Rồi cậu sẽ có chổi riêng và được tuyển vô Quidditch trước nó cho mà xem."

Draco bật cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía dãy hành lang nơi McGonagall vừa dẫn Harry đi khuất.

"Tao không cần phải bay ngu ngốc như thế để gây ấn tượng. Tao là Draco Malfoy. Ai cũng biết tao là ai."

Cả bọn phá lên cười, cái kiểu cười cố làm ra vẻ thắng thế nhưng cũng chỉ là lớp vỏ che đậy một chút cay cú, vì tất cả bọn họ đều thấy cú bay vừa rồi của Harry. Và dẫu không ai chịu thừa nhận đó là một điều thực sự ấn tượng.

Khi tiếng giày của bà Hooch vang lên trên thảm cỏ, cả đám học sinh Slytherin và Gryffindor đang túm tụm xì xào lập tức im bặt. Vẻ mặt bà cau lại, vừa bước vừa liếc nhìn mọi người, như thể bà vừa phải giải quyết một chuyện khó nhằn.

"Ai cũng đứng đúng vị trí đi, bài học vẫn phải tiếp tục." Bà ra lệnh, giọng gắt nhẹ nhưng không to, như thể vẫn còn bực vì chuyện vừa rồi. Chắc là bà đã nghe chuyện từ giáo sư McGonagal.

Cả lớp lập tức tản ra, đứng ngay ngắn cạnh những cây chổi đang nằm trên mặt đất. Một số học sinh như Ron, Seamus và Dean vẫn còn quay đầu lại nhìn hướng hành lang nơi Harry đã biến mất, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Bella đứng ở một góc, tay nắm hờ cán chổi, ánh mắt bình thản, chỉ hơi liếc nhìn đám Slytherin vẫn cười thầm ở bên kia bãi cỏ.

Bà Hooch đứng trước cả lớp, giọng bà vang đều:

"Như tôi đã nói trước khi có chuyện, ta bắt đầu với việc học cách điều khiển cây chổi. Tất cả, để trèo lên chổi và nói: LÊN."

Và tiết học cứ thế tiếp tục, từng đứa một được phép rời đất trong vài giây để học cách giữ thăng bằng, sau đó hạ xuống đúng cách. Có lẽ bây giờ Neville đang đau đớn nằm trong bệnh thất và Harry phải đối mặt với cái áp lực từ giáo sư McGonagal.

Bên Slytherin, Draco vẫn cố thể hiện, nhưng cứ liếc nhìn về nơi Harry đã biến mất. Pansy Parkinson thì cứ chốc chốc lại liếc sang Bella rồi lại quay đi, gương mặt có chút cay cú lẫn sợ hãi.

Khi tiếng còi vang lên báo hiệu hết tiết, cả nhóm lục tục thu chổi lại, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Bà Hooch thở dài, đưa mắt nhìn lên trời rồi nói:

"Tốt. Mang chổi cất lại đúng vị trí. Tuần sau ta sẽ thử bay vòng đơn giản nếu không ai bay loạn lên như sáng nay."

Cả nhóm cười khúc khích. Dean thốt lên:

"Nếu có Harry ở đây, biết đâu tụi mình còn được chơi Quidditch luôn rồi ấy chứ."

Ron lầm bầm:

"Biết đâu lại thế thật..."

Bella không nói gì, chỉ nhấc chổi theo đoàn người quay trở về lâu đài. Tiếp sau đó là tiết Bùa Chú của giáo sư Flitwick khá là nhẹ nhàng để kết thúc buổi sáng của tụi nhỏ.

---

12 giờ trưa, Đại sảnh đường lại tấp nập, náo nhiệt như một tổ ong khổng lồ. Mùi thức ăn trưa thơm lừng lan tỏa khắp không gian: thịt bò nướng, khoai nghiền, súp bí đỏ, và bánh pudding nhân mứt mận khiến bụng ai cũng sôi sùng sục.

Trên phía dãy bàn giáo viên, giáo sư McGonagal đã an toạ bên cạnh vị hiệu trưởng. Có hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu lũ nhóc Gryffindor năm nhất bọn nó rằng Harry đâu rồi? Nó ra sao rồi?

Bàn nhà Gryffindor đã gần kín chỗ. Ron đang nhồi một miếng thịt to vào miệng thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hầu hết học sinh đều đổ dồn về phía đó.

"Nè, nhìn kìa!" Seamus la lên, huých Ron một cái. "Cậu ấy về rồi kìa!"

Trái với mọi suy đoán rằng hôm nay là bữa ăn cuối cùng của Harry thì nó lại bước vào với nụ cười lấp lửng, mắt sáng rỡ không hề giống người vừa bị trách mắng. Thằng bé đưa mắt nhìn quanh, và khi thấy bọn Ron, Bella, Hermione, Dean, Seamus đang ngồi gần nhau ở bàn Gryffindor và nhiều học sinh khác nhìn nó với con mắt ngỡ ngàng, nó bước nhanh tới ngồi giữa Ron và Dean.

"Chuyện gì vậy, Harry?" Hermione vội hỏi, đặt thìa xuống.

"Giáo sư có đuổi cậu không?" Ron há hốc miệng đầy thức ăn hỏi.

Harry ngồi xuống, múc một muỗng khoai nghiền vào đĩa, nhai một miếng trước khi đáp như thể đang cố nhấm nháp thời khắc chiến thắng:

"Không những không đuổi mình..." Thằng bé ngừng lại đúng lúc gây tò mò, rồi nhỏ giọng tiếp. "...mà mình còn được chọn làm Tầm Thủ trong đội Quidditch của Gryffindor!"

"Cái gì?!" Ron suýt làm đổ cả ly nước bí.

"Ngay năm nhất á?" Hermione ngạc nhiên.

"Điều đó chưa từng xảy ra!" Dean xen vào, từ đầu bàn.

Percy đang ăn thì trừng mắt nhìn Harry. Fred và George đang giỡn với Lee Jordan thì suýt nghẹn thức ăn.

Bella lúc đó đang lật nhẹ một lát bánh mì nướng trên đĩa thì chợt khựng lại. Nó hỏi nhẹ:

"Giáo sư McGonagall nói à?"

Harry gật đầu, như thể vẫn chưa tin nổi chuyện đó là thật:

"Đúng vậy, mình cứ tưởng giáo sư sẽ trách móc mình nhưng bà ấy lại gọi anh Oliver Wood đến, đội trưởng Quidditch của nhà mình. Và quyết định cho mình làm Tầm Thủ."

"Chà..." Bella gật đầu chậm rãi, đặt nĩa xuống. "Một cú bay đầu tiên...và thành Tầm Thủ luôn. Duyên phận gọi tên cậu rồi, Potter."

Ron vẫn còn lắp bắp:

"Mình mà là cậu, chắc ngất luôn tại chỗ mất!"

Từ bàn Slytherin, Draco Malfoy vẫn còn ngồi đùa giỡn với đám bên đó, còn nhại lại cách Neville né và cảnh Harry sẽ khóc lóc van xin giáo sư McGonagal. Crabbe và Goyle cùng con nhỏ Pansy bật cười khúc khích nhưng rõ là mất hứng khi thấy Harry đã bước vào và hoàn toàn lành lặn.

Fred và George Weasley, ngồi gần cuối bàn Gryffindor, nghe lỏm được nãy giờ liền nhảy khỏi chỗ:

"Harry Potter! Tân Tầm Thủ! Chào mừng đến với đội!" Fred hét lên.

"Chắc chắn là người trẻ tuổi nhất được vào đội trong vòng một thế kỷ!" George nói, đập tay lên vai Harry khiến nó suýt đổ cả đĩa thức ăn.

Hermione tuy không rành về Quidditch nhưng cũng mỉm cười, thấy rõ là cô bé vui lây cho Harry. Bella chỉ cười nhẹ.

"Sân Quidditch sắp có kỷ nguyên mới rồi đây..." Nó nói thầm.

Một học sinh cao lớn năm thứ năm, mái tóc nâu bù xù và ánh mắt sắc bén đang ngồi ở cuối dãy bàn nhà Gryffindor cùng vài anh chị năm trên, phần lớn đều là thành viên đội Quidditch của nhà.

Oliver ngẩng lên khi thấy Fred và George đang khoa tay múa chân ở phía giữa bàn, chúc mừng Harry. Anh lập tức bỏ dở thìa khoai nghiền và nói với giọng trầm, nhanh nhẹn:

"Đó là Harry Potter đó, thằng bé mà giáo sư McGonagal đã kêu mình cho nó vào đội làm Tầm Thủ."

"Là thằng bé đó à?" Angelina Johnson nói.

Oliver đứng bật dậy, gần như quên luôn bữa ăn. Anh bước nhanh về phía giữa bàn, tiến thẳng đến chỗ Harry đang ngồi.

"Harry Potter."

Harry giật mình ngẩng đầu, miệng vẫn còn đang nhai. Ron thì thốt ra:

"Gì nữa đây?"

Oliver chìa tay ra trước:

"Oliver Wood. Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Dù em đã biết, rất vui khi có em."

Harry vội vàng bắt tay, vẫn chưa quen với việc được chú ý đến vậy:

"Vâng...xin được mọi người chỉ giáo..."

Oliver cười lớn, vỗ mạnh vai Harry:

"Em điều khiển cây chổi như một người chơi dày dạn kinh nghiệm. Em có biết mình vừa tạo nên kỳ tích không? Mười năm nay chưa ai được chọn vào đội khi còn là năm nhất."

Oliver tiếp tục, giọng hạ thấp nhưng tràn đầy nhiệt huyết:

"Chiều nay sau giờ học, em rảnh không? Anh muốn em ra sân luyện một chút, để xem rõ kỹ năng của em."

Bella chỉ khẽ mỉm cười và lật một trang trong quyển Quidditch qua các thời đại đang để trên đùi mình

Ron nhét đầy bánh pudding vào miệng, quay sang Harry và cười híp cả mắt:

"Mới vài ngày mà cậu đã nổi tiếng rồi đấy!"

Cả bàn cùng phá lên cười, và bữa trưa tiếp tục trong tiếng cười nói không dứt, một ngày mà sau này, Harry sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter