Thirty • Lạc
Hiện giờ có một tình hình rất là tình hình, đó là tui dự định kết truyện trong chương 30 mà giờ tới chương 30 rồi mà nó chẳng đâu vô đâu cả :(( không lẽ giờ buff main cho nó một phát tán chết quân địch rồi kết thúc 😂 huhu😭
———
Kaito là thành viên mới gia nhập Illuminati.
Sau lần gặp ở căn biệt thự trong rừng, Jessica đã bí mật đề nghị Akira để anh trai xem xét và quyết định xem có mời cậu gia nhập hội hay không.
Akira đã bắt tay và kiểm tra ngay sau khi thấy Kaito. Thành tích cao ngất ngưỡng của cậu khiến anh phải ngạc nhiên. Chưa từng có ai đạt được điểm số tối đa như thế cả, ngay cả Kelvin cũng chỉ mấp mé (và anh biết phần lớn là do ăn may) mà thôi. Vì thế anh mới quyết định mời cậu vào hội.
Sau khi được thông qua, Akira để cậu làm việc dưới quyền của mình để dễ quản lý và cũng bởi khả năng sáng tạo tuyệt vời của cậu.
Cặp song sinh không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi gặp được cậu. Có lẽ là vì Kaito mới gia nhập nên chưa tạo được lòng tin ở nhiều người lắm.
Đầu Đinh nhìn nhìn Kaito và có vẻ nhận ra cậu là ai. Hắn ngoắc tay với đồng bọn, kêu chúng tản ra bao vây họ trong một vòng tròn rồi chậm rãi nói.
"Chắc mày không biết, Hạ Hữu Thiên Phong chạy thoát được là vì tao thả nó."
Mấy vài giây Kaito mới nhớ ra Hạ Hữu Thiên Phong là bạn đi chung với Jessica cậu đã gặp ở biệt thự.
"Tao thả nó đi..." Hắn nói tiếp. "Vì tao biết tao sẽ chẳng bao giờ đánh thắng nó khi nào tao còn thở, vả lại tao biết nó và cái hội Black Pearl của nó sẽ không cản trở tao và sếp nếu tụi tao không đụng chạm tới nó."
Kaito im lặng chờ Đầu Đinh nói tiếp. Cậu xoa đầu Bing và Bam như trấn an hai đứa bình tĩnh rồi quan sát địa hình xung quanh.
"Còn tụi mày thì khác," Đầu Đinh ngắm nghía cây súng trong tay. "Tuy mày là người mới nhưng một khi đã gia nhập Illuminati, tụi tao luôn có cách tìm được những thông tin về mày." Gã ngước nhìn Kaito, cười khẩy. "Có nhiêu lôi hết ra rồi nhào vô đây!"
***
Jessica cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là lần thứ hai cô cảm thấy thiếu không khí để thở đến vậy (lần đầu là chỗ tam giác Bermuda). Cô cố gắng bò ra khỏi cái đường hầm và lôi theo cái hộp đàn. Rõ ràng là hai người họ chơi cô khi nói lối ra cũng giống như lối vào nhưng cái giây phút vừa bước ra khỏi đó, cô không thể tìm được đường đi nữa.
Jessica thở dài, mục đích ban đầu là đi báo tin cũng như trông chừng hai đứa Bing, Bam nhưng bây giờ lại chuyển sang thoát khỏi cái chỗ này trước.
Có khi nào không tìm được đường ra rồi chết ở đây luôn không? Không đâu, phải mạnh mẽ lên. Cô là người phải lựa chọn mà, chắc chắn sẽ làm được.
Cô tìm thấy một sợi dây và cột nó vào cái hộp đàn. Bây giờ cô có thể đeo nó lên lưng và không gặp rắc rối gì khi phải liên tục di chuyển với hai tay rảnh rỗi. Cô có thể đoán ra bên trong hộp chứa gì nên không thể bỏ dọc đường được nhưng cũng không muốn đụng tới.
Đi đến một ngã rẽ, đèn trên trần đã đổi từ màu xanh lá sang màu xanh da trời. Jessica không rõ nhưng chắc hẳn là có quy luật gì đó đối với những cái đèn này và chỉ cần đi đúng thì sẽ tìm được đường ra. Trước mặt là những lối đi được lót bằng kim loại sáng loáng và có vẻ nguy hiểm. Hai bên tường được làm bằng kim loại và có nhiều lỗ nhỏ rải rác khắp nơi. Trông có vẻ thoáng đãng và an toàn hơn những lối đi trước đó nhưng Jessica vẫn lôi hộp đàn xuống trước mặt và mở ra.
Thế là quá đủ cho việc không muốn đụng tới.
Bên trong ngoài những bộ phận của súng ra, còn vài thứ linh tinh khác, trong đó có một túi bột màu trắng mà Jessica cho là bột mì. Jessica ngửi một lần nữa và chắc chắn là bột mì. Cô không nghĩ Linh muốn làm bánh. Jessica đổ một ít ra tay rồi đưa ra phía trước thổi. Đám bột nhỏ li ti bay trong không trung như một làn khói trắng, làm những tia lazer màu đỏ loé lên với mật độ dày đặc. Cô cất những thứ vừa bày ra trở lại trong hộp đàn rồi quăng nó sang đoạn đường bên kia. Hộp đàn trượt trên sàn và dừng lại khi đã hết lực quán tính.
Jessica khởi động, duỗi người rồi bắt đầu uốn người xuyên qua tấm màn lazer sang con đường tiếp theo. Đến chỗ hộp đàn, cô nhặt lên nhưng chưa kịp đeo lên thì một ngọn gió ập đến sau lưng với tốc độ khá nhanh. Một khối đá hình cầu, khá đẹp với màu sắc rực rỡ và trang trí gì đó nhìn không rõ đang lăn về phía Jessica. Cô chạy cho đến khi gặp ngõ cụt.
Lúc này Jessica không nghĩ gì ngoài việc cái khối đá đó sắp đuổi kịp và sẽ biến cô thành một cái pancake nếu không nghĩ cách trốn thoát. Giờ phút này cô thấy mình đúng với câu 'chạy vì mạng sống'. Chợt hòn đá đang tăng tốc và Jessica thì quá bối rối để có thể nghĩ bất cứ điều gì.
Giữa lúc đó, một thanh katana từ đâu đến chém đôi hòn đá. Thanh katana hỏi.
"Em không sao chứ?"
Jessica nhìn rõ người cầm thanh kiếm, anh Akira đang chật vật trong cái ba lô cũ của mình. "Tuyệt! Nhờ ơn trời nên em chưa chết. Tuy anh đến trễ nhưng em sẽ không báo cáo Boss chuyện này đâu."
"Báo cáo chuyện gì cơ?" Akira hỏi lại.
Đầu tiên, Jessica có vẻ như bị sốc và không thể tin nổi, sau đó cô tuyệt vọng nói. "Làm ơn hãy nói với em là Boss gửi anh đến đây để giải quyết vấn đề giúp em đi. Nếu không phải chắc em sẽ không chịu nổi cú sốc này và, ai biết, ngất mất."
Anh Akira xoa đầu cô, bật cười. "Anh đùa thôi, anh đến để cứu rỗi cho cuộc đời em đây."
Jessica tỉnh táo lại. "Tốt. Thế anh làm gì ở đây?"
"Anh bị lạc và Kaito cũng không biết đang ở phương nào rồi."
"Ôi tuyệt quá! Giờ phe mình có ba quả bom nổ chậm, một kẻ lạc đường, một nhà tiên tri, một chuyên gia vi tính, một newbie và hai anh em. Em có niềm tin là chúng ta sẽ giành lại được quyền kiểm soát con tàu đấy."
"Em học ở đâu ra cái giọng điệu đó thế?"
"Không có. Chúng ta đi tiếp thôi! Phong nói vụ nổ làm hệ thống trục trặc nên không thể ở một chỗ quá lâu được."
Họ đi đến một ngã rẽ khác. Sàn và vách tường được lát bằng gỗ cũ ẩm mốc và bốc mùi như cá pasa được hầm chín ngấu. Hàng đống những hình nhân gỗ được đeo găng tay đấm bốc và mặc áo giáp rồi dựng đứng trải dài khắp đường đi. Chúng giương đôi mắt được làm bằng đậu đen sấy khô vào bất kì kẻ nào xâm nhập và chặn họ lại bằng những tư thế độc quyền của karate.
"Em không ngờ là Linh lại có thể làm ra cái thứ này." Jessica nhăn mặt.
"Than phiền về sản phẩm bạn mình làm ra không hay ho đâu." Akira cốc đầu Jessica. "Bây giờ thì đi thôi, cố gắng đừng tạo ra tiếng động."
Jessica xoa đầu, lách qua Akira đi lên trước.
Akira gọi với theo. "Cẩn thận đấy!"
Anh vừa nói xong, Jessica đã bị một trong những hình nhân gỗ đập thẳng vào đầu. Những hình nhân còn lại đồng loạt tấn công về phía Jessica. Akira lao tới đánh một hình nhân khác đang định đá Jessica ra xa.
"Em có sao không?"
"Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này rồi."
"Ừ?" Anh nhìn cô.
"Trừ cục u trên đầu ra thì em không sao."
Anh sờ đầu Jessica rồi nói. "Đau ơi, biến đi!"
Jessica vội lùi ra xa và va vào một hình nhân đang đi tới, cô đá nó đi. "Làm ơn, đừng nói mấy câu mắc ói đó nữa!"
Jessica đẩy văng một hình nhân khác. Hai người phối hợp vừa đánh vừa di chuyển ra khỏi vòng đấu.
"Có một chuyện em nên biết." Akira nói trong khi đánh văng một hình nhân khác.
"Chuyện gì vậy anh? Anh ăn hết cái tiramisu trong tủ lạnh của em hả? Hay là anh làm gãy cây mac của em rồi?"
"Không có. Em nghĩ gì thế?"
"Tại anh có vẻ sắp thừa nhận chuyện gì đó rất quan trọng."
"Anh đang muốn nói về Jeff, không phải mấy cái... thứ đó."
"Anh đã ăn cái tiramisu của em rồi hả?"
Giọng anh Akira nhỏ xíu. "Anh không có." Anh đánh trống lảng. "Về Jeff—"
Jessica bất bình. "Anh lờ đi cái tiramisu của em chỉ để nói về tên sát nhân giết người tồn tại từ mấy thế kỉ trước?"
"Thứ nhất, anh không ăn tiramisu của em," Akira chậm rãi nói. "Boss ăn. Thứ hai, anh không nói về Jeff The Killer hay JTK mà em đang nghĩ, anh đang nói về Jeffery Bathory. Và cuối cùng, hãy thôi ngắt ngang lời và quát vào mặt anh khi nói chuyện đi, con gái con lứa gì đâu mà dữ thấy sợ." Anh thì thầm câu cuối như thể vừa muốn nói ra vừa muốn người nghe không nghe được.
Jessica hất một hình nhân khác ra. "Em đang nghe đây."
"Sự tồn tại của Jeff là một bí ẩn nhưng anh điều tra được là vào năm đầu tiên sau công nguyên, Jeff đã có mặt trên Trái Đất này."
"Tức là hắn đã sống từ đó cho đến nay?"
"Anh nghĩ gọi là 'tồn tại' thì hợp lý hơn. Đó là lý do tại sao hắn hay tỏ ra điên khùng như vậy. Bất cứ ai tồn tại chừng ấy thời gian đều bị quá tải và..." Akira lấy ngón trỏ vẽ vài vòng tròn cạnh đầu mình.
"Vậy hắn là một người ngoài hành tinh và có khả năng bất tử? Và điều gì làm anh nhớ đến việc nhắc em canh chừng hắn vậy?"
"Em thấy mắt của hắn chưa?"
"Rồi, mắt màu xanh lá, cực kỳ đẹp luôn."
"Em có thấy nó giống ai không? Một ai đó em quen chẳng hạn?"
"Em quen khá nhiều người có mắt giống hắn."
Akira nhìn cô, một cái nhìn bình tĩnh và không dễ dao động.
"Thật ra là có một người." Jessica thở hắt. "Nhưng mà..."
"Không có nhưng đâu, em đoán đúng rồi đó."
"Thật không anh? Emma Stone là Jeff? Không thể tin nổi!"
Akira nhìn Jessica, hết biết nói gì luôn. Jessica cười anh. "Đùa thôi."
Không bao lâu, họ cũng vượt qua được rừng hình nhân. Đèn trên trần nhà lại đổi sang màu khác.
Màu xanh dương.
Cô cố nghĩ lại về sự thay đổi đèn trên trần. Một quy luật nào đó rất quen thuộc.
"Hết năm nay là Barack O. hết nhiệm kỳ rồi, em tính tiếp theo phải làm sao?" Đột nhiên anh Akira hỏi chuyện.
Jessica đang bận suy nghĩ với đống màu sắc bị anh cắt ngang nên hơi dỗi. "Cái này là chuyện của anh mà? Em còn lâu lắm mới trở thành người thừa kế."
"Anh chưa nghĩ tới nhưng lỡ anh không thể hoàn thành được thì nó là việc của em."
Khi Akira vừa nói xong, cô có cảm giác như anh sắp sửa ra đi và đang để lại di chúc chia tài sản. Và phần tài sản mà em gái nhận được là mớ công việc chưa làm xong của anh trai mình.
"Anh đừng nói xui vậy. Không vui đâu."
"Được rồi không nói nữa." Akira đồng ý. "Để xem chúng ta có gì nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com