Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!

Lần đầu Kyungho gặp lại em là vào ngày hội khai giảng của trường. Anh là đàn anh khoá trên, ngay từ những ngày đầu Hyukkyu đã nổi bật với thành tích đầu vào xứng danh thủ khoa. Với thành tích học tập xuất sắc mà em luôn là tâm điểm được quan tâm nhiều nhất — trái với sự hào nhoáng của em. Kyungho lại chỉ là một học sinh bình thường, chỉ hơi trội trong các môn thể thao và thường được chọn làm gương mặt gửi vàng cho các hội thao. Trước đây cả hai đã từng có một khoảng thời gian sống cạnh nhà nhau, từ nhỏ Kyungho đã luôn ân cần với Hyukkyu như một người anh trai, tuy vậy kể từ lớp 3 họ đã phải chào tạm biệt.  

Kyungho thì vẫn nhiệt huyết và luôn ồn ào như thế, còn về Hyukku, kể từ khi gặp lại ở trường em chưa liếc mắt để ý anh dù chỉ một lần. Mối quan hệ của họ cũng nằm trong bóng tối không ai soi đến. Tính cách của Hyukkyu như một chú thỏ con nhút nhát, không muốn lại gần ai cũng như không muốn ai lại gần mình. Ở trường em đang theo học, cách học sinh năm nhất phải lựa chọn ít nhất một câu lạc bộ để tham gia, với tính cách khép mình của em, Hyukku đã chọn câu lạc bộ đọc sách. Một câu lạc bộ mà mọi người đều loại bỏ vì sự nhàm chán nhưng với em, đó lại là sự lựa chọn hợp lý nhất cho khoảng thời gian ở trường.

Ngày họp mặt đầu tiên của câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn 4 người, phải nói rằng là một sự may mắn cho Hyukku. Trưởng câu lạc bộ cũng là một đàn anh năm 3 có tính cách nội tâm như em nên ở đây là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, trong số 4 thành viên thì lại xuất hiện một người khá ồn ào — Kyungho. Đây rõ là một nơi mà em đã chọn vì nghĩ sẽ tránh được anh nhưng mọi sự đã vỡ lẽ khi em gặp lại anh lần nữa ở câu lạc bộ này. Với tính năng động và cuồng nhiệt của Kyungho, em đã không nghĩ anh lại có mặt trong câu lạc bộ nhàm chán này.
Những ngày mùa thu chuyển mình lại mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cuối tháng 11 trường lại tổ chức chương trình nhằm quản bá các câu lạc bộ đồng thời kết nối các học sinh lại với nhau. Một điều Hyukku chưa từng nghe đến và cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy đến với mình, một câu lạc bộ tẻ nhạt chẳng có gì phải ngó ngàng tới vậy mà phải tham gia theo yêu cầu 'quái gở' này. Mặt khác, Kyungho rất hào hứng vì được giao lưu với nhiều câu lạc bộ hơn, vốn cậu đã rất được lòng mọi người vì vẻ ngoài và tính cách rồi nhưng cũng muốn sẽ làm quen được nhiều hơn với các em năm nhất.

8/11/200X
Để chuẩn bị cho việc giao lưu mà mọi người đã cùng nhau ở lại đến cuối chiều tà để trang trí ngày mai chào đón các bạn học khác tham quan câu lạc bộ. Lúc mọi người chào tạm biệt nhau, Kyungho đã ngỏ lời được về cùng Hyukku để lo cho em nhưng Hyukku đã từ chối vì em thật sự chẳng muốn chạm mặt Kyungho thêm nhiều nữa. Nhưng với tính cách đó, Kyungho chẳng dễ dàng gì để em về một mình trong trời tối.

"Sao anh cứ theo em về hoài vậy, anh không có nhà à?"
"Anh có, nhưng anh không nỡ nhìn em về một mình"
"Điên thật" — Hyukku thủ thỉ trong lòng.

Cứ thế cả hai đã cùng đi với nhau cả một đoạn dài về nhà. Kyungho vẫn luôn giữ mãi sự thắc mắc trong lòng, tại sao em luôn tránh né mình từ những ngày đầu tới bây giờ, uẩn khúc mãi mới có dịp hỏi, nên anh mạnh dạng bày tỏ lòng mình:
"Sao em cứ né anh vậy?"

Một thoáng chốc bị sự im lặng bao phủ lên mặt tối của câu chuyện. Hai người cứ đứng chết chân dưới ánh đèn đường tối hôm ấy, Hyukku thì giữ im lặng cho bản thân còn Kyungho thì không giải mã được con tim em.

"Hoặc em không nói cũng được. 'Anh cười hoà giải' thật ra anh tò mò một chút thôi tại lâu rồi mình chưa.."
"Tại anh"
"Hả?"
"Khi chúng ta gặp lại năm cấp 2 ở hội thể thao, anh đã né em"

Kí ức ùa về những ngày hè oi bức của cấp 2. Một thời gian tuổi trẻ đầy bùng nổ của Kyungho, hồi đấy anh đã nổi tiếng vì tài năng chơi bóng rổ không ai sánh bằng. Có thể nói anh đã vượt qua rất nhiều đối thủ và được xem là một ứng cử viên tiên phong cho chức vô địch năm ấy. Những năm đó, Hyukku đã lần nữa gặp lại Kyungho sau chừng ấy năm xa cách, và lại một lần nữa trái tim em đã đập mạnh hơn. Cảm giác của con tim lâu nay luôn âm ỉ đã sống dậy. Ngày nào Hyukku cũng đến và cổ vũ Kyungho, cứ luôn nghĩ rằng anh sẽ nhớ mình và cứ thế mong chờ ánh mắt anh hướng đến em. Rồi ngày đó cũng xảy đến, anh thật sự đã chạm mắt em nhưng lại vội quay đi, điều đó làm Hyukku rất đau lòng. Chứng nghĩ nhiều trong đầu không để yên cho em cơ hội 'giải oan' cho Kyungho. Từ cái chạm mắt ấy, em đã không tới nữa, cũng tránh luôn những nơi có mặt anh, vì Hyukku không biết liệu anh còn nhớ mình không? hoặc liệu anh đã cố quên đi em. Những nút thắt không bao giờ được gỡ ra khỏi lòng Hyukku cho đến ngày em vào cấp 3. Ngày mà em một lần nữa chạm mắt với Kyungho, em đã dặn lòng sẽ không đem tương tư anh lần nào nữa cho đến khi mọi sự trùng hợp với anh luôn xảy ra xung quanh. Lúc đó em đã không nghĩ là do 'duyên' xảy đến mà chỉ là một sự tình cờ nhất thời.

Trở về với cuộc trò chuyện khi đã lắng nghe tâm sự cho Hyukku, cả hai lại rơi vào cái khoảng lặng chết chóc ấy lần nữa. Không một câu trả lời nào được đưa ra từ Kyungho, chỉ còn lại tiếng gió mùa thu và tiếng là xào xạc bên đường. Anh đã không biết phải mở lời ra làm sao khi thấy Hyukku đã vì sự bất cẩn của mình dẫn đến một sự hiểu lầm lớn như vậy.

"Thật ra anh không phải né tránh em"
"?"

Trong những trận đấu của anh, Kyungho từ lâu đã thấy Hyukku ngồi trên khán đài cổ vũ. Anh đã rất vui mừng vì chừng ấy năm mới gặp lại 'tình đầu' của mình. Nhưng Kyungho đã không nghĩ em đến vì mình, bởi anh đã thấy ánh mắt hào hứng của em nhìn về một người khác. Lúc đó trong tâm trí anh đã ngập tràn những thất vọng cho Hyukku, lâu ngày gặp lại không những không thể chào hỏi em mà em còn chẳng nhận ra mình. Thời điểm ấy Kyungho chỉ đơn giản nghĩ nếu mình có thể thi đấu xuất sắc thì em chỉ chú ý đến mình một chút. Nhưng cho đến ngày cuối của đại hội thể thao, anh đã không nhìn thấy em xuất hiện. Sự đau lòng cứ thế kéo mãi đến năm anh vào cấp 3, Kyungho cũng không nghĩ anh sẽ gặp lại người 'đó'. Đầu năm 2, anh đã xin chuyển sang câu lạc bộ đọc sách vì một lý do đơn giản, anh nghĩ Hyukku sẽ ở đó. Và đúng như Kyungho đã đoán về em, cả hai đã gặp lại nhau ở câu lạc bộ anh luôn cho là sẽ không bao giờ vào.

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, mọi thứ vẫn trở về với quỹ đạo cũng chúng. Nhưng có lẽ khoảng cách giữa Kyungho và Hyukkyu đã xích lại gần thêm một chút. Chương trình mùa thu của trường cũng đã khép lại với những tiếng cười và sự ngọt ngào của tuổi trẻ. Trong khoảng thời gian mùa đông kéo đến, Kyungho thường xuyên cùng em về nhà. Tuyết bao trùm trắng xoá cả một dải đường dài thành phố, Kyungho vẫn luôn âm thầm dõi theo em trên từng bước chân. Kéo ùa về những kí ức cũ khi cả hai còn ở bên nhau, chính mùa đông chơi đùa trong tuyết hôm ấy đã khiến Hyukkyu đã luôn tương tư anh suốt từng ấy năm. Chính sự ấm áp nhỏ nhoi mà đầy hồn nhiên trẻ thơ của Kyungho đã sưởi ấm cho tính cách lạnh nhạt của em. Thật ra qua đi từng ấy năm, Hyukkyu vẫn không quên được những kỉ niệm cùng anh. Bởi trong một phần cuộc sống, cũng như trong một phần mảnh kí ức tuổi thơ đã luôn in đậm nụ cười của Kyungho.

Từ nhỏ, với tính cách nội tâm của Hyukkyu mà bạn bè thậm chí chính những người thân trong gia đình cũng không muốn trò chuyện với em quá nhiều, điều đó khiến con người em trở nên khép mình với mọi người. Nhưng Kyungho thì khác, với anh, em cũng như mọi người. Đều là những người anh rất quý trọng. Kyungho luôn cố làm em cười vì nghĩ rằng em luôn không vui, Kyungho cũng không biết liệu có thể giúp em bước ra khỏi vùng tối của cuộc đời không? Hoặc em sẽ mãi nhốt mãi bản thân mình trong 'vùng an toàn' ấy. Kể từ ngày chia tay, Kyungho vẫn luôn nhung nhớ về em, có lẽ vì em đặt biệt với chính anh hơn tất cả ai hết. Hyukkyu không chê anh ồn ào mà luôn lắng nghe anh nói, cũng không chê cười những trò đùa đầy trẻ con ấy, chỉ luôn dõi theo ánh mắt anh. Biết đâu một góc khuất nhỏ trong tim Hyukkyu, anh có một chỗ đặt biệt, một vị trí không ai biết đến. Có lẽ vậy, suốt những năm chuyển nhà liên tục, không một ai quan tâm em nhiều như Kyungho, cũng không ai kể chuyện sáo rỗng cho em nghe, không ai mỗi giờ chiều đều rủ em đi ngắm cảnh dọc bờ hồ. Chỉ có Kyungho, một người bình thường khiến em tự thấy mình đặc biệt trong thế giới ấy. Ai cũng có những tâm sự riêng của bản thân, Hyukkyu luôn thắc mắc về những suy nghĩ mà Kyungho dành cho em, em không biết liệu xa nhau chừng ấy năm nếu có cơ hội gặp lại, không biết Kyungho sẽ cảm thấy như nào? Hyukkyu cũng chỉ cất giấu những tình cảm vụng vặt trong tim mà không phơi bày ra với Kyungho, đôi khi em chỉ luôn nghĩ là những tình cảm nhất thời lúc trẻ con nhưng khi tương phùng, trái tim lần nữa rộn ràng, em mới thật sự ngộ nhận tình cảm này không phải chỉ diễn ra trong thoáng chốc mà nó thật sự là 'tình yêu' em dành cho Kyungho
Thoáng chốc thì năm học cũng dần khép lại bằng lễ tốt nghiệp dưới sân trường phủ đầy ánh nắng nhàn nhạt. Những dãy ghế xếp dài kín học sinh, tiếng cười nói vang vọng khắp khoảng trời tuổi trẻ mà rồi ai cũng sẽ phải rời đi.Chỉ còn những kỉ niệm tuổi thanh xuân thầm lặng bị chôn giấu Hyukkyu đứng nép phía sau hành lang tầng hai, lặng lẽ nhìn từng nhóm người tụ tập chụp ảnh cùng nhau. Em vốn không thích những nơi quá đông đúc, càng không quen với việc phải đứng giữa quá nhiều ánh mắt.

Kyungho lại hoàn toàn trái ngược. Anh bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác bởi bạn bè trong đội bóng rổ, bởi giáo viên và cả những đàn em khoá dưới. Dù vậy ánh mắt Kyungho vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa biển người đông đúc ấy. Cho đến khi anh nhìn thấy Hyukkyu đứng một mình dưới tán cây cuối sân trường, mái tóc bay trong gió làm tim anh khẽ lung lay lúc chạm mắt. Bộ đồng phục tốt nghiệp màu tối khiến em trông càng nhợt nhạt hơn dưới những ngày hè cuối. Hyukkyu chỉ im lặng đứng đó nhìn lên bầu trời, một dáng vẻ cô đơn không ai ở cạnh.
Kyungho chợt nhớ tới những mùa đông năm xưa, nhớ tới cậu bé nhỏ hơn mình luôn lặng lẽ đi bên cạnh mà không nói nhiều lời, anh khẽ bước tới nhẹ hỏi:
"Em lại trốn ở đây à?"
Hyukkyu quay đầu lại.
"Ồn ào quá nên em ra ngoài thôi."

Kyungho bật cười, bước đến đứng cạnh em. Một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai nhưng lần này lại không còn ngượng ngập như trước. Chỉ đơn giản là cảm giác quen thuộc của những người đã đồng hành cùng nhau quá lâu.

"Vậy là em tốt nghiệp rồi" — Kyungho khẽ nói.
"Ừm."
"Sau này em định thế nào?"

Hyukkyu cúi mắt nhìn xuống nhìn những tán lá phơi mình dưới nền đất mỏng dưới chân mình.

"Chắc vẫn vậy thôi."
"Vẫn một mình?"

Câu hỏi ấy khiến Hyukkyu khựng lại vài giây. Em không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ bàn tay và trái tim đang nóng ran của mình. Kyungho nhìn em thật lâu rồi bất ngờ đội mũ tốt nghiệp lên người em như rất nhiều năm trước anh từng làm vào ngày trời đông giá rét, Kyungho đã khoác lên cổ Hyukkyu chiếc khăn choàng đỏ tình yêu ấy.

"Hyukkyu."
"Gì cơ?"
"Anh không muốn em một mình nữa."
Tim Hyukkyu như chững lại. Cơn gió mùa hạ của tuổi trẻ lướt qua rất khẽ nhưng đủ làm hàng mi em run lên.
Kyungho cúi đầu bật cười bất lực.
"Anh nghĩ mình đã thích em từ rất lâu rồi. Từ lúc còn nhỏ cơ."
"..."
"Lúc gặp lại em ở hội thể thao, anh đã vui đến mức cả đêm không ngủ được. Đến lúc thấy em nhìn người khác, anh còn nghĩ chắc em quên mình thật rồi. Gặp lại em ở đây cũng vui lắm, nói chung từ hôm đi về cùng ấy anh chẳng nói được nhiều, đến bây giờ anh mới có can đảm bày tỏ với em"

Hyukkyu lặng người nhìn anh. Trong một thoáng chốc những cảm xúc đã chôn giấu quá lâu trong lòng như bị ai đó nhẹ nhàng kéo ra ánh sáng.

"Anh đã nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút, nổi bật thêm một chút thì có lẽ em sẽ nhìn về phía anh."
Kyungho cười rất khẽ, nhưng lần này trong mắt anh lại chẳng còn vẻ vô tư thường ngày nữa.

"Nhưng càng lớn anh càng nhận ra... dù có bao nhiêu người xung quanh đi nữa, người anh muốn đi cùng về nhà vẫn chỉ có em thôi."

Khoảnh khắc ấy, Hyukkyu cảm thấy cả quãng thanh xuân của mình như đang sống lại. Những mùa hè trên khán đài năm cấp hai, những ngày mùa đông đi cạnh nhau dưới trời tuyết, những lần vô thức ngoảnh đầu tìm kiếm bóng hình đối phương — hoá ra chưa từng là tình cảm của riêng em.

Hyukkyu cúi đầu thật thấp để che đi đôi mắt đã đỏ lên của mình.
"Anh đúng là đồ ngốc."
"Hả?"
"Nếu anh nói sớm hơn..."  giọng em nhỏ dần — "thì em đã không phải thích anh lâu đến vậy rồi."

Kyungho chết lặng vài giây trước khi bật cười thành tiếng. Anh kéo em ôm vào lòng giữa sân trường mang hương thơm của mùa hè nắng rực, mặc cho tiếng cười nói phía xa vẫn vang lên không ngớt. Mùa hè năm ấy kết thúc với một mối tình đã được giải bày bởi hai trái tim thiếu niên. Vậy là không còn những thắc mắc thầm kín gấu mãi trong lòng nữa. Hai trái tim cùng rung động năm ấy giờ đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khác của cuộc đời người. Nhưng khoảnh khắc cả hai trái tim cùng rung động sẽ luôn được lưu giữ mãi trong kí ức về tình yêu. Tuổi trẻ của họ cứ thế trôi qua bằng những điều bình dị nhất. Không có những lời hứa quá lớn lao, cũng chẳng có điều gì quá dữ dội. Chỉ đơn giản là những ngày cùng nhau đi dưới hàng cây đầy nắng, cùng chia nhau chiếc khăn quàng vào mùa đông, cùng lặng im ngắm hoàng hôn cuối chiều rồi vô thức siết nhẹ tay đối phương. Nhưng có lẽ chính những điều giản đơn ấy lại trở thành ký ức đẹp nhất mà cả hai chẳng thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình. Cả hai đã cùng đi qua những khó khăn nhất trong một mối quan hệ, nên dù sau này có trải qua bao nhiêu chuyện thì tình cảm vẫn mãi đong đầy như thuở mới yêu.

Trở về với hiện tại, đã trải qua 30 năm chung sống cùng nhau sau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học, cùng nhau lập nghiệp và cùng nhau xây dựng tổ ấm. Những tình cảm ngày xưa chôn giấu trong quá khứ cũng đã được sưởi ấm lại nhờ vào cơ duyên của cuộc đời. Kyungho gặp em vào những ngày rực rỡ nhất của thanh xuân và cũng cùng em trải qua những ngày huy hoàng nhất của một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com