Oneshot 1.6
Lại một ngày tan làm muộn.
Dù không có gì là không quen với kiểu giờ giấc làm việc này nhưng Aventurine vẫn có chút uể oải, huống chi hôm nay trời còn mưa lớn, càng khiến tâm trạng của cậu trở nên không vui.
Aventurine vốn không mấy thích trời mưa bởi mỗi khi thời tiết chuyển thành như vậy lại gợi nhớ cho cậu một số ký ức đau thương, không thể không nói là có chút nản chí. Cậu đứng trong văn phòng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính lớn, nhìn mưa trắng xoá cả trời mà thở dài, cầm theo áo khoác vắt lên vai rồi tắt đèn, rời đi.
Ra khỏi toà nhà rồi, kể cả là trong ô tô kín đáo ấm áp cậu vẫn cảm thấy như có gió lạnh thổi qua gáy, sắc như một mũi dao khiến cậu rùng mình, tay lái cũng siết chặt lại, nhạc trong xe cũng mở to hơn một chút, muốn át đi tiếng mưa bên ngoài. Mưa to như thế này cần gạt nước cũng gạt không nổi, đi đường đêm lại hay gặp thiếu niên lái xe ẩu, sau một hồi suy nghĩ Aventurine quyết định dừng xe bên lề đường, định sẽ đợi cho ngớt mưa rồi đi tiếp.
Cậu ngồi trong xe tiện tay lật giở tập tài liệu để bên ghế lái phụ, lại mở máy tính soạn sẵn vài cái mail để ngày mai chỉ cần gửi đi là xong, làm một lúc lại thấy buồn mồm, miễn cưỡng ngậm kẹo cũng chẳng thể đỡ được. Dạo gần đây tâm trạng cậu không tốt nên khi làm việc luôn phải hút một đến hai điếu thuốc, dù biết là không tốt, cũng hay bị người khác cằn nhằn nhưng cậu không sao kiềm chế được, chỉ cần không ở trong tầm mắt người kia là thuốc không bao giờ rời miệng.
Tuy nói là hút nhiều thuốc nhưng thuốc cậu chọn đều là loại đắt tiền được đặt chế tác riêng với lượng nicotin vừa phải lại không có mùi hương quá nồng, thơm nhè nhẹ dìu dịu, có lẽ là sẽ không quá ảnh hưởng đến cơ thể như cậu vẫn hay nghe càm ràm đi.
Nghĩ tới thuốc là thèm, Aventurine nhìn trời bên ngoài một lúc rồi quyết định cầm ô, đẩy cửa xe ra ngoài châm lửa hút một điếu thuốc. Đưa mắt ra xa nhìn màn mưa dày đặc trắng xoá không có dấu hiệu ngớt, cậu hơi cau mày, trong vô thức hút xong một điếu thuốc lại lấy ngay điếu khác ra bỏ vào miệng, nhưng chưa kịp châm lửa thì cậu đã từ bỏ ý định đó bởi bằng một cách nào đó, khi mắt cậu liếc xuống chân đánh giá độ ẩm của tất thì phát hiện ra một cái đuôi ướt nhẹp thò ra từ trong bụi cây bên vệ đường.
Chớp mắt vài cái, cậu quyết định cúi xuống, cân nhắc xem nên kéo đuôi con vật ra trước hay là nên vạch bụi cây ra nhìn xem nó là con gì, còn sống hay đã chuyển kiếp trước. Và cuối cùng cậu đã chọn cách làm thứ hai, nghe có vẻ nhân đạo hơn.
Cũng may ô của cậu có cán dài lại to, đủ để cậu dựng nó dưới đất mà không bị nước mưa tạt vào, ngồi xổm xuống vén lá ra xem là con vật bất hạnh nào lại ở ngoài đường trong thời tiết như thế này. Phải nheo mắt một lúc Aventurine mới phát hiện ra nó là một con mèo gầy gò trơ xương với bộ lông ướt sũng dính bùn đất bẩn thỉu không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Và tệ hơn cả là con mèo này đang nằm bẹp trên đất trong bồn cây thở khò khè trông như đang hấp hối, đến gần nhìn kỹ thì cậu mới phát hiện nó đang bị thương ở chân, hình như là bị gãy rồi.
Chết tiệt. Nhóc này cần phải được đưa đi thú y chữa trị thôi.
Nghĩ vậy, cậu thò tay vào muốn bế nó ra thì mèo con đột nhiên nghiêng đầu về phía cậu nhe nanh khè một tiếng rõ dài, còn vươn móng muốn cào cậu. Aventurine giật mình buột miệng kêu 'hú hồn' nhưng cũng không thu tay về luôn mà cứ giơ một ngón ở đó, vỗ nhẹ lưng nó. Mèo con vẫn cứ khè cậu, đôi mắt đỏ trở nên sắc bén liếc cậu không thôi, còn lết người quay đi chỗ khác không cho cậu đụng nữa.
"Sao mà kiêu quá vậy..." Aventurine lẩm bẩm ngẫm nghĩ một lúc rồi dựng ô ở vỉa hè đủ để che toàn thân con mèo khỏi ướt, mình thì đội mưa quay lại xe mở ngăn ghế lái phụ bốc một nắm gói súp thưởng rồi trở lại. Bình thường cậu hay đưa bánh mèo đi chơi nên trong xe lúc nào cũng có mấy thứ này phòng khi chúng nó thèm, không ngờ lúc này cũng hữu dụng phết.
Bỏ qua cái run do cơ thể ngấm nước mưa, cậu xé gói súp đưa về phía mèo nhỏ, vẫy nhẹ sau lưng nó kết hợp dỗ dành: "Nào, bạn nhỏ, đừng sợ, quay lại đây sẽ có đồ ăn ngon~"
"Tôi không hại nhóc đâu, tôi chỉ muốn giúp đưa nhóc đến bệnh viện thôi."
Aventurine nghĩ mèo nhỏ chắc chắn nghe không hiểu lời cậu nói nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức nó ắt phải xiêu lòng mà quay ra và quả nhiên mèo con quay lại, tuy vẫn giữ ánh mắt cảnh giác thù địch ấy nhưng cũng chịu liếm liếm súp rồi. Nhìn nó ăn vèo một cái đã sạch gói, Aventurine cười cười bóc gói thứ hai, đang định đưa cho mèo ăn thì đột nhiên cánh tay cậu bị lôi mạnh dậy.
Dám lôi cậu thô bạo như thế còn có thể là người nào được nữa đây.
Aventurine cau có giật khuỷu tay lại, chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương giảng cho một trận: "Trời mưa to như vậy cậu không lo về nhà đi mà còn ngồi vệ đường làm trò ngu ngốc gì vậy? Lại còn ướt sũng như thế này, ô cậu thủng sao?"
"Aiya giáo sư," Aventurine nhếch môi cười, nhìn áo blouse còn chưa cởi trên người đối phương châm chọc nói "tôi không biết dạo này anh tăng ca nhiều vậy đấy. Chúng ta cứ gặp nhau ở khung giờ này mãi làm tôi không quen cũng phải thấy quen rồi đấy."
Vừa nói, Aventurine vừa để ý ánh mắt Ratio nhìn lướt một lượt người cậu rồi quay đầu đi bóp trán nhắm mắt, thở ra một hơi dài nói, không biết có phải cậu nghe nhầm hay không mà giọng điệu hắn cũng dịu đi không ít: "Được rồi, ban nãy tôi hơi quá lời. Nhưng cậu cũng không nên..."
"Không phải lúc này giáo sư." Aventurine nói, lại cúi xuống đưa gói súp vào cho con mèo lúc này đã đủ sức để vểnh đôi tai lên nghe ngóng "Tôi đang bận. Anh về trước đi."
Mặc dù nói như vậy nhưng với hiểu biết ít ỏi của cậu về Veritas Ratio, cậu đoán hắn sẽ không về. Thật vậy, Ratio cũng ngồi xuống cạnh cậu, sau khi nắm rõ tình hình thì bảo Aventurine đứng dậy, cầm ô cho hắn, còn hắn thì cởi áo blouse, cẩn thận bế con mèo ra rồi đặt nó vào chiếc áp trắng của hắn rồi cuộn lại, vừa lau khô vừa ủ ấm cho mèo nhỏ.
Aventurine nhìn một chuỗi hành động ấy mà trố cả mắt, một là thắc mắc tại sao con mèo này lại không cào không cắn gì Ratio, và hai là một người ưa sạch sẽ như hắn lại có thể làm như vậy với cái áo blouse trắng của mình sao? Cậu đứng đực ra một chỗ, cho tới khi phản ứng lại đã thấy bản thân ngồi bên ghế lái phụ còn Ratio đang lái xe xuống một tầng hầm vừa lạ vừa quen. Cậu cúi xuống thấy mình đang ôm con mèo cuộn trong áo blouse trong lòng, lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt thản nhiên của Veritas Ratio khi đỗ xe, không nhịn được kiếm chuyện: "Hay đó Ratio, xe của tôi mà anh tự tiện như vậy, lại còn đưa tôi đi đâu đây?"
"Về nhà." Ratio tỉnh bơ đáp.
Aventurine nghe đến đây liền tròn mắt: "Đây đâu phải nhà tôi."
"Cũng đâu nói là nhà cậu. Là nhà tôi."
"...?" Aventurine còn chưa kịp hỏi, Ratio đã tắt máy xuống xe rồi mở cửa cho cậu, tiện thể giải thích: "Giờ này tôi không chắc bệnh viện thú y nào còn làm việc nhưng tôi thì biết đủ để giải quyết vấn đề của con mèo này."
Thấy cậu còn đang chần chừ, hắn liền nhắc nhở: "Nếu không nhanh lên là không chữa được nữa đâu."
Nghe đến đây, Aventurine mới bừng tỉnh, đi theo hắn lên nhà.
Nhà của Ratio không phải cậu chưa từng đến, chỉ là đến vào thời gian muộn như thế này thì là lần đầu tiên. Đem theo một thân ướt sũng như chuột vào nhà người khác thì cũng có hơi ngại nên cậu cứ chỉ đứng ngoài cửa mà không bước vào, cho tới khi Ratio từ phòng ngủ trở ra, ôm lấy con mèo từ trong tay cậu đổi thành một bộ quần áo khô ráo nhìn như quần áo ngủ của hắn, bảo cậu đi tắm đi, còn hắn sẽ lo chuyện con mèo từ đây.
Ban đầu cậu nhất định không chịu nhưng dưới sức ép của Ratio và vì vẫn lo lắng cho mèo nhỏ nên cậu cũng thở dài thoả hiệp, cất bước vào phòng tắm nhà hắn, vừa tắm vừa nghĩ ra đủ mọi tình huống giải thích cho biểu hiện nhiệt tình kì lạ ngày hôm nay của hắn. Cậu đã nghĩ ra cho mình vài lý do, cũng khá hài lòng về lối kiến giải ấy, đến khi ra khỏi phòng tắm thì Ratio vẫn chưa ra khỏi phòng thí nghiệm nhỏ của hắn.
Aventurine nhìn cánh cửa đóng kín mà nghĩ, không biết ban nãy hắn đã kịp thay quần áo ướt chưa bởi cậu nhớ hắn cũng bị ướt không ít. Dù cậu đang giận nhưng không thể không nói trong lúc này vẫn lo cho hắn rất nhiều.
Mặc trên người bộ đồ ngủ lụa có viền lá nguyệt quế của hắn, Aventurine thở dài chải sơ qua mái tóc còn ẩm rồi ngồi xuống tựa vào lưng ghế mà nhìn ra ngoài trời mưa.
Cậu nhớ năm đó khi cậu chia tay chị gái, cũng là một đêm trời mưa lớn không ngừng như vậy...
Không biết đã qua bao lâu, Aventurine có cảm giác như một bàn tay rộng đang đỡ cổ mình mới mơ màng hé mở đôi mắt nặng trĩu, cất giọng khàn khàn do vừa ngủ dậy, lẩm bẩm: "Con mèo... nó sao rồi?"
Ratio ngồi xuống cái ghế đối diện, thuận tay vỗ nhẹ cổ Aventurine một cái khiến cậu dù kêu 'aiya' nhưng cũng đỡ nhức mỏi phần nào vì ngủ sai tư thế, bàn tay đẹp đẽ cầm thìa kim loại khuấy tách trà nóng hổi: "Là một con mèo có bộ lông màu tím tự nhiên, rất hiếm gặp. Nó có mắt đỏ, tính tình tạm thời chưa được cởi mở cho lắm nhưng cũng không hung dữ nữa. Vết thương cũng không nghiêm trọng, tôi đã xử lý ổn thoả rồi, nửa tháng sau là ổn thôi."
Aventurine lúc này mới nhìn lên, nhận ra Ratio đã sớm thay đồ ngủ, tóc cũng còn ẩm ướt, chắc là vừa tắm xong. Bởi hắn vừa ra khỏi phòng tắm nên hơi nước ấm áp vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi cậu, gần như khuếch đại hương sữa tắm thơm dịu trên cơ thể hắn, khiến cậu không thể không theo bản năng khép mắt hít một hơi đầy lá phổi rồi thỏa mãn chậm chạp mở ra, lười nhác đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi sẽ đi xem nó." Aventurine nói.
Ratio đứng dậy mở cửa phòng thí nghiệm cho cậu.
Aventurine vào trong liền lập tức nhìn thấy con mèo sạch sẽ với bộ lông màu tím bông xù đang nằm ngủ ngon lành trong lồng kính với chân sau được băng bó cẩn thận. Lúc này trông con mèo to hơn lúc nó ướt nhẹp nhiều, có lẽ chủ yếu là do bộ lông ấy khi vừa được tắm xong trở nên bông xù. Nhìn qua hình như cũng là một loại thú nuôi đắt tiền, tại sao lại gặp cảnh thảm như thế này vậy.
Nghĩ vậy không khỏi thương xót, lại nhớ tới thở nhỏ bản thân cũng lưu lạc đầu đường xó chợ như vậy, Aventurine bỗng thấy trong ngực nghèn nghẹn, vươn tay muốn vuốt ve nó. Mèo tím giống như cảm nhận được có người tới gần thì mở mắt, xoay người nằm ngửa bụng ra, còn kêu 'meo' một tiếng.
Có vẻ con mèo cũng biết ai là người đã cứu nó nên cũng không tiện đối xử quá lạnh lùng.
Aventurine mỉm cười gõ gõ ngoài lồng kính trêu chọc nó, gõ một hồi thấy nó vươn chân ra, cậu còn định cho tay vào muốn vuốt ve thử bộ lông của nó xem mềm mại ấm áp thế nào thì bị Ratio túm cổ tay giữ lại. Ratio nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu, nói rằng tạm thời chưa thể sờ vào mèo được bởi hắn vừa bôi thuốc ngoài da cho nó.
"Thuốc nay gây kích ứng với da người nếu trực tiếp sờ tay vào. Bàn tay cậu tạm thời đừng lãng phí, dùng vào việc gì đó có ích hơn đi."
"Ví dụ là việc gì thì anh cho là có ích?" Aventurine hơi nhếch môi cười khẩy, hỏi.
Ratio ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo tay cậu cùng ra ngoài, ấn cậu ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ ban nãy rồi đưa cho cậu một cái khăn mềm: "Lau khô tóc của cậu đi."
"Ồ, tôi làm ướt ghế của anh sao?" Aventurine nhận lấy khăn, nhướng mày hỏi bằng giọng điệu hết sức khiêu khích.
Trước giọng điệu ấy của cậu Ratio chỉ thở dài, ngồi xuống cái ghế đối diện khoanh tay nói: "Chưa ướt. Nhưng nếu cậu tiếp tục để đầu tóc như vậy thì ướt cũng là chuyện sớm hay muộn thôi."
"Anh quả nhiên vẫn chỉ là lo cho cái ghế." Aventurine lẩm bẩm mỉa mai, vừa lau đầu vừa nhìn về phía cánh cửa phòng thí nghiệm nhỏ.
Vốn dĩ bình thường Ratio sẽ không đáp trả những câu như thế này của cậu nhưng hôm nay có vẻ là một ngày mưa không giống bình thường nên câu trả lời của hắn cũng có phần khiến cậu bất ngờ hơn: "Tôi không lo cho cái ghế thì sao? Cậu sẽ hợp tác mà để tôi lo cho cậu à?"
Aventurine ngẩn người vô tri.
Ratio nhìn vậy không khỏi cau mày. Hắn đưa cho cậu cốc trà đã pha xong, lúc cậu nhận lấy còn dặn cậu cẩn thận bỏng tay. Tuy cốc trà làm bằng thủy tinh không còn nóng tới vậy nhưng tên này có vẻ lại không nhịn được làm việc dư thừa cứ cầm mãi chiếc cốc, phải tới khi cậu nhắc nhở 'anh có định đưa nó cho tôi hay không' hắn mới đưa.
Aventurine nhận lấy cốc thủy tinh lúc này chỉ còn ấm nhẹ nhưng nước trà thì vẫn giữ được nguyên độ nóng. Nước trà xuống bụng làm dịu đi cái lạnh từ sâu bên trong người cậu khiến cậu khoan khoái thở ra một hơi. Ngả người ra phía sau ghế nhắm mắt thư giãn được một lúc, cậu nghe thấy người đàn ông bên cạnh cất giọng trầm thấp: "Bây giờ nói đến cậu, Aventurine."
Lười nhác không buồn mở mắt, Aventurine chỉ khẽ hé môi nói, âm lượng nhỏ nhưng đủ để người ngồi gần cậu trong căn nhà tĩnh lặng này nghe thấy: "Hửm? Tôi thì làm sao?"
"Đừng giận nữa." Ratio thở hắt ra một hơi. Có thể thấy lời này nghẹn trong cổ họng của hắn đã lâu, lúc này nói ra được rồi có vẻ giúp hắn thoải mái không ít "Mấy ngày nay thái độ của cậu đối với tôi chính là công khai chống đối trên mọi mặt trận, không muốn hợp tác cũng chẳng muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Cậu biết vì thế mà công việc bị ảnh hưởng bao nhiêu chứ?"
Lời này nói ra tuy là giáo dục nhưng Ratio vẫn giữ thái độ rất nhẹ nhàng mang tính xây dựng và sẵn sàng thỏa hiệp. Nhưng Aventurine lại không như vậy. Cậu cần một cái gì đó, một thái độ và biểu hiện nào đó phải hơn thế nữa cơ.
Aventurine đặt cốc trà lên mặt bàn kính 'cạch' một cái khá vang, nhắm mắt tỏ ý không muốn tiếp tục nói chuyện với gã học giả kia, chỉ cười khẩy buông một câu khó chịu: "Đó là biểu hiện nên có khi xin lỗi sao giáo sư? Anh đang xin lỗi tôi hay là gợi ý cho tôi rằng tôi nên xin lỗi vì đã tức giận và làm ảnh hưởng tới công việc của anh?" Nói tới đây, cậu mở mắt nhìn hắn, khuỷu tay tì lên đùi chống cằm cười: "Tôi sẽ không xin lỗi."
Cậu biết nụ cười này của mình trông thiếu đánh khiêu khích thế nào, thấy sắc mặt của Ratio bắt đầu biến đổi liền bồi thêm một câu: "Hôm nay anh đưa tôi về nhà anh không phải là để xin lỗi tôi sao? Haha, tôi đã không mong đợi một kiểu xin lỗi như thế này." Nói rồi, cậu quay mặt đi, lại khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Dù không nhìn trực diện nhưng qua khóe mắt cậu vẫn có thể thấy Veritas Ratio bối rối cỡ nào và điều đó khiến cậu vui vẻ, khóe môi cũng giật giật muốn nhếch lên nhưng may sao vẫn còn nhịn lại được.
Đợi một lúc cuối cùng cậu cũng nghe thấy hắn lên tiếng. Ratio: "Cậu hiểu lầm rồi, đó không phải lời xin lỗi."
Aventurine làm vẻ bất ngờ: "Ồ, vậy tôi khá mong chờ rồi, anh nói đi."
"Xin lỗi." Lời này nói ra còn nhẹ nhàng hơn câu 'đừng giận nữa' khi nãy. Aventurine bỗng có chút hoài nghi. Cậu vốn cho rằng lời xin lỗi từ một kẻ kiêu ngạo như hắn khi nói ra phải khó khăn lắm, không ngờ lại dễ dàng vậy? Đột nhiên lại khiến cậu cảm thấy không có chút thành tựu nào nữa rồi.
Ratio: "Lần này là tôi không đúng, tôi không nên xen vào kế hoạch của cậu."
"Còn gì nữa không?" Aventurine nhướng mày.
"Tôi khiến cậu thua bản hợp đồng đó vào tay Sugilite."
"Ừm, tôi đang nghe đây." Aventurine lại chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông đối diện như tra khảo.
Cậu thấy Ratio nhìn chòng chọc mình một lúc rồi lại thở dài, hé miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, chuyển qua suy nghĩ đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng: "Tôi cho rằng không tính những hậu quả mà tôi không được biết ra thì tôi đã kể hết rồi."
Nhìn gương mặt như hỏi 'thật sao' của cậu, hắn hơi phân vân rồi cũng nói: "Lẽ nào cậu bị mắng sao? Bị phạt? Chuyện này đều là lỗi của tôi, ngày mai tôi sẽ lên văn phòng cô Jade giải thích. À không, giờ tôi sẽ viết một cái mail."
Nhác thấy hắn định thật sự đi viết mail, Aventurine nhổm dậy níu tay áo hắn, trên gương mặt bừng sáng nụ cười tươi tắn: "Ý tôi không phải cái đó. Mà là anh vẫn chưa xin lỗi tôi về chuyện tới tận bây giờ, qua gần một tuần chuyện đó xảy ra anh mới nói xin lỗi."
Aventurine bật cười khi thấy Ratio ngẩn ra như đang hoài nghi về những gì hắn vừa nghe thấy. Và rồi thay vì bảo cậu 'nói năng lung tung' như cậu nghĩ, người đàn ông quay người lại đối diện với cậu, cầm hai cổ tay cậu nói bằng giọng hết sức nghiêm túc và chân thành, tới độ chính cậu cũng bị hắn làm cho căng thẳng theo.
Ratio nhìn vào mắt cậu, nói thật chậm: "Xin lỗi cậu, Aventurine. Lẽ ra tôi phải nói điều này sớm hơn nhưng tôi đã quá lo lắng khi thấy cậu giận dữ như vậy. Lần sau..."
"Còn có lần sau nữa à?" Aventurine nhướng mày cười.
Ratio thấy vậy cũng cười nhẹ, tiến gần tới ghé vào tai cậu: "Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau."
Aventurine bật cười quàng một tay lên cổ hắn: "Vậy lần sau nếu là nhiệm vụ của tôi thì anh có nên can thiệp vào quá sâu không nhỉ?"
"Nhưng tôi..."
"Tôi biết là anh lo cho tôi. Nhưng so với chuyện đó thì tôi thích người ngoan ngoãn biết chờ đợi, nhắc nhở tôi từ xa và tôn trọng quyết định của tôi hơn." Cậu nói, đưa tay lên vuốt tóc mái của Ratio qua tai hắn, đôi mắt nhìn hắn cong cong vừa như chờ mong lại thật ra là đang ngắm nghía hắn.
Nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn khi nhận ra bàn tay Ratio đang dần lần ra sau eo mình, kín đáo kéo cậu lại gần hơn nhưng đương nhiên Aventurine có thể nhận ra điều đó. Cậu chủ động giữ cổ hắn, từ tóc mai vuốt xuống má, xuống cằm hắn, kiễng chân ngẩng đầu, chóp mũi như cố ý như vô tình cọ vào má hắn. Bàn tay rộng của Ratio trượt lên má cậu luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
Aventurine tuỳ tiện tựa đầu vào lòng bàn tay hắn cọ cọ, mỉm cười ngước nhìn lên, được hắn hôn lên mi mắt. Cậu cụp mi nhìn xuống, thấy bàn tay hắn đang mân mê cúc áo cậu, không nhịn được cười tươi khẽ hỏi: "Giáo sư, anh cảm thấy chúng ta có nên... ứm?"
Aventurine khẽ kêu khi ba ngón tay của người đàn ông kia chạm lên môi mình, chặn không cho cậu nói chuyện. Ratio nhìn xuống cậu, cậu bắt trọn khoảnh khắc nở một nụ cười tinh ranh chạm môi lên đầu ngón tay hắn, nhắm mắt say mê hôn từ đầu ngón tay xuống kẽ ngón tay, cẩn thận chăm sóc nâng niu từng ngón một. Hai tay cậu cầm một bàn tay hắn, cẩn thận hôn lên mu bàn tay, vào lòng bàn tay rộng mà hơi thô ráp, vô thức lẩm bẩm: "Tay của anh, Ratio, tôi luôn thích ngắm tay của anh. Chúng thật sự rất đẹp."
"Ra đó là lý do cậu không thể tập trung mỗi khi chúng ta làm việc chung." Ratio khom người xuống ngang tầm mắt cậu nói, hai tay ôm mặt cậu hơi ép vào má cậu khiến cho đôi môi cậu chu nhọn lên. Hắn dụi vào má cậu, hôn lên chóp mũi cậu cắn cắn phần sụn mềm ngay hai cánh mũi.
Aventurine 'ưm' một tiếng trong cổ họng, hơi ngửa cổ theo bản năng nhưng bị hắn giữ lại, giọng nói trầm thấp và hơi thở nóng rực của hắn phả vào môi cậu, đem theo nhiệt độ và cảm giác chân thực tới mức chân cậu dần mềm nhũn ra. Ratio: "Còn tôi thì lại thích chỗ khác. Ví dụ như chỗ này." Dứt lời, hắn ấn môi vào môi cậu, chạm nhẹ một cái rồi rời ra.
Aventurine nhìn hắn không rời, nghiêng đầu cười không khép được miệng, so với biểu hiện thích thú thì so ra càng giống bị chọc cười hơn. Nhìn bộ dạng khó hiểu giống như đang muốn hỏi 'tôi đã làm gì sai' của hắn, cậu lại càng cười lớn hơn, khiến Ratio cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi phải giữ cổ cậu hỏi: "Rốt cuộc có cái gì buồn cười tới vậy hửm?"
Aventurine lúc này mới dừng cười một lúc, quàng tay ôm cổ hắn nói: "Anh không được thích cùng chỗ với tôi. Chọn chỗ khác đi."
"Còn có luật này nữa sao? Nhưng tôi đâu có nói tôi thích tay cậu." Ratio rõ ràng là rất nghiêm túc trả lời nhưng có lẽ đến khi nói ra rồi hắn mới nhận ra có gì đó sai sai, lông mày hơi cau lại nhưng chưa tìm ra vấn đề.
Aventurine: "Không nói thích tay tôi? Anh ghét chúng sao?" Nói rồi cậu gỡ tay ra khỏi cổ hắn, vừa định quay người đi thì bị hắn túm lại giải thích: "Không phải. Tôi nói sai rồi, tôi thích tay cậu." Như để chứng minh lời nói của mình có tính chính xác cao, Ratio cẩn thận cầm tay cậu đưa lên hít một hơi thật sâu rồi kéo xuống miệng hôn, còn cố ý để lại một dấu răng trên ngón tay cậu.
Aventurine dù đang rất vui nhưng so với việc trêu chọc hắn thì cậu vẫn chọn việc thứ hai, đợi hắn hôn hít xong đủ kiểu mới nói: "Nhưng tôi vừa bảo tôi và anh không được thích cùng chỗ."
Ratio khựng lại giống như mắc nghẹn, hồi lâu mới có thể sử dụng trí tuệ của mình để đáp trả: "Nhưng rõ ràng cậu nói thích tay tôi, tôi nói thích môi của cậu, thì cũng đâu phải là cùng chỗ. Vì sao phải đổi?"
"Sai rồi, tôi có nói tôi thích môi anh. Nói từ đầu rồi, là do anh không nghe thấy thôi." Aventurine khoanh tay nói.
Ratio nhướng mày: "Khi nào? Sao tôi không..."
"Tôi nói trong đầu, không nói ra miệng." Aventurine nhịn cười nói "Nhưng vì vẫn là nói trước anh nên anh ngoan ngoãn chọn chỗ khác đi."
"Cậu..." Ratio hẳn là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác nói gì cũng sai nhưng không thể phản bác này liền bị nghẹn tới tai đỏ bừng. Rồi chỉ chờ tới khi Aventurine bật cười, hắn ôm ngang eo cậu đè xuống sofa, túm cổ cậu ép cậu ngửa lên hôn lên cổ cậu, chú ý để lại một dấu đỏ chói mắt: "Chỗ này thì sao hửm?"
Aventurine khúc khích cười gác một chân lên hông hắn lắc đầu: "Hahaha, không được. Anh chọn chỗ khác đi."
Cứ như vậy, Ratio rải từng nụ hôn nhỏ xuống cơ thể trắng nõn của cậu, ở cánh tay, ở vai, ở ngực, bụng, eo, mỗi lần hôn tới chỗ nào hắn cũng đều hỏi, còn Aventurine thì luôn miệng cười bảo hắn đổi đi. Chỗ này không được chỗ kia không được nhưng Ratio vẫn rất kiên nhẫn, lướt môi qua từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, hỏi nhiều tới mức câu trả lời của Aventurine từ cười cợt trêu đùa dần biến thành tiếng rên rỉ thở dốc.
Aventurine đương nhiên biết cơ thể cậu mẫn cảm tới mức nào, chỉ với việc người đàn ông kia vừa hôn vừa rê đầu lưỡi liếm láp cơ thể cậu như thưởng thức một cây kem đắt tiền thôi mà cậu đã thấy cả người nóng rực, từng tấc da thịt như đều cháy rụi dưới thân hắn. Cậu há miệng thở dốc, vươn cánh tay ngắn ngủn lên đón lấy Ratio đang cúi xuống, chủ động thè lưỡi ngóng chờ một nụ hôn lưỡi rút cạn linh hồn từ hắn nhưng Ratio chỉ cười mỉm, mút lưỡi cậu một cái rồi rời ra, nhìn cậu từ trên cao xuống: "Sao hửm? Nhớ ra có chỗ nào mà cậu chưa nói thích chưa?"
"Tôi nói rồi, không có đâu." Aventurine cười nói.
Ratio hôn lên má cậu cười nhạt: "Xem ra vẫn phải để tôi tự mình kiểm tra rồi."
Aventurine cười tươi, định ngửa cổ hôn đón nhận nụ hôn của hắn thì bất chợt một tiếng 'cạch' cửa vang lên khiến cả hắn và cậu đều dừng lại, nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Là cửa phòng thí nghiệm.
Nhìn thấy con mèo lông tím khập khiễng nhưng cũng nghênh ngang bước ra ngoài ngồi ngoài cửa, đôi mắt đỏ trông về hướng ghế sofa, Aventurine đột nhiên theo phản xạ với lấy áo ngủ vứt dưới sàn che lên người, được Ratio đỡ ngồi dậy cười hỏi con mèo: "Mèo con à, nhóc làm sao ra được đây vậy hửm? Đói rồi sao?"
Ratio quan sát con mèo, tay vẫn ôm Aventurine kéo vào lòng giữ chặt không để cậu rời đi, nghiêm túc nói: "Con mèo này thông minh hơn tôi nghĩ. Lồng kính mà cũng mở được thì tôi ấn tượng đấy."
Aventurine mỉm cười nhìn con mèo đang đi lại gần. Một chân sau đang băng bó của nó nhấc hẳn lên, hoàn toàn chỉ dùng ba chân còn lại để đi. Vì chân đang bị thương nên nó không leo lên ghế được chỉ đành ngoan ngoãn ngồi phía dưới trông lên, gương mặt nhỏ lông lá lạnh lùng với khí chất ấy không thể nào nhầm được chính là đúc từ một khuôn với Veritas Ratio mà ra.
Cậu nhìn con mèo rồi lại nhìn Ratio, cười hỏi: "Này, có phải trước đây bé mèo này là của nhà anh nuôi không?"
"Tôi không nuôi con gì, nếu có nuôi cũng sẽ không vứt bỏ nó."
Thấy hắn chuẩn bị tức giận, Aventurine ngả người tựa vào hắn, dụi dụi tóc vào cằm hắn, vuốt má hắn cười cười: "Tôi nói đùa thôi mà, đừng giận nha Ratio~"
Ratio quay đầu đi không nhìn cậu. Aventurine bật cười hôn lên cằm hắn cắn cắn nhẹ, lại nhớ đến con mèo mới cúi xuống bảo: "Có lẽ nó đói rồi. Anh vẫn còn hạt cho mèo chứ?"
Nói rồi, cậu nhổm dậy định bước xuống khỏi ghế thì bị Ratio ôm eo giữ lại, đổi thành hắn đi lấy. Mang ra một bát hạt lớn đặt xuống trước mặt con mèo, hắn ngồi xuống ghế lại ôm cậu vào lòng, hôn lên cổ cậu, cùng cậu nhìn mèo con chầm chậm ăn hạt trong bát: "Cuộc sống hai người một mèo như thế này kể ra cũng không tồi nhỉ?"
"Sao đây?" Aventurine cười cười "Anh muốn sống với tôi sao? Tôi phiền phức lắm đó giáo sư."
"Nếu không phiền phức thì đã chẳng phải là cậu."
Aventurine bật cười trao hắn một nụ hôn sâu.
Kỳ thức từ rất lâu rồi cậu luôn mong có một cuộc sống yên bình ổn định bên một người cùng với vật nuôi, có thể không cần danh phận, nhà cũng chẳng cần nhiều người, chỉ có cậu, người cậu yêu và vật nuôi mà cả hai cùng dành tình cảm. Như vậy còn không phải thiên đường sao?
Nhưng cũng giống như thiên đường, cuộc sống ấy với cậu chỉ tồn tại trong giấc mơ, tỉnh dậy rồi mọi thứ liền trở nên khốc liệt, giống như bay được nửa đường thì gãy cánh rơi xuống, va đập vào cây cối, lăn lộn dưới đáy vực sâu, đau đến không gượng dậy nổi.
Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ 3 tiếng, Aventurine đau đầu day trán, với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi.
Ồ, là cuộc gọi của bác sĩ thú y, gọi đến thông báo vết thương của con mèo lông tím đã được giải quyết ổn thỏa rồi và trong sáng nay cậu có thể tới đón nó về.
Nhìn ba con bánh mèo nhảy nhót tưng tưng dưới giường, cậu thật sự không biết bản thân còn sức để nuôi một con mèo nữa không. Cậu biết sức khỏe mình dạo này không tốt, mấy con bánh mèo cũng dần biết tự chăm sóc mình, không còn để cậu chăm sóc từng chút như hồi mới về nhà nữa nên cậu cũng yên tâm với chúng phần nào.
Nhưng còn con mèo tím, nó chỉ là một con mèo bình thường...
Và rồi xét thấy diện mạo trông khá quen thuộc của nó, Aventurine quyết định xỏ giày đến phòng khám thú y, đánh một ván cược và mang nó tới nhà của Veritas Ratio, người vừa có một trận cãi nhau long trời lở đất với cậu sáu ngày trước và cho tới nay, mối quan hệ của hai người vẫn chưa thể nào bình thường lại được. Không có vấn đề gì mới, chỉ là thiếu sự đồng thuận trong thỏa thuận làm việc chung thôi.
Vậy mà cũng cãi nhau to cho được.
Thật ra lần này cậu là người làm to chuyện trước. Trong một giây phút nào đó Aventurine đã mất kiểm soát, nói ra những lời mà tới giờ cậu nghĩ lại cậu cũng không thể hiểu được tại sao bản thân lại làm vậy. Và cũng như để đáp trả cậu, Ratio cũng nói những lời với sức sát thương ngang nhau, thậm chí là còn tệ hơn. Cậu vốn cho rằng cậu sẽ không để tâm đến những lời hắn nói nhưng cho tới hôm nay, cho đến khi đứng trước cửa căn hộ nhà hắn bấm chuông cửa với bên ngoài là bầu trời âm u do trận mưa lớn đêm qua, cậu vẫn không thể nào quên được.
Những từ ngữ ấy vẫn văng vẳng trong đầu cậu, có lẽ là tới khi cánh cửa đóng kín mít mở ra và gương mặt mệt mỏi của Ratio xuất hiện, trông có vẻ bất ngờ khi thấy người đứng bên ngoài là cậu và một chiếc lồng mèo. Hắn có bất ngờ không cậu cũng không biết, chỉ là đoán qua một bên lông mày hơi giật của hắn thôi.
Chưa đợi hắn hỏi, Aventurine đã cười nói trước: "Cái này, hôm qua đi làm về tôi nhặt được một con mèo bị thương bên đường nên đã đưa nó đi thú y khám bệnh và tiêm phòng đầy đủ, dự định sẽ nhận nuôi nó luôn nhưng tôi cũng nhận ra ba con bánh mèo đã khiến tôi đủ cực khổ rồi. Không biết giáo sư đây có thể giúp tôi nuôi con mèo này trong một khoảng thời gian được không?"
Thấy đối phương vừa cau mày, Aventurine đã vội chỉ vào túi đồ sau lưng: "Ah, chuyện đồ dùng cho nó anh không cần lo, tôi đã chuẩn bị đủ rồi. Sinh hoạt phí mỗi tháng mà con mèo này phát sinh tôi đều sẽ chi trả, anh chỉ cần giúp tôi để mắt tới nó một chút là được."
"Nghe y tá nói con mèo này thông minh lắm, đêm qua còn tự mở lồng kính chạy ra ngồi bên ngoài, cũng biết điều không cào không cắn lung tung, anh có thể yên tâm. Bất cứ lúc nào thấy quá phiền phức thì gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón nó về."
"Có thể giúp tôi được không giáo sư?"
Aventurine vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Ratio, giống như chỉ cần hắn lắc đầu một cái là cậu có thể xoay người chạy biến. Nhưng Ratio không từ chối.
Hắn cầm lấy lồng mèo từ tay cậu, trong quá trình ấy vô tình ngón tay cậu chạm vào tay hắn làm cậu hơi giật mình, cuộn ngón tay lại.
Ratio: "Mèo cứ để ở chỗ tôi, tôi sẽ chăm sóc nó. Sinh hoạt phí cậu cũng không cần thanh toán đâu. Nó là con mèo, có thể ăn hết bao nhiêu chứ."
"Anh đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Aventurine nở một nụ cười tươi "Đây là thuốc bác sĩ kê cho nó và lịch khám lại, tôi đã ghi lại rồi." Nói xong, cậu đưa cho hắn một tờ giấy "Tạm thời tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Bây giờ tôi có việc nên đi trước đây. Hẹn gặp lại giáo sư."
Cậu nói rất nhanh rồi quay đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe Ratio phía sau vội vã lên tiếng: "Aventurine, về chuyện lần trước, tôi muốn nói đó đều là lỗi của..."
"Tôi hiểu mà giáo sư, không sao đâu. Tôi không giận anh." Aventurine quay lại, nở một nụ cười tươi tắn "Chuyện thường như cơm bữa thôi, đều do lần này Sugilite nhanh tay hơn tôi. Lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta, lấy lại thể diện cho cả hai chúng ta."
Nói rồi, cậu đội lại mũ, nghiêng mặt chỉ để lộ nụ cười không rõ biểu cảm: "Vậy tôi đi nhé, hẹn gặp lại anh ở công ty, Ratio. Giúp tôi chăm sóc mèo con cho tốt."
Giấc mơ đêm qua quả thực quá chân thật, có phần khiến cậu không dám ở lại lâu để nghe Veritas Ratio nói thêm bất cứ điều gì. Cậu không sợ hắn giảng đạo lý với cậu, không sợ hắn trách móc cậu không cẩn thận, cũng chẳng sợ hắn lạnh nhạt, duy chỉ sợ hắn đối xử với cậu quá tốt, khiến cậu tự mình suy diễn lung tung, hy vọng rồi lại thất vọng. Nói thật, trông cậu vậy thôi nhưng những chuyện này lại luôn không dám đánh cược.
Cậu biết bản thân chỉ đơn giản tốt với hắn bởi cậu coi hắn là đồng nghiệp thân cận nhất, là cộng sự mà cậu 'có thể' tin tưởng. Còn đối với hắn, hẳn cậu cũng chỉ là một đối tác như bao người trước kia hay sau này thôi.
Hắn và cậu gặp nhau vì công ty, ở lại với nhau cũng vì công ty. Và sau này khi hợp đồng kết thúc, hai người nhìn nhau cũng chỉ có thể gọi một tiếng danh xưng khách sáo mà thôi.
Xuống đến sảnh tòa nhà Aventurine bất giác hắt hơi một cái. Không khí lạnh từ trận mưa đêm qua tới nay vẫn còn khiến cho ngọn gió cũng trở nên sắc bén hơn, luồn qua cổ áo cậu, giống như siết chặt lấy yết hầu cậu khiến cậu vô thức run nhẹ.
Xem ra không lau khô tóc mà nằm xuống ngủ luôn quả thật không phải một ý tưởng thông minh.
______________________________
Aventurine: "Giáo sư, sau này anh sẽ hiểu nuôi một con mèo tốn kém như thế nào."
Ratio: "Cũng đâu thể tốn hơn nuôi cậu."
Aventurine: "Này, tôi đâu cần nuôi. Tôi rất dễ ăn, anh cho gì tôi ăn đó mà."
Ratio: "Ừm..."
______________________________
Vẫn là ngoại truyện trước khi vào chap đầu tiên của chính truyện :3
Vốn dĩ tui định để chap này đăng ngày 1/6 nhưng mà mai mắc đi làm quá nên chắc không có thời gian, đăng luôn cho nóng vậy.
Chúc cả nhà ai cũng được nhận mèo như anh V Ratio nhé ;))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com