Chapter3:thung lũng tan rã
Ánh sáng trắng rực rỡ của vị khách đến từ phương xa đã vụt tắt đi từ bao giờ, thế nhưng dư âm của chúng vẫn lơ lửng trong không khí hệt như một câu văn chưa được biên tập hoàn chỉnh bấp bênh và đầy tàn dư của một 'lỗi sai'.
Yamato Kagehira vẫn đứng yên thở dốc vai phải anh vẫn đang chảy giọt máu li ti, từng giọt đỏ thẫm nhuộm màu cho sự chịu đựng.
Tuy nhiên cơn đau nhói ban đầu đã không còn nó chậm rãi chuyển hóa.
Tái cấu trúc thành một dạng tồn tại khác: một dòng dữ liệu lạnh lẽo, kiên trì và tuyệt đối. Chính thứ logic băng giá ấy đang buộc cơ thể Anh phải đứng thẳng.
anh nhìn Taro và Shiori, ánh mắt sâu hoắm như thể đang nhìn thấu vào một 'văn bản' đã được định sẵn.
Giọng nói cất lên vẫn giữ một khoảng cách vô hình thói quen kinh niên của một kẻ đã dành tám tiếng mỗi ngày chỉ để gạch bỏ lỗi lầm của người khác, kẻ luôn lạnh lùng phân định giữa Sự thật và Ảo ảnh."
"Chúng ta không nên đứng yên ở đây nữa. Nếu ở lâu, sẽ có thêm thứ khác đến. Anh Taro và chị Shiori, hai người vẫn còn chứ?"
Taro gật đầu mạnh, thanh sắt rỉ vẫn nắm chặt trong tay. "Tôi ổn. Nhưng cậu... vết thương vai đó trông không nhẹ đâu, Yamato."
Shiori bước lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng lo lắng. "Để em băng bó tạm. Anh mới đến cõi này, đừng cố quá sức."
Yamato để cô băng bó, nhưng ánh mắt anh vẫn quét quanh. Anh không phải kiểu người reo hò vì một chiến thắng nhỏ. Ba mươi hai tuổi, biên tập viên cấp thấp, anh đã quen với việc sửa bản thảo đến mức hoàn hảo mà chính cuộc đời mình lại đầy lỗi. Không vợ con, không bạn bè, chỉ có căn hộ một phòng và những đêm thức trắng vì deadline. Giờ thì anh bị kéo vào đây một cuốn sách đang cố xóa anh khỏi trang. Anh sẽ không vội tin, không vội hy vọng. Anh sẽ quan sát, phân tích, và sửa.
Cả nhóm vẫn tiếp tục trên con đường hành trình của họ, Bầu trời vẫn là tấm màn xám chồng lớp, gió mang theo mùi giấy cũ và mực loang. Sau nửa ngày lê bước, địa hình bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Trước mắt họ là một thung lũng rộng lớn, nơi thực tại dường như bị bẻ cong theo cách không thể giải thích. Mặt đất không phải đất đá mà là những mảnh giấy khổng lồ úa vàng, một số vẫn trắng tinh nhưng chữ viết trên đó đang mờ dần, tan vào không khí như khói.
Cây cối mọc lên từ những mảnh giấy ấy thân cây là những nét bút ngoằn ngoèo, cành là những chữ cái cổ xưa, lá là từ ngữ đang rung rinh rồi rơi rụng thành bụi mực đen. Một số từ đã bị gạch chéo to đùng, một số đang chảy như mực bị nước mưa xóa nhòa.
Đây là Thung Lũng Lời Tan vùng đất mà Shiori từng nhắc đến trong đêm lửa trại. Một nơi đầy "lỗi ngữ pháp" và cũng là điểm săn phù hợp nhất cho những kẻ mới bị triệu hồi muốn mạnh lên từng bước.
"Đây rồi..." Shiori thì thầm, giọng hơi run. "Đây chính là Thung Lũng Tan rã. Nghe nói những từ ngữ chết đi ở đây sẽ hóa thành quái vật. Chúng không ăn thịt, chúng ăn định nghĩa."
Taro siết chặt thanh sắt. "Nơi tốt để rèn luyện. Quái ở đây cấp thấp, nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể bị xóa một phần ký ức. Cậu sẵn sàng chưa, Yamato?"
Giữa không gian im ắng Yamato khẽ thở dài, triệu hồi giao diện thông tin lên. Ánh sáng từ bảng trạng thái chiếu lên đôi mắt đang nheo lại đầy toan tính.
'Chỉ số... đã thay đổi sao?'
Cậu nhếch mép, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ, phân tích từng biến số nhỏ nhất như thể đang tìm kiếm quân bài cuối cùng trong ván cờ chết chóc này."
<Trạng Thái Thông Tin Cá Nhân>
Tên: Yamato Kagehira
Định danh: Kẻ Bị Triệu Hồi (Kagehira)
LEVEL: 1
EXP: 6/10
HP: 21/40
MP(Level): 2/20
Chỉ số tấn công (ATK): 6
Chỉ số phòng thủ (DEF): 3
Chỉ số nhanh nhẹn (AGI): 4
Kháng ngữ pháp (LGX Resist): 2
Trạng thái: Mệt mỏi nhẹ (đang hồi phục)
Năng lực (Skills):
(Độc nhất) <Tận Diệt Linh Hồn>
(Nội tại) <Sự Bền Bỉ của Ngôn Từ>
Liên kết: <Liên Kết Solari>: 0.03
"EXP còn thiếu bốn điểm nữa thôi." Anh lẩm bẩm. "Nếu muốn sống sót lâu hơn, phải tiếp tục thôi"
Họ bước vào thung lũng. Không khí đặc quánh hơn, mỗi bước chân đều khiến giấy dưới chân kêu răng rắc. Chỉ sau vài phút, những sinh vật đầu tiên xuất hiện.
Chúng là Lỗi Chữ Lang Thang những khối chữ cái méo mó biết di chuyển, cao bằng đầu gối, đôi mắt là dấu chấm than đỏ rực. Chúng lao tới không theo quy luật, miệng phát ra tiếng "sột soạt" như giấy bị xé.
Yamato giơ tay.
<Tận Diệt Linh Hồn>
Làn sóng xanh đen vô hình lan ra, quét sạch hai con ngay lập tức.
<PING> (1 EXP)
<PING> (1 EXP)
EXP tăng lên 8/10. Anh cảm nhận được cơ thể nhẹ hơn một chút, nhưng không dám chủ quan. Một con lớn hơn lao tới, dùng chính chữ cái trên thân mình tạo thành lưỡi dao sắc nhọn. Yamato né kịp, nhưng lưỡi dao vẫn cắt qua tay áo, khiến anh cảm thấy một phần "định nghĩa cánh tay phải" của mình bị mờ đi trong khoảnh khắc.
Taro lao vào hỗ trợ, thanh sắt đập mạnh. Shiori dùng gậy gỗ đánh từ xa, tạo khoảng trống. Trận chiến kéo dài hơn mười phút. Yamato kích hoạt kỹ năng thêm hai lần, mỗi lần đều cẩn thận tính toán MP còn lại. Mỗi lần sóng xanh đen chạm vào quái vật, anh lại học được thêm một chút: không phải dùng sức mạnh thô bạo, mà là phủ nhận định nghĩa tồn tại của chúng.
Sau gần hai giờ săn liên tục, tiếng <PING!> cuối cùng vang lên.
(một bảng rực sáng như đang chào đón)
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐẠT level 2!
Bảng trạng thái cập nhật:
Cấp độ: 2
EXP: 0/25
Cơ thể: Khả năng phục hồi tăng nhẹ
Tâm trí: Thích nghi tốt hơn với dữ liệu ngữ pháp
<Tận Diệt Linh Hồn> tầm ảnh hưởng tăng nhẹ, sức mạnh phụ thuộc nhiều hơn vào ý chí.
Yamato hít sâu. Anh không reo hò, chỉ khẽ gật đầu. Sức mạnh mới tràn vào cơ thể, nhưng anh biết rõ: vẫn còn quá yếu so với Orochi, so với vị khách, và chắc chắn là so với Solari. "Mình vẫn chỉ là một bản nháp chưa hoàn thiện," anh nghĩ thầm. "Nhưng ít ra... mình đang sửa được một chút."
Khi ánh sáng xám nhạt bắt đầu tắt dần, họ quyết định rời thung lũng. Không xa đó là một thị trấn nhỏ được xây dựng từ những mảnh ngữ pháp ổn định nhất – Biên Giới Phân Chữ. Ở trung tâm thị trấn là một tòa nhà gỗ đá kiên cố với bảng hiệu lơ lửng bằng chữ cái vàng: Hội Quán Biên Giới Ngôn Từ.
"Đây là nơi tập hợp những kẻ bị triệu hồi và thợ săn khái niệm," Taro giải thích khi họ bước vào. "Chúng ta có thể nhận nhiệm vụ, mua đồ dùng, và nghỉ ngơi an toàn."
Bên trong hội quán ồn ào nhưng mang mùi giấy cũ và mực đặc trưng. Các nhà thám hiểm ngồi bàn, bàn tán về nhiệm vụ, một số đang kiểm tra bảng trạng thái của mình. Trên tường là những tấm bảng nhiệm vụ được viết bằng chữ lơ lửng, rung rung như sắp tan.
Họ đến quầy lễ tân của hội, một cô gái trẻ tóc nâu mặc đồng phục làm việc trong khá giản đơn, nàng mỉm cười chào.
"Kính chào quý lữ khách đã đặt chân đến Hội Quán Biên Giới nơi máu, danh vọng và cả những giấc mơ điên rồ nhất hội tụ! Tôi là Mira, người giữ chìa khóa của sự nghỉ ngơi và kẻ dâng hiến những bản khế ước tử thần... à không, là nhiệm vụ, trực tại sảnh hôm nay.
Mira nhẹ cúi đầu một nữ cười bí ẩn, tà áo khẽ lay động.
Vậy, quý khách muốn tìm một giấc ngủ êm đềm sau những trận cuồng phong, hay... muốn lao đầu vào những rắc rối thú vị đang chờ phía trước? Quyền lựa chọn là của quý vị, nhưng hãy nhớ rằng nơi đây sự thư giãn là một loại xa xỉ phẩm đấy nhé!"
Khi anh vừa định mở lời
Thế nhưng, Mira đã khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu và mấy người theo sau.
Ánh mắt ấy... cứ như thể cô đã thấu thị toàn bộ thông tin ngay từ đầu.
Một sự im lặng đầy ẩn ý bao trùm lấy cả nhóm. Có vẻ như, mọi lời giải thích lúc này đều đã trở nên thừa thãi
"Trước khi tôi nói thêm... có một vị khách đặc biệt đã tìm kiếm nhóm quý vị từ hai ngày trước. Một thiếu nữ tên là Liora Veritas. Cô ấy khoảng hai mươi tuổi, tóc bạc dài chấm vai, đeo kính tròn gọng bạc mỏng, luôn mặc trang phục đen-trắng chỉn chu đến mức gần như... không thuộc về cõi đất hỗn loạn này. Cách cô ấy nói năng cực kỳ nghiêm túc, từng chữ từng câu đều vang lên như một điều luật không thể bị bác bỏ, như thể đang tuyên bố một phán quyết mà ngay cả ngữ pháp của cõi này cũng phải tuân theo''
Cô ấy dặn rất rõ: nếu gặp bất kỳ nhóm nào mang theo dấu vết của ánh sáng thanh tẩy thuần khiết, hoặc người có Liên Kết với vị chủ nhân tối cao... thì phải báo cho cô ấy ngay lập tức. Không được chậm trễ. Không được hỏi thêm."
Mira ngập ngừng một thoáng, đôi mắt lấp lên một tia sáng bí ẩn khó nắm bắt, như thể chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến không khí trong hội quán trở nên nặng nề hơn.
"Cô ấy không nói nhiều về bản thân... nhưng từ những gì người trong hội biết, Liora Veritas dường như nắm giữ một vị trí cực kỳ đặc biệt bên cạnh Solari. Gần như là người được trao cho quyền được đứng bên cạnh chân thân của vị ấy. Và cô ấy đang chờ. Rất kiên nhẫn... nhưng cũng rất lạnh lùng. Nếu quý vị sẵn sàng, tôi sẽ dẫn quý vị đến phòng khách VIP phía sau ngay bây giờ."
Shiori ngạc nhiên. "Cô ấy là ai? Sao lại tìm chúng tôi?"
Mira mỉm cười bí ẩn, mắt lấp lánh một chút.
"Cô ấy không nói nhiều về thân phận của mình, nhưng... theo những gì tôi biết từ người trong hội, Liora Veritas là người có quan hệ cực kỳ gần gũi với Solari. Gần như là người thân cận nhất. Cô ấy muốn gặp nhóm các vị gấp. Rất gấp. Và cô ấy nói chỉ gặp khi nhóm đã chứng minh được giá trị của chính mình... đặc biệt là với người mang Liên Kết."
Yamato im lặng một lúc, tim anh khẽ rung động. Một người có liên hệ trực tiếp với Solari hay Ama <Lỗi hiển thị mã định danh tên>. Không phải ngẫu nhiên. Và cô ấy đang chờ.
Anh nhìn mọi người rồi gật đầu
"Chúng tôi muốn gặp cô ấy."
Mira mỉm cười rạng rỡ hơn.
"Cô ấy đang chờ ở phòng khách VIP ở phía sau lối quán, Tôi sẽ dẫn đường cho quý vị ngay, xin hãy theo bước tôi."
Yamato nhìn Taro rồi quay sang Shiori. Dù mệt mỏi, trong mắt anh lúc này lại lóe lên sự sắc lạnh của một biên tập viên vừa tìm thấy nút thắt của cuốn tiểu thuyết. Anh quay lại nhìn Mira, gật đầu.
"Cứ dẫn đường đi Chúng tôi sẽ gặp cô ấy."
Không khí trong hội quán vẫn náo nhiệt như thường, nhưng đối với Yamato, mọi âm thanh như lùi tít ra xa.. Cuộc gặp gỡ này là một chương mới hay là một bản án tử hình mang tên "Lỗi Ngữ Pháp"?
Anh không biết Nhưng có một điều Yamato Kagehira chắc chắn rằng Bánh răng của Takamagahara đã bắt đầu nghiền nát những trang giấy yên bình cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com