Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vì hai bên gia đình vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết, Keonho và Seonghyeon đã gắn bó với nhau từ khi mới lọt lòng. Suốt những năm tháng tuổi thơ, hai đứa như hình với bóng, đi học hay đi chơi đều dính lấy nhau như sam.

Họ cứ ngỡ chuỗi ngày êm đềm ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến năm lớp 5, gia đình Seonghyeon đột ngột chuyển sang Mỹ định cư vì công việc. Kể từ đó, hai người bạn thân thiết bị cắt đứt liên lạc, xa cách biền biệt suốt 6 năm trời.

Thời gian thoi đưa, Keonho giờ đã là một cậu chàng học sinh lớp 11 cao ráo với chiều cao 1m8 nổi bật. 
Nhờ sở hữu thân hình khỏe khoắn của một vận động viên bơi lội, lại thêm tài năng ca hát, nhảy múa cực đỉnh từ câu lạc bộ âm nhạc, Keonho nghiễm nhiên trở thành một gương mặt hot boy vô cùng nổi tiếng trong trường.

Vẫn như thường ngày, Keonho sải bước đến trường cùng Martin – người anh khóa trên lớp 12  cũng chính là chủ nghiệm của câu lạc bộ âm nhạc trường mà cậu vô tình quen hồi cấp 2.

Trên đường đi, Martin vô cùng hào hứng kể cho cậu nghe về tin đồn đang râm ran khắp các hành lang:
— Nghe nói hôm nay lớp 11A3 của chú mày sẽ đón một học sinh mới chuyển trường về đấy!

Keonho nghe vậy nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cả hai vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng trường. Họ vẫy tay chào tạm biệt rồi ai về lớp nấy.

Tiếng chuông báo tử vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả khán phòng 11A3 bắt đầu xôn xao, ai nấy đều hồi hộp tò mò không biết người bạn mới sẽ trông như thế nào.

Duy chỉ có Keonho là đang nằm gục xuống bàn, mắt nhắm mắt mở ở dãy cuối lớp. Âu cũng tại đêm qua cậu lỡ cày game quá đà tới tận 1, 2 giờ sáng.

"Ồ..."

Bỗng nhiên, cả lớp đồng loạt ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tiếng ồn ào khiến Keonho giật mình tỉnh giấc.

Cậu dụi mắt ngước lên bục giảng, để rồi sững sờ trước một nam sinh có ngoại hình vô cùng nổi bật. Cậu bạn ấy sở hữu làn da trắng sứ, sống mũi cao thẳng chuẩn mực và đôi mắt sáng ngời hút hồn.

Keonho thẫn thờ nhìn chăm chằm vào người đứng trên bục giảng. Trông gương mặt này quen thuộc đến lạ kỳ, giống hệt đứa bạn nối khố thời còn cởi truồng tắm mưa của cậu.

Nhưng rồi Keonho lại khẽ lắc đầu, tự cười nhạo suy nghĩ hoang đường của mình: "Chắc là người giống người thôi, cậu ấy đang ở bên kia đại dương cơ mà..."

Thế nhưng, khi cậu bạn mới cất giọng giới thiệu tên mình, tâm trí Keonho hoàn toàn nổ tung. Cậu đứng hình mất vài giây, không dám tin vào tai mình. Seonghyeon thực sự đã về nước rồi sao?

Vì trong lớp chỉ còn duy nhất một chiếc ghế trống bên cạnh Keonho, cô giáo liền mỉm cười ngoắc tay xếp Seonghyeon xuống ngồi cùng cậu.

Nhìn thằng bạn thân bằng xương bằng thịt đang tiến về phía mình, Keonho phấn khích đến mức đuôi như muốn vẫy lên. Cậu lập tức bắt chuyện, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng:
— Chào Seonghyeonnnnn! Lâu quá không gặp, mày về nước hồi nào vậy? Trông dạo này cao lớn, đẹp trai ra hẳn ra!

Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt hớn hở như chú cún con của Keonho, Seonghyeon lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt xa lạ nhìn cậu:

— Xin lỗi... Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?

Câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Keonho. Cậu nghẹn lời, mặt nghệt ra, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng và hoang mang tột độ. Chẳng lẽ cậu nhận nhầm người thực sao? Trên đời này lại có hai người giống nhau từ cái tên đến khuôn mặt như vậy ư?

Nhìn thấy biểu cảm thẫn thờ như "mất sổ gạo" của Keonho, Seonghyeon không nhịn được nữa liền bật cười khúc khích. Cậu bạn đã thành công trêu chọc được tên ngốc này rồi.

— Ha ha! Mày vẫn dễ bị lừa như ngày xưa vậy, chẳng thay đổi chút nào hết Keonho ạ!

Đến lúc này Keonho mới hoàn hồn. Hóa ra tên đáng ghét này cố tình trêu cậu! Mặc kệ việc bản thân vừa bị đem ra làm trò đùa, nỗi xúc động dâng trào khiến Keonho chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức lao đến ôm chầm lấy Seonghyeon.

Kể từ ngày Seonghyeon rời đi, không có ngày nào Keonho không nhớ mong, mong mỏi từng ngày cậu bạn quay trở về. Mỗi đêm cậu đều ước giá như ngày mai có thể gặp lại đứa bạn tri kỷ, và sau 6 năm dài đằng đẵng, điều ước ấy cuối cùng cũng thành hiện thực.

Suốt giờ ra chơi, Keonho phấn khích như một chú cún nhỏ, bám dính lấy Seonghyeon hỏi han đủ thứ trên đời khiến đối phương còn không kịp mở miệng trả lời.

Qua lời kể của Seonghyeon, cậu mới biết công việc của gia đình bạn ở Mỹ hiện đã ổn định và quyết định quay về Hàn phát triển. Vậy là từ nay, hai gia đình lại có thể tụ họp đông vui như những ngày xưa cũ.

Vừa về đến cửa nhà, Keonho đã líu lo dắt Seonghyeon vào khoe với mẹ. Tối hôm đó, hai gia đình tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ hoành tráng ngay tại sân vườn nhà Keonho để chào đón sự trở lại của những người hàng xóm cũ. Không khí ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ và ấm áp.

Tàn tiệc, hai đứa kéo nhau lên phòng riêng của Keonho. Sau 6 năm xa cách, họ có vô vàn câu chuyện, vô vàn tâm sự muốn sẻ chia cho nhau.

— Keonho này, lúc sáng trêu cậu vui thật đấy. Nhìn cái mặt cậu lúc ấy nghệt ra buồn cười kinh khủng. — Seonghyeon vừa cười vừa khều vai bạn.

Keonho nghe vậy liền bĩu môi, giả vờ giận dỗi:
— Mày cứ thích trêu tao hoài. Lúc đó tao còn tưởng mày quên mất tao thật rồi chứ, suýt chút nữa là tao khóc nhè tại lớp luôn rồi đấy. Tao thực sự không ngờ có ngày mày sẽ trở về... Ngày nào tao cũng nhớ mày chết đi được.

Seonghyeon nghe vậy, ánh mắt dịu lại, khẽ cười đáp:
— Tao cũng thế mà. Ở bên kia tao lúc nào cũng mong được về nước để lại được cùng mày đi học mỗi ngày.

Keonho lập tức quay sang, đưa ngón tay út ra trước mặt bạn, giọng nghiêm túc:
— Vậy mày phải hứa với tao, từ giờ trở đi không được đột ngột bỏ đi đâu nữa nghe chưa, Seonghyeon?
— Được rồi, tao hứa với mày. — Seonghyeon bật cười, đưa ngón út ra móc ngoéo với cậu.

Dưới ánh đèn phòng ấm áp, hai đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, nhìn nhau cười phá lên đầy hạnh phúc. Sự cách biệt 6 năm dường như biến mất trong tích tắc.

* hehe hết chap 1 rùi , lần đầu bỡ ngỡ nếu có lỗi gì mọi người góp ý cho tui nhaaaa , yêu mọi người *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com