Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thật ra truyện chỉ mượn đôi phần từ cốt truyện game thôi. Không theo cốt truyện, tác giả là skip thủ, nếu sai xin góp ý nhé ạ!

_______

Focalors, Focalors thân yêu, dưới đại dương, người nghĩ ra cách cứu Fontaine, cứu muôn dân của người. Vậy, người từng nghĩ tới ta chưa?

Fontaine có một chuyện tình vô lý, Thủy Thần Focalors cũng có người thương, người may mắn ấy là một thiếu nữ loài người, tuổi mơn mởn mới tròn mười sáu, cô ta tên Avril. Nhưng tại sao lại có thể trở thành người thương của Thần Linh? Chuyện xa xôi năm trăm năm, khi ấy cô mới độ mười bốn, mười lăm.

Thủy thần trong một lần dạo dọc bờ biển, tâm trí lang thang về cách cứu thủy quốc, chợt hoa rơi khắp váy trắng, một âm thanh ngài nghe mãi về sau vang lên:

"Xin thứ lỗi!! Quý cô có sao không ạ?"

Ngài nhìn qua, giỏ hoa nằm trên đất, hoa sặc sỡ rơi khắp trên người ngài, sức nặng từ người kia đè lên đôi chân ấy.

"Ta không sao... cô ổn chứ?"

Người kia vội đứng dậy, đưa tay đỡ ngài. Gương mặt non nớt ấy đầy lúng túng, trái ngược với sự thản nhiên của vị Thủy Thần.

"Cảm ơn, để ta giúp cô nhặt lại hoa."

"Không cần đâu ạ..."

Ngài đứng lên rồi, người kia lại khụy xuống nhặt mấy bông rơi trên đất, đoạn lại lựa ra một bông anh thảo lam, đưa về phía Focalors.

"Tiểu thư... xem như đây là để xin lỗi được không ạ? Xin đừng mách bố tôi nhé."

Focalors cười khẽ, ra là còn sợ bị mách người thân.

"Ta không mách, cảm ơn cô."

Cô thiếu nữ ấy có vẻ nhẹ nhõm, vội chào ngài rồi rời đi. Nào đâu hay đó là Thủy Thần đại nhân. Còn Focalors, có vẻ vì một cuộc gặp vô tình mà ấn tượng với cô thiếu nữ nọ.

Từ dạo đó, chắc số phận đưa đẩy. Ngài gặp cô nhiều hơn, dần dà thành bạn bè, ngài nói ngài tên Océan, đó là cái tên ngài ngẫu hứng nghĩ ra, cô là Avril. Avril là con nhà giàu có, nhưng sự hoạt ngôn của cô làm cho gia đình phiền phức, thêm việc cô là ngoài ý muốn, thứ họ cần là cô chị gái ốm yếu của cô. Avril năm ấy là đứa trẻ mười bốn hoạt ngôn, yêu đời lạc quan, dẫu ra sao vẫn luôn nhìn đời đầy hy vọng, ngập tràn ánh dương.

.

"Océan, chị đợi em tí nhé!"

Cô bé ấy, vậy mà mò mẫm trong vườn cỏ cả chiều, chỉ vì nghe kể Océan gặp vấn đề gì đó, cô đã dành ra mấy giờ đồng hồ để tìm trong đống cỏ một cây cỏ bốn lá tặng ngài, mong may mắn cho ngài.

Cũng một lần nọ, ngài thấy cô lấm lem ngồi ở bờ biển, hỏi ra mới biết là bị ma vật tấn công khi đang hái quả cho cô và cả ngài. Cũng có những ngày, cô tìm ngài khắp nơi, đơn giản là vì mua được bánh ngon, muốn rủ ngài cùng ăn. Có những buổi chiều, cô tiểu thư Avril chân trần kéo tay ngài đi trên cát vàng, miệng không ngớt.

"Lúc nào trông chị cũng như có tâm tư gì đó, hay em nghĩ nhiều nhỉ?"

"Quả thực là có, nhưng đó là bí mật."

Ngài chả thể kể, đó là chuyện Thủy quốc.

.

Avril rất quý Océan, những gì có lẽ hay ho tìm được đều dành phần cho ngài, những câu chuyện nhỏ đều đem ra kể mong ngài đỡ vẻ phiền muộn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, cô đều dành cho ngài, vì ngài là người bạn duy nhất của cô. Luôn luôn, Avril luôn để tâm đến người bạn kia, miễn là có thể thấy, luôn quan tâm như vậy. Và, vẻ dịu dàng điềm tĩnh đó, đôi mắt xanh mái tóc trắng đó, lâu dần là thứ cô nhớ, cô thương mãi. Cô trót thương người bạn ấy rồi.

"Sao em luôn đối xử với ta như vậy?"

"Vì chị là người bạn duy nhất, người duy nhất không phiền em."

Một mùa tháng tư, sau những tháng ngày nghe thấy giọng Avril bên tai, sau những ngày cùng cô ăn bánh hay đơn giản là đi cùng nhau đến những nơi cô tìm ra, hay ngắn gọn là sau tất cả, ngài hình như cũng mến mộ cô.

Ngài kể cho cô, ngài là Focalors, Thủy Thần chốn Fontaine.

"Không bất ngờ... dù em chỉ nghĩ là trùng hợp. Chị có nhiều nét tương đồng với Thủy Thần đại nhân lắm."

Và cũng tháng tư, ngài nghĩ ra kế cứu Fontaine, nghĩ ra vở kịch dài chả rõ bao giờ kết ấy.

Ngày nào đó, Avril chả thấy Focalors nữa, cũng chả biết kế hoạch ấy. Và những lời chưa nói ấy, luôn cất sâu trong cõi lòng, chờ ngày gặp lại Focalors.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com