Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. (H)

Từ sáng sớm mẹ Win đã đến căn hộ riêng của đứa con trai cả tuần rồi chưa về nhà, người ra mở cửa vẫn còn nguyên vẹn bộ đồ ngủ cùng tách cafe trên tay.

- Mẹ...

- Ôi trời, con còn nhớ ta là mẹ con sao? - Dáng vẻ chế giễu hiện ra trên gương mặt thanh tú được chăm chút kĩ lưỡng, từng ấy tuổi nhưng vẫn khó mà nhìn ra dấu vết của thời gian.

- Sao mẹ lại đến...

- Đến thăm con sẵn tiện...- nghe đến đây đã thấy có gì đó không đúng lắm-...sẵn tiện nhắc con tối nay có hẹn ăn tối với bé Min...

- Dừng ở đây được rồi ạ, lát nữa con phải họp gấp, mẹ ra ngoài cho con thay đồ - Nhanh tay mời mẫu hậu ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của bà

- Khoan...Win...đúng là tức chết mà

...

- Bright! Cuối cùng cũng tới rồi, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Tôi thấy tâm trạng của giám đốc hôm nay có vẻ không được tốt lắm, nghe nói cậu biết pha chế hả? Hay cậu pha đồ uống cho anh ấy đi - Ghé sát tai mới tiếp tục thì thầm với Bright - Rượu nào mạnh mạnh cho anh ta say luôn thì càng tốt

Từ sáng sớm đến giờ Win đều trưng ra dáng vẻ cau mặt nhíu mày, phương án nào cấp dưới trình lên cũng đều không hài lòng, ngồi trong phòng họp mà cứ như ngồi trên đống lửa. Đây đã là lần thứ ba Nani đem bản kế hoạch đến trước cửa văn phòng nhưng lại không dám đi vào, cùng lúc đó có người ở phòng kế toán đi qua, dù sao phương án này cũng là do nhóm cô ta phụ trách, Nani thấy thế liền đẩy công việc đáng sợ này cho cô ta mang vào. Bản thân đứng ngoài không ngừng đi qua đi lại thấp thỏm lo sợ, nhìn thấy Bright xuất hiện thì mừng hơn vớ được vàng.

Bright sau khi nghe cậu thư kí nài nỉ cả buổi cũng tiện tay chế biến một ly coctail từ những loại rượu có sẵn trên quầy bar của công ty, thật ra là quầy bar cá nhân của vị giám đốc nào đó, ai mà dám lên tầng này chứ? Sau khi đổ hỗn hợp vào ly, trang trí thêm một lát chanh vàng cắt mỏng liền quay sang hỏi Nani

- Cậu tự mang vào hay là để tôi?

- Thôi thôi! Cậu đem vào đi! Tôi không dám vào đó lúc này đâu! - Nani nghe vậy vội xua xua tay từ chối.

Bright nhanh chóng đặt ly cocktail vào khay nhỏ rồi đi vào phòng giám đốc, nghe tiếng gõ cửa người bên trong cất giọng trầm thấp nhàn nhạt đáp lại

- Vào đi!

Bright đẩy cửa bước vào thì thấy trước mặt là một màn bỏng mắt.

Vị tổng giám đốc nào đó đang ngồi trên ghế, bênh cạnh là cô gái đứng nép vào cậu ta, áo sơ mi bung hai cúc đầu, lộ ra khuôn ngực quyến rũ đầy đặn cố tình tỳ vào cánh tay của Win làm chúng biến dạng, bàn tay thon thả của cô ta còn đang mơn trớn cánh tay to rắn rỏi của anh.

- Giám đốc...! Bản kế hoạch này em đã cố gắng hết sức cũng không làm anh vừa lòng sao?

Bright vừa nhìn thấy cảnh đó đã muốn quay người bỏ đi nhưng nghĩ đến mức lương cao ngút cũng đành nhắm mắt làm ngơ đối với thú vui của ông chủ.

Mặt mũi Metawin đã dần tối sầm lại, anh đang mải tập trung gõ chữ trên bàn phím nên không chú ý xung quanh, cũng không để ý cô ta dựa vào mình lúc nào, cửa cùng lúc có tiếng gõ, cậu theo quán tính cho vào không ngờ lại là Bright.

Win chột dạ, cứ như bị bắt gian tại trận, không nói gì trực tiếp đứng dậy, trừng mắt nhìn cô gái kia rồi quát to.

- Ra ngoài!

Giọng nói lạnh lẽo vô cùng, Bright định xoay người đem ly rượu rời đi thì lại nghe giọng Win cất lên, tông giọng lúc này lại dịu đi rất nhiều.

- Đứng lại, ai cho cậu đi!

Win nói xong liền đưa mắt nhìn cô ả nãy giờ đứng chôn chân ở đó, cất giọng lạnh nhạt

- Tôi nói cô đó, còn ngây ra đó làm gì! Ra ngoài!

Cô ta nghe vậy hậm hực bỏ đi, khi lướt qua Bright thì lại dừng lại, nháy một bên mắt với cậu khiến Bright lạnh cả sống lưng.

Mọi hành động đó đều lọt vào mắt Win, anh bấm máy gọi cho Nani, chỉ một hồi chuông bên kia đã nhận

- Người vừa ra khỏi văn phòng lúc nãy! Lập tức sa thải cho tôi

Bright nghe đến đây có chút e dè, ở lại thêm nữa có khi người tiếp theo bị sa thải lại là cậu nên tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, khẽ đi tới đặt ly nước trên bàn, Bright vội xoay người định rời đi. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng Win cất lên

- Cái này là sao đây?

- Tôi nghe nói anh đang căng thẳng! Vậy nên pha cho anh ly nước, anh yên tâm, không có độc đâu! - Bright đảo mắt nhìn đi chỗ khác mà trả lời

- Được...rất tốt, chắc phải thưởng thêm cho cậu...- lắc nhẹ ly rượu trên tay, mùi vị đặc trưng của rượu lại thoang thoảng thêm hương chanh thanh mát

Người đang đứng ngẫn ngơ bên cạnh hoàn toàn không hề có sự đề phòng liền bị cánh tay rắn chắc của Metawin kéo mạnh một cái, thoáng chốc đã yên vị trên đùi anh ta

- Cậu thử trước đi biết đâu được lại có người muốn đầu độc tôi, giống như cậu lần trước cũng bị người ta chuốc thuốc đó, nhớ không? - Vừa nói, bàn tay đặt trên eo Bright lại càng siết chặt hơn

Bright tức mà không làm được gì chỉ đành trợn mắt lên ngửa cổ uống một ngụm lớn, nhưng chưa kịp nuốt xuống đôi môi đã bị áp lên một cách bất ngờ, hàm răng bị tách nhẹ ra, đưa lưỡi vào nếm mùi vị nồng đậm lan tỏa đến tận cổ họng, đắng chát, ngòn ngọt lại cay nồng, cuốn hút y như người pha vậy.

Win sau khi đạt được mục đích thì tiếc nuối buông Bright ra, xoay người trở lại làm việc như thể chưa có chuyện gì

- Mùi vị không tồi! Cậu có thể ra ngoài!

- Anh...đúng là biến thái à! - Bright tức đến đỏ cả mặt.

- Nói tôi biến thái còn cứ đứng ở đây? Hay cậu pha thêm một ly nữa đi rồi chúng ta cùng uống? - Bright nghe thế liền nhanh chóng quay người rời đi, ra đến cửa còn có tình dùng tay đóng thật mạnh cánh cửa.

Trong lòng Win thật không muốn Bright đi, lúc nãy quan sát camera còn nghe Nani bá vai choàng cổ rồi còn gọi tên cậu một cách thân mật "Bai bai à", ghen với cả tên thư kí kia thì đúng là không ra thể thống gì, nhưng...Win cũng muốn được gọi cậu như vậy, nghe đáng yêu thật!. Lúc nãy chỉ lợi dụng tình thế trêu chọc cậu ta được một chút mà phía bên dưới anh đã nảy sinh phản ứng, nên chỉ đành bảo cậu ra ngoài, bên trong phòng làm việc còn có một phòng tắm, Win liền thở dài nhanh chóng vào đó dùng nước lạnh để giải quyết, đúng là thảm...

...

- Anh nghe đây, Gorya...

Bright sau khi ra khỏi hang sói thì tức giận cầm chai nước tu ừng ực để hạ hoả, chuông điện thoại reo lên, Bright nhìn màn hình hiển thị tên Gorya, nhanh chóng cầm lên áp vào bên tai, tâm trạng thoáng chốc vui vẻ.

- P'Bai! Anh vẫn khỏe chứ? Em hôm qua đã trở về rồi! Hôm nay anh có thời gian không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút! Hay là...bây giờ luôn được không anh?

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Gorya, cô là hàng xóm cũ của Bright, hồi trước còn học chung trường cấp ba. Sau khi ra trường, cô lại đi du học nên bọn họ ít liên lạc hắn, về sau gia đình Bright lại chuyển đi nơi khác, vậy nên cũng khá lâu rồi không nhìn thấy nhau.

- Hôm nay anh rảnh, nhưng hiện giờ...

Bright có chút chần chừ, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Đang định từ chối, Gorya lại cắt ngang lời anh.

- Thật ra em có chuyện quan trọng muốn nói với anh! Quán cafe cũ nhé, em đợi anh, em đang ở đó rồi!

Gorya có vẻ rất phấn khích, hơn nữa nói xong lập tức ngắt máy không cho cậu có cơ hội tiếp lời. Bright cảm thấy có chút đau đầu, suy nghĩ kĩ một lúc, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Win, nhớ lại hành động của Win lúc nãy, Bright không khỏi đỏ mặt. Hiện tại nếu gọi, anh phải dùng thái độ gì để nói chuyện với anh ta đây, bản thân lúc này không hề muốn gặp mặt cũng không muốn nói chuyện, cho nên nhần tin là cách tốt nhất. Nếu muốn ra ngoài, chỉ cần xin phép anh ta là được, không phải sao.

- Giám đốc! Hôm nay tôi có chút việc muốn xin anh cho tan làm sớm chút.

Một phút, hai phút,...hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy Win hồi âm. Vậy thì không cần xin ý kiến của anh ta nữa, cùng lắm thì anh ta nổi giận mắng cậu vài câu thôi, chắc sẽ không nghiêm trọng lắm đâu? Nghĩ vậy Bright liền ung dung tan làm trước sự ngạc nhiên của cậu thư kí đang hì hục làm không hết việc..

Bright đến nơi liền nhìn thấy Gorya ngồi ở vị trí cũ quen thuộc, anh bắt đầu hoài niệm. Trước kia vì khu phố hai người sinh sống khá ồn ào nên Bright thường xuyên cùng cô ấy ở chỗ này làm bài tập, quán cafe tuy trang trí mộc mạc, diện tích cũng không quá to nhưng tương đối thoải mái và rất an tĩnh, bao năm rồi không đến đây mà vẫn chẳng thay đổi gì nhiều

Bright nở nụ cười rạng rỡ, sau đó đi nhanh về phía Gorya rồi thật tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Em đợi anh lâu chưa?

- Em vừa mới đến thôi! Anh muốn uống gì? - Gorya đem menu trên bàn đấy qua cho anh

Bright còn không thèm nhìn menu đã giơ tay gọi phục vụ mang ra hai ly latte nóng. Thấy anh vẫn hiểu mình như vậy, Gorya vui vẻ giơ ngón cái ra với Bright. Từ lúc gặp anh, cô luôn bày ra vẻ mặt hồn nhiên, vẫn luôn giữ vững độ cong khóe môi, ánh mắt không chút che giấu sự nhớ nhung và yêu thích. Nhưng Bright vẫn luôn lơ đãng không nhận ra.

- Em bay một chuyến dài như vậy, chắc là mệt lắm đúng không? - Bright cất giọng trầm ấm hỏi - Mệt gì chứ đang tuổi trẻ sung sức mà, về là em liên đi gặp anh đó! Anh sao rồi? Em nghe nói chú...đã bán quán ăn rồi..! - Gorya ấp úng nói, cô sợ mấy lời đó sẽ làm tổn thương anh, nhưng cô cũng thật sự rất lo lắng rất muốn biết tình hình hiện tại.

Như nắm bắt được suy nghĩ của cô, Bright vươn tay ra xoa xoa lên đầu cô, anh cười đáp lại bằng thái độ hết sức thoải mái.

Đều là chuyện đã qua! Anh hiện tại rất ổn! Em đừng lo! À..em gọi anh gấp như vậy, có chuyện gì không?

Gorya ái ngại gãi đầu, thật ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, cô chỉ là nhớ anh, muốn thấy anh mà thôi, đang mải suy nghĩ xem nên nói gì, Bright đã cất lời.

- Đừng lại nói mấy câu ấu trĩ ngày trước, đó là nhớ anh nên mới gọi anh ra nhé.

Gorya nghe vậy khóe môi cũng kéo lên nụ cười, anh vẫn là Bright của ngày trước, vẫn là người hiểu cô nhất, nhưng sau đó đột nhiên lại nghiêm túc, chỉ cười nhẹ rồi hướng đôi mắt long lanh về phía Bright.

- Ừm...rất nhớ anh...

Cứ ngồi mãi rồi cũng hết chuyện để nói, Bright đưa tay dơ đồng hồ lên xem chợt nhận thấy mới một tiếng trôi qua, cả hai cũng đã hoài niệm đủ hết mọi câu chuyện từ ngày bé tí đến khi lớn, vẫn còn một tiếng, vẫn là nên quay về làm việc thôi.

- Gorya! Anh vẫn còn trong giờ làm việc! Vậy anh đi trước nhé!

Cô gái nghe vậy liền ngỏ ý muốn đưa anh đi. Nhìn sắc trời dần tối, lại đúng giờ tan tầm, thấy dáng vẻ kiên quyết của cô, Bright dành gật đầu, dù sao được đi bằng oto cũng nhanh hơn là đi bộ, mặc dù chỗ này cũng khá gần công ty anh, nhưng nhanh được phút nào hay phút đó.

Vừa về đến công ty, Bright vội vã bấm thang máy đi về nơi làm việc. Đứng trong thang máy mà lòng bồn chồn không yên, chợt điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, Bright cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn, mắt liền mở to.

- P'Bai, thật ra em thích anh từ lâu rồi! Em không muốn làm bạn nữa - Là tin nhắn của Gorya

Bright nhìn tin nhắn, không hiểu sao tim bất giác đập nhanh hơn, nhớ lại ban nãy cô bảo có chuyện quan trọng cần nói, anh liền không khỏi xấu hổ nghĩ về thái độ vô tâm của mình lúc đó. Lần đầu tiên anh được tỏ tình nhưng sao bản thân lại không thấy vui vẻ, cảm giác của anh bây giờ chỉ là sự ái ngại, không biết phải làm gì tiếp theo. Lơ đãng một lúc cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng cao nhất. Tiếng "ting" mở thang máy kêu lên, Bright vội vàng đi ra.

Khi đi lướt qua bàn làm việc của Nani, Bright cảm thấy hôm nay cậu có gì đó khác lạ, quay lại quan sát thì lại thấy người cắm mặt vào làm việc, coi anh như không khí. Bright nhún vai khó hiểu rồi giơ tay gõ cửa phòng tổng giám đốc.

Được sự đồng ý của người bên trong, Bright đẩy cửa bước vào, nhưng khi vừa đóng cửa, xoay người lại đập vào mắt anh là khuôn mặt cương nghị đẹp trai của Win gần trong gang tấc, lông mày dày rậm hơi nhếch lên. Biết anh ta khó chịu vì việc gì, Bright thành thật nói - Ban nãy tôi có nhắn tin cho anh, muốn xin phép ra ngoài gặp bạn, nhưng...do anh không trả lời !

Win không nói gì, chỉ nhìn anh châm châm khiến sau lưng Bright bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng anh ta không nổi giận dùng đùng mắng chửi anh, nhưng sao lại có cảm giác đáng sợ thế này?

Tay Win không biết từ lúc nào đã sờ lên yết hầu Bright, vuốt lên vuốt xuống rồi cất giọng lạnh nhạt

- Tôi không cần biết lí do là gì, cậu đã làm trái quy tắc, nên bị phạt!

Bright lập tức sợ phát run, anh có một loại ảo giác người đàn ông này chuẩn bị bóp cổ mình đến nơi rồi, vội rút điện thoại trong túi ra, mở khoá rồi dơ ra cho Win xem

- Anh nhìn đi, tôi gửi cho anh tận ba tin nhắn đó! Dù sao ở đây tôi cũng có việc gì làm đâu, có mặt hay không thì cũng thế!

Bright run sợ lắc lắc cái điện thoại trước mặt Win, ngón tay vô tình lại chạm vào phần tin nhắn của Gorya, dòng tin tỏ tình đập ngay vào mắt Win, khiến đôi mắt ấy lập tức mất tỉnh táo, bao trùm lên sự phẩn nộ không thể lý giải.

- Anh thấy chưa? Không phải tôi đã nói là...

- Câm miệng! - Win gằn giọng - Sao anh lại lén tôi đi gặp người khác, cậu đã đồng ý làm bạn trai cô ta rồi sao?

Nghe giọng Win lúc này thật đáng sợ, ánh mắt đanh lại như cố nén sự tức giận.

- Việc này không nằm trong phạm vi quản lí của anh đâu thưa giám đốc

- Để tôi cho cậu xem, tôi có quản được cậu hay không...

Win nói xong liền ghì chặt, áp sát người vào tường giữ cậu đứng yên, cưỡng chế đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ấm đảo quanh vài vòng

Bright dùng hết sức đẩy kẻ đang điên cuồng gặm nhắm môi cậu một cách không thương tiếc, cổ tay bị anh siết đến đau đớn

Win chợt vác Bright lên vai, đem cậu đè lên bàn làm việc, hai ba động tác đã lột sạch cả người anh. Bright xấu hổ và tức giận đến mức hốc mắt đỏ lên, nhưng lại không có cách nào chống đối, thoát ra được, chỉ có thể kiềm chế không để nước mắt nhỏ xuống.

- Metawin...aaa...anh điên rồi đúng không? - Bright vùng vẫy cố găng muốn thoát ra ngoài nhưng hành động của anh không những vô ích mà còn chọc thêm Win điên hơn

Win lật người Bright lại, để nửa người cậu nằm sấp trên đống văn kiện, bàn tay bên trên thì măn mê phần ngực, tay bên dưới thì vò nát cặp mông đào căng tròn..

Dường như biết tiếp theo mình sẽ gặp phải chuyện gì, Bright cất tiếng cầu xin

- Giám đốc, tôi xin anh, chúng ta chỉ mới gặp nhau ba ngày, tôi làm nhân viên của anh mới hai ngày....làm ơn đừng...

- Quen biết nhau bao lâu thì có liên quan gì chứ?

Win nói xong liền dùng ngón tay đâm thẳng vào trong hậu huyệt của Bright. Thấy cậu cong người gồng mình lên vì đau, anh lại hạ giọng dỗ dành

- Ngoan nào bảo bối, một lát nữa thôi em sẽ cảm nhận được sự sung sướng!

Win cứ thế ra vào nơi hậu huyệt của Bright, thấy cậu cứ cắn chặt môi để kìm chế bản thân không phát ra âm thanh, Win liền rút tay ra, ôm lấy Bright đặt xuống ghế sau đó cởi thắt lưng ra, đem dương vật to lớn sớm đã cương cứng đến trước mặt Bright

- Thích không? Ngay bây giờ sẽ cho cậu nếm thử - Win đưa thứ to lớn đến gần người kia hơn nữa.

Thấy Win rõ ràng đang trêu chọc mình, thật là quá đáng! Bright vừa thở dốc vừa hét lớn.

- Tránh xa tôi ra...ummm...

Win đưa tay bóp lấy miệng Bright bắt phải há ra, sau đó đút vật to lớn của mình vào, ép cậu ngậm lấy. Bright lúc này chỉ muốn cắn mạnh một phát cho cái thứ to lớn dang cọ cọ trong miệng anh đứt làm đôi, nhưng không thế, Win bóp miệng anh chặt quá.

- Nhỏ tiếng một chút, căn phòng này cách âm không tốt lắm đâu với lại...cậu mà cạ răng vào tôi sẽ...bẻ hết đó

Sau một hồi nghịch ngợm với cái miệng xinh đẹp của Bright, Win lại đem người anh úp lên mặt bàn. Đặt vật đã căng phồng đến nhức nhối vào nơi ẩn khuất đang co rúm sợ hãi kia, đập nhè nhẹ lên đó, sau đấy chà sát liên tục, nhếch môi cười khi thấy tiểu huyệt co thắt không ngừng

- Sao thế muốn tôi vào sao? Cầu xin tôi thỏa mãn cậu?

- Um...không! - Bright cắn chặt môi, không ngừng lắc đầu - Không... không bao...giờ. Tên khốn...đáng chết!!!

- Được lắm! Cậu còn sức hét lớn như vậy xem ra vẫn còn chịu được!

Win cúi xuống liếm nơi bí ẩn của Bright.

- Muốn hay không tôi cũng sẽ làm...

Thật sự cậu không đợi anh cầu xin được nữa! Hương vị anh thực sự rất tuyệt. Nói rồi Win nhấp mông đấy côn thịt to lớn vào sâu trong anh.

-Aaaaa.... Cả hai cùng lúc cất giọng rên rỉ.

-... khít quá đó...

- Đau quá... đau..rút ra đi...làm ơn!

Bên trong đau nhói theo từng chuyển động của người kia, lần trước là do xuân dược nên anh không hề có kí ức gì, nhưng lần này, hoàn toàn chân thật, về cảm nhận vẫn chính lần đầu tiên được nếm trãi cảm giác đau đến thấu xương này.

Cậu đã làm gì sai? Tại sao lại bị đối xử như thế này? Nghĩ đến đây nước mắt Bright bắt đầu rơi xuống, nhìn thấy người kia khóc trong lòng Win chợt dâng lên nỗi xót xa. Nhưng anh cũng không biết cậu đang khóc vì ai? Nghĩ vậy Win càng tức giận thúc sâu vào điểm nhạy cảm của Bright.

- Khóc? Tại sao lại khóc?

- Tha cho tôi đi..aaa... Bright cảm nhận được đau đớn lan truyền khắp cơ thể, cậu thật sự chịu không nổi sự dày vò này

- Chịu cầu xin rồi sao? nhưng bây giờ đã quá muộn, cậu không còn cơ hội nữa! Dám hẹn hò người khác trong khi ở cạnh tôi! Gan của cậu cũng to lắm!

- um..tôi..không..umm

Win cứ thế lần mò đến từng điểm trên cơ thể Bright, tay không ngừng vân về nhũ hoa bị kích cho căng cúng, cự vật bên dưới cũng được phục vụ tận tình khiến Bright dẫn cảm thấy khoái lạc, cất lên những âm thanh dâm dục ngay cả bản thân cậu cũng không khỏi xấu hổ. Win gần như mất hết lí trí lật Bright ngược lại, đẩy toàn bộ cơ thể cậu lên bàn làm việc, laptop, văn kiện....toàn bộ đồ đạc trên đó đều rơi hết xuống đất

Win mạnh mẽ mút liếm đầu ngực của cậu, bên kia dùng tay xoa nắn, hạ thân từng cái thật mạnh va chạm vào. Bright toàn thân đều là khoái cảm, dục vọng sớm đã nhấn chìm cậu, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ dầy hoan ái

- Aaa...chậm..chậm lại..ummm

Win bị bộ buông thả của người trước mặt làm cho kích thích đến đỏ mắt, cậu thật đúng là một tiểu yêu tinh! Hiện tại Win chỉ hận không thể đem người kia làm đến khi rút cạn sinh lực, như vậy cậu ta sẽ không thể đi câu dẫn người khác! Cả nam hay nữ đều không được! Nghĩ như vậy Win cũng cất tiếng nói ra

- Vachi...thật muốn dày vò để cho cậu nhớ rõ...cậu là người của ai!

- Tôi độc thân...tôi không là của ai cả - mệt mỏi gục luôn trên vai người kia liền được anh vòng tay đỡ lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com