5.
Bright tỉnh giấc vì cảm giác ngạt thở như có vật gì đè lên người, đưa mắt nhìn qua thì thấy Win đang ôm chặt lấy mình. Kéo chăn nhìn xuống bộ đồ ngủ đang mặc trên người người, kí ức về đêm qua đã dừng lại từ lúc người kia kéo cậu ngã xuống, sau đó...sau đó thì sao? Vừa suy nghĩ tim cũng dần đập nhanh hơn
- Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? - Win ngồi dậy bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng
- Anh...anh...
- Tôi, tôi làm sao?
- Chúng ta tối qua không có chuyện gì đâu đúng không?
- Nếu có thì sao? Em có chịu trách nhiệm không - Đưa mặt đến gần hơn một chút
Bị gương mặt quá đỗi đẹp trai ép sát làm ai kia đỏ mặt tía tai, nhanh chóng kéo chăn trốn vào, Win cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- Tối qua chỉ ngủ thôi ngốc ạ, em không tin thì kiểm tra xem...trên người đâu có dấu vết gì, nhanh ra đây ăn sáng nào, đừng trốn nữa - Vừa nói vừa tìm cách kéo người kia ra khỏi tấm chăn
- Muốn ngủ tiếp, đau đầu...khó chịu lắm...
- Vậy hôm nay không cần đến công ty, ở lại đây nghỉ ngơi đi! Ngủ một giấc, thức dậy sẽ không khó chịu nữa - Bàn tay vươn tới vuốt nhẹ lên tóc Bright
- Tôi...như vậy sao được! Tôi còn phải...
Không đợi Bright nói xong Win đã lên tiếng cắt ngang.
- Không nghe lời thì lương tháng này bị trừ một nửa
Sau đó rời khỏi giường, mặc kệ Bright đang ngây ngốc ngồi đó. Tên kia sao cứ hở tí lại lôi tiền bạc ra mà đùa chứ?
Một lúc sau anh quay lại, trên tay còn bưng bát cháo nóng hổi, nhìn thấy Bright lại cuộn mình trong chăn mà ngủ tiếp, bất giác mà mỉm cười. Win nhẹ nhàng bước đến gần, đặt bát cháo lên bàn cạnh đầu giường lấy ra một tờ giấy nhớ ghi lên đó vài chữ rồi dán vào, sau đó cũng ngồi thêm một lát chỉ để ngắm nhìn chú mèo nhỏ trước mặt.
- Ngủ ngon! - Win cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó rời đi
...
Bright sau khi cảm nhận được cái chạm mềm mại lên trán thì đã tỉnh giấc nhưng bản thân lại không dám mở mắt, chỉ chờ khi Win rời đi cậu mới ngồi dậy. Nhìn bát cháo bên cạnh quả thực cũng có chút...cảm động, lại đưa mắt nhìn sang tờ giấy nhớ dán bên cạnh.
"Khi nào tỉnh dậy nhớ hâm lại cháo, đừng lười biếng rồi lại ăn cháo nguội, nay công ty có việc nên chắc tối muộn tôi mới về. Nhưng nếu thiếu tôi nên khó ngủ thì đợi tôi về cũng được, sẽ thu xếp để về sớm nhất có thể :)"
Đọc xong dòng cuối không hiểu sao vành tai lại đỏ cả lên, Metawin đúng là thật biết cách trêu ghẹo, đem tờ giấy vo viên thành cục rồi ném mạnh về phía cửa. Nhưng ai mà ngờ lúc ấy người cứ tưởng đã rời đi bây giờ lại lù lù xuất hiện và ăn nguyên cục giấy vào mặt.
- Anh...anh..không phải đi rồi sao!
- Quên đồ! - Thay vì đi vòng sang phía bên kia Win lại chòm ngang người Bright vươn tay lấy tập tài liệu trên đầu giường rồi quay người rời đi.
Nhưng khi đi đến cửa thì Win chợt dừng lại, xoay người lại nói với Bright
- Mau ra đây!
- Làm gì? - Bright túm chặt chăn che lấy cơ thể.
- Có ai làm gì mà che với đậy! Mau ra đây, giờ tôi không có thời gian ở đây đùa giỡn tiếp đâu!
Bright nghe vậy liền phụng phịu đi theo sau Win, đến cửa ra vào anh chợt dừng lại, xoay người vẫy vẫy tay với cậu
- Đưa ngón cái cho tôi!
- Anh tính làm cái gì thế?
Bright cảm thấy khó hiểu nhưng sợ tiền lương lại bị động chạm nên đành ngoan ngoãn làm theo, đưa ngón tay cái ra hướng về phía Win. Lại thấy anh nắm lấy tay nhìn ấn vào khoá điện tử ở cửa.
- Được rồi, đây là phòng trường hợp em quên mật khẩu thì có thể dùng vân. Nhưng...chắc cũng chẳng quên được đâu! Nhỉ?
Bright vội thu tay về, lùi ra sau mấy bước rồi mở to mắt nhìn Win với vẻ ngạc nhiên.
- Tại sao lại lưu vân tay của tôi vào mật khẩu nhà anh, không sợ tôi đến trộm đồ sao?
Khẽ thở dài - Đều cho em hết...
Win nói xong liền rời đi ngay lập tức để lại mình Bright đứng ngơ người ra đó.
...
Win sau khi rời đi thì liền lái xe đến bệnh viện, mới sáng sớm khi đang vui vẻ bên cạnh Bright thì đã bị mẹ anh gọi đến làm phiền, nhấc máy lên lại nghe thấy giọng điệu ra lệnh.
" Con bé Min ốm rồi! Con mau đến bệnh viện thăm đi!"
Win chán chường xoa nhẹ thái dương, công việc ở công ty còn chất đống, đã đủ mệt rồi giờ còn cộng thêm cái thứ phiền phức này.
Bright ở nhà quá nhàm chán, hôm nay không phải đi làm nên cậu muốn đi thăm mẹ một chuyến. Từ sau những biến cố gia đình, cha cậu luôn bỏ đi biền biệt, thinh thoảng cũng có về nhưng lần nào cũng thế, cứ trở về liền mang theo đống nợ. Hôm nay là giữa tháng, chắc giờ này mẹ cậu đang trong viện để điều trị, tháng nào cũng thế, vào những ngày này mẹ cậu sẽ phải nhập viện để tiêm truyền những loại thuốc giúp ức chế thần kinh giảm căng thẳng. Thật ra mẹ cậu cũng không bị bệnh gì quá nghiêm trọng, chẳng qua là sau những biến cố đó, mẹ cậu bị ám ảnh tâm lí, lo âu quá độ dẫn đến suy nhược, còn thường xuyên đau đầu dữ dội.
- Mẹ! Hôm nay mẹ thấy thế nào! - Bright ngồi bên cạnh giường cất tiếng hỏi trong khi gọt mấy quả táo một cách vụng về.
- Mẹ ổn, nhưng Bai à...con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả nợ cho bố con! Con..con không làm chuyện gì sai trái đó chứ? - mẹ Bright lo lắng nhìn cậu
Bright thấy thế liền đỡ mẹ nằm xuống, sau đó vỗ vỗ tay bà muốn trấn an.
- Con vừa tìm được việc ở một công ty, mức lương và các đãi ngộ đều rất tốt, lại có thể ứng trước một số tiền lớn, mẹ đừng lo con trai mẹ rất giỏi có thể chăm lo tốt cho mẹ cả đời...
- Mẹ biết Bai của mẹ rất giỏi nhưng mẹ chỉ sợ...chỉ sợ cha con lại ngựa quen đường cũ, bỗng một ngày nào đó ông ta trở về... lại đem theo một nợ nần gì đó...mẹ...mẹ thật sự không sống nổi...- Mẹ Bright vừa nói vừa khóc nấc lên, Bright chỉ ôm mẹ vào lòng, ôn nhu dỗ dành bà
- Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ, cuộc đời của con bây giờ chỉ có mẹ là người thân duy nhất thôi, mẹ nhất định phải mãi mãi ở bên con...
Dỗ dành một hồi cuối cùng mẹ cậu cũng ngủ, Bright thở dài rồi đứng lên đi tìm bác sĩ để hỏi chuyện mẹ mình.
Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ, Bright quay người chợt thấy có bóng dáng quen thuộc, tay đang xách hộp đựng đồ ăn. Người đó chẳng phải...là Win hay sao? Rõ ràng anh ta nói hôm nay công ty bận nên tối muộn mới về mà? Vì tò mò nên Bright đã âm thầm đi theo.
Tại một khu khác của bệnh viện, đây là một khu cao cấp dành cho những người có tiền, trong một căn phòng VIP, Win tiến lại gần giường bệnh, nơi có một cô gái đang năm đó, tay cắm ống truyền, khuôn mặt nhợt nhạt trông thật thiếu sức sống.
- Min! Anh có đem cháo đến đây, em mau dậy ăn đi!
Thấy người trên giường chống tay định dậy, Win liền nhanh tay đỡ lấy giúp cô chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái hơn, sau đó đổ cháo trong hộp ra bát đưa tới cho người trước mặt
- Thơm quá! P'Win~ đã lâu lắm rồi em không được ăn đồ ăn do đầu bếp nhà anh nấu đó!
- Em làm việc gì thì cũng nên chú ý đến sức khỏe - Win ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Em biết sức khỏe quan trọng nhưng vẫn còn phải giỏi hơn nữa, bởi vì...vợ tương lai của anh không thể là một người phụ nữ vô dụng được - gương mặt mệt mỏi kéo lên một nụ cười dịu dàng nắm lấy tay Win
Win định kéo tay lại thì chợt có cảm giác như ai đó ai nhìn chăm chăm về phía mình, liền đưa mắt hướng ra phía cánh cửa vẫn chưa khóa khiến tim Win như hẫn đi vài nhịp, có phải người đó đã thấy cái không nên thấy, nghe cái không nên nghe rồi không? Khi thấy Bright quay người rời đi, Win hoảng hốt đứng bật dậy muốn đuổi theo cậu
Win tìm quanh một vòng bệnh viện cũng không thấy Bright đâu, trong lòng lo lắng không biết tại sao cậu lại ở nơi này, trong người khó chịu ở đâu sao? Mặc kệ tất cả mọi chuyện, Win bây giờ phải gặp được người kia trước đã, anh rút điện thoại gọi đến công ty.
- Hôm nay hoãn tất cả các cuộc họp, có vấn đề gì gửi mail cho tôi! Hôm nay tôi không đến công ty!
Nói xong, Win lập tức trở về nhà, bỏ lại cô gái trẻ trên giường bệnh vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Bright nhìn mấy đĩa thức ăn trên bếp thì không hiểu sao trong lòng lại trỗi dậy cảm giác ghét bỏ, ngay lập tức đi tới đồ hết đi!
Mọi hành động này đều thu vào tầm mắt Win, vừa trở về đã chứng kiến hành động ấy của Bright thì đột nhiên lại thấy tức giận. Đây đều là những món Win không cho đầu bếp động vào vì muốn đích thân nấu cho cậu ăn vậy mà cậu lại đem đổ đi hết.
Mọi ý định lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Bright đều tan biến thay vào đó là giọng nói lạnh lùng
- Đồ ăn cũng đổ hết rồi, đống chén đĩa kia cũng nên nhanh chóng rửa đi!
Win nhàn nhạt ra lệnh, sau đó xoay người đi vào phòng, thái độ cao ngạo đáng ghét này quả thật làm Bright giận đến tím mặt. Chăm sóc người tình thì ôn nhu đến vậy, gặp cậu liền muốn lên mặt, đã nói là muốn ở bên cậu mà lại tùy tiện qua lại với người khác, Bright không chấp nhận nổi, dù cậu biết bản thân cũng chẳng có tư cách gì để phản đối việc này, nhưng cậu cũng có quyền khó chịu chứ!
- Không làm! Tôi hôm nay không muốn làm gì hết! Tiền lương đó! Muốn trừ bao nhiêu thì trừ! Bright giận dỗi hét lên, đem đồ trên bếp để mạnh xuống bồn rửa tạo ra tiếng động hết sức khó nghe.
Win trong lòng đang hừng hực lửa giận, nghe Bright la lên như thế thì chợt cảm thấy cái đuôi cún của mình cũng phải cụp vào. Mọi tức giận liền tan biến hết, thay vào đó là trạng thái lo lắng, giờ không biết phải dỗ cậu kiểu gì, loay hoay một lúc Win quyết định lấy điện thoại gọi cho Nani
- Alo...giám đốc...anh ở bên cạnh Bright cả đêm, chắc giờ tâm tình tốt lắm đúng không ạ? - Nani vừa nghe máy liền vui vẻ trêu chọc
- Cậu nói linh tinh cái gì thế!
- Ây da...hôm nay cả anh và Bright đều nghỉ làm, hai người không phải là đi bồi dưỡng tình cảm thì là gì? - Nani bĩu môi, sau khi thấy cặp mắt tò mò đến sắp lòi ra ngoài của Dew thì liền mở loa ngoài
- Bồi dưỡng tình cảm kiểu gì...người đang phát điên lên kia kìa!
- Là..là sao? - Dew cùng Nani đồng thanh trả lời, Win không quan tâm có những ai đang nghe chuyện của mình, bản thân anh bây giờ chỉ mong có được biện pháp dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông kia
- Mau trả lời tôi! Làm sao để dỗ cho nguôi giận đây!
Dew suy nghĩ một hồi không ra liền quay sang ghé vào tai Nani hạ thấp giọng hỏi
- Em thích gì nhất?
- Tất nhiên là tiền, nhà, xe. Càng nhiều, càng sang thì lại càng thích!
- Đấy cậu nghe chưa, người yêu tôi chỉ thích mấy cái đó, con mèo nhà cậu chắc cũng không khác lắm đâu, lựa một cái thật to thật đắt rồi tặng đi
Nhận được câu trả lời, Win liền ngắt máy, tiến về phía căn phòng để đồ bên cạnh. Không chỉ có kết cấu sang trọng như một cửa hàng cao cấp, căn phòng này còn chứa đựng hàng loạt quần áo, đồng hồ và giày hiệu với tổng giá trị khổng lồ. Win tiến tới một ngăn kéo, đưa tay mở ra, bên trong toàn là chìa khoá của những chiếc siêu xe tiền tỉ, anh đem hết mấy thứ đó bỏ vào trong một cái hộp sau đó mở ví, lấy ra một chiếc thẻ đen cho thêm vào trong đó. Còn nhà à? Căn biệt thự chính của anh cũng sẽ là của cậu!
Mang tâm trạng bực tức đi tắm, Bright cần dùng nước lạnh để xoá tan cái nóng vì cơn cáu giận hừng hực trong người, lúc ra ngoài, đột nhiên phát hiện trên bàn có một hộp quà to. Bright tò mò cầm lên xem, nháy mắt liền choáng váng.
- Có thích không? - Win không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cậu, cất giọng trầm ấm mà hỏi.
Bright giật mình lùi ra sau vài bước trong lòng thầm nghĩ "Não anh ta có vấn đề sao?"
- Mấy thứ này đều cho em - Win vừa nói vừa tiến lại gần.
- "Cho" cái đầu anh đó, đồ điên...
Bright đem hộp quả tuy nhỏ nhưng giá trị bên trong lại khiến người khác hoảng sợ kia đặt lại vào tay Win. Sau đó cậu cất bước chân đi về phía tủ rượu, tự tiện lấy một chai mà ngồi xuống mép giường, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Hành động hết sức thoải mái cứ như đây là nhà của mình vậy, mọi sự sợ hãi trước đó dành cho Win, bị cơn giận làm cho tan biến.
Mùi rượu thoang thoảng, đột ngột uống một lượng rượu lớn, cổ họng cũng đắng ngắt khiến Bright cảm thấy khó chịu. Lúc này cậu chợt nhận ra bản thân quan tâm đến người đàn ông kia nhiều hơn mình tưởng. Trước khi gặp anh ta, cậu từng nghĩ chỉ cần có thể ăn uống mỗi ngày đầy đủ là cậu có thể thoải mái sống cả đời này không cần ưu phiền. Nhưng hiện tại, chỉ trong một cái nháy mắt thôi, Bright đột nhiên muốn...biết vị trí của mình trong lòng Win.
Win đứng dậy tiến lại gần Bright, quỳ một chân xuống đối diện với người đang ngồi trên giường, anh nhẹ nhàng cất giọng hỏi
- Bright! em giận sao?
Bright không trả lời mà quay mặt đi tiếp tục cầm chai rượu lên uống, Win thấy vậy liền ngăn lại, đưa tay đoạt lấy chai rượu trên tay cậu, vươn người lên ghì chặt lấy cổ tay Bright đè cậu xuống
- Là vì chuyện lúc nãy sao? Em ghen?
Bright nhếch mép lên cười, trả lời bằng giọng nói lạnh lùng
- Metawin, chúng ta vẫn chưa là gì mà anh đã bắt đầu lừa dối...
- Tôi không có lừa em chuyện gì cả, nhưng trước tiên nói cho tôi biết tại sao em lại đến bệnh viện, khó chịu ở đâu?
- Mặc kệ tôi, mau buông ra...
Đôi môi vẫn chưa dứt lời đã bị môi Win áp lên, không nhẹ nhàng đưa đẩy như bao lần làm tình trước kia, anh trực tiếp đẩy mạnh xuống mà thỏa sức cắn mút, nụ hôn mạnh bạo kiểu Pháp đẩy người bên dưới vào cơn mơ hồ, nửa muốn đẩy ra nửa lại không kiểm soát được sự mê đắm, Win biết rõ đây cách duy nhất để trấn áp người kia
- Giờ em bình tĩnh chưa, cô gái lúc nãy là người anh quen biết từ thuở nhỏ nhưng anh chưa từng tình cảm với cô ấy, chỉ xem như em gái
- Nhưng cô ấy thì không, lúc nãy anh không nghe cô ấy nói sao "vợ sắp cưới", người ta vẫn luôn đinh ninh trong lòng rằng tương lai sẽ là vợ anh...
Nói được đôi lời khóe mắt lại bỗng dưng thấy cay cay nhưng đã nhanh chóng quay đi, Win nghe xong câu nói cũng chỉ im lặng, anh với cô gái đó chính là mối quan hệ mà người ta vẫn hay gọi là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Bright mạnh tay đẩy người trước mặt một cái - Giờ thì phiền anh tránh xa tôi ra, tôi nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại đây!
Vì Win đang lơ đãng nên bị cậu đẩy mạnh, nhất thời không kịp phản ứng, Bright như con mèo nhỏ chui ra từ khoảng trống dưới cánh tay, thoắt cái đã thoát ra được khỏi người anh. Win vội vàng năm lấy cổ tay cậu giọng bắt đầu mất kiềm chế
- Không nên ở đây, vậy định đi đâu?
Cùng lúc đó điện thoại Bright vang lên, Win tự tiện thay cậu lấy điện thoại trong túi quần, nhận máy dơ lên, không quên bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy là lướt của một người con trai
- Vachi a~ mấy nay anh mất tích ở đâu đấy, tôi nhớ anh chết đi được!
Nghe cái giọng nói ẻo là đó, Bright liền biết đó là Dim - là cậu em làm cùng cậu tại quán bar. Trong lòng đang sẵn cơn giận, lại không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, Bright trời không sợ, đất không sợ, hung hăng dõng dạc nói
- Cậu đang ở đâu! Tôi qua chỗ cậu!
Thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống sàn một cahs không thương tiếc, cổ tay cậu một lần nữa bị Win giữ chặt, hai tay bắt chéo đưa lên đầu, toàn thân lại lần nữa bị anh đấy xuống giường rồi đè lên.
Cả khuôn mặt Win giờ đây đã tối sầm lại gằn giọng nói vào tai Bright
- Tôi cho phép em đi chưa?
- Đau..thả tôi ra!
Bright giương mắt nhìn lên, đáy mắt lấp lánh ánh nước của sự ấm ức không nguôi, cậu chỉ đành tức giận giãy dụa
- Win! anh không hiểu gì hết....Buông tay...Tôi muốn đi khỏi đây...!
Win cười lạnh một tiếng, bàn tay di chuyển xuống phía dưới phủ lên bờ mông căng tròn, sau đó đẩy mạnh cậu một cái để cả cơ thể cậu dính sát vào trên người mình
- Đi? Em định đi đâu? Em tính đi tìm cô gái đã tỏ tình với em hay muốn tới chỗ tên ẻo khi nãy? Tôi không nghĩ em lại thích ở trên như vậy đấy, bản thân tôi cảm thấy...cơ thể này...ở dưới tôi vẫn là tốt hơn!!!
Win nói chuyện một cách trắng trợn, bàn tay còn không đàng hoàng vuốt ve bờ mông cậu qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ, cảm thấy quá vướng víu liền đem chúng dứt khoát xe ra thành từng mảnh.
- Anh...muốn làm gì?
Đáy mắt Win xẹt qua một tia tăm tối, tay anh bất ngờ trượt xuống giữa khe mông rồi tiến thẳng vào nơi ẩn khuất phía sau, ngón tay thon dài chậm rãi đưa đẩy, khiến cả người Bright căng cứng không còn nói được lời nào nữa, nước mắt cứ thế mà tuông ra.
- Muốn đi cũng được thôi. Nhưng trước tiên phải xem xem ngày mai em có đi nổi hay không đây
Vừa nói Win vừa dứt khoát đẩy hai ngón tay vào sâu hơn, không thương tiếc mà xoay nắn mấy vòng. Bright cố cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào. Nhưng hôm nay Win chắc chắn sẽ không có ý nghĩ sẽ bỏ qua cho cậu.
Động thịt bị náo động, động tác tay lại liên tục ra vào, chỉ mới vài ngón tay đã khiến Bright thật sự không thể chịu được nữa mà bật ra tiếng. Hai chân cậu mềm nhũn, cơ thể run rẩy không ngừng, động tác mạnh mẽ dữ dội tấn công, cảm giác rạo rực trong nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể cậu
Giọng nói khản đặc của Win vang lên
- Bai à...chuyện gì tôi cũng có thể chiều theo em, nhưng em dám có ý định theo kẻ khác thì tuyệt đối không thể bỏ qua...nhớ chưa
-Ahhh...
Đầu ngón tay chạm đến tuyến tiền liệt mà đánh vào, cảm giác đau đớn cùng kích thích hòa lẫn, ép người đến khóc không ra nước mắt, hét lớn một tiếng, móng tay còn cào lên lưng Win vài đường
- Tên khốn... - Úp mặt xuống gối, nức nở khe khẽ đến khi anh xoay người cậu lại rồi ôm lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com