Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hai ngày trước Bright có nhận được một cuộc điện thoại, đầu bên kia là giọng của một người phụ trung niên, cuộc gọi chỉ vỏn vẹn một câu không chấm cũng  không phẩy, cứ thế mà nói một mạch "Tôi là mẹ của Win, cậu đừng làm làm phiền đến cuộc đời con trai tôi nữa, nó có vị hôn thê rồi cậu không thấy làm vậy là rất thất đức sao, biến thật xa trước khi tôi nhúng tay vào" rồi cúp máy

Lúc đầu cũng chẳng thèm hỏi tên tuổi cứ đẩy cho một tràng lạnh tanh như thế rồi cúp máy, cũng không biết có nên tin không, nhưng suy cho cùng nếu chuyện tình này không bị ngăn cấm thì Bright mới cảm thấy lạ đó.

Cuộc gọi đến là vào sáng sớm lúc Win vẫn còn đang đứng dưới bếp cẩn thận nêm nếm nồi canh gì đó cậu cũng không rõ.

Cầm điện thoại trên tay đứng từ đằng sau nhìn người kia mà có chút mơ hồ cứ như đang ngoại tình với chồng người ta rồi để mẹ của nhân tình phải trực tiếp gọi điện cảnh cáo.

...

- Cậu là...

- Dì ơi, chú này nói là bạn của BaiBai, muốn tìm anh ấy nên con đưa đến - Cậu nhóc từ phía sau Win chen lên trả lời

- À...nong Net hả? Cảm ơn con nha

Người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng cúi xuống xoa đầu cậu bé rồi lại nhìn về phía Win, lúc này Win mới có chút bối rối đáp lại câu hỏi vừa nãy của người kia.

- Chào dì, cháu là...à...đồng nghiệp của Bright, tìm cậu ấy có chút việc ạ

...

Đưa tay vuốt vài cái lên mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng tiến đến căn bếp rót một cốc nước trong khi phớt lờ mà đi ngang qua hai người đang ngồi trên bộ ghế gỗ ở phòng khách - nói đúng hơn là một góc nhỏ của căn nhà, tuy hơi chật hẹp nhưng lại rất gọn gàng, là chỗ để tiếp khách.

- Bai...

- Dạ mẹ...

- Con có khách nè...

Chính mẹ cậu cũng phải lắc đầu trước đầu óc đôi lúc lười hoạt động của con trai mình, người vừa bước ra khỏi phòng lúc này mới như choàng tỉnh khỏi cỏi mộng, trợn mắt nhìn về phía người đang ngồi đối diện mẹ cậu, mới sáng ra mắt còn chưa mở hết đã nhận được cú sốc, ngụm nước nuốt được một nữa cũng phải phun ra, ho sặc sụa.

Win nhanh chóng đứng dậy tiến đến vỗ lưng Bright trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con họ mà bản thân Win cũng quên mất lúc nãy nói với mẹ Bright mình chỉ là đồng nghiệp của cậu.

- À...cái này...bản kế hoạch này cần cậu xem xét lại, rất gấp đó, chìu phải nộp rồi... - Đưa điện thoại về phía Bright trong khi màn hình còn chưa mở

Nháy mắt vài cái Bright cũng hiểu được tình hình để cùng Win diễn kịch.

- Tôi biết rồi, chúng ta vào trong...à cũng không phải...- Định kéo Win vào phòng nhưng căn phòng nhỏ xíu chỉ để vừa một chiếc giường đơn và một bàn nhỏ cạnh cửa sổ thực sự không thích hợp để bàn chuyện công việc nên Bright đã chuyển sang bàn ở phòng khách - ...hay ngồi xuống đây luôn đi, chúng ta thảo luận một chút

- Vậy hai đứa làm việc đi mẹ ra sau bếp, à mà mẹ vẫn chưa biết tên...

- Con tên Win Metawin, cứ gọi là Win đi ạ

- Vậy hôm nay con ở lại ăn trưa nha, để dì đi chợ làm vài món ngon, tại Bai nó ít khi kết bạn nên con đến dì rất vui đó

- Dạ vâng, vậy làm phiền dì rồi ạ

Bright huýt vào vai Win một cái, lắc đến muốn xù cái đầu nhưng Win vẫn dửng dưng ngó lơ người bên cạnh, mỉm cười thật tươi trước lời mời của mẹ Bright rồi gật đầu đồng ý.

- Đã bất ngờ đến lại còn muốn ở lại ăn trưa nữa - Thì thầm vào tai Win

- Được rồi, chắc mẹ đi chợ rồi nên em không cần thủ thỉ như vậy nữa đâu, hay em dẫn đi đi tham quan nhà đi

- Những gì trước mắt anh là tất cả rồi đó, đang chê bai theo cách tế nhị hay sao vậy?

- Ngốc ạ, anh đã nói gì đâu chứ, cái đầu nhỏ của em nên suy nghĩ ít lại một chút - Kéo Bright lại gần rồi hôn lên tóc cậu

- Em vẫn chưa gội đầu...

Bế luôn người kia ngồi lên đùi, hôn thêm mấy cái lên đỉnh đầu mặc kệ sự chống đối của cậu, kéo xuống áp nhẹ lên môi lại bị Bright đẩy ra.

- Nhưng hôm nay sao anh lại đến?

- Em chỉ nhắn một câu rồi bỏ anh đi như vậy mà được à?

- Dạo này mẹ cũng khỏe hơn nhiều rồi nhưng em cũng không nỡ để bà ở một mình, muốn về thăm mẹ mấy hôm

Gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi lại suy tư gì đó trong giây lát - Anh có hai căn hộ đối diện, cũng tiện để em chăm sóc mẹ và chúng ta cũng không làm phiền mẹ nghỉ ngơi trong những lúc ân ái thế này - cắn xuống môi Bright một cái, lại cại mở đưa lưỡi vào trong, bắt đầu của một nụ hôn kiểu Pháp hết sức nồng cháy -...em thấy sao?

- Đừng làm vậy mà Win, lỡ mẹ về đột xuất rồi thấy...

- Em không định cho mẹ biết sao?

- Em...

- Mẹ xin lỗi, đi chợ gặp được người bạn cũ, ngồi lại trò chuyện một chút nên về hơi trễ - Vừa nói vừa đặt mấy món vừa mua lên kệ tủ trước cửa nhà rồi cúi xuống cởi giày, thấy Win và Bright đột nhiên im lặng thấy có chút kì lạ - Hửm? Hai đứa làm việc xong rồi hả?

Người nào đó giật thót cả tim mà nhảy ra khỏi người Win trong tít tắt - Vâng, để con giúp mẹ...

Bright đứng lên trước, bước đến chỗ mẹ cậu trong khi Win vẫn lẳng lặng ngồi đó, tầm mắt dời thấp xuống một chút, biểu cảm không thay đổi nhiều nhưng có điều gì đó khiến anh trở nên trầm mặc hơn.

Gian bếp cũng chỉ là một khoảng nhỏ bên cạnh của sổ, sau một hồi nấu nướng những đĩa thức ăn cũng được dọn lên bàn nhỏ mà Win đang ngồi, anh thấy vậy cũng vội đứng dậy muốn phụ giúp nhưng mẹ Bright đã ngăn lại.

- Không cần, không cần đâu, một món này nữa là xong rồi con cứ ngồi đó đi

Người phụ nữ vô cùng thân thiện với anh, bà mang dáng vẻ cùng nụ cười thật dịu dàng, hiền hòa, có vợ con thế này mà lại cờ bạc rồi bỏ đi biệt xứ đúng là không thể tưởng tượng được, cũng không muốn nghỉ đến người đàn ông tệ bạc kia nữa.

Bữa cơm cứ vậy mà kết thúc, không có gì ngoài vài câu hỏi vặt vảnh được mẹ Bright đặt ra và có những điều Win cũng không thể thành thật trả lời chỉ đành tìm một lời nói dối nào đó thật hợp lí dành cho vai trò một người đồng nghiệp.

Sau khi anh ra về, ánh mắt cậu lại trở nên u uất chất chứa quá nhiều nỗi lo âu khiến một người mẹ không khỏi để tâm đến.

- Con có chuyện gì không vui sao? Có thể kể với mẹ, dù chắc là mẹ cũng không thể giúp gì nhưng sẽ nhẹ lòng hơn đó

- Mọi chuyện đều ổn mẹ ạ, khoản nợ kia cũng xem như giải quyết xong rồi, có gì mà lo lắng nữa ạ

- Ừm vậy con ngủ sớm đi

Nếu đã là chuyện không thể nói thì bà cũng không muốn hỏi nữa, Bright cũng muốn kể với mẹ mình về tất cả những nổi lo lắng trong lòng cậu nhưng mối quan hệ này với Win, cậu thực sự không rõ nó sẽ kéo dài được đến đâu.

Tin nhắn chuyển đến, là tin nhắn từ Win "Chuyện lúc sáng anh nói, về việc muốn đưa mẹ đến sống gần chúng ta, em cứ suy nghĩ đi rồi nói anh biết, anh yêu em"

Ba từ cuối cùng thực sự làm Bright bật khóc, chạy vội vào phòng đóng cửa lại, tự cắn vào cánh tay mình để ngăn mẹ cậu nghe được tiếng khóc, thứ cảm xúc rối bời cứ ập đến, đáng lẽ lúc đầu hai người không nên bắt đầu mối quan hệ này mới phải.

...

Sáng hôm sau là ngày đầu, vẫn như thường lệ phải đến công ty làm việc, khoản nợ của nhà cậu tuy Win đã thanh toán với đám dân đen kia nhưng vẫn là người đang mắc nợ, có thất tình hay thậm chí mắc bệnh nan y gì đó cũng phải lê thân đi làm để trả nợ cho người ta.

Đem gương mặt ủ rủ bước đến bàn làm việc liền bị Nani kéo lại.

- Giám đốc... - Nhếch lên nụ cười ranh mãnh - à nhầm...chồng yêu tìm cậu kìa, mới sáng sớm đã nhớ nhau rồi, thật là...

- Ờ tôi biết rồi

Biểu cảm trên gương của Bright lúc này thật khác xa với những gì một người đang hạnh phúc với tình yêu nên có, trong lòng Nani lại suy nghĩ đến mấy viễn tưởng sâu xa cho đến khi có âm thanh gõ lên bàn làm việc, là Dew

- Ngẫn ngơ đứng đây làm gì vậy? Tác phong không chuyên nghiệp anh báo lại với giám đốc trừ lương của em đó

- Có giỏi thì trừ đi, mà anh...

- Hửm?

- Hai người đó lại giận dỗi gì nhau hả?

- Không có nghe nói, sao vậy?

- Hay anh vào trong nghe ngóng thử xem

- Họ có tranh cãi hay bất đồng gì đó chúng ta cũng đâu có giúp được, để hai người đó tự giải quyết đi

- Ò...chỉ là...

- Thôi được rồi làm việc đi, ngoan... - Ngó nghiên xung quanh rồi lại nhướng người hôn lên môi Nani một cái, làm người kia đỏ cả mặt gấp gáp xua tay đuổi anh đi.

...

- Giám đốc cho gọi tôi

- Ừm, bản báo cáo này chưa rõ ràng lắm, đem về làm lại đi

Mắt Bright đột nhiên mở to, ngạc nhiên trước giọng điệu lạnh nhạt mà Win dành cho mình, rõ ràng là do cậu xưng hô xa cách với anh trước nhưng trong lòng vẫn dấy lên chút cay đắng.

- Em muốn anh như vậy với em sao?

Bước được vài bước chưa đến cửa, phía sau lưng đã bị vòng tay của anh ôm lấy.

- Không muốn...nhưng đang ở chỗ làm, nên như vậy thì vẫn tốt hơn

Xoay người Bright lại, nâng nhẹ cằm cậu lên đối mắt với mình - Nhưng biểu cảm này, anh thấy có vẻ là đang ấm ức lắm đó

Bễu môi trước mấy lời không thể chính xác hơn của Win, anh đúng là rất hiểu cậu, thậm chí còn hiểu hơn chính bản thân cậu, Bright chưa từng chiều theo cảm xúc cũng chưa từng dám nghe con tim dẫn lối vì cậu không dám đặt cược thêm một vết cắt nào lên trái tim đã chai sạn này.

- Hôm nay muốn về nhà chưa hay vẫn muốn ở với mẹ?

- Em...muốn ở với mẹ một thời gian, được không anh?

- Anh có thể nói "không" được không?

- Em xin lỗi nhưng thời gian này mẹ đang trong quá trình hồi phục, mẹ cần em

- Ừm anh hiểu rồi, nhưng sau khi mẹ ổn định hơn, chúng ta sẽ đưa mẹ về sống cùng

- Cái này...

- Lần này anh không hỏi, anh chỉ muốn thông báo, anh biết lúc này trong lòng em còn nhiều vướng mắc nên sẽ cho em thời gian, nhưng sau đó...hãy yên tâm giao tất cả cho anh...anh sẽ không làm em thất vọng

Metawin lại làm cậu khóc nữa rồi, khóc vì số phận trớ trêu của chính mình, chung quy tất cả đều là vì cảm thấy mình không xứng với anh ấy, một chút cũng không, nhưng phải làm sao với trái tim đang nhói đau trong lòng ngực đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com