Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Ba ngày nằm trên giường bệnh, cả người Kim Taehyung rệu rã không cử động nổi, mặc dù đã uống thuốc nhưng bởi vì dương khí trong người bị tổn hại nên cậu vẫn phải nằm để dưỡng bệnh. Buổi sáng đến trưa, Jungkook mang cậu ra phơi nắng, đến buổi tối Jungkook lại nằm ngay cạnh cậu, giúp cậu sưởi ấm.
Cơ thể Kim Taehyung mỗi khi về đêm sẽ trở nên lạnh ngắt như tờ, giống như bị ngâm vào trong nước đá vậy. Nếu là người khác nằm ngay cạnh cậu, chắc chắn đã bị dọa cho giật mình chạy mất vì sợ, thế mà Jungkook không những không chạy mà còn tăng điều hòa lên, còn có bao bọc cơ thể Taehyung bằng chăn ấm rồi ôm cơ thể vào lòng, như muốn sưởi ấm giúp cậu.
Nửa đêm tỉnh giấc, thấy có người ở cạnh chăm sóc mình, Taehyung không rõ bản thân mình có cảm tưởng gì, nhưng cậu vẫn rất cảm động, cảm thấy Jungkook quả nhiên là một người vừa ấm áp vừa tốt bụng.
Nhìn sống mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, kim Taehyung nhất thời cau mày, đến khi phát hiện ra điều hòa đã được bật lên mấy độ khiến trong phòng nóng lên, cậu thì không cảm thấy gì nhưng Jungkook lại bị nóng đến chảy mồ hôi. Bọng mắt thâm đen chứng tỏ đã lâu chưa được chợp mắt, mệt mỏi đến mức nóng ướt cả áo cũng không phản ứng lại.
kim Taehyung thoát khỏi cái kén bị Jungkook bọc, cậu mò vào trong lồng ngực Jungkook ôm lấy hắn. Nóng lạnh bổ sung cho nhau, Jungkook cảm nhận được cơ thể mát mẻ ngay bên cạnh, hắn mơ màng "Hửm" một tiếng lại ngủ mất. Kim Taehyung cười nhẹ, cậu vòng tay qua lưng Jungkook siết chặt lấy hắn, ngủ thẳng cẳng tới sáng.
Lúc Jungkook tỉnh dậy, nhìn thấy người bị mình ôm cả đêm vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh, hắn nhếch khóe miệng sờ lên mặt, từ trên xuống dưới sờ một lần, không thấy cơ thể Taehyung lạnh lẽo nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bọn họ đã vượt qua được.
Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Kim Taehyung , cảm thấy vẫn chưa đủ nhét kẽ răng, Jungkook lại đánh liều ngậm lấy phiến môi hồng nhạt của kim Taehyung , hôn nhẹ một cái mới thỏa mãn rời giường.
Hôm nay hắn có việc phải ra ngoài, bây giờ Taehyung đã khỏi rồi, hắn cũng yên tâm phần nào.
Viết tờ giấy nhắn Taehyung tỉnh dậy thì hâm lại thức ăn, hắn phải đi một chuyến đến cổ mộ kia, nói rằng tối mình sẽ trở lại.
Chờ người trong phòng đi rồi, Kim Taehyung mới từ từ hé mắt ra, mặt cậu ngoài đỏ hoe thì không có dấu hiệu cho thấy vừa mới tỉnh. Thật ra lúc Jungkook chưa dậy thì cậu đã dậy rồi, mãi ngắm Jungkook ngủ say mà quên mất thời gian, khi Jungkook tỉnh lại, cậu chột dạ liền giả vờ nhắm mắt ngủ. Ban đầu Jungkook hôn lên trán cậu, cậu đã cảm thấy không bình thường rồi, cho đến khi mình bị người ta ăn đậu hũ một hồi, tim kim Taehyung đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài.
Cậu không chán ghét nụ hôn của Jungkook, huống gì đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi, nhưng mà lần này hôn cũng không giống như những lần trước. Cậu cảm thấy nụ hôn này của Jungkook chứa rất nhiều ý tứ, khiến cậu không dám nghĩ đến. Cậu cũng không rõ bản thân mình vì sao lại như vậy, để mặc Jungkook hôn, còn có tim đập thình thịch nữa.
Cảm giác này làm cậu rối rắm không nghĩ được gì cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đồng thời cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung , cậu thấy Lee Jaeger gọi liền nhanh chóng nhận máy.
" Có chuyện gì vậy?"
Lee Jaeger bĩu môi " Cũng không có gì, chỉ là hai ngày nữa sẽ có buổi đấu giá tại phiên chợ đen Nhật. Cậu có gì muốn mang đi đấu giá không?"
Kim Taehyung cau mày nghĩ một hồi mới nhớ ra mình có đồ cần bán liền nói " Cậu liên hệ với người của bên kia trước, bảo tôi có 8 viên dạ minh châu trắng, 2 viên dạ minh châu ngọc cần mang đi bán. Giá khởi điểm một triệu won đi"
Lee Jaeger nghe mà thèm thuồng, lúc trước đào mộ cũng không có may mắn như Taehyung , anh chỉ đào được một chiếc trâm cài bạc cũng không mấy giá trị.
" Một triệu won có rẻ quá không? Bây giờ dạ minh châu đang rất được nhiều người săn đón lắm nha"
Kim Taehyung cũng không quá rành rọt về chuyện mua bán này, cậu thở dài vươn vai " Vậy cậu xem rồi tự mình định giá, bán được sẽ chia tiền hoa hồng cho cậu"
" Được được. Đến nhanh lên nha, bên họ còn muốn tự mình kiểm hàng nữa"
Kim Taehyung đồng ý liền tắt máy. Số tiền mấy năm ở trong tổ chức P cậu dành dụm cũng không nhiều, bởi vì phải chia theo tỉ lệ phần trăm nên bán được bao nhiêu lúc về tay cậu chỉ còn lại một ít. Lần này rời tổ chức, lại kiếm được mấy viên ngọc kia, coi như giấc mơ mở cửa hàng bánh ngọt của cậu cũng sắp thành hiện thực rồi.
Nghĩ đến tương lai, Kim Taehyung liền ném chuyện phiền muộn ra khỏi đầu, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đặt vé máy bay bay qua Nhật.
Cậu chỉ gửi cho Jungkook một tin " Tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ mời anh ăn cơm!"
Jungkook nhận được tin nhắn là khi hắn đang cùng người của đội nghiên cứu khai quật mộ. Kim Taehyung muốn đi, ngoài buồn bực và không nỡ thì hắn cũng hết cách. Người đều có chân, sớm muộn gì cũng phải đi, hắn lấy đâu ra quyền để giữ người lại chứ.
Hy vọng có duyên gặp lại.
____
Kim Taehyung tới Nhật đã là nửa đêm, cậu nghỉ ngơi ở trong khách sạn mà Lee Jaeger đặt, tắm rửa nghỉ ngơi đến sáng hôm sau lại bắt xe đến chợ đen kia.
Bởi vì đồ vật bất hợp pháp nên không thể thực hiện thành buổi đấu giá công khai được, nên chỉ có thể đến chợ đen để giao dịch.
Kim Taehyung cùng Lee Jaeger gặp ông chủ kia, thương lượng với nhau mất gần một tiếng đồng hồ, bên kia mới chịu đồng ý với cách chia tiền hoa hồng. Đôi bên trao đổi cách thức liên lạc xong, Taehyung mới mời bạn mình đi ăn.
" Nửa số tiền này cậu muốn làm gì?"
Ít nhất số tiền Kim Taehyung đang cầm nhờ giao dịch kia cũng đủ mua hai căn nhà.
" Tôi muốn mở một cửa hàng bánh ngọt kèm nước uống. Còn nửa còn lại sẽ gửi cho tổ chức P, coi như lời cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong hai năm qua"
Lee Jaeger trố mắt không thể tin được nói nhỏ " Cậu đây là muốn từ bỏ nghề đào mộ, để đi theo con đường làm ông chủ nhỏ?"
" Ừ" Kim Taehyung thoáng im lặng một hồi, mới nói tiếp " Hai năm trong tổ chức, lại bôn ba ở bên ngoài nhiều năm, khiến tôi nhận ra một điều, công việc này của chúng ta vừa nguy hiểm lại không ổn định. Chi bằng tìm một công việc nhỏ, đủ nuôi sống bản thân là tốt rồi"
Trải qua ranh giới của sinh tử, kim Taehyung mới biết trân trọng mạng sống của mình. Cậu biết, nghề đào mộ này sẽ không còn có thể duy trì được lâu, khi chính phủ đã nhúng tay vào, bọn họ e là không còn đường sống. Mất tiền không sao nhưng sống cả đời ở trong tù thì thật sự không đáng. Cậu bây giờ đã có mục tiêu để phấn đấu, kiếm được tiền rồi mua nhà cưới vợ sinh con sống một cuộc sống hạnh phúc thế là ổn.
Nghĩ đến việc cưới vợ sinh con, trong đầu Taehyung liền xuất hiện hình ảnh của Jungkook đang ôm lấy cậu, khiến cậu hốt hoảng lắc đầu.
Lee Jaeger nhìn kim Taehyung có biểu hiện khác lạ, tưởng cậu đang tự vả chính mình, anh nhịn không được trêu chọc " Sao vậy? Giảng đạo lý xong giờ tự mình phản đối?"
Kim Taehyung lườm nguýt anh " Tôi không giảng đạo lý. Tôi chỉ nói những điều mà tôi nghĩ thôi. Cậu sau này có nghĩ ra được công việc muốn làm hay không? Hay vẫn tiếp tục làm công việc này?"
" Tôi vẫn chưa nghĩ đến. Hay là cậu thuê tôi làm nhân viên bưng bê trong quán của cậu đi" Lee Jaeger cười hì hì nói đùa.
Kim Taehyung biết anh nói đùa, nhưng vẫn đáp " Lúc mới mở, sẽ rất khó tuyển nhân viên, đến lúc đó cậu đến phụ tôi một tay cũng không muộn"
" Được! Tôi chờ mong ngày đó "
Cả hai vừa ăn vừa nói rất nhiều về chuyện tương lai. Bỗng nhiên, Lee Jaeger hỏi
" Có phải cậu đã có đối tượng hay không? Nhìn cậu suy tính đến tương lai kĩ càng như vậy, cứ như ngại công việc đào mộ sẽ ảnh hưởng đến người đó vậy."
Kim Taehyung bị câu nói của Lee Jaeger làm cho ho sặc sụa, cậu chột dạ lên tiếng " Toàn nói bậy bạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lanh