35.
Những gì cần nói đều đã nói hết rồi, chỉ còn chờ câu trả lời của người bên trong mà thôi, nhưng Kim Taehyung lại cố tình không đáp khiến Jeon Jungkook càng thêm khẳng định Taehyung không thích hắn. Cậu đơn giản chỉ coi hắn là bạn bè, bài tâm trạng cậu đăng lên cũng đều là hắn tự biên tự diễn một mình.
Ngay từ lúc bắt đầu, chỉ có hắn đơn phương người ta mà thôi.
jeon Jungkook không muốn Kim Taehyung từ chối mình, hắn muốn cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, dù cậu không có tình cảm gì với hắn nhưng ít nhất cũng không chán ghét hắn, như vậy thì nếu như bọn họ ở bên nhau, hắn sẽ tận lực cùng cậu bồi dưỡng tình cảm.
Một tháng, một năm hay nhiều hơn thế nữa, hắn bao lâu cũng chờ, chờ đến lúc Kim Taehyung chịu mở lòng với hắn thì thôi.
Jeon Jungkook nhìn cánh cửa rất lâu, hắn đưa tay sờ lên cửa giống như thật sự chạm đến người Kim Taehyung :
" Tôi không phải một người tốt giống như vẻ bề ngoài, tôi ích kỷ không hy vọng em sẽ từ chối tình cảm của tôi dành cho em. Tình cảm của tôi không phải ngộ nhận, cũng không phải chơi đùa. Tôi thích em đã rất lâu, từ lúc em nằm trong bệnh viện yêu cầu nắm lấy tay tôi, tôi biết mình rất thích sự dựa dẫm của em, muốn làm người đàn ông của em, cho em tùy ý làm nũng, cho em bờ vai tựa vào khi em cảm thấy không vui, cho em một cái ôm gọn bảo vệ em có một giấc ngủ ngon, dùng hết sức mình bảo vệ em."
" Những lời tôi nói hôm nay em không cần phải vội đưa ra câu trả lời. Tôi hy vọng em sẽ không gạt bỏ tình cảm của tôi, muốn em suy nghĩ thật kỹ càng trước khi nói cho tôi biết đáp án."
Nói ra hết rồi, lòng cũng được nhẹ nhõm, chỉ cần Kim Taehyung không đẩy hắn ra xa thì coi như chuyện tình cảm cũng đã được viên mãn.
Bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, lòng Kim Taehyung cũng vì tiếng bước chân đó mà dấy lên sự sợ hãi không tên. Cậu cảm giác được lần này Jeon Jungkook đã phơi bày hết thảy trái tim mình ra cho cậu biết, màn mỏng cũng bị đâm thủng, nếu cậu không có bất cứ đáp án nào cho hắn thì vĩnh viễn cậu sẽ mất đi Jeon Jungkook .
Sự dịu dàng và cả trái tim của hắn đặt nơi cậu sẽ từ từ bị hắn lấy lại và dành cho một người khác mà không phải là... Kim Taehyung cậu!!!
Những suy nghĩ đó bao trùm lấy Taehyung , bên tai không ngừng vang lên tiếng nói " Phá nát màn mỏng đó, mau chạy đi tìm người trước khi phải hối hận" thế nhưng đôi chân cậu lại nhấc lên không nổi, giống như có một bàn tay vươn tới cản trở không cho cậu chạy đi.
Tiếng lòng và suy nghĩ đang không ngừng đấu tranh với nhau, khiến Kim Taehyung do dự không biết mình nên chạy hay ngồi im một chỗ.
Jungkook rất tốt với cậu.
Jungkook nói thích cậu, thích từ tận đáy lòng.
Nhưng Jeon Jungkook nói xong đã đi rồi, không muốn nghe đáp án của cậu. Hắn hy vọng cậu sẽ đồng ý cho hắn một cơ hội để chăm sóc cậu.
Cậu thì sao? Muốn hay không muốn?
Ngay khi chữ MUỐN xuất hiện trong đầu, Kim Taehyung đã vội lao về phía trước, chạy theo con tim mình. Cậu mở toang cửa ra, mặc kệ gió tạt vào mặt đến đỏ au, dùng hết sức chạy băng qua con đường nhỏ chưa bao giờ cậu thấy nó lại dài như vậy.
Jeon Jungkook nói đợi cậu, liệu hắn có đợi không?
Kim Taehyung hốt hoảng mở cửa tiệm bánh, bất chợt dừng lại khi thấy chiếc xe quen thuộc đổ bên ven đường, phía bên kia là một thanh niên dựa lưng vào cửa xe, đôi mắt nhìn về phía khoảng không xa xa không biết đang nghĩ đến điều gì, tay phải kẹp điếu thuốc miệng thổi ra khói làm bóng dáng rõ ràng của hắn dần mờ nhạt, biểu tình trên khuôn mặt cũng không thể nhìn được rõ ràng.
Jeon Jungkook vẫn chuyên tâm hút thuốc, không biết có một người đang tiến về phía mình.
Taehyung ở sau lưng Jeon Jungkook , cậu ở cửa xe bên này, Jungkook ở cửa xe bên kia. Cậu nhìn mẫu thuốc lá nằm vương vãi trên mặt đất chứng tỏ chủ nhân của nó đã hút rất nhiều, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung thấy Jungkook hút thuốc, trước giờ cậu cứ nghĩ rằng hắn ngoài rượu ra sẽ không động đến những thứ kích thích không tốt cho sức khỏe.
Có phải tâm trạng của hắn cũng rối loạn giống như cậu bây giờ không?
" Jungkook ..."
Tay đang cầm điếu thuốc của Jeon Jungkook run đến lợi hại, hắn nắm chặt lấy tay đến nổi cả gân xanh. Có phải hắn nghe nhầm không?
Nhìn thấy lưng Jeon jungkook cứng đờ vì tiếng gọi của mình, kim Taehyung đau lòng không kém.
" Anh...tại sao vẫn chưa đi?" Kim Taehyung nhỏ giọng nói với người đối diện.
Jeon Jungkook không dám quay đầu lại, sợ mình tưởng nhầm nhưng khi nghe thấy giọng nói của cậu từng câu, từng chữ rõ ràng, hắn liền ngay lập tức dập ngay điếu thuốc cháy tới phân nửa xuống, từ từ quay người lại.
Hắn nở một nụ cười mà Kim Taehyung cho là ngu ngốc nhất đáp " Tôi vẫn luôn đứng đây chờ em. Sợ em tìm sẽ không thấy tôi"
Hai câu này triệt để xóa tan hết thảy sự do dự của kim Taehyung . Cậu thật sự cũng rất thích Jeon Jungkook , thích nhiều là đằng khác. Kim Taehyung không nghĩ bản thân lại chậm hiểu như vậy.
Tất cả sự ghen tuông hay nhớ nhung, sự lo lắng hay tức giận đều xuất phát từ một chữ 'thích'. Từ khi biết ỷ lại vào sự quan tâm của Jungkook, Taehyung đã nhận ra bản thân mình có tính chiếm hữu rất mạnh. Cậu thích cách mà Jeon jungkook dịu dàng đối với cậu, chỉ riêng mình cậu, ghét hắn cho đi sự dịu dàng đó cho người khác.
Kím Taehyung bước chân về phía Jungkook, nhìn vào ánh mắt mờ mịt khó tin của hắn, cậu vươn bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Jungkook , lòng bàn tay bị sợi râu nhỏ đâm vào có chút đau, có chút ngứa lan đến tận ngực trái đang đập thình thịch của cậu.
Lần đầu tiên Kim Taehyung chủ động chạm vào mặt hắn, cảm nhận được sự vuốt ve ôn nhu của cậu, Jeon jungkook lưu luyến cọ cọ đầy đáng thương.
Nếu như hắn không lựa chọn ở lại, có phải bọn họ sẽ bỏ qua nhau lần nữa hay không? Đối với sự xuất hiện của Taehyung , hắn tưởng mình như đang mơ. Hắn nghĩ rằng mình sẽ đợi ở đây cho tới sáng, sau đó lại đến làm phiền Kim Taehyung , mặt dày mặt dạn đi theo cậu cho đến khi nào Taehyung gật đầu đồng ý mới thôi. Nhưng Kim Taehyung lại đến sớm hơn kế hoạch, tuy không biết câu trả lời của cậu, hắn vẫn thấy mình còn hy vọng vì cậu đã đến tìm mình.
" Vì sao lại chạy ra ngoài?" Giọng Jeon Jungkook khàn khàn vì hút thuốc quá nhiều.
Mùi bạc hà tươi mát trộn lẫn với mùi thuốc lá nhưng không gay mũi, mùi hương này càng làm cho Jungkook thêm quyến rũ hơn vài phần.
kim Taehyung thoát khỏi suy nghĩ kì quái trong lòng, cậu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn đáp "Tìm anh nên mới chạy ra, muốn nói cho anh biết đáp án của em"
Jeon Jungkook cau mày " Nếu như tôi không còn ở đây nữa thì sao?"
" Không có chuyện đó. Em tin rằng anh sẽ chờ ở đây, chờ em đưa ra câu trả lời như mong muốn của anh và cũng là câu trả lời trong lòng em"
Kim Taehyung nói như vậy là đồng ý ở bên cạnh hắn?
Jeon Jungkook không nhịn được hỏi lại cậu " Ý của em là..."
" Là..." Kím Taehyung trả lời một cách lấp lửng, tay cậu câu lên cổ cằm tựa vào vai hắn ôm chặt " Là như vậy"
Hít một ngụm khí nóng, lồng ngực Jeon Jungkook đầy ắp sự ấm áp từ cơ thể của Kim Taehyung truyền sang, hắn cười thật tươi vươn tay siết chặt thắt lưng Taehyung, hận không thể khảm chặt cậu vào lồng ngực của chính mình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hiện tại.
Jeon Jungkook nhấc bổng người trong lòng lên xoay một vòng, JKim Taehyung ban đầu có chút giật mình nhưng vẫn hưởng ứng theo trò trẻ con của hắn.
Nửa đêm, đèn neon hắt xuống lòng đường, phản chiếu hai bóng hình đang dính sát vào nhau, còn có thể nghe được tiếng cười giòn tan đầy hạnh phúc của hai chàng thanh niên.
Đặt Taehyung chân chạm đất an toàn, Jungkook cười đầy dịu dàng hôn lên trán Taehyung , cái hôn đều là sự cưng chiều không mang theo dục vọng. Kím Taehyung nhắm mắt đón nhận nụ hôn đó, cậu cũng câu nhẹ khóe miệng vui vẻ.
Lúc chưa xác định quan hệ, bọn họ luôn không hề kiêng nể nhau như anh dám hôn tôi, tôi dám đáp lại. Giờ chính thức bên nhau rồi, cả hai lại không dám hành động quá trớn. Một nụ hôn lên trán cũng đủ làm cho trong lòng hai người thỏa mãn.
Nụ hôn lên trán mang hàm nghĩa trân trọng người trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com