Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23

Huỷ hoại tất cả những gì mình còn lại sau khi đã mất hết tất cả, đó là bản năng của loài thú dữ!

Buổi chiều hôm buổi Chất vấn của Hyebin diễn ra, học sinh năm 2 và 3 được nghỉ học. Jooram ngồi ở phòng thư viện sau khi đi ăn uống buổi trưa quanh trường, gọi điện cho bố khi đang làm bài qua điện thoại.
- Con nói sao? Tí nữa con định đi đón Junki á? Đến bố còn sốc thì không biết thằng bé sẽ ra sao nhỉ con gái tôi - chủ tịch không tin vào tai mình
- Bố nói quá rồi! Con chỉ là thấy lạ thôi. Có bao giờ Junki như thế đâu, nó vẫn luôn ngoan ngoãn từ trước đến giờ. Con sẽ cố tìm hiểu - Jooram vẫn đang viết viết
- Aigoo rồi thằng bé cũng lại như con thôi! Hồi trước con cũng rất ngoan đấy thôi - chủ tịch quá phũ
- Aish bố lúc nào cũng thế mà. Bố nói với mẹ đi nhé, con sẽ mua thứ gì đó cho Junki ăn, bố mẹ cũng biết tài chăm trẻ của con rồi mà. Vậy nhé bố! - Jooram nói xong rồi dập máy.

Chuyển. Cùng lúc đó, tại một nhà hàng Âu, Yoo In đang ngồi ở đó. Chẳng là hôm nay bố mẹ Yoo In có cuộc gặp mặt và trao đổi với đối tác ở đây, và bắt nàng đi cùng. Không khéo giờ này lại vi vu với Yeong Guk rồi ấy chứ.
Chủ tịch phu nhân thì phải ngồi riêng một bàn để nói chuyện cho dễ rồi, nên Yoo In và con trai đối tác Kim - Kim Soo Gong ngồi riêng một bàn với nhau. Hai đứa đã ăn xong, và giờ mỗi đứa một cái điện thoại. Soo Gong muốn bắt chuyện, đặt điện thoại xuống và lên tiếng:
- Bỏ điện thoại xuống đi, tôi muốn chúng ta nói chuyện một chút. Cứ ngồi như thế này mãi mọi người sẽ thấy kì cục
- Giữa chúng ta mà cũng có chuyện để nói cơ đấy. Được thôi, nếu cậu muốn - Yoo cũng không muốn phá buổi gặp mặt của bố mẹ, với lại cũng vì phép lịch sự.
Ngay khi Yoo bỏ điện thoại xuống, Soo Gong đã hỏi:
- Vừa lúc nãy giới thiệu bản thân với tôi phong thái của cô có vẻ tự tin đấy, rất khác biệt - Soo Gong nói trước
- (Nhìn thẳng người ta bằng đôi mắt nâu nâu). Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Một là cậu đang thính tôi, và hai là từ trước đến nay...cậu toàn gặp những bánh bèo... Nhưng tôi không nghĩ nó là trường hợp thứ hai cho lắm đâu, lừa được ai cơ chứ - Yoo In lại tự tin chí mạng rồi
- Sao cậu nhận vơ là tôi đang thính cậu chứ, aish thật là... - Soo Gong tưởng là mình thành công
- (Cười chết người). Tôi còn đọc được trong ánh mắt cậu dòng chữ "cô có bạn trai chưa" to đùng rõ nét kia kìa! - hahaha chết rồi
- (Ghé sát đến mặt Yoo In nhìn nhìn, cố thính xem có đớp không). Wow kì lạ nhỉ, cậu không có chút hồi hộp xao xuyến nào khi ngồi đối diện trực tiếp với tôi như thế này hay sao Yoo In-ssi - Soo Gong be like ba chấm
- Tránh xa tôi ra trước khi tôi đánh cậu vì hành động cợt nhả! - Yoo In không thích loại thính này -.-
- (Nghe thế thì ngồi lại như vị trí cũ). Tôi chưa hành động như thế với bất kì ai trước kia đâu. Tôi cũng chưa có bạn gái nữa, wow wow wow, cuộc đời tôi sao mà trong sạch quang mây thế - Soo Gong thơ thẩn rồi
- Cũng may cho cậu vì tôi có bạn trai rồi! Còn nếu như cậu hành động như vừa rồi trước với ai chưa có bạn trai thì cuộc đời của cậu sẽ quang mây, à không, phải là nắng chói chang mùa hạ đến muôn đời sau, vì không ai muốn yêu một con người kì quặc như cậu cả! Vừa kì quặc, lại vô duyên. Thực sự ra thì chỉ có cái mã của cậu vớt vát lại - Yoo In thẳng thắn muốn độn thổ.
- Cái gì? Cậu có bạn trai, rồi? Cậu đang hẹn hò rồi à? - Soo Gong be like "tốn thính của bố rồi"
- Này có vẻ như cậu đánh giá tôi hơi thấp nhỉ, tôi thấy hơi buồn đấy. Chẳng lẽ cậu chưa nghe đến tên tôi bao giờ trong khi cậu là một hotboy hay sao - Yoo In hơi bất ngờ
- Không phải nhưng chuyện hẹn hò của cậu... Wow ra là như vậy! Xem ra nếu như tôi tiếp tục tiến sát lại gần cậu như vừa lúc nãy thì cậu sẽ gọi người yêu cậu đến đây rồi chắc - Soo Gong gật gù
- Sao tôi lại phải gọi người yêu tôi đến đây, nghe thật buồn cười - Yoo vẫn quá tự tin bình tĩnh
- Thì chẳng phải sau đó sẽ là ghen hay...cái gì đó tương tự như thế hay sao - càng nghe càng thấy như Soo Gong đang càng ngày càng thấy ngu ngốc trước mặt Yoo
- Người yêu tôi không ghen vì những thứ linh tinh như thế. Với lại, tôi cũng có chút gì rung động với cậu đâu! Từ nãy đến giờ tôi vẫn chỉ đang xã giao tối thiểu với cậu thôi - Yoo quá được
- Aish thật là... Bạn trai cậu... - Soo Gong thở dài
- Này này không được! Đừng nhắc đến bạn trai tôi. Cậu nói như thế khiến tôi thấy kì quặc, tôi giữ cho riêng tôi là được rồi - Yoo yêu cầu
- Tôi chỉ muốn hỏi đó là ai thôi - Soo Gong vẫn cứ cool với chả ngầu nãy giờ khổ lắm cơ
- Để cậu thoả trí tò mò vậy haiz. Cậu có biết...Ahn Yeong Guk? - Yoo In nói
- Biết chứ nhưng...không lẽ...là...là... - Soo Gong như kiểu bất ngờ lắm ý
- Là thế đấy, chính thế! - Yoo khẳng định mạnh
- Cái thằng thô lỗ đấy...sao hai người lại yêu nhau được nhỉ - Soo Gong đúng là vô duyên
- Tôi dễ bị thu hút bởi những con người thô lỗ như thế mà! - xời ôi Guk nghe được sướng run cả người hahaa
- Wow vậy chẳng phải tôi cũng thô lỗ hay sao - Soo Gong nhận vơ
- Cậu vô duyên chứ không thô lỗ. Không phân biệt được chúng à - cãi girl chuyên văn à bà cho mày chết
- Thực sự thì ranh giới của chúng cũng mờ nhạt lắm mà. Nhưng (đập tay xuống bàn cố cool ngầu part 2)! Hắn ta có quyền lực như tôi đâu, vẫn không bằng còn gì - Soo Gong cố bào chữa.
- Yeong Guk của tôi giỏi lắm, không như cậu đâu! - xời ôi lại thêm câu ngọt lịm rồi hahaa
Soo Gong đến đây bất lực, không biết nói gì hơn nữa rồi. Chẹp, bị gái xỉa cho như thế thì còn gì nhục bằng

Trong khi đó, ở một nhà hàng Ý, Yeong Guk chật vật không kém. Cũng là đi gặp đối tác, mà trùng hợp cái hai đứa cũng ngồi bàn riêng. Đối tác của Guk là girl nha - Son Yeon Ji. Nhưng xem ra Guk chảnh hơn Yoo nhiều.
- Này Yeong Guk-ssi! - đang cố gây chú ý
- *Ngước mắt lên khỏi điện thoại nhìn ánh mắt không quan tâm rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại*
- Đồ ăn ở đây thế nào, tôi chọn nhà hàng này đấy - cố gắng trong vô vọng
- *Ngước mắt lên part 2*. Thế à, không ngon lắm đâu! - haha Guk hơi bị được
Yeon Ji hơi bẽ bàng nhưng không sao, vẫn cố gắng giữ hình ảnh. Vuốt tóc xong lại hỏi tiếp
- Cậu thích người như thế nào? Nhìn cậu tôi thấy tò mò quá
- *Thấy phiền quá bỏ mẹ điện thoại xuống, nhìn thẳng Yeon Ji*. Tôi không thích người nói nhiều, được chưa? - điêu đi, đang muốn chảnh với Yeon Ji chứ ai bảo Yoo không nói nhiều
- Cũng đơn giản nhỉ... Không còn cái gì khác nữa à... - Yeon Ji cứng họng
- Đấy là tiêu chí quan trọng nhất rồi, mấy cái kia cô cũng không cần biết đâu - Guk said
- Lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tôi như thế. Chẳng lẽ cậu biết thừa hồi trước tôi crush cậu nên cậu mới cố tình đúng không - Yeon Ji bất ngờ quá
- Cậu có bạn trai rồi mà sao cứ thích nói với tôi mấy lời đó thế hả - Guk phiền quá phiền
- Bạn trai thì làm sao? Chuyện đó chẳng liên quan... - Yeon Ji buông lửng
Đang định đáp lại thì Yeong Guk nhận được tin nhắn từ Của Tôi 💟. Mở ra xem thì thấy Yoo quay boomerang (ảnh động) gửi qua Mess kèm theo lời nhắn:
- Tao ghét thằng này quá mày ơi! Quá phiền!
Xời nghe giọng là biết nói về thằng nào. Ảnh quay Soo Gong đang ngồi đối diện cứ nhìn nhìn Yoo In mãi. Guk rep:
- Kim Soo Gong? Sao nó lại ở đấy, ngay trước mặt mày thế hả -.-
Yeon Ji nhìn thấy Guk cắm mặt vào cái màn hình, giọng hơi tức:
- Ai nhắn tin đấy? Lẽ nào là bạn gái...của cậu à?
- Đúng, nó nhắn! - Guk trả lời kiểu khuôn mẫu, như kiểu "yes, she do" ý
- Seo Yoo In đúng chứ? - Yeon Ji biết hết mọi chuyện
- Đúng, là nó đấy! - cái này thì là "yes she is" haha
- Wow cái con người trong lúc tao đang tán mày thì xuất hiện, và từ đấy mày cũng chỉ nhìn thấy mỗi cô ta thôi. Lúc nào cũng Yoo In, Yoo In, giống như cả thế giới này...
- Này này nói nhiều nói nhiều! Đừng nói nữa, im lặng đi! - Guk phũ
- Thôi tôi biết rồi, tôi không can thiệp chuyện của hai người nữa. Cậu là cái đồ đáng ghét Yeong Guk à! - Yeon Ji cầm điện thoại, chuẩn bị dán mắt vào màn hình
- Trong lòng cậu đang nói tôi là cái đồ đáng yêu đúng chứ? Aigoo con gái lúc nào cũng thế - Yeong Guk vẫn vừa nói vừa nhắn tin vừa cười cười
Yeon Ji càng không biết làm gì, ai bảo gặp crush cũ còn nói lắm, đành ngồi yên không thể nói gì thêm.

Chuyển. Hyebin chiều hôm đấy về bị chửi sml luôn. Ngồi ở trong phòng làm việc của chủ tịch mà vẫn còn bướng được, đến chịu!
- Chị định nói như thế nào về Kim Ye Eun đây? Tôi có thể bỏ qua cho chị vụ ăn cắp đề kiểm tra, nhưng chị làm những việc bất nhân như thế có khác gì bôi nhọ danh dự của tôi và cả cái công ty này không - chủ tịch đến phát điên
- Đó là sự cố ngoài ý muốn. Bố tưởng con cũng muốn mọi chuyện thành ra thế này à...
- Chị im ngay! Chị thừa nhận là chị làm chuyện đó, thế mà còn nói như thể nếu video đó không được công bố thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng. Tôi không ngờ chị lại hỗn xược, trơ trẽn đến mức đấy
- Bố thì làm sao mà hiểu được tại sao con phải làm như thế. Con cũng chẳng kém gì ai, cũng có gia thế tốt và học hành không đến nỗi nào, chẳng phải tự kiêu gì nhưng ai cũng nói con là một học sinh ưu tú. Nhưng con lại chẳng bao giờ thể hiện được cái "tôi" của bản thân. Nhắc đến cái tên Min Hye Bin, bố nghĩ mấy ai quan tâm đến cái tên này đâu! Con không muốn mãi là một học sinh mờ nhạt, và con cũng là SBSP, sao con cứ phải âm thầm lặng lẽ trong khi con có thể cho mọi người biết con là ai...
- Chị nhìn lại xem bản thân chị tệ hại đến mức nào đi! Chị muốn mọi người chú ý đến chị hơn bằng cái việc ngu xuẩn là bắt nạt người khác hay sao. Ý nghĩ quá đỗi nông cạn! Từ nay về sau, tôi sẽ cho người quản chặt chị 24/24. Ngoài giờ học ra, chị chỉ được đi chơi và thư giãn với những người tôi cho phép. Hơn nữa, tất cả mỹ phẩm, trang sức, quần áo và các thứ khác, tôi sẽ tiết chế hơn trước. Cho chị đầy đủ quá rồi cuối cùng chị thành ra như thế - ô hô hô cho mày chết
- Nhưng mà...
- Chị đi ra khỏi phòng tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, tôi chán ngán lắm rồi. Đi ra ngay đi!
Hyebin uể oải đứng dậy khỏi ghế và đi ra khỏi phòng. "Đi ăn cái gì đó chắc sẽ tốt hơn" - Hyebin nghĩ thế

Chuyển. Jooram đang đứng ngoài cổng trường của Junki. Hình như vừa mới tan thôi, vẫn chưa thấy Junki đâu.
- Junki! Chị đây này! - Jooram hét lên khi vừa thấy em dzai
Ánh mắt Junki khi nhìn thấy Jooram là bất ngờ, quá bất ngờ! Tiến tới phía chị gái, Junki tròn xoe mắt hỏi:
- Sao chị lại ở đây?
- Đến đón em, hỏi kì cục thế. Sao, không thích hả? - Jooram nhìn hoài nghi
- Nhưng trước đây chị có đến đón em bao giờ đâu - Junki vẫn ngỡ ngàng
- Thì bây giờ đến, nói thế cũng nói. Bây giờ thích ăn gì? Bánh không? - Jooram hỏi
- Bánh đi ạ! - Junki cứ nghe thấy đồ ăn là mắt sáng lên.

Chuyển. Tại một cửa hàng bánh gần đó.
- Này, ăn đi. Nước đây, cẩn thận không lại sặc đấy! Ăn từ từ thôi không chết được đâu mà lo - Ram đưa với ánh mắt hách dịch
- Em xin! - Junki cười
Jooram ngồi chờ em trai mình ăn, mở điện thoại ra nghịch. Junki nhìn thấy, đòi:
- Chị cho em mượn điện thoại em chơi game đi! Cho chị miếng bánh này
- Ai thèm bánh của mày xí! Không cho đấy, làm gì được ờ - Ram rất quá đáng
- Cho em đi về em mách bố bây giờ - Junki lại lôi bố ra
- Cứ mách thoải mái - Ram không sợ gì
- Cho em chơi điện thoại một lúc thôi chủ nhật này em đi tưới cây cho - Junki lôi việc nhà ra dụ
- Thật không? - Ram dính bẫy
- Thật chứ, em có nói đùa chị bao giờ đâu - Junki rất tin cậy
Jooram nhìn ánh mắt dè chừng rồi cũng đưa điện thoại cho Junki. Cậu bé mắt cười tít, cắm mặt vào chơi game.
- Đúng là đồ trẻ con, dán mắt vào game thế thì bày đặt cưa cẩm ai không biết nữa! - Ram lẩm bẩm

Trong khi đó, Hyebin cũng đang ở chỗ này. Vừa ăn bánh xong cho bõ tức, thoáng thấy bóng Ram là Hyebin ngay lập tức nổ tung cảm xúc. Không kiềm chế được, Hyebin bước đến bàn Ram, đập tay xuống bàn, hất hàm đề nghị:
- Này, nói chuyện với tôi một lát!
- (Ngước lên nhìn, ngạc nhiên). Sao cô lại ở đây? - Ram hỏi
- Điều đó là điều cô cần quan tâm lúc này à? Gặp tôi một lát, ngay lúc này - Hyebin nhắc lại
- Nhưng em trai tôi đang ở đây...
- (Bật cười). Cô điên rồi à? Ở đây có bao nhiêu người, không ai bắt cóc em cô dễ dàng thế đâu. Với lại, chúng ta cũng đứng ngay gần đây thôi - Hyebin nói
Jooram nghe thế, cũng chần chừ một lúc nhưng rồi cũng đứng lên. Trước khi đi, Ram quay sang dặn Junki:
- Nhớ ngồi yên ở đây, đừng có đi đâu cả đấy!
- Vâng em biết rồi ạ - Junki đáp lại, nhìn theo bóng chị mình để biết chị đứng ở đâu, thấy yên tâm hơn, trẻ con mà.

Chuyển. Hyebin và Jooram gặp nhau ở sau quán bánh, nơi có cái cầu thang dốc dốc xuống làm địa điểm chụp check-in. Cuộc trò chuyện mở đầu bằng một cái tát từ Hyebin dành cho Jooram!!
- Này, cô làm cái gì thế hả? Cô có bị điên không? - Ram rất bức xúc
- Tôi đang điên đây, đúng là tôi đang điên! Cô nghĩ tôi là trẻ con để cô chơi khăm như thế à. Tôi ra nông nỗi này cũng là tại cô cả thôi! Cái USB đấy, tôi và cô đã giao kèo với nhau như thế nào. Vậy mà cô công khai nó cho cả trường biết. Cô thì bao giờ cũng thánh thiện rồi, nhưng không ngờ cũng có lúc cô chơi mấy trò bẩn thỉu này. Cô muốn lấy hết tất cả của tôi cũng được, nhưng ít ra cô cũng nên cho tôi cơ hội học hành chứ! Cô có biết tôi đã phải tiếp nhận những lời chửi rủa thậm tệ như thế nào kể từ phút cô chấp nhận công bố USB đó không - Hyebin nói một lèo
- Này, rốt cuộc cô đang nói cái gì thế hả? Sao lại liên quan đến chuyện công khai chiếc USB? Từ lúc tôi biết cô phải tiếp nhận Chất vấn, đến giờ tôi mới biết cái USB đã được công bố đấy - khổ thân Ram
- Bây giờ thì cô quay ra vờ như không biết gì cả, rằng mọi chuyện chỉ là sự cố à. Xin lỗi, nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu mọi chuyện. Cái USB cô vẫn luôn giữ, và bây giờ nó được công khai, không là cô còn là ai được nữa - Hyebin nói, hai tay nắm chặt
- Tôi có đưa nó cho anh Mindoo gần đây, nhưng tôi không đưa cho bất kì thầy cô nào cả... - Jooram ngơ ngơ
- Cô thôi đi, cô nói lăng nhăng cái gì đấy - Hyebin ngứa tai quá
- Cô mới là người nên thôi đi ấy! Không thể tự nhiên cô đổ hết tội lỗi cho tôi, tát tôi như thế được. Tôi phải giả ngơ trước mặt cô làm gì đây. Nếu như tôi thực sự công bố cái USB đó thì chẳng phải việc làm đó cũng không có ý nghĩa gì hay sao....
- Im miệng đi!
Hyebin vừa hét lên như thế thì ngay lập tức có biến lớn xảy ra kèm theo tiếng hét của Jooram: "Áaaa! Min Hye Binnn..."
Tiếng hét đứt đoạn ở đó. Hyebin đã kéo lấy cổ áo Jooram và đẩy cô xuống mấy bậc thang đấy. Mặc dù bậc thang không cao nhưng lại dốc, nên mặc dù Ram không lăn mấy vòng nhưng cái kết lại là...đập đầu xuống đất, bất tỉnh luôn, chắc tại chấn động mạnh và bất ngờ quá!
Hyebin còn không thấy ghê tởm với hành động của mình. Phủi tay, ném về Jooram đang nằm đấy ánh mắt lạnh tanh và nói:
- Cô cũng nên nếm trải cái đau đớn mà cô gây ra cho tôi đi. Giá như cô không làm mấy điều ngu xuẩn đấy thì giờ cũng không phải đau thế rồi, tiếc quá nhỉ...

Sau đó, Hyebin đi vào quán ăn như bình thường. Junki nhìn thấy, hỏi:
- Này chị ơi! Chị Jooram đâu rồi ạ? Vừa lúc nãy hai người đi với nhau, sao bây giờ không vào cùng nhau?
Nghe thấy tiếng Junki, Hyebin quay sang, cười hiền:
- Jooram vẫn ở ngoài đó, em có thể ra xem sao!
Hyebin nói xong rồi đi thẳng. Junki nghe thế, tay vẫn cầm điện thoại và bước ra chỗ Hyebin chỉ. Vừa bước ra, không thấy chị mình đâu, Junki liếc mắt xuống dưới và ngay lập tức khóc, hét lên:
- Chị Jooram!
Vừa nói thế, Junki chạy xuống chỗ bậc thang nơi chị mình đang nằm bất tỉnh. Lay lay người chị mình, Junki vừa nói trong nước mắt:
- Chị à chị tỉnh lại đi, sao lại thế này... Chị Jooram ơi em sợ lắm...
Hình như vì tiếng khóc của trẻ con luôn ám anh Jooram nên cô cũng tỉnh tỉnh được một chút, nhưng chỉ kịp nói những tiếng đứt đoạn:
- Gọi...anh Mindoo....ngay....
Và sau đó là Jooram ngất hẳn đi. Junki nghe được những tiếng đứt đó, ngay lập tức lục điện thoại chị gái, nước mắt vẫn rơi lã chã.

Chuyển. Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi cả một vùng trời. Xe cấp cứu dừng lại trước Shin Bong Hospital, và Mindoo, Junki cùng các nhân viên y tế đưa cái giường bệnh nhân xuống và ngay lập tức đẩy vào trong. Giường bệnh ngay lập tức được chuyển đến khu Điều trị đặc biệt. Trước khi được đi vào trong khu Điều trị, Mindoo cầm lấy chiếc thẻ gì đó quẹt vào cái chỗ cảm biến bên cạnh chỗ ngăn cách khu điều trị. Junki bất ngờ:
- Sao anh phải dùng cái thẻ VIP đó? Nó giá trị lắm đấy anh à...
- Bệnh nhân bất tỉnh hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, còn bị xây xát chân tay những vết thương nhỏ. Mọi người hãy làm mọi điều có thể giúp em với! - lệnh cậu chủ Mindoo xồi.
- Chúng tôi cần kiểm tra vùng não bộ và hộp sọ vì theo kiểm tra sơ bộ bệnh nhân đã chịu va đập mạnh ở vùng đầu. Bất tỉnh hơn 1 tiếng đồng hồ cho thấy bệnh nhân đã quá sốc với cú va đập, yêu cầu hai người ra ngoài để chúng tôi làm việc. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức thưa cậu chủ! - bác sĩ chào Mindoo trước rồi bước vào.

Chuyển. Mindoo và Junki ngồi ở ngoài chỗ đợi. Mindoo đi mua trái cây về ăn, tiện thể chia sẻ cho Junki một chút:
- Anh lo lắng lắm đúng không? Em chưa thấy mặt anh đổi sắc nhiều như thế bao giờ - Junki vừa nhai dâu vừa hỏi
- Bình thường khi lo lắng anh thường ăn trái cây. Không hiểu sao như thế sẽ giúp anh bình tĩnh hơn - Mindoo said
- Bảo sao chị em giỏi chặt gọt rửa chế biến trái cây lắm, mẹ em còn phải khen cơ - Junki hồn nhiên
- Con người đấy mà cũng giỏi mấy thứ đấy cơ à hì hì - Doo nghe sướng run cả người ý chứ lại
- Em sợ lắm anh ơi, sao chị em tự nhiên lại như thế... - Junki nghe như lại sắp khóc đến nơi rồi
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi - Doo cố giữ bình tĩnh

Chuyển. Một lúc sau, mọi người đến. Bố mẹ Jooram đến trước, và một lúc sau nữa thì bọn bạn kéo nhau đến hết. Nhìn mặt Yoo be like "bà mày mếu đến nơi rồi đang cố kiềm chế", trong khi Ye be like "Ram ơi tỉnh lại đi em ơi, đừng bỏ tôi lại thế giới hổ lốn này".
Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, vì chờ một lúc rồi mà vẫn chưa cho vào. Mindoo đã tiêu thụ túi hoa quả thứ 3 rồi và vẫn trong trạng thái ngồi chờ. Trong cái lúc chán nản nhất thì bác sĩ đi ra:
- May quá, sau khi chúng tôi thực hiện băng vùng đầu thì bệnh nhân đã tỉnh lại. Vì không muốn bệnh nhân quá sốc nên tôi phải chờ bệnh nhân tỉnh mới cho người nhà vào. Bây giờ mọi người có thể vào rồi, nhưng đừng khiến bệnh nhân quá kích động nhé! Sau khi vào thăm rồi thì người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện ngay nhé, ít nhất cũng phải ở lại viện 2-3 ngày để bình phục hoàn toàn.
- Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! - chủ tịch lên tiếng.

Chuyển. Cả lũ kéo vào trong phòng. Tại phòng VIP nên cũng rộng thênh thang. Uidoioi vào còn thấy Ram đang nằm hát nữa cơ, yêu đời đến thế là cùng chứ.
- Hát cái gì mà hát? Biết mọi người lo như thế nào không mà còn hát được hả cái con người này - Mindoo vừa vào đã mắng cho một trận
- Này cái con kia, làm bố mày hết hồn! Làm gì mà tự nhiên bất tỉnh thế hả, Junki cũng sợ bay cả hồn rồi đấy có biết không. Hát hò cái gì nữa, giương mắt nhìn tao thế nữa à - Yoo be like
- Chị ơi chị có sao không? - Junki chạy đến bên giường
- Tao á? Đương nhiên là tao không sao rồi, hoàn toàn bình thường...a! - vâng, và Ram giơ tay phấn khích quá khiến dây chuyền bị căng nên hơi nhức đầu chỗ bị băng
- Chị có chắc không? Nhìn chị như cái xác vừa chết sống lại, không xinh đẹp gì cả - Junki quá chân thật
- Ai cho mày chê tao xấu, biết chiều nay ai vừa ăn bánh mua không - Ram lại bắt nạt thằng em
- Trong hoàn cảnh này xấu một tí cũng không sao đâu cưng ạ. Nhìn mày thì tao thấy Junki miêu tả quá đúng! - Ye lại càng phũ.
- Aish thôi thôi mọi người chê tôi xấu còn ở trong này làm cái gì. Mọi người đi ra ngoài một chút đi, anh Mindoo ở lại đây là đủ rồi - xời Ram quá quyết đoán.
- Cái gì? Con vừa nói gì thế hả cái con bé kia, đuổi khéo tôi à. Chị có biết tôi phải huỷ buổi họp để đến đây không hả - chủ tịch quá bất công
- Đúng đấy! Mày đuổi tao à, đuổi tỷ muội hoàng cung à daebak - Yoo lên tiếng rồi
- Thôi, Jooram bây giờ để sống sót thì cần tình yêu là đủ lắm rồi... - phu nhân cười
- Con có yêu nó đâu ạ! - Mindoo phán câu xanh rờn
- Này, linh tinh! - Jooram lên tiếng
- Ơ ai nói anh đâu mà anh giật há há - Dan cười
- Thôi mọi người đi ra đi! - Ram nhắc lại yêu cầu
- Cái con quỷ này thật là... - chủ tịch lẩm bẩm rồi đi ra, mọi người cũng đi ra nữa

Chuyển. Mọi người sắp được thấy series truyền kỳ những cảnh lãng mạn của JooDoo rồi hihi. Mọi người vừa đi ra, Jooram đã hỏi:
- Thẻ VIP này? Sao anh lại để ở túi ngoài, vừa dùng à
- Cô hỏi trơ trẽn thế, không phải cô vừa nhập viện còn gì nữa - Mindoo cười
- Thế á sướng thế! Em được dùng thẻ VIP của anh cơ đấy - Jooram run rẩy cả người
- Vâng, tính ra thì em là người con gái thứ hai được dùng cái thẻ này, sau mẹ của anh mấy năm trước - Mindoo cho biết
- Ồ, em đang định hỏi là sau ai đấy. Mặt anh ở góc dưới này nhìn lên cũng đẹp ghê nhỉ hihi - Jooram bắt đầu khen
- Vâng tôi xin! Mà sao lại ra nông nỗi này hả, nghe bác sĩ nói thì cú va chạm cũng không phải nhẹ nhàng gì, chắc chắn có xích mích đúng không - Mindoo hỏi
- Thì...Hyebin cô ta... - Jooram hơi chần chừ về việc kể cho Mindoo nghe chuyện này.
- Hyebin? Lại liên quan đến Hyebin? - Mindoo hỏi chấm
- Thì cái USB đấy, em cũng không biết có chuyện gì mà cô ta rất tức giận và cứ liên tục nói em công khai cái USB, hãm hại cô ta... Nói chung là em chẳng hiểu cái gì cả - Jooram kể
Mindoo nghe đến đây tự nhiên có lỗi ghê gớm luôn. Tự nhiên quay mặt đi không nhìn Ram nữa, Doo thấy có lỗi ghê gớm
- Không phải anh đã làm gì với cái USB đúng không? - Ram hỏi
- Ừ thì... - Doo vẫn ngắc ngứ
- Không phải ngại, dù sao em cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại. Kể ra thì em cũng hơi giận, vì anh không nói rõ để em phải thế này nhưng nếu giận như thế thì ích kỉ quá, và thôi, coi như lần này ai cũng có lỗi. Nếu như em không quá xinh đẹp để anh phải lòng thì Hyebin cũng sẽ không làm như thế với em - Ram nói thế mà vẫn cười chứ quá đáng yêu
- Anh xin lỗi bé mà lần sau anh không thế nữa đâu - Doo bèo dễ sợ
Ram nghe xong làm vẻ mặt nghiêm trọng:
- Anh nói lại lần nữa xem nào!!
- Anh xin lỗi bé anh hư quáaa chắc bé đau lắm đây - Doo nhìn thương ghê gớm, dính cmn thính
- Lấy cho tôi cái điện thoại, nhanh!! - Ram như thật
- *Với tay đến cái bàn, mắt vẫn nhìn Ram chứ*. Đây của bé đây
- Nói lại câu vừa lúc nãy tôi nghe xem nào, nếu chân thành tôi còn tha cho - Ram đang cố diễn rất sâu, vừa nói mắt cắm vào điện thoại như mở app gì
- Anh xin lỗi bé lần sau anh không hư nữa đâu. Dù sao anh cũng cho bé dùng thẻ VIP của anh rồi, bố anh mà biết thì không biết sẽ về đâu nữa cơ - Doo nói giọng đáng yêu vchg
Vừa mới nói xong thì từ điện thoại Ram phát ra giọng nói của Doo -> đích thị bà này vừa ghi âm giọng ông này xong đây
- Này này cái gì đấy - Doo hết hồn
- Ghi âm giọng anh vào cho đỡ nhớ, ở bệnh viện sẽ rất là chán - Ram cười thích thú, giấu điện thoại vào trong... bra!!
- Bao nhiêu lúc ngầu lòi thì không ghi âm, lúc người ta đang bèo nhẽo lại ghi lại làm gì xoá đi nhanh - Doo thốn rồi
- Thách anh lấy...ờ haha - chẹp không khéo Doo sẽ manh động
- *Lườm nguýt*. Cô cứ liệu đấy hứ - Doo bất cmn lực, ngồi xuống ghế
- Mai anh có bài kiểm tra, đã ôn gì chưa - Ram hỏi, lôi điện thoại ra ngoài bra
- Kiểm tra tiếng Anh nên cũng không có gì để ôn mấy, có môn văn mất dạy thì có một chút để ôn thôi - Doo căm ghét
- Về học bài đi, không phải ở đây nữa đâu - Ram đuổi, tay xua xua
- Sợ bé buồn thôi, anh đang buồn ngủ, nghĩ đến kiểm tra là buồn ngủ! - ai chả thế
- Này sao hôm nay anh cứ gọi em là bé thế, thật là fabulous - Ram không thích điều này chăng
- Nhìn em mặc cái bộ đồ của bệnh viện kew chết đi được ý, nhìn như bộ pyjamas của mấy đứa trẻ con mẫu giáo hay mặc kew gần chết - Doo cười sằng sặc
- Hay lắm, anh hay lắm. Mà thôi, dạo này thanh niên nước ta lại có xu hướng yêu con gái bánh bèo nên mình cũng cần nhẽo. Thôi anh về đi, bây giờ là 8h kém rồi đấy - Ram gật gù
- Về nhé? Về thật đấy? - Doo hỏi
- Ừ, về đi - Ram phẩy tay
Đúng lúc đấy nhân viên trong bệnh viện gõ cửa. Doo ra hiệu "mở cửa" và nhân viên y tế cho biết:
- Thưa cậu chủ, chủ tịch đến rồi, đang chờ cậu ở ngoài ạ
- Thôi được rồi tôi đi ra đây. Bệnh nhân này... - Doo nói lời cuối cùng
- Cái đó cậu chủ không phải lo. Na Joo Ram-ssi, nếu như chừng nào cậu chủ vẫn nắm quyền giữ ghế thừa kế tập đoàn thì người đó chính là phu nhân tương lai của tập đoàn còn gì nữa. Chuyện đó, ai cũng biết mà cậu chủ - nhân viên cười
Trong khi Ram cười sằng sặc như con điên trên giường vì cái chức "phu nhân tương lai" thì Doo bối rối:
- Cái gì mà phu nhân tương lai, chị bị điên à
- Tôi chỉ nói theo lời chủ tịch thôi mà cậu chủ. Chính phu nhân nói từ ấy đầu tiên - chị nhân viên cười vì trêu được cậu chủ
- Chị đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt, xí - nói xong Doo đứng dậy khỏi ghế, đi theo chị nhân viên, trước khi đi không quên quay lại vẫy Ram
Jooram vẫy Doo và sau khi cậu đã biến mất đằng sau cánh cửa, Ram thở dài. Vừa vớ lấy cái điện thoại định nghịch linh tinh thì phu nhân với Junki đi vào, xách theo một đống đồ. Thấy thế, Ram định ngồi dậy và phu nhân chạy đến, đỡ:
- Con ngồi dậy làm gì, nằm nghỉ sẽ chóng khoẻ hơn đấy
- Con nằm nhiều ê cả người rồi, muốn ngồi một tí. Bố đâu rồi ạ? - Ram hỏi
- Ông ấy sau khi hoàn thành thủ tục bệnh viện đã đến công ty thu xếp nốt công việc rồi. Thời gian này ông ấy hơi bận, con thông cảm nhé, đừng tủi thân nhiều quá - phu nhân dặn dò
- Từ tối đến giờ mày ăn cái gì chưa, trông mặt xanh thế? - Ram quay sang hỏi Junki
- Mẹ vừa dẫn em đi ăn pizza xong, trong lúc hai anh chị cần có thời gian riêng tư - Junki hồn nhiên
- Nào, sao con nói như thế với chị con - phu nhân quay sang gắt
- Được yêu được chiều nên láo nhờ. Như ngày trước tôi không quan tâm thì ngoan lắm cơ - Ram lên mặt
- Hứ, ai cũng thế thôi mà, càng thân thiết sẽ càng như thế - Junki nói
- Mày cứ cẩn thận đấy, chị mày có giá lắm, không xuống nước vì mày đâu hứ! Mẹ mua gì mà nhiều thế, mấy túi to đùng liền kìa - Ram để ý mới thấy
- À, cũng không có gì, chỉ là một số đồ dùng cá nhân và một chút đồ ăn vặt. Con không ăn vặt mà sống được hay sao - phu nhân cười
Tự nhiên nghe phu nhân nói thế mà Jooram thấy lòng mình chững lại. Phu nhân không phải mẹ ruột, chỉ là mẹ kế thôi, nhưng có cảm giác như phu nhân còn quan tâm đến cô hơn cả người mẹ ruột thịt kia. Bà tuy không phải người quá giỏi giang thành đạt, chỉ giữ chức trưởng phòng nhỏ tại một công ty nội thất, nhưng cái cách mà bà quan tâm đến sở thích của cô còn lớn hơn nhiều chức giám đốc mà mẹ ruột Ram có lấy. Tự nhiên Ram nhớ lại lần cô nhập viện vì sốt phát ban năm lên 7 tuổi, lần ấy mẹ cô còn không biết phải sắm thứ gì trong bệnh viện và không biết Ram thích ăn gì. Đồ ăn vặt bà không hề mua lấy một thứ, và đợt đấy Ram phải chật vật mãi mới qua khỏi...âu cũng chỉ vì không có đồ ăn vặt!
- Junki pha đường vào nước cam cho chị đi, đứng đấy à - phu nhân tất bật làm mọi việc
- Sao lại là con cơ chứ aish chỉ có cho đường vào khuấy lên mà mẹ cũng sai con à - Junki phụng phịu
- Thôi đưa đây tao tự làm, ý kiến nhiều - Ram said
- Chị đang mệt mà không biết ý gì cả, con trai như thế thì sau này ai nó yêu - phu nhân phũ

Tối hôm ấy, Junki được đón về nhà trước để học bài mai còn đến trường, có mỗi phu nhân ở lại bệnh viện. Ram đọc sách tiếng Anh được một lúc, chơi điện thoại một lúc, xem phim một lúc rồi lại học một lúc thì không tập trung được nữa, tại người cũng đang mệt và hơi nhớ người yêu.
Phu nhân thấy Ram bồn chồn nên hỏi:
- Con có chỗ nào không thoải mái à, con có thể nói cho mẹ
- À không...chỉ là con không biết cảm giác của con lúc này là gì. Hay là những lúc người ta không khoẻ mạnh, người ta lại càng nhớ đến người...yêu? - Ram thắc mắc
- (Cười). Aigoo, con gái ta bây giờ lớn rồi. Mindoo quyền lực như thế, không biết chừng một phần là vì có con đấy - phu nhân trêu
- Không phải ạ... Tại vì dạo này anh ý đang ôn thi... - Ram lắc đầu vu vơ
- Hồi trước mẹ từng trải qua thời gian đó nên mẹ hiểu. Câu chuyện của bố và mẹ toàn nhớ nhung thôi. Quãng thời gian mẹ nói lời chia tay với bố con để bay sang Anh du học là quãng thời gian rất khó khăn với cả hai. Mẹ con là bạn học của bố con, và dù không biết hai người đến với nhau như thế nào, nhưng bố và mẹ gặp lại nhau và kết hôn thế này, nói là định mệnh không biết có phải hơi quá không, nhưng mẹ cảm thấy như vậy - phu nhân sâu sắc vãi
- Mẹ con hồi trước là một người như thế nào ạ? Bà ấy có giống con không? - tự nhiên Ram dịu dàng ghê gớm
- Mẹ con rất xinh đẹp, và con cũng đẹp giống mẹ con. Bà ấy rất giỏi và có một gia thế quyền lực. Tính cách của con và mẹ con có giống nhau hay không mẹ không chắc, nhưng tại sao con lại hỏi như thế - phu nhân rời khỏi sổ sách và đến ngồi bên giường Ram
- Nếu như con và bà ấy giống nhau, thì con sẽ cảm thấy lạ. Nhiều khi con cứ có cảm giác bà ấy không thực sự là mẹ của con! Không một lời hỏi thăm, một tin nhắn kể từ khi bố và bà ấy ly hôn, như thế không phải là quá đáng hay sao. Thậm chí đề văn nghị luận về sự quan trọng của tình yêu thương con đã phải viết những lời dối trá vào trong bài làm, aigoo nhắc đến mà lại muốn khóc - khổ thân cô gái
- Mẹ con có những nỗi khổ riêng, nên con đừng trách bà ấy. Có thể bà ấy nghĩ như vậy sẽ giúp con mạnh mẽ hơn - phu nhân an ủi
Nói đến đây tự nhiên Ram ôm phu nhân, tựa đầu vào vai phu nhân khiến chính bà cũng thấy bất ngờ. Từ trước đến nay, đó không phải là hành động của Jooram
- Lâu lắm rồi con mới có cảm giác này. Con xin lỗi vì đã quá đáng với mẹ trong suốt thời gian qua. Con không cần phải mạnh mẽ lên nữa đâu, vậy nên mẹ đừng rời bỏ con như mẹ con, con không thích đâu! À, cảm ơn mẹ vì đã đưa Junki đến với con. Có em trai con mới thấy mình có cảm giác được chịu trách nhiệm với ai đó, và cảm giác ấy rất tuyệt, ít ra là nó khiến con biết tiết chế cái "tôi" của mình lại để chăm sóc cho ai đó một cách chu đáo
- Jooram con... - phu nhân bất ngờ
- Dù sao con cũng vừa bị chấn thương ở đầu nên có thể những lời nói này không được logic, nó có thể sẽ làm mẹ bối rối. Nhưng mà những điều đấy con phải rất khó khăn để nói ra, vì con chẳng mấy khi thổ lộ tình cảm như thế cả, đây cùng lắm là lần thứ hai con nói những lời như thế, nên nếu có dùng những từ ngữ khó hiểu thì mẹ bỏ qua nhé - Ram nói đến đây rơi nước mắt này, nhạc phim cảm xúc vl
- Aigoo sao con lại như thế chứ cái con bé ngốc này... - phu nhân khóc, xoa đầu Ram
- Vì con sẽ lấy chồng muộn, nên những lời nói của con chắc không quá muộn để con còn được ở bên cạnh mẹ như thế này nhỉ - Ram bèo huhu
- Như thế thì thằng bé sẽ buồn đấy con gái - phu nhân đang khóc thì bật cười vì câu nói cute của Ram
- Là thằng nào ạ? - Jooram be like "kệ cả thế giới"
- Còn ai vào đây nữa nhỉ. Người mà dùng thẻ VIP của mình cho chấn thương nhỏ của con đấy chứ ai nữa nào - phu nhân cười
- Ui dào ơi, kệ nó. Nó cũng không muốn lấy vợ sớm đâu, nhìn cái mặt nó thì...chẳng có tí tiền đồ nào! - Ram nói xấu
- Không có tiền đồ nhưng đẹp trai là được rồi nhỉ - phu nhân được
- Xấu chết đi được đẹp gì đâu ạ - Ram bật cười theo
- Thôi đừng dối lòng nữa bà già ạ, Junki kể hết cho mẹ rồi - phu nhân chọc
- Nó kể cái gì ạ - Ram hỏi, vẫn ôm phu nhân
- Junki bảo là "con chán ngấy việc chị Jooram cứ kể chuyện và khen anh Mindoo đẹp trai rồi trong khi chị ấy toàn chê con xấu" - phu nhân hay ho đấy
- Aish lần sau không kể cho nó nghe cái gì nữa để xem lúc đấy thế nào... Nhưng mà đúng là cũng đẹp thật mà mẹ nhờ... - Ram bắt đầu đấy, ngước mắt lên nhìn phu nhân
- Nhìn mắt con sáng lên thấy rõ rồi đấy cô nương. Theo mẹ thấy thì quá đẹp, ít ra là đẹp hơn bố con nhiều - phu nhân quá hay
- Đúng chứ ạ? Mũi cao và thẳng hơn bố, mẹ nhờ - Ram sướng
Buổi tối hôm đấy kết thúc với những câu chuyện vặt giữa Ram và phu nhân, thế nhưng cũng đủ để cô nàng ta thấy hạnh phúc rồi. Phải thôi, lâu lắm rồi Ram mới thấy lòng mình nhẹ như thế.

Chuyển. Sáng hôm sau ở trường. Thời gian này, Hyebin đã chính thức bị giam cổ ở nhà, méo cho đến trường làm loạn.
Sáng nay học sinh năm 3 cuối cấp làm bài kiểm tra thi vào đại học tiếng Anh lần 1. Tường thuật một chút về tình hình của bạn Doo thì các chế phải hiểu là bài Listening bạn Doo vào nghe một lần xong khoanh hết mẹ nó đáp án xong ngồi chơi chờ mấy thí sinh khác nghe lượt 2, 3. Writing thì chẳng là cái vấn đề gì, có mỗi cái câu đảo ngữ thêm một đống mệnh đề gì đấy là có vẻ khiến Doo hơi ngắc ngứ, còn lại ngon hết, kể cả Luận nhé. Mà cái bài luận ý, đề bài là Viết một bài văn khoảng 2 mặt giấy thi trình bày quan điểm của em về sự chênh lệch mức sống xã hội ở các châu lục trên thế giới! Oidoioi cái đề, thế mà cụ Doo cụ ý viết như một thằng điên, vâng chính xác là một thằng điên! Cha má ơi đầu có cái gì thế Doo, cụ gì nữa, kị luôn rồi!

Trong khi đó, ở lớp 2/2, giờ ra chơi. Dohaks ngồi trong lớp facetime cho Shi Joon. Lâu lắm mới được nhìn mặt anh dzai London haha, có vẻ sang Anh xong đẹp dzai hẳn lên đấy chứ đùa đâu
- Hello guys - Shi Joon chào, giọng đúng kiểu bị ảnh hưởng bản xứ
- Have you forgotten Korean my friend? - Guk hỏi
- No, chưa quên...nhưng mà bây giờ quên vài từ rồi chúng mày ạ - Shi Joon được
- Bên đấy thế nào, nhiều gái xinh lắm nhểi sướng nhé - Kiyeol như đúng rồi
- Sooye Rexha! Sooye Minaj! Ariana Sooye Grande! - Dohak ba chấm vchg
- Mày bị điên à - Shi Joon be like cợt nhả vừa thôi
- Vâng em xin lỗi ạ - Dohak hối hận
- Hôm trước Yoo In với Woodan nhắn tin cho tao chúng mày ạ - Shi Joon khoe
- NHẮN CÁI GÌ CHO MÀY CƠ?? - hai anh đồng thanh ạ
- You make me scared! - bây giờ Shi Joon giật mình là bắn tiếng Anh
- Tao ngu tiếng Anh mà mày thì cứ bắn tiếng Anh thế - Kiyeol bất lực
- NÀY!! - lại hai anh đồng thanh
- Thì tao hỏi hai đứa nó về Sooye xong bọn nó nhắn lại, có thế thôi mà bọn mày mắng tao - nghe chữ "mắng tao" buồn cười dã man
- Lần sau hỏi Sooye thì cũng hỏi bố mày nghe rõ chưa - Guk yêu cầu
- Đúng, hỏi bố mày đây này hỏi hai đứa nó làm gì - Dohak đồng tình
- Ơ đáng lẽ phải là "hỏi hai đứa nó chứ hỏi bố mày làm gì" chứ, ngược à - Kiyeol hồn nhiên
- THÔI ĐI!! - hai anh đồng thanh part 3

Chuyển. Chiều hôm đấy, các học sinh năm 3 thi xong là được nghỉ luôn buổi chiều.
Ở bệnh viện, Ram ăn trưa xong thì chán ngán với cảnh một mình một phòng VIP, hết nghịch điện thoại xong rồi lại xem phim, nói chung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế thôi. Đang ngồi ngáp với ngồi chơi thì Mindoo mở cửa đi vào chứ, Ram reo lên như 1 đứa trẻ:
- A đây rồi... Ăn gì chưaaa
- Sao em vui thế, lạ đấy! Đương nhiên là ăn rồi, và anh đang mệt gần chết - Doo quẳng cặp xuống ghế xong trèo đến bên giường ngồi với Ram
- Này người ta đang ốm bày đặt ôm ấp cái gì hả bỏ ra - Ram đuổi nhưng vẫn rất là thích
- Anh mệt lắm bé cho anh ôm một tí - Doo hôm nay làm sao
- Đừng có gọi em là bé nữa mà - Ram không thích điều này
- Thế gọi là em yêu nhá, hay thích gọi là vợ - Doo rất làm sao
- Sến quá em không yêu nữa đâu! - Ram rất cứng
- Vâng, anh biết rồi ạ. Ở bệnh viện có chán lắm không - Doo hỏi, không ôm nữa bây giờ chuyển sang nắm tay
- Chán chứ, làm gì có gì để làm đâu. Đã chán lại còn rất nhớ người yêu, muốn hét lên cho thoả nỗi nhớ. Sáng nay làm bài thi thế nào, tốt không - Ram thẳng thắn
- Anh thì bao giờ chẳng tốt, nhưng mà đề hơi khoai nên bây giờ mệt quá, hôm qua không được ngủ đủ - Doo nghe giọng có vẻ cũng yếu hơn hôm qua
- Không ngủ đủ mà làm được bài thi tốt là giỏi lắm rồi, cho hôn cái này - Ra, chìa má ra eo ơi nhìn cưng dã man
Đúng cái lúc Doo đang ghé mặt tới thì...oidoioi không thể tin được là mẹ Mindoo đi vào! Vừa mới có tiếng cạch xửa mộ phát là Ram với Doo hành động như một tia chớp, Ram chỉnh chỉnh tóc xong giả vờ ho ho, còn Doo bay mẹ xuống đất ngồi xong giả vờ đằng hắng giọng chứ eo ơi hài dã man.
Phu nhân nhìn cả hai đứa với ánh mắt kì thị xong nhất là thằng con trai:
- Doon à, sao có ghế sofa đàng hoàng con không ngồi, mà lại ngồi dưới đất thế kia hả. Cặp vứt lung tung, quần áo thì xộc xệch như vừa đi lao động khổ sai thế kia, con có biết đây là công ty của bố con không hả... - vâng hẳn là "quần áo xộc xệch"
- Dạ... - Doo ngớ
- Còn dạ vâng gì, chỉnh đốn lại tác phong ngay cho mẹ! Trước mặt Jooram mà còn không thấy xấu hổ. Doon à, con cần để ý đến tác phong của con hơn đi,mẹ không thể chấp nhận nổi - ở nhà phu nhân gọi Mindoo là Doon, nghe kew vãi
- Cháu thấy anh ấy không tệ đến mức thế đâu ạ... - Ram bênh trong khi Mindoo phụng phịu đi lên ghế sofa ngồi
- Mẹ đừng gọi con bằng cái tên đấy ở nơi như thế này đi, có con dâu ở đây mà mẹ cứ muốn con làm một chàng trai đánh yêu dễ thương bằng cái tên đấy làm gì cơ chứ - Doo đã lấy lại phong độ
- Doon... - phu nhân có vẻ thích cái tên này
- Đấy đấy lại thế rồi - Doo nhắc
- Cái tên Doon này.... - phu nhân
- Mẹeeeeee àaaaaaaaa! - Mindoo không thể chịu nổi được nữa
- Sao chứ? Haiz thật là... Người ta nói nuôi con trai lỗ to cấm có sai. Từ trước đến nay con có bao giờ ý kiến về cái tên gọi đấy đâu - phu nhân không thể hiểu
- Sao mẹ cứ gọi con như thế trong khi con cũng có bé bỏng gì nữa đâu. Sắp thi đại học rồi mà vẫn Doon ơi Doon à - Doo thốn
- Anh nên thấy biết ơn khi có mẹ mình quan tâm như thế - Ram lên tiếng.
Sau đó thì phu nhân ngồi nói chuyện với Ram, keme thằng con mất dạy ngồi lăn lóc trên ghế, chỉ quẳng cho nó thêm cái bánh mì để gặm. Trông phu nhân với Ram hớn hở như đúng rồi còn Doo ngồi co quắp trên ghế gặm bánh mì mặt be like "hay lắm"

Chuyển. Trong khi ở bệnh viện vui là thế, thì ở trường không có hay ho gì cho cam, rất ceng thẻng là đằng khác. Hai lớp đều có bài kiểm tra, mà lại kiểm tra hoá nó mới nhục! Khác với mọi lần thì đây là kiểm tra bất ngờ nên chẳng ôn được cái gì, cũng không biết lấy điểm hay không nữa cơ (hệ thống giáo dục bên Hàn không quá rạch ròi trong điểm hệ số mấy). Sau khi kiểm tra xong là tiết thể dục, và thế là câu chuyện bắt đầu:
- Làm tốt không các cô nương - Hak hỏi
- Ổn thôi không tốt lắm - vâng thanh niên Woodan học khối tự nhiên cho hay
- Sao mà mặt xị ra thế này, không làm được à - Guk dự có điềm chẳng lành
- Mày làm thế nào - Yoo hỏi lại không trả lời
- Chắc được khoảng 80-85 điểm, cũng ổn - vâng các thanh niên
- Hoá chẳng bao giờ yêu chúng ta, và nhìn về tương lai hoá thì bao giờ cũng sông rộng đường dài! - Ye phán câu
- Bài dễ mà! - Hak vô tội lên tiếng
- NÀY IM ĐI! - Yoo xù lông
- Mày tưởng mày người yêu Dan mà mày ngon à - Ye rất được
- Khổ thân thằng đần của tôi - Dan xoa xoa đầu Hak
- Xong đã thế cứ mỗi lần nhắc "Các em không được giở tài liệu" là lại nhìn chằm chằm tao với Sooye chứ. Thưa cô là con hoàn toàn trong sạch - Yoo bức to the xúc
- Chủn lun, kiểu cứ nghĩ mình phao trong khi mình có biết hôm nay có tiết kiểm tra đâu - Ye tung hứng
- Bố tao mà biết chắc tao chết mất oidoioi - Yoo đau khổ
- Đời người con gái chưa 1 lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sông rộng đường dài... - Ye vừa hát câu đấy xong cả lũ quay lại nhìn, be like "thế Shi Joon em vứt đi đâu rồi?"

Chuyển. Tại bệnh viện, tình hình hiện tại là Jooram ngồi đọc truyện, Mindoo ngồi học bài. Nhìn vẻ mặt lúc Mindoo đang tập trung man dễ sợ luôn, kiểu góc nghiêng thần thánh đẹp trai vãi. Gái thấy dzai đẹp thì bản năng là ngắm và xuýt xoa, Ram cũng thế thôi. Jooram quay sang ngắm say sưa chứ, kiểu quên mất luôn là đang đọc truyện. Được cái đang ngắm dở thì Mindoo quay sang xem Ram thế nào mà bắt gặp cái vẻ mặt mê dzai của con người yêu chứ, hài hước
- Ái chà chà có người đang ngắm tôi không chớp mắt. Ướt sách chưa - Doo tự hào
Đến đây Ram mới nhận thức được cái hình tượng của bà ý ngầu lòi mọi khi vừa tan biến, Ram đằng hắng giọng nói kiểu rất hách dịch:
- Vớ vẩn, anh nghĩ anh ngon à hơ hơ
- Vâng, chỉ là có người hôm qua tâm sự với mẹ là nhớ tôi đến phát điên, và tôi thấy người đó thật đáng yêu khi dạo này hay thổ lộ yêu thương như thế - Doo bắt trúng tâm đen
- Mẹ em lại nói gì cho anh rồi à ơ hay - Ram be like "wtf are you saying"
- Chẳng cần mẹ em nói, với cương vị cậu chủ ở đây anh có thể xem lại qua camera đặc biệt được gắn trong phòng này để theo dõi bệnh nhân mà chỉ có anh và các nhân viên biết nó để đâu - Doo nguy hiểm
- May mà chưa làm gì sai trái mất dạy chẹp, không thì hỏng hết cả hình tượng. Cơ mà có vẻ như dạo này em bị thích anh nhiều hơn rồi đấy, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa biết chơi bóng rổ, vừa cao, nói chuyện cũng thu hút, lại còn thính ngọt, mà xong đã thế lại còn giàu nữa oh my god cảm thấy cuộc đời nhiều khi sông rộng đường dài quá - "sông rộng đường dài" có vẻ đang là trendy quotes của Tự Tin nhểi
- Thế hoá ra anh là tiêu chuẩn hoàn hảo cho thấy sự bất công của cuộc đời, nghe như kiểu hậu duệ của các vị thánh haha sướng ghê. Anh còn gì ngoài mấy thứ đó nữa không, tò mò ghê - Mindoo mặt trơ
- *Vớ ngay cái gối ném cho phát* Thôi ngay, lại còn định cợt nhả à - Ram ngại nên hành động mạnh bạo thế đấy
- Thế thì hồi trước, anh cũng thấy người đâu mà vừa xinh, vừa học giỏi, vừa nhảy giỏi, vừa luxury, vừa dáng chuẩn, nói chuyện đáng yêu, hay đi thính dzai, mà xong đã thế giàu méo kém gì anh cả. Cưng bảo anh phải nói gì nữa đây - đấy đấy cứ thính Ram thế hả vớ vỉn
- Nhưng mà bây giờ em càng ngày càng bị yêu nhiều hơn ý, như kiểu hồi trước anh crush em cuồng nhiệt thì bây giờ em thành yêu cuồng nhiệt! Mà giữa crush cuồng nhiệt và yêu cuồng nhiệt thì đương nhiên là yêu cuồng nhiệt nó phải cuồng nhiệt hơn rồi - Ram body language đa dạng
- Vâng chị đại chuyên văn làm em sợ. Dùng từ cũng đã thấy cuồng nhiệt lắm rồi - Doo bối rối
- Xời yêu gái chuyên văn phải sâu sắc chứ con điên như em văn vẻ nỗi méo gì đâu mà gớm - Ram phủ nhận
- Cứ khiêm tốn nên mới đáng yêu thế đấy nhểi - Doo thính như không
Ram ngại quá không nói gì, chỉ cười thôi nhìn cưng ghê. Đang vui đang hay đang tuyệt vời như mùa xuân trên buôn làng thì tự nhiên có người đẩy cửa bước vào, là nhân viên của bệnh viện:
- Thưa cậu chủ, có người nói là người quen của Jooram muốn ghé thăm cô ấy một chút ạ
- Là ai thế? - Doo hỏi
Nhân viên không nói gì, khẽ cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh đấy. Vị khách bí ẩn đấy cũng vì thế mà lộ diện:
- Lâu lắm mới nhìn thấy người quen, cô có nhận ra tôi là ai không? - nghe cái giọng là có thể đoán được rồi
Min Hye Bin - vâng chính cô ta đấy ạ, xuất hiện ở cửa như một vị thần kênh. Mà bây giờ Hyebin thay đổi diện mạo, tóc nhuộm ombre và cắt mái nên nhìn như đầu gấu chị đại, thực ra trông cũng chất phết.
- Cô ở đây làm gì? - Mindoo bắt đầu khó chịu
- Trông có vẻ như tôi đang làm phiền hai người trong một không gian như thế này. Oh, có phải là tôi còn gặp cả boss của nơi này nữa đúng không nhỉ, cũng không đến nỗi tệ đâu - Hyebin lảm nhảm
- Có vẻ chẳng ai muốn hoan nghênh sự xuất hiện của cô cả - Jooram lấy lại phong độ
- Đương nhiên rồi, nhưng có những thứ ta không muốn thì nó vẫn diễn ra như thế thôi. Liệu tôi có nên nói lời xin lỗi không nhỉ, nhìn cô thế này, hình như tôi hơi nặng tay thì phải. Thôi được, xin lỗi nhé cô bạn! - Hyebin diễn sâu vcl
- Thêm kính ngữ vào nữa chứ, lẽ nào cô lại sơ ý đến thế vậy Min Hye Bin - Ram được
- Tại sao tôi phải làm như thế, cô còn sinh sau tôi đến 3 tháng - Hyebin hơi tức
- Tôi tưởng tất cả các loại chó đều biết xin lỗi chủ của nó khi nó bị phạt, mà đặc biệt là khi nó tự nhận thức được lỗi của nó. Wow thần kì ghê nhỉ! Cô thuộc giống nào mà lại không giống bọn nó thế - vâng chị đại chuyên văn
Hyebin nghe thế thì chịu cũng không nổi, và Jooram cũng đàn rất bức bối. Mindoo giờ lại comeback để lên tiếng:
- Cô đi ra khỏi căn phòng này ngay đi Min Hye Bin! - giọng Mindoo nghe lạnh lùng khác hẳn lúc nãy
- Tôi không thích! Nếu là chó thì vốn cũng trung thành với chủ, vậy nên tôi cần ở đây với chủ chứ nhỉ - Hyebin cũng được đấy
- Cô nên biến ngay khỏi đây khi tôi còn đang nói tử tế với cô mà không dùng đến bất cứ hình thức đặc biệt nào! - Mindoo bây giờ ngẩng mặt lên, ra khỏi bàn học và đứng lên
- Tôi không thích! - Hyebin vẫn cứng đầu mặc dù đã cứng họng
Đến đây không thể chịu nổi nữa, Mindoo hành động. Cậu cầm cổ tay Hyebin kéo ra ngoài rất mạnh, chẳng lãng mạn gì đâu mà giống như lôi lợn đi cắt tiết ý. Hyebin không thể chống cự được, và mặt thì biến sắc vì cổ tay mình bị siết chặt quá mức. Ánh mắt của Jooram chỉ đậm chất căng thẳng, dễ hiểu thôi, cái con người ấy ai muốn đối phó đâu.

Chuyển. Ra đến chỗ cuối hành lang, Mindoo mới chịu buông tay ra, nhưng vì kéo một lực quá mạnh mà Hyebin đập người vào tường, đau đấy méo đùa được đâu.
- Cô muốn nói gì thì nói đi xem nào. Hay cô có muốn tôi yêu cô không, giống như những gì cô muốn. Tôi đã nói rằng chỉ cần cô tránh xa Jooram ra thì tôi sẽ để cô yên, nhưng có vẻ đến cả điều đó cũng khó khăn cho cô đấy nhỉ - Doo tức lắm rồi
- Anh bị điên rồi à, anh nghĩ tôi là ai khi kéo tôi xềnh xệch từ đó ra đến đây thế. Ít ra, tôi cũng là con người đấy - vâng thưa vị-con-người
- Ừ thì tôi đang điên đây, nói là tôi điên vì cô nốt đi để giống như trả lời câu hỏi thứ 2 của cô luôn, chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ. Sao, cô thấy thế nào, tuyệt vời bằng những thứ cô tưởng tượng chưa - Mindoo được
- Tôi không có lý do gì để hành động vô cớ cả, vì tôi cũng quá mệt mỏi rồi. Nhưng việc Jooram tọc mạch vào chuyện quá khứ của tôi và công khai nó khi chưa có sự cho phép hay đồng ý của tôi thì đó là những thứ cô ta đáng phải nhận cho hành động ngu xuẩn đó của mình - Hyebin như đúng rồi, hay lắm
- Thế thì bây giờ cô nghe cho rõ nhé! Tôi chính là người công khai cái USB đó, là tôi đấy! - Mindoo cho cú sốc
- Cái gì? Anh vừa.... nói.... cái gì? Tôi hỏi là anh rốt cuộc....vừa nói...cái quái...gì thế? - Hyebin be like "hay lắm chết cmnr"
- Jooram hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mấy chuyện đó của cô, bởi Jooram cũng không muốn dây dưa mệt mỏi với cô nữa. Tất cả những chuyện mà cô gây ra cho Jooram đáng lẽ phải là cho tôi, chứ không phải cho cô ấy đâu. Cho đến giờ phút này, tôi đến phát điên khi cô lại quan tâm và bày tỏ sự yêu thích với việc trả thù bằng vũ lực như thế. Cô nghĩ tôi thích thú việc công khai mấy vụ bê bối ghê tởm của cô lắm sao? Không, chẳng hay ho một chút nào đâu. Nhưng tôi vẫn muốn làm thế. Chỉ vì tôi muốn cho cô thấy tôi là một thằng tồi tệ, bẩn tính hay khốn nạn đến mức nào, chỉ với một mục đích duy nhất là cô hãy ngưng tình cảm đó lại đi. Đến bây giờ cô đã biết điều đó rồi, thì cô cũng nên biết điều một chút đi chứ - Mindoo quá hay
- *Bật cười trớ trêu*. Điều đáng cười ở đây, anh có biết là gì không tiền bối Yoon Min Doo? Nếu như tôi biết trước anh là người công khai cái USB, thì người tôi trả thù vẫn sẽ là Jooram mà thôi! Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao trái tim tôi vẫn cứ xao động mỗi khi anh dằn mặt tôi, mỗi khi anh công khai những vụ bê bối đấy, mỗi khi anh nhắc đến ba chữ Min Hye Bin! Chỉ cần là anh gọi tên tôi, nhìn tôi và nói với tôi, thì dù cho đó là hoàn cảnh nào, ánh mắt nào và những lời cay độc như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ rung động như thế đấy, như một con ngốc chẳng thể làm gì khác cả! Và anh nói là anh muốn tôi thấy con người khốn nạn của anh, nhưng sao tôi chẳng thấy được điều gì cả sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, lạ thật nhỉ - Hyebin cho một bài diễn văn rất hay ho
- Cô vẫn còn nói được những điều như thế mà không thấy hổ thẹn cho chính bản thân mình à - Doo thấy chẳng có gì hay ho
- Chính vì thế nên tôi chẳng thấy bản thân mình có lỗi lắm khi khiến Jooram phải ra nông nỗi này, vì bản thân tôi không phủ nhận điều này một chút nào cả. Thậm chí tôi còn thấy thích thú nữa cơ - Hyebin mặc dù vừa rất sâu sắc nhưng mặt vẫn bitchy như cũ chứ
- Còn tôi thì đang thấy cô cũng nên vừa vừa phai phải thôi.... - Doo tức lắm rồi đấy cưng ơi
- Sao nào, anh định làm gì đây.......
Vừa nói đến đấy xong thì nhạc phim gay cấn, và Mindoo nắm lấy cổ Hyebin dí vào tường, lực có vẻ cũng khá mạnh mà lại không có vẻ gì là phải căng thẳng, như không ý. Hyebin bắt đầu ngoi ngóp teo tóp dàn trong bàn tay rộng:
- A...Anh....bỏ tôi......ra ngay.... Bỏ raaaa!
- Cảm giác này tôi cần phải tận hưởng đã, làm sao mà bỏ ra ngay được đây. Tôi chẳng thấy bản thân mình có lỗi lắm khi khiến cô ra nông nỗi này, bởi thực ra thì bản thân tôi dường như cũng muốn thế - Doo được
- Tôi sẽ....không...thở...được...m...m...mất! Xin....a....a....a....anh! - hay lắm
- Hoá ra là phải làm như thế này mới được nghe cô van xin cầu cứu, tôi phát hiện ra hơi muộn. Sao....cảm giác của cô như thế nào....
Đang nói đến đấy thì tự nhiên từ phòng VIP kia có tiếng cạch cửa và Ram xuất hiện, đang chạy đến phía hai người đang đứng. Ánh mắt ba người chạm nhau, khiến con dân hoang cmn mang @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com