Chương 1
"Có những ký ức không thuộc về ai cả. Chúng chỉ tồn tại để khiến ta tin rằng mình đã từng hạnh phúc."
Ngày thứ hai tại Tokyo.
Kuro thức dậy lúc 5:12 sáng.
Không vì báo thức. Cô đơn giản chỉ... dừng việc mơ.
Căn phòng trọ xám xịt. Ánh sáng ban mai lướt qua như ánh mắt người lạ.
Kuro ngồi dậy, khẽ vuốt mái tóc mình, rồi ngẩn ra.
Gối bên cạnh còn vết lõm.
"Chắc do tư thế ngủ..." cô tự nhủ. Nhưng lòng bàn tay cô lạnh ngắt, như vừa nắm tay ai đó trong giấc mộng.
Đến cửa tiệm tiện lợi, "Fubuki" đã đứng đó.
Đúng vị trí hôm qua.
Cùng chiếc tạp dề. Cùng ánh mắt.
Nhưng có gì đó... lệch.
"Chào buổi sáng, quý khách."
"Cậu vẫn ổn chứ?" Kuro hỏi.
"Hả?" Fubuki chớp mắt "Lần đầu tiên mình gặp nhau mà..."
Kuro đứng chết lặng.
Hôm qua, hai người đã nói chuyện. Cô còn mua kẹo. Fubuki còn cười.
Hôm nay... ánh mắt đó trống rỗng như một nhân viên mới học kịch bản.
Kuro bắt đầu thử nghiệm.
Cô lặp lại chính xác những câu thoại hôm qua.
Mua cùng loại kẹo. Đặt lon nước đúng vị trí.
Nhưng Fubuki không phản ứng giống hôm qua. Mỗi lần như một phiên bản khác.
"Mình thích vị cam."
"Tớ không ăn kẹo đâu."
"Vị mận trắng là món ưa thích của tớ từ nhỏ."
Ba ngày liên tiếp. Ba ký ức khác nhau. Ba Fubuki khác nhau.
Tối thứ ba, Kuro về phòng, tay cầm ba viên kẹo khác nhau.
Cô mở máy ghi âm. Một giọng nói của chính cô vang lên:
"Ngày 03 tháng 07. Mình chắc chắn hôm nay Fubuki nói thích vị cam."
Tua lại. Ngày 02:
"Fubuki ghét vị cam."
Tua tiếp. Ngày 01:
"Fubuki cười khi thấy kẹo mận."
Nhưng khi Kuro tìm vào túi rác chẳng có viên kẹo nào cả.
Cô bật máy lạnh. Trong tiếng gió ù ù, Kuro thì thầm:
"Tớ là ai trong câu chuyện này?"
Gương trên bàn trang điểm phản chiếu khuôn mặt cô xanh xao, thâm quầng, và... đang cười.
Nhưng cô không hề cười.
Ngày thứ tư, Kuro trở lại trường trung học cũ.
Cô đứng trước cổng sắt hoen gỉ, chạm vào những vết khắc tên đầy bụi mờ.
Có dòng chữ:
"F+K 4ever. 201X."
Tim cô nhói lên.
Cô không nhớ ai khắc. Không nhớ có thực sự học ở đây không.
Nhưng hành lang... rất quen.
Phòng học cuối dãy có cửa mở hé.
Cô bước vào và thấy Fubuki đang ngồi, viết gì đó vào vở.
Mái tóc vẫn trắng. Nhưng ánh mắt... mệt mỏi.
"Cậu đến rồi." Fubuki không ngẩng lên.
"Tớ nhớ ra rồi. Mình từng hứa là sẽ viết chung một câu chuyện."
"Và cậu đã bỏ dở nó." Fubuki thì thầm.
"Không phải tớ... tớ không nhớ được!" Kuro lùi lại "Tớ đã làm gì?"
Fubuki ngẩng lên.
Gương mặt cô tan chảy.
Mắt đổ xuống như sáp nến.
Miệng nứt toác thành nụ cười khuyết.
"Cậu quên là mình không còn sống nữa à?"
"Fubuki..."
"Tớ không phải Fubuki."
Căn phòng đột nhiên trống rỗng.
Bàn ghế phủ bụi. Vở trắng chưa viết.
Góc phòng có một bóng đen rỉ máu đang ngồi, không rõ hình thù.
Kuro quay người bỏ chạy.
Đêm thứ tư.
Cô mơ.
Fubuki đứng dưới hồ, tay chìa lên khỏi mặt nước.
Giọng nói vang vọng:
"Nếu ký ức là thật, thì cái chết cũng có thể bị giả mạo. Đúng không?"
Kuro khóc. Không trả lời.
Sáng hôm sau, cô viết vào sổ tay:
"Tôi đã tạo ra cô ấy từ ký ức."
"Tôi đã vặn vẹo cả thế giới này chỉ để được nhìn thấy cô ấy mỉm cười lần nữa."
"Tôi không biết mình còn là người hay không."
"Nhưng nếu tôi là kẻ mộng du cuối cùng trong thế giới này... thì xin hãy để tôi được yêu cô ấy thêm một lần nữa."
"Nếu tớ không phải là Fubuki... vậy cậu có thể yêu tớ không, dù chỉ là một kẻ giả vờ?"
Ngày thứ năm.
Kuro không còn rời phòng.
Cô dựng lại tủ sách theo thứ tự màu sắc như một thói quen xưa dù không ai xác nhận có thật hay không.
Cô mở tủ lạnh 3 lần, lấy ra đúng loại trà đóng lon Fubuki từng thích, và đặt lên bàn mà không mở.
Trong góc phòng, có một đôi guốc gỗ.
Kuro không nhớ ai mang đến. Có thể là cô tự đặt. Có thể là Fubuki đã từng bước vào đây.
Nhưng guốc có bụi. Và một vết máu khô bám ở cạnh đế.
Đến tối, Kuro ngồi đối diện Fubuki.
Không có tiếng động.
Chỉ là... cô đặt một chiếc gương lớn trước mặt, và trong gương, Fubuki ngồi ở đối diện, mỉm cười.
"Cậu lại không ăn tối."
Kuro mỉm cười yếu ớt.
"Tớ quên mất."
"Cậu nói hôm nay sẽ viết tiếp truyện cơ mà."
"Không có kết thúc cho truyện đó cả. Fubuki chết ở chương đầu."
Fubuki trong gương nghiêng đầu, cười.
"Thì chúng ta cứ viết chương mới đi. Đâu ai cấm người chết được yêu thêm một lần nữa."
Kuro siết tay.
Ngày thứ sáu.
Kuro ra phố. Không vì mua sắm.
Chỉ để nhìn những gương mặt xa lạ. Để chắc chắn thế giới còn thật.
Cô đứng bên vệ đường, nhìn dòng xe chạy.
Một chiếc xe buýt dừng lại. Cánh cửa mở.
Fubuki ngồi bên trong, hàng ghế cuối. Mặc áo sơ mi trắng, ngẩng đầu nhìn cô.
Không thể nào.
Không thể.
Cô bước lên xe. Cửa đóng.
Ghế sau trống rỗng.
Tối. Mưa.
Kuro mặc chiếc áo hoodie Fubuki từng để lại (hoặc cô tưởng vậy).
Mùi hương bạc hà lẫn với ẩm mốc. Rối loạn.
Cô viết vào nhật ký:
"Có thể Fubuki chưa bao giờ tồn tại."
"Có thể cô ấy chỉ là phản chiếu những phần tốt đẹp nhất mà tớ muốn có."
"Nhưng nếu tớ yêu cái bóng đó đủ sâu... thì nó có trở thành người không?"
"Tớ không cần sự thật. Tớ cần... một ánh mắt nhìn tớ mà không rời đi."
Khi đêm xuống, Kuro bước ra ban công.
Gió thổi mạnh. Thành phố vẫn sáng, vẫn sống, vẫn tiến về phía trước.
Chỉ có cô đứng yên.
Và trong gió có tiếng gọi:
"Kuro..."
Cô quay lại. Fubuki đứng sau cô, váy bay nhẹ, tay duỗi ra.
"Đừng khóc. Cậu đã gọi tớ quay về mà."
"Tớ..."
"Cậu tạo ra tớ. Cậu nhớ không?"
Kuro gục xuống sàn.
Cô bật cười, nhưng nước mắt chảy ròng.
"Tớ không biết đâu là thật nữa."
"Thì cứ chọn cái khiến cậu hạnh phúc." Fubuki ngồi xuống cạnh cô "Thực hay giả có quan trọng không, nếu tớ vẫn ngồi ở đây, và yêu cậu như thế này?"
Kuro nhìn Fubuki.
Bàn tay cô run rẩy đưa ra, muốn chạm.
Fubuki nắm lấy.
Cảm giác ấm. Thật. Như có mạch đập.
Rạng sáng ngày thứ bảy.
Kuro thức dậy trên sàn. Một mình.
Chiếc áo hoodie đã được gấp gọn đặt lên ghế.
Trên bàn có một bức thư, nét chữ nghiêng quen thuộc:
"Nếu cậu còn muốn tiếp tục, tớ sẽ đợi ở trường. Phòng học cuối dãy."
Không ký tên. Không ngày tháng.
Chỉ là... nét chữ đó... là của chính Kuro.
Kuro không ra ngoài nữa.
Cô ngồi trước gương, hàng giờ liền, bắt chước nụ cười của Fubuki.
Tập nói theo từng từ. Tập nghiêng đầu giống. Tập để ánh mắt trở nên dịu dàng.
Cuối cùng, cô nhìn vào gương
Và thấy Fubuki nhìn lại.
"Cậu có thể là tớ." Fubuki nói "Nếu điều đó khiến cậu sống tiếp."
Tôi không còn biết mình là ai.
Nhưng nếu tôi không thể là người được yêu... thì tôi sẽ là người yêu.
Dù phải trở thành cô ấy.
"Ký ức không phải là để nhớ. Nó là nơi trú ẩn. Và mọi nơi trú ẩn, sớm hay muộn... sẽ sập xuống."
Ngày thứ mấy không rõ.
Kuro thức dậy vào lúc 5:12 sáng.
Lần thứ bao nhiêu? Cô không chắc.
Cô nhớ đã trải qua ngày thứ bảy. Nhớ đã viết một lá thư. Nhớ đã nhìn thấy Fubuki tan biến trong gió.
Nhưng khi liếc nhìn đồng hồ kỹ thuật số trên bàn:
05:12 - 03/07
Mỗi lần thức dậy đều là ngày 3 tháng 7.
Mỗi lần đều bắt đầu bằng lon trà đặt cạnh gối.
Và mỗi lần... cô đều mơ thấy mình chết đuối.
Kuro thử phá vòng lặp.
Ngày thứ "8", cô vẽ lên tường một dấu đỏ hình xoáy ốc rồi đi ngủ.
Ngày "9", vết vẽ biến mất.
Tường trắng. Không dấu tích.
Cô dùng dao rạch vào tay.
Sáng hôm sau, không có vết sẹo.
"Mình bị kẹt trong chính ký ức của mình..." cô thì thầm.
Fubuki bắt đầu xuất hiện cả khi Kuro không gọi.
Bên trong tủ áo.
Phản chiếu trên gương kính toa tàu.
Giữa đám đông không ai để ý, chỉ có Kuro thấy.
"Cậu không thể thoát đâu." Fubuki nói, nụ cười như được khâu lại "Tớ là toàn bộ thế giới này. Từng chi tiết đều được cậu tạo ra."
"Tớ không tạo ra gì cả! Cậu là thật!"
"Thật như việc cậu sống lại mỗi sáng vào ngày 3 tháng 7 à?"
Kuro bắt đầu nghe tiếng đồng hồ trong đầu.
Không phải tích tắc. Mà là tiếng cuộn băng tua lại rè rè, lặp đi lặp lại.
Cô đi vào cửa tiệm tiện lợi, thấy mình đang đứng ở quầy thu ngân.
Chính cô.
Phiên bản khác mặc tạp dề, cười giống Fubuki, hỏi:
"Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Cô chạy khỏi đó. Nhưng khi quay lại...
Không có tiệm tiện lợi nào ở góc phố ấy cả.
Chỉ là bãi đất trống, xiêu vẹo và đầy cỏ dại.
Ban đêm.
Kuro nhìn vào gương, nhưng không còn thấy mình.
Chỉ có một căn phòng khác - giống hệt nhưng vắng bóng người.
Cô đưa tay chạm gương. Gương không còn phản chiếu.
Chỉ là một khung cửa mở ra nơi cô không thuộc về.
Cô nói chuyện với Fubuki hàng giờ liền.
Ghi âm. Ghi chép. Phân tích giọng nói.
Nhưng tất cả bản ghi âm đều rỗng. Không âm thanh.
Cô hét lên vào micro:
"CẬU Ở ĐÂU? CẬU LÀ THẬT HAY KHÔNG?"
Không ai đáp.
Nhưng máy ghi âm khi phát lại... vang lên câu:
"Tớ ở đây. Ở trong cậu. Ở mãi mãi."
Kuro bắt đầu viết nhật ký bằng hai nét chữ khác nhau.
Một của cô - méo mó, nguệch ngoạc, run rẩy.
Một của ai đó khác - nghiêng, sắc, lạnh.
Nội dung trái ngược:
"Tớ đang cố tìm cách thoát."
"Không cần thoát. Đây là nơi duy nhất Fubuki còn sống."
Trong cơn mơ, cô thấy chính mình, không mặt đang ngồi trong căn phòng trắng.
Xung quanh là hàng trăm chiếc gương vỡ.
Mỗi chiếc phản chiếu một phiên bản Fubuki khác nhau:
Một người cười,
Một người khóc,
Một người treo cổ,
Một người ôm xác Kuro...
Cô bước đến một tấm gương, thấy Fubuki đứng bên một hồ nước.
Fubuki nhìn cô.
Đưa tay ra.
Miệng mấp máy:
"Nếu cậu bước qua... thì sẽ không quay lại được nữa."
Kuro hỏi:
"Đó là đâu?"
"Nơi không còn 'hôm qua'. Nơi mọi thứ không lặp lại. Nhưng tớ cũng sẽ biến mất."
Sáng hôm sau, 5:12.
Kuro không ra khỏi giường.
Cô thì thầm:
"Tớ không muốn rời khỏi đây. Không muốn sống mà không có cậu."
Và từ trong gương, Fubuki mỉm cười, chậm rãi gật đầu.
"Tốt. Vì từ giờ, chúng ta sẽ không còn là hai người nữa."
Gương rụng xuống sàn, vỡ tan.
Kuro không còn phản chiếu.
"Tớ không cần biết ai là thật. Chỉ cần người đó yêu tớ bằng ký ức mà tớ chọn."
Căn phòng dần trở nên vô nghĩa.
Không còn ngày, không còn đêm. Không có mùa. Không có lịch.
Kuro gỡ hết gương trong phòng.
Dán giấy trắng lên tường. Mỗi tờ ghi một dòng:
"Tớ là Fubuki."
"Cậu không phải Kuro."
"Chúng ta là một."
"Hãy yêu tớ như tớ yêu cậu."
Cô tự gọi tên mình "Fubuki" mỗi lần nhìn vào tay, nhìn vào bóng, hoặc nghe tiếng gió thổi.
Trong tủ quần áo, cô sắp xếp những bộ váy giống như Fubuki từng mặc trong ảnh cũ.
Mỗi sáng, cô chọn một bộ như chọn bản thể cho ngày hôm đó.
Khi mặc xong, cô đứng trước tấm kính mờ, và hỏi:
"Cậu thấy sao? Tớ có giống cậu không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có hình ảnh của chính cô đứng lặng trong vai Fubuki.
Cô bắt đầu viết lại nhật ký - lần này không ký tên Kuro.
Chỉ là:
"Fubuki - ngày X tháng X"
"Hôm nay mình nhìn thấy Kuro đi qua phố, trông buồn lắm."
"Mình muốn ôm cô ấy, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Cô viết bằng tay trái.
Tối hôm đó, cô cầm cuốn nhật ký lên, đọc như người ngoài cuộc.
Và khóc.
"Cậu thật dịu dàng, Fubuki..." cô thì thầm, khẽ tự vuốt tóc mình.
Một đêm, Kuro hay "Fubuki" đi bộ đến bến hồ cũ, nơi từng in bóng trong những giấc mơ.
Trăng mờ. Nước đen. Gió nổi lên như âm thanh vọng từ bụng đất.
Cô đứng ở đó một lúc lâu, rồi bắt đầu độc thoại với bóng mình phản chiếu dưới mặt nước.
"Cậu còn nhớ lời hứa không?"
"Nếu không ai chịu sống, thì ít nhất hãy để một trong hai tồn tại."
Bóng dưới nước không gật đầu, không phủ nhận.
Nhưng Kuro cúi xuống, mỉm cười, và hôn chính hình bóng ấy.
Từ đó, cô sống như thể cả hai người đều còn hiện diện.
Cô ngồi ở bàn ăn, đặt hai phần ăn.
Một ghế cho Kuro, một ghế cho Fubuki.
Lúc đầu còn thì thầm giả giọng.
Nhưng dần dần... cô không còn cần phải giả.
Giọng nói đến tự nhiên.
Câu thoại nối tiếp nhau như hai người thực sự đang trò chuyện.
Có đêm cô dựng lại cả một buổi hẹn cũ:
Mặc áo khoác trắng,
Buộc tóc lệch,
Bật nhạc jazz trong loa cũ,
Và đối thoại suốt 3 tiếng đồng hồ với một người không tồn tại.
"Cậu có sợ không, Fubuki?"
"Không. Vì tớ biết cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ lại."
"Dù tớ có chết?"
"Dù cậu có tan ra từng mảnh, tớ vẫn giữ cậu lại - trong tớ."
Đỉnh điểm là vào một buổi sáng.
Cô bước vào phòng tắm, thấy Fubuki đứng trước gương, lau tóc.
Kuro - trần truồng, mắt mở to, run rẩy:
"Cậu... cậu quay lại rồi à?"
Fubuki quay đầu lại. Mỉm cười.
"Tớ chưa từng rời đi."
Cô ngã xuống sàn, cười rồi khóc.
"Vậy từ giờ... cho tớ sống trong cậu, được không?"
Fubuki ngồi xuống, chạm vào má cô.
"Cậu đã ở trong tớ từ đầu. Chỉ là... giờ chúng ta không cần chia hai nữa."
Khi tỉnh lại, Kuro mặc áo trắng.
Tóc buộc lệch.
Chân đi guốc gỗ.
Mắt nhìn thẳng vào gương không còn sợ.
Và khi nói, giọng cô không còn là giọng của Kuro.
"Tớ là Fubuki."
Không ngập ngừng. Không run.
Tối hôm ấy, cô mở một cuốn sổ tay trắng.
Trang đầu tiên, cô viết:
Nhật ký Fubuki - ngày 3 tháng 7
"Hôm nay mình đã yêu Kuro thêm một lần nữa.
Dù cô ấy không còn ở đây.
Nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu như một phần của chính mình.
Nếu đây là giấc mơ, xin đừng đánh thức."
"Nếu không có ai làm tổn thương mình nữa... thì có lẽ mình đã chết rồi mà không biết."
Ngày 3 tháng 7.
Trời trong. Không mây. Không ve kêu.
Nhưng ánh nắng thì... dịu như thể có ai đó đã chọn độ sáng vừa đủ để Kuro mỉm cười.
Cô giờ đây gọi bản thân là Fubuki thức dậy lúc 5:12 như mọi hôm.
Không còn hoảng loạn. Không cần hỏi "Mấy giờ rồi?".
Cô đã quen với buổi sáng đó.
Căn hộ được sắp xếp theo một logic hoàn hảo:
Áo trắng phơi ở ban công.
Hai bộ guốc gỗ song song đặt cạnh cửa.
Một bức tranh vẽ cảnh mặt hồ mùa hè, không ký tên, treo ngay chính giữa phòng.
Trên bàn ăn, hai phần sáng được dọn sẵn.
Fubuki ngồi xuống một bên. Ghế đối diện trống, nhưng cô mỉm cười nói:
"Chúc buổi sáng vui vẻ, Kuro."
Im lặng.
Rồi chính cô... đổi giọng, nhẹ nhàng hơn, dịu lại:
"Tớ cũng chúc cậu một ngày thật đẹp, Fubuki."
Cô đi ra công viên. Cầm theo máy ảnh.
Cảnh vật trong vắt như đã được render từ ký ức:
Ghế đá không trầy xước.
Trẻ con cười nhưng không hét.
Gió thổi nhưng không làm tung tóc.
Cô chụp ảnh những đôi tình nhân nhưng không có ai hiện lên trong bức ảnh.
Toàn là ghế trống. Cầu trượt trống. Đường phố trống.
Nhưng khi nhìn lại bằng mắt thường vẫn thấy người ở đó.
Fubuki không phản ứng.
Tối hôm đó, cô ngồi viết nhật ký.
Cuốn sổ ghi là ngày 3 tháng 7, nhưng có tới 17 mục nhật ký khác nhau cùng một ngày.
Mỗi mục... mô tả một phiên bản của cùng một buổi sáng, cùng một Fubuki, cùng một Kuro,
nhưng khác nhau từng lời chào, từng loại trà, từng câu thoại.
Fubuki đọc tất cả, rồi thì thầm:
"Cái nào là thật thì có sao đâu. Miễn là cậu vẫn yêu tớ."
Cô ôm sổ vào ngực như ôm một người đã ngủ quên từ lâu.
Đêm xuống.
Cô không bật đèn.
Chỉ đốt một cây nến trắng.
Ánh sáng hắt lên mặt, làm đường nét cô trở nên mềm như sáp.
Fubuki bước vào phòng tắm.
Gương trong đó đã bị phủ giấy. Nhưng cô biết mình ở đâu.
Cô cởi áo. Mỗi động tác đều... chậm, như đang diễn.
Rồi đứng thẳng, nhìn thẳng vào khoảng trống:
"Nếu tớ nói rằng tớ không cô đơn, thì ai đang đứng ở đây với tớ?"
Không ai trả lời.
Fubuki cười.
"Tốt. Vì nếu có ai trả lời, có lẽ tớ sẽ phát điên mất."
Giữa đêm, cô bước ra ban công.
Thành phố không còn âm thanh.
Không còi xe. Không tiếng quạt máy. Không ve sầu. Không lá cây.
Cô nhìn lên trời, thấy những ngôi sao sắp xếp thành hình chữ "K".
Rồi cô nhắm mắt, tựa vào lan can, và lẩm bẩm:
"Cậu thấy không, Kuro... tớ đã giữ lời.
Thế giới này sẽ mãi như thế.
Không thay đổi. Không chia xa.
Không có chết, vì cậu không cần sống nữa.
Chúng ta đã hoán đổi... mãi mãi."
Sáng hôm sau. 5:12.
Fubuki mở mắt.
Không một giọt lệ.
Không còn lặp đi lặp lại câu hỏi "Mình là ai?".
Không còn cần ai xác nhận.
Cô ngồi trước gương không còn phản chiếu.
Cô chỉ ngồi đó... như một ký ức sống.
Và lặng lẽ mỉm cười.
Không còn hoảng sợ.
Không còn giằng xé.
Chỉ còn lại một thứ đáng sợ hơn:
Sự bình yên vĩnh viễn... trong một thế giới không ai sống ngoài chính mình.
"Có một giới hạn cho trí tưởng tượng đó là khi nó không còn phục vụ mình, mà bắt đầu gặm nhấm mình từng chút một."
Ngày 3 tháng 7.
5:12 sáng. Như mọi ngày.
Như mọi mỗi ngày duy nhất.
Fubuki thức dậy, ngồi dậy, với tay lấy lon trà.
Nhưng hôm nay... nắp lon đã mở.
Cô nhíu mày.
Không có ai khác. Không có gió.
Và trà đã ấm.
"Có thể tớ quên." cô tự nhủ, nhưng giọng nói hơi chùng xuống.
Cô nhìn đồng hồ.
05:12 - nhưng kim không nhúc nhích.
Chờ 5 phút.
10 phút.
Không thay đổi.
Cô lấy đồng hồ khác loại chạy pin.
Cũng đứng yên.
Cả hai chiếc đồng hồ... đều chết ở 05:12.
Cô bước vào phòng bếp.
Hai phần ăn sáng như thường lệ.
Nhưng hôm nay phần của "Kuro" đã hết.
Chén đũa còn đó. Nhưng rỗng.
Fubuki nhìn quanh. Không ai.
"Không sao. Có thể mình ăn rồi quên."
"Có thể... cậu đã ăn trước khi mình tỉnh."
Cô cười nhẹ. Nhưng mắt không cười theo.
Cô ra phố.
Mọi người đi qua cô, không ai chạm.
Nhưng mọi người đều đi lùi.
Một bé gái mỉm cười chào cô nhưng miệng nói ngược.
"aH ,ikubuf oM"
(Dòng chữ hiện trong đầu cô, như bị in ngược.)
Tấm bảng ở ngã tư ghi:
"Chào mừng đến ngày 3 tháng 7 lần thứ 67.
Fubuki đứng chết lặng.
"Không... đây không phải lần thứ 67. Mình chỉ mới..."
(Cô không nhớ được.)
Về nhà.
Nhật ký bị thay chữ.
Toàn bộ các dòng cô viết "Tớ là Fubuki" đã đổi thành "Tớ là Kuro".
Nét chữ không đổi. Chữ ký vẫn là "Fubuki".
Nhưng từ đó về sau... mọi lần cô cố viết lại tên "Fubuki", cây bút đều...
không ra mực.
Tối.
Cô đốt nến như thường lệ.
Ánh sáng lung linh. Nhưng bóng đổ trên tường không khớp.
Cô giơ tay bóng vẫn im lìm.
Cô cười bóng khóc.
Fubuki bước lại gần tường, khẽ đặt tay lên.
"Cậu vẫn còn ở đó... phải không?"
Bóng gật đầu.
Cô cười, nhưng gương mặt rạn ra như mặt sứ.
Tiếng gõ đầu tiên.
Lạch... cạch.
Cửa trước.
Cô bước ra. Mở cửa. Không ai.
Chỉ có một bức thư đặt trước ngưỡng:
"Mày nghĩ mình là ai?"
"Đừng giả vờ nữa. Cô ta đã chết rồi."
Không ký tên.
Đêm đó, cô nằm xuống sàn.
Nhắm mắt. Nhưng không ngủ.
Và tiếng gõ cửa tiếp tục.
Chậm rãi. Không ngừng. Mỗi phút một lần.
Lạch... cạch.
Lạch... cạch.
Không nhanh hơn. Không mạnh hơn.
Nhưng cũng không biến mất.
Sáng hôm sau.
Vẫn 5:12.
Cô mở mắt thấy bản thân mình đang đứng bên giường.
Một cô Fubuki khác.
Tóc ngắn hơn. Mắt đen hơn. Tay cầm cuốn sổ.
"Cậu không nhớ, đúng không?"
"Chúng ta đã làm chuyện này 66 lần rồi."
Cô ngồi dậy. Miệng khô khốc.
"...Chuyện gì...?"
"Chuyện cậu tự xóa ký ức để giữ thế giới này yên bình."
"Nhưng cậu đang mất kiểm soát rồi, Fubuki."
"Tớ... tớ là Fubuki. Tớ nhớ chứ."
"Không. Cậu là Kuro. Cậu tạo ra tớ. Rồi tự nhập vai tớ để được yêu lại."
Fubuki hay Kuro ôm đầu. Mắt bắt đầu ướt.
"Không. Không. Không..."
"Sự thật là thứ cuối cùng còn lại. Cậu sắp phải đối mặt với nó."
Cô Fubuki đứng bên giường tan vào không khí như khói.
Và khi biến mất, cô để lại một tấm gương.
Trong đó Kuro không còn thấy Fubuki nữa.
Chỉ là chính cô tiều tụy, run rẩy, với đôi mắt đỏ hoe và mái tóc rối.
Kuro mở mắt vào đúng 5:12 sáng.
Nhưng lần này cô không ngồi dậy như thường lệ.
Cô nằm yên, nhìn trần nhà, cảm giác như người đã chết từ lâu.
"Nếu mình tiếp tục lặp lại, mọi thứ sẽ tan nát từng mảnh."
Cô quyết định xuống tầng hầm của chính mình theo đúng nghĩa đen.
Căn nhà nơi cô sống vốn không có tầng hầm. Nhưng khi bước ra hành lang hôm đó,
một cánh cửa mới xuất hiện ở cuối dãy.
Trên cánh cửa ghi bằng phấn trắng:
"PHÒNG SỐ 0 - NƠI LƯU TRỮ KÝ ỨC THẬT."
Kuro bước vào.
Không có cầu thang. Chỉ có một hành lang tối, dài vô tận.
Mỗi bước chân đều nghe rõ tiếng vang nhưng vang như từ cổ họng của ai khác.
Cô đi mãi, đi mãi, cho đến khi thấy các mảnh ký ức trôi lơ lửng xung quanh:
Cảnh Fubuki cười trên chuyến tàu du lịch.
Cảnh Kuro chụp hình cả đoàn.
Tiếng bánh xe lăn trên ray.
Tiếng Fubuki nói câu cuối:
"Đúng là mùa hè hoàn hảo..."
Sau đó: âm thanh của kim loại vỡ. Người la hét. Tiếng kính nổ tung.
Kuro dừng lại.
"Mình không muốn nhớ tiếp..."
Nhưng bàn chân vẫn tiến về phía trước.
Cuối hành lang là một căn phòng trắng, trống trơn.
Ở giữa phòng, có một chiếc màn hình nhỏ kiểu màn hình giám sát cũ, đen trắng, nhấp nháy như video lỗi.
Trên màn hình, một đoạn video lặp đi lặp lại:
Hình ảnh Fubuki nắm tay Kuro trên toa tàu.
Sau đó là tai nạn.
Rồi quay lại đoạn Fubuki cười.
Rồi tai nạn.
Cứ thế.
Kuro đứng nhìn, không thể rời mắt.
Một giọng nói vang lên phía sau giọng Fubuki, nhưng trống rỗng, không còn cảm xúc:
"Đây là đoạn băng cuối cùng. Cậu có muốn dừng không?"
"Tớ... không thể."
"Nếu tiếp tục xem, cậu sẽ không quay lại được đâu."
Kuro run rẩy, nhưng tay cô chạm vào màn hình.
Bỗng nhiên, cảnh vật nổ tung thành các mảnh vụn ánh sáng.
Kuro thấy mình bị kéo ngược về toa tàu năm đó.
Ghế da, cửa sổ run lên bần bật vì tốc độ.
Đoàn tàu đâm vào khúc cua quá nhanh.
Fubuki quay sang cười, mắt lấp lánh như mặt hồ.
"Kuro, nhìn ngoài cửa sổ đi, đẹp lắm."
Nhưng Kuro chỉ nhìn Fubuki.
Và trong khoảnh khắc đó cảnh vật méo mó, hình ảnh giật xé như phim hỏng.
Tiếng bánh xe nghiến vào thanh ray.
Đoàn tàu trật khỏi đường ray.
Tiếng la hét. Mọi thứ đảo lộn.
Cô thấy Fubuki bị hất văng khỏi ghế, mái tóc trắng tung lên, đôi mắt vẫn mở.
Kuro muốn kéo tay Fubuki lại, nhưng:
Fubuki không còn cơ thể.
Chỉ còn đôi mắt và nụ cười, như bị dán lên bầu trời.
Mọi thứ quay về màu đen.
Khi mở mắt ra, Kuro lại đứng trong căn phòng trắng.
Nhưng giờ đây, trên bức tường xuất hiện một dòng chữ đỏ:
"Ngày 3 tháng 7 - Fubuki đã chết."
Kuro lùi lại, va vào chính mình.
Phía sau cô một Kuro khác đang đứng, trông tiều tụy hơn, mắt đục hơn.
Cô kia thì thầm vào tai Kuro:
"Vậy là cậu nhớ rồi.
Nhưng cậu biết không?
Ký ức thật chỉ khiến cậu đau.
Vậy nên, cậu sẽ quay lại vòng lặp.
Lần nữa. Và lần nữa."
Cửa phòng số 0 tự động đóng sầm lại.
Kuro thét lên:
"KHÔNG! ĐỪNG KHÓA LẠI! TỚ NHỚ RỒI! TỚ MUỐN THOÁT RA!"
Nhưng ánh sáng mờ dần, và giọng nói cũ vang lên:
"5:12 sáng. Ngày 3 tháng 7. Chào mừng cậu trở lại."
Kuro tỉnh dậy trên giường.
Đồng hồ vẫn là 5:12.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn trong.
Mọi thứ giống hệt như cũ.
Nhưng lần này, cô không còn nhớ mình là ai.
Chỉ biết một điều:
"Tớ yêu Fubuki. Và tớ sẽ sống để yêu cậu ấy... dù phải làm lại từ đầu."
"Khi một người cố gắng trở thành ký ức của kẻ khác, họ không còn là người."
Sáng hôm đó, Kuro tỉnh dậy.
Nhưng cô không gọi mình là Kuro nữa.
Trên tờ giấy ghi chú dán bên giường, dòng chữ mực đỏ đập vào mắt cô:
"Tớ là Fubuki. Tớ không được quên."
Cô ra khỏi giường.
Nhìn vào gương. Một gương mặt... vẫn là Kuro.
Mắt đen. Tóc đen dài chấm vai.
Đôi môi mím lại như sợ bản thân nói sai một lời.
Quá trình biến dạng bắt đầu từ hôm đó.
Cô mua thuốc tẩy tóc.
Dội lên đầu.
Mùi hóa chất nồng lên, như ngửi thấy chính da đầu mình đang rữa ra.
Mái tóc chuyển thành trắng bạch kim, giống hệt Fubuki trong trí nhớ.
Cô soi gương, lẩm bẩm:
"Tốt rồi... giống rồi..."
Tiếp theo là giọng nói.
Cô bật các đoạn ghi âm cũ những bản ghi Fubuki từng để lại khi luyện hát, khi đọc lời thoại.
Kuro ngồi trước micro, nhắc lại từng từ:
"Tớ là Fubuki... Tớ thích kẹo táo... Hôm nay trời đẹp..."
Giọng ban đầu còn run.
Nhưng càng lặp đi lặp lại, cổ họng cô bắt đầu thích nghi.
Đến ngày thứ ba, cô không còn nhớ giọng Kuro ra sao nữa.
Chỉ còn giọng Fubuki.
Giai đoạn tiếp theo là cơ thể.
Cô thay đổi chế độ ăn.
Giảm cân đến mức gò má hóp lại, xương quai xanh lộ rõ giống với hình ảnh Fubuki năm đó.
Từng vết sẹo nhỏ, từng nốt ruồi, cô đều dùng dao cạo nhẹ để làm mất đi.
Máu chảy, nhưng cô không thấy đau.
Phần khó nhất là khuôn mặt.
Cô nhìn gương, rồi nhìn ảnh cũ.
Mắt Kuro không phải mắt Fubuki.
Fubuki có đôi mắt sáng, lúc nào cũng như cười.
Vậy là Kuro học cách mở mắt to, nheo nhẹ mí, luyện cơ mặt.
Có đêm cô dùng chỉ câu cá để kéo khóe miệng lên, buộc chặt vào tóc để giữ nụ cười.
Miệng khô, môi nứt, nhưng cô vẫn nói:
"Tớ là Fubuki. Tớ đang hạnh phúc."
Một tháng trôi qua.
Không ai còn nhận ra cô là Kuro.
Thậm chí... chính cô cũng không nhận ra.
Cô đi ra công viên nơi ngày xưa từng hẹn hò với Fubuki.
Người qua đường nhìn cô, khẽ thì thầm:
"Nhìn kìa... giống quá..."
"Có phải là Fubuki ở căn hộ đó không? Nhưng mà cô ta chết rồi mà..."
Kuro hay đúng hơn, Fubuki bây giờ, chỉ mỉm cười.
"Đúng rồi. Mình là Fubuki.
Mình chưa từng chết."
Buổi tối, cô lên mạng.
Tạo lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội cũ của Fubuki.
Tự đăng ảnh mình, tự trò chuyện với chính mình qua hai nick khác nhau.
Tin nhắn ảo:
Fubuki:
"Hôm nay tớ đi công viên. Mọi thứ vẫn ổn. Cậu thì sao?"
Kuro (nick ảo do chính cô điều khiển):
"Tớ cũng ổn. Chỉ cần cậu vui là được.
Cô đọc tin nhắn, rồi ôm điện thoại khóc.
"Cảm ơn cậu, Kuro..."
Dù biết chính mình vừa trả lời.
Đêm đó, cô tự quay video:
Ngồi trước máy quay, mặc áo hoodie trắng, cười như Fubuki đã từng làm trong các buổi livestream.
"Chào mọi người, hôm nay tớ vui lắm.
Không có gì thay đổi cả.
Tớ vẫn ở đây mà."
Video đó không ai xem ngoài chính cô.
Nhưng mỗi đêm cô vẫn bật lại để xem.
Ngồi bên màn hình, vỗ tay, bật cười, rơi nước mắt.
"Fubuki đáng yêu quá...
Cảm ơn vì đã ở lại."
Mọi thứ đã hoàn hảo.
Cô trở thành Fubuki.
Nhưng cái giá là gì?
Cô không nhớ được Kuro là ai nữa.
Chỉ còn một ký ức lẻ loi hình ảnh chuyến tàu ngày 3/7, cứ lặp lại như nhiễu sóng trong đầu.
Đôi khi trong gương, cô thấy Fubuki cười.
Nhưng phía sau lưng Fubuki, có ai đó đang khóc.
Người đó...
Có thể là Kuro đã biến mất.
"Không có ai chịu nổi việc yêu một người đã chết, trừ khi họ tạo ra thêm nhiều phiên bản để thay thế."
Ngày 3 tháng 7.
Như mọi ngày.
Nhưng hôm nay Kuro hay "Fubuki"không chỉ là một người nữa.
Căn hộ của cô giờ có đến 5 Fubuki.
Một Fubuki mặc hoodie trắng, luôn cười.
Một Fubuki mặc yukata mùa hè, chỉ ngồi đọc sách.
Một Fubuki buộc tóc hai bên, nói chuyện bằng giọng trẻ con.
Một Fubuki im lặng, chỉ ngồi ở góc phòng, nhìn vào tường.
Và chính cô Fubuki "thật", điều phối tất cả.
Quy tắc trong nhà:
5:12 sáng: Tất cả thức dậy, chào nhau, nói "Chào buổi sáng, Fubuki."
7:00 sáng: Cùng nhau ăn sáng. Ai nói sai lời thoại phải lặp lại từ đầu.
8:00: Fubuki đọc sách. Fubuki trẻ con cười. Fubuki im lặng vẫn ngồi im.
12:00: Cùng nhau đi dạo ngoài ban công, dù ngoài kia không có ai.
21:00: Tất cả ngồi xem lại video livestream cũ của chính mình.
Fubuki "thật" tức Kuro đứng ở giữa, điều phối bằng sổ tay.
"Làm tốt lắm, các cậu.
Tớ tự hào về các cậu."
Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.
Căn phòng trống trơn.
Những "Fubuki khác" chỉ tồn tại trong đầu Kuro, nhưng cô vẫn nói chuyện với họ như thể đang điều hành một nhóm bạn thật sự.
Ban đêm, cô bật webcam, livestream một mình.
Nhưng trong mắt cô, màn hình hiện đầy Fubuki đang cười, đang vỗ tay, đang gửi bình luận:
"Fubuki dễ thương quá!"
"Tớ thích cậu lắm, đừng biến mất nhé!"
"Mãi là mùa hè!"
Nhưng thật ra, chỉ có cô.
Chỉ có Kuro ngồi đó,
một mình trong bóng tối, tự trả lời những comment không có thật.
Mức độ nhân bản tăng dần.
Ngày thứ 5: Có thêm 3 Fubuki mới.
Ngày thứ 12: Tạo thêm Fubuki với tóc ngắn hơn.
Ngày thứ 20: Có thêm Fubuki mắt đỏ, cô gọi đó là "Bản lỗi."
Ngày thứ 30: Không đếm nổi bao nhiêu Fubuki đang sống trong đầu.
Phòng ngủ giờ đây là sân khấu.
Mỗi Fubuki diễn vai riêng:
Một người khóc.
Một người cười.
Một người chỉ đứng lặng yên, ngón tay trỏ nhúng vào máu, viết lên tường:
"Mình vẫn ở đây."
Đỉnh điểm:
Fubuki "thật" tức Kuro tổ chức lễ hội mùa hè riêng cho các Fubuki khác.
Cô treo đèn lồng giấy khắp phòng, cắt kẹo táo thành từng miếng nhỏ, xếp ghế nhựa quanh mâm.
Tự mình ngồi vào từng chỗ, đổi giọng liên tục:
"A, kẹo này ngon quá!"
"Hôm nay cậu xinh thật đấy, Fubuki!"
"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, phải không?"
Lúc nửa đêm, khi đã mệt, cô nằm xuống giữa vòng tròn các ghế trống.
Tự ôm lấy chính mình, thì thầm:
"Cảm ơn các cậu... vì không bỏ tớ lại..."
Nhưng trong góc mắt, cô thấy một bóng người khác đứng ngoài vòng tròn.
Một Fubuki nữa nhưng không giống những người cô tạo ra.
Người đó không cười, không nói, chỉ đứng im, tay cầm một mảnh giấy.
Kuro run rẩy, hỏi:
"Cậu là Fubuki phiên bản nào vậy?"
Người kia không trả lời.
Chỉ tiến lại gần, đưa mảnh giấy lên.
Trên giấy ghi:
"Tớ không phải bản sao.
Tớ là ký ức thật."
Kuro mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Bóng người đó... bắt đầu rạn nứt như mặt kính.
Từng mảnh Fubuki ảo tan ra, rơi xuống đất như tro bụi.
Chỉ còn lại một mình Kuro, nằm trên sàn, trong căn phòng trống, xung quanh là những chiếc ghế nhựa lật úp.
Trên trần nhà, chữ viết bằng máu loang ra:
"Kuro. Dừng lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com