Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Trời mưa rất lớn vào ngày Juhoon xuyên không. Ít nhất thì đó là điều đầu tiên cậu nhận ra sau khi mở mắt.

Mùi đất ẩm và khói xe lẫn vào nhau khiến đầu Juhoon đau nhức. Cậu ngồi bật dậy khỏi mặt đường lạnh ngắt, ngơ ngác nhìn dòng người đang đi ngang qua mình như thể chẳng ai thấy một người vừa nằm bất tỉnh giữa con hẻm nhỏ.

"Mình đang ở chỗ quái nào vậy?"

Những tòa nhà cao lạ hoắc. Những bảng hiệu không quen thuộc. Ngay cả chiếc điện thoại trong túi áo cũng biến thành một mẫu máy cậu chưa từng thấy.
Tim Juhoon bắt đầu đập nhanh.

"Không thể nào..."

Tiếng "ting" vang lên ngay bên tai. Một màn hình xanh nhạt hiện ra giữa không trung.

[Đang khởi động hệ thống.]

Juhoon chết lặng.
"...Mình điên rồi."

[Chào mừng người chơi Kim Juhoon đến với thế giới C-67.]
[Hãy hoàn thành tất cả nhiệm vụ để trở về thế giới thực.]

"Gì cơ? Này, khoan đã-"
[Chúc ký chủ may mắn.]
Màn hình biến mất ngay trước khi Juhoon kịp chửi thề.

Cậu đứng bất động giữa trời mưa gần một phút mới hoàn hồn. Người đi đường vẫn lướt qua, không ai phản ứng với cái bảng kỳ quái vừa hiện lên. Có vẻ chỉ mình cậu nhìn thấy nó.

"Được rồi..." Juhoon lẩm bẩm, vuốt nước mưa trên mặt. "Mình chắc chắn đang mơ."
Cậu vô thức tiến về phía trước, đầu óc hỗn loạn đến mức chẳng biết mình đang đi đâu. Và rồi-

RẦM!

Juhoon va mạnh vào ai đó.
"Á - xin lỗi!"

Cậu loạng choạng lùi lại, ngẩng đầu lên theo phản xạ. Người trước mặt cao hơn cậu gần cả cái đầu, mặc áo khoác đen sẫm đã bị nước mưa làm ướt một nửa. Gương mặt lạnh nhạt, tóc đen rũ xuống trước trán, đôi mắt thì... đẹp đến mức khiến Juhoon ngây người mất vài giây.

Người kia nhìn cậu, hơi nhíu mày.
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Giọng trầm thấp, nghe lạnh tanh.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Juhoon đáp nhanh, nhưng mắt vẫn vô thức dừng trên gương mặt đối phương thêm một chút.

(Sao mà đẹp trai dữ vậy trời?)

Người nọ có vẻ không muốn nói thêm. Anh kéo lại quai túi trên vai rồi định bước qua Juhoon.
Và đúng ngay lúc ấy-

"Ting." Màn hình xanh lần nữa bật lên trước mắt Juhoon.

[NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN]
[Bắt chuyện với Martin.]
[Thời gian còn lại: 00:04:59]

Juhoon khựng lại.
"...Martin?"
Người phía trước dừng chân, anh quay đầu nhìn cậu lần nữa.
"Cậu biết tên tôi à?"
"H-hả-?"

Martin nhìn cậu chằm chằm. Còn Juhoon thì đang hoảng loạn đến mức muốn tự đào hố chui xuống.
"À..." cậu cứng đờ, đầu óc quay cuồng để tìm lý do. "Tôi-"

[Thời gian còn lại: 00:04:25]
Cái đồng hồ chết tiệt vẫn cứ nhấp nháy đỏ chói ngay trước mắt.

"Tôi nghe thấy người khác gọi tên anh." Được rồi, đây là lý do hoàn hảo nhất mà cậu có thể nghĩ ra rồi.
Martin im lặng vài giây. Ánh mắt anh rõ ràng mang vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi quay lưng tiếp tục bước về phía trước.

[CẢNH BÁO.]
[Nhiệm vụ chưa hoàn thành.]
[Yêu cầu: "Bắt chuyện với Martin."]

"Khoan-!"

Juhoon theo phản xạ chộp lấy cổ tay anh. Martin khựng lại. Mưa vẫn rơi rất lớn. Người qua đường lướt ngang hai người họ, còn Juhoon thì nhận ra mình vừa làm chuyện có chút... ờm... kì quặc với một người lạ.

"Lại chuyện gì nữa?" Martin hỏi, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Ờm..." Juhoon nuốt khan. "À! Tôi muốn hỏi đường."
"...Hỏi đường?"
"Đúng vậy."
"Vậy hỏi đi."

Chết rồi. Juhoon còn chẳng biết đây là đâu.
[Gợi ý hệ thống: Tiếp tục hội thoại với Martin trong 30 giây.]

Cậu muốn phát điên!

"Anh..." Juhoon cố kéo dài thời gian, "sống ở đây lâu chưa?"
Martin nhíu mày.
"Đây là câu hỏi làm quen mới à?"
"...Cũng không hẵn."

Martin nhìn cậu thêm vài giây nữa rồi bất ngờ bật cười nhẹ. Lần đầu tiên biểu cảm lạnh nhạt kia rạn ra một chút.

"Cậu kỳ lạ thật đấy."
"Tôi nghe câu đó nhiều rồi."
"Không phải lời khen đâu."
"Cũng nghe nhiều rồi."
Khoé môi anh cong lên một nụ cười khẽ.

Một tiếng ting vang lên bên tai Juhoon.
[Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành.]
[Phần thưởng: 100 điểm.]
[Độ thiện cảm của Martin: +1.]

Juhoon đứng hình.
"Độ thiện cảm?"
Martin thấy vẻ mặt cậu thay đổi thì hơi nghiêng đầu.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Juhoon đáp ngay. "Chỉ là... tôi nghĩ anh nên cười nhiều hơn."
Martin khựng lại. Không khí im lặng vài giây. Vành tai Juhoon ửng hồng dưới màn mưa nặng trĩu.

(Mình nói cái gì vậy trời, má ơi quê quá)

"Chúng ta quen nhau trước đó rồi à?" Martin chậm rãi hỏi.
Tim Juhoon hẫng đi một nhịp - không phải vì câu nói của anh. Mà vì ngay lúc này, bảng hệ thống lại hiện lên.

[NHIỆM VỤ MỚI.]
[Lấy được thông tin liên lạc của Martin.]
[Phần thưởng đặc biệt nếu hoàn thành trong hôm nay.]

"Cái hệ thống chó chết này." Juhoon nghiến chặt răng, lẩm bẩm.
Martin nhướng mày.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"À... không gì hết." Juhoon cười méo xệch.
"Nhưng anh có dùng KakaoTalk không?"

Martin nhìn Juhoon như đang cân nhắc xem cậu là kiểu người có thể gây ra nguy hiểm hay chỉ đơn giản là não bộ có chút... đình trệ

"..."
"Cậu thường xin liên lạc của người lạ dưới trời mưa thế này à?"
"Không" Juhoon đáp mà chẳng cần thời gian suy nghĩ. "Bình thường tôi còn đáng ngờ hơn vậy nữa."
Martin im lặng nhìn cậu, rồi anh bật cười lần nữa.

[Độ thiện cảm của Martin: +3]

Juhoon bắt đầu thấy cái hệ thống này phiền kinh khủng, nhưng phần "độ thiện cảm" mỗi khi tăng lại khiến tim cậu nhảy loạn kỳ lạ.

Martin đưa điện thoại đến trước mặt Juhoon.
"Mã QR hay ID?"

Juhoon ngơ ra mất hai giây mới cuống cuồng lấy điện thoại trong túi. Tay cậu ướt mưa nên suýt làm rơi máy xuống đất.
"Bình tĩnh." Martin nói.
"Anh nghĩ tôi bình tĩnh nổi hả?"
"Ừ. Có vẻ không."

Sau vài phút vật lộn, cuối cùng hai người cũng add được nhau.
Tên tài khoản của Martin cực kỳ đơn giản.
[M.Ed]
"Anh nhắn khô khan lắm đúng không?" Juhoon buột miệng.
Martin nhìn cậu.
"Cậu mới biết tôi được 5 phút"
"Tôi có cảm giác anh thuộc kiểu trả lời 'ừ', 'ok', 'tùy'."
"...Muốn tôi block luôn không?"
"Xin lỗi."
Anh thở dài, lắc đầu bất lực.

Mưa lúc này bắt đầu nặng hạt hơn. Gió lạnh tạt qua khiến Juhoon rùng mình. Có lẽ vì xuyên không đột ngột, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, bụng thì đói meo. Martin nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

"Cậu không mang ô à?"
"Không."
"Nhà đâu?"
Juhoon nghẹn họng. À đúng rồi, cậu làm gì có nhà ở cái thế giới này? Ánh mắt Juhoon dao động rất nhỏ, nhưng Martin vẫn nhận ra.
"Cãi nhau với gia đình à?"
"Không phải."
"Vậy là không có chỗ đi?"
Trúng tim đen luôn rồi.

Juhoon còn chưa biết nên trả lời thế nào thì bảng hệ thống đột nhiên bật lên.

[NHIỆM VỤ PHỤ]
[Kích hoạt "điểm trú ẩn đầu tiên".]
[Theo Martin đến nơi tiếp theo.]
[Thưởng: Mở khoá khu vực sinh tồn + Thông tin thế giới]

Juhoon: "..."
Cậu nhìn cái bảng.
Rồi nhìn Martin.
Rồi lại nhìn cái bảng.

"...Hệ thống này bị điên rồi hả?"
"Hửm?" Martin nhíu mày.
"À không." Juhoon cười gượng. "Tôi chỉ đang tự chửi đời thôi."

Martin thở dài một tiếng, đưa tay vuốt nước mưa trên tóc.
"Đi thôi."
"Hả?"
"Tôi biết một chỗ trú mưa."

[Nhiệm vụ phụ đang được hỗ trợ.]
[Xin ký chủ hãy tận dụng cơ hội này để gia tăng độ thiện cảm.]

Juhoon chỉ hận không thể đấm nát cái bảng hệ thống này.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi theo Martin.

Dưới ánh đèn đường nhòe trong màn mưa, bóng lưng người kia cao và cô đơn đến lạ. Và không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn theo Martin bước phía trước mình - Juhoon bỗng có cảm giác.

Có lẽ cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi tất cả.









________________________________
__________
End Chap 1.
by @user.elyhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #marhoon