Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu

Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.
Từng giọt nước lách tách đập lên mặt kính mờ hơi nước của quán mì, hòa cùng tiếng nói chuyện khe khẽ và mùi đồ ăn nóng hổi trong không gian chật hẹp. Juhoon chống cằm nhìn ra bên ngoài một lúc. Cậu vẫn chưa thật sự tin chuyện mình đã xuyên không.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá vô lý.
Một thế giới xa lạ.
Một hệ thống kỳ quặc.
Những nhiệm vụ không biết bao giờ mới kết thúc.

Nhưng lạ ở chỗ, chỉ cần ngồi đối diện Martin thế này, cảm giác bất an trong lòng cậu lại dịu xuống đôi chút. Ít nhất thì ở đây vẫn có người nói chuyện với cậu.

"Đi thôi!" Giọng Martin đột ngột vang lên kéo Juhoon hoàn hồn. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Martin đã đứng dậy từ lúc nào, một tay cầm áo khoác, tay còn lại tiện thể đặt hoá đơn lên quầy. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, làm đường nét vốn lạnh lùng cũng trỡ nên dịu đi đôi chút.

"Hả? Đi đâu?"
"Đưa cậu về."
"Nhưng... tôi chưa nói tôi ở đâu mà."
"Vậy cậu ở đâu?" Martin hỏi.

Tim Juhoon chợt siết lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Không có nhà.
Không có nơi để về.
Thậm chí còn không thuộc về thế giới này.
Ngón tay Juhoon vô thức nắm chặt lấy vạt áo dưới gầm bàn. Cậu cúi đầu, cố nghĩ đại một lý do nào đó nghe bớt đáng thương hơn, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng.

Có lẽ Martin cũng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh khẽ dừng trên gương mặt Juhoon vài giây rồi rất chậm rãi thở dài.
"...Cãi nhau với gia đình?"
"Không phải."
"Vậy là không muốn về?"
Juhoon mím môi.
"Không phải không muốn." Cậu cười nhạt. "Mà là... không có chỗ để về."

Lời vừa dứt, bảng hệ thống lập tức bật sáng trước mắt.
[NHIỆM VỤ MỚI]
[Ở lại qua đêm tại nhà Martin.]
[Phần thưởng: Mở khóa thông tin cơ bản của mục tiêu.]
[Lưu ý: Đây là cơ hội hiếm.]

"...?"
Juhoon nhìn chằm chằm dòng chữ trắng lặp loè. Rồi chầm chậm ngẩng đầu nhìn Martin.
"...Nếu tôi nói tôi không có chỗ ngủ thật thì sao?"

Martin im lặng.
Juhoon bắt đầu thấy căng thẳng.
Dù sao thì chỉ mới gặp nhau vài tiếng thôi, ai đời lại mang người lạ về nhà chứ? Nhưng vài giây sau, Martin chỉ cụp mắt kéo khóa áo lên.
"Vậy đi với tôi."
"Hả?"
"Theo tôi."

Nói xong Martin quay người bước ra ngoài trước. Chuông cửa leng keng vang lên lần nữa.
Juhoon ngồi chết lặng vài giây mới vội vàng đứng dậy đuổi theo. Và ngay khoảnh khắc bước ra khỏi quán mì ấm áp ấy-

[Nhiệm vụ đang được tiến hành.]
[Độ thiện cảm của Martin hiện tại: 11]

Juhoon kéo cao cổ áo, đuổi theo bóng lưng người phía trước.
_________

Hai người đi bộ dưới mưa thêm gần mười phút nữa.

Ban đầu Juhoon còn nghĩ Martin sẽ đưa mình tới đâu đó kiểu khách sạn rẻ tiền hay khu trọ tạm bợ nào đó. Nhưng cuối cùng anh lại dừng trước một tòa chung cư khá yên tĩnh nằm sâu trong khu phố.

Juhoon ngẩng đầu nhìn lên.
Những ô cửa sổ sáng đèn trải dài giữa màn mưa đêm lạnh ngắt, tạo cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp kỳ lạ.

"...Anh sống ở đây à?"
"Ừ."

Martin quẹt thẻ mở cửa.
Sảnh chung cư sáng đèn hơn bên ngoài rất nhiều. Hơi ấm từ máy sưởi lập tức khiến Juhoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu lẽo đẽo đi theo Martin vào thang máy. Không gian kín bưng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Juhoon đứng nép vào góc, lén nhìn Martin qua lớp cửa kim loại phản chiếu mờ mờ.

Người này cũng gan thật, mới gặp nhau có hơn 1 tiếng thôi. Vậy mà lại dám mang cậu - một người xa lạ không quen biết về nhà.

"...Anh không sợ tôi là người xấu à?" Juhoon đột nhiên hỏi.
Martin vẫn nhìn bảng số tầng phía trên cửa.
"Thế thì cậu đã không xin lỗi khi va vào tôi trên đường."
Juhoon nghẹn họng. Con người này đúng là khó hiểu thật.

"Ting."
Cửa thang máy mở ra.

Martin bước ra trước, vừa đi vừa lấy chìa khóa trong túi áo.
Hành lang tầng cao rất yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch sạch bóng. Ngoài cửa kính cuối hành lang, trời vẫn còn mưa. Martin dừng trước một cánh cửa màu xám đậm rồi mở khóa.

"Tôi không có dép dư." Anh nói trước khi bước vào. "Cậu chịu khó đi tạm đi."
"...Anh thường xuyên nhặt người về nhà lắm à mà phải có dép dư?"
Martin liếc cậu một cái.
"Đùa tí..."

Cửa căn hộ mở ra hoàn toàn.
Một mùi hương rất nhạt lập tức lan ra - mùi gỗ và cà phê hòa lẫn với nhau, sạch sẽ đến mức khiến Juhoon bất giác khựng lại. Căn hộ không quá lớn, nhưng gọn gàng đến bất ngờ. Mọi thứ đều ngăn nắp. À không, quá ngăn nắp.

Không khí yên tĩnh lạnh lẽo đến mức nhìn là biết nơi này chỉ có một người sống. Martin đặt chìa khóa xuống kệ.
"Vào đi."

Juhoon đứng ở cửa vài giây mới chậm rãi bước vào. Và ngay lúc cánh cửa đóng lại sau lưng cậu-

[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Mở khóa thành công: Không gian riêng tư của mục tiêu.]
[Độ thiện cảm của Martin: +5.]
[THÔNG BÁO.]
[Ký chủ đang tiến gần hơn đến "trung tâm cảm xúc" của mục tiêu.]

"...Trung tâm cảm xúc là cái gì nữa vayttrời?" Juhoon lẩm bẩm.
Martin quay đầu lại.
"Cậu lại nói chuyện một mình à?"
"À không." Juhoon giật mình ngẩng đầu lên. "Tôi chỉ thấy nhà anh..."
Cậu chậm rãi nhìn quanh căn hộ lần nữa.
"Có hơi đơn giản quá."

Martin bước qua, rũ tay áo khoác còn ướt mưa xuống một góc, ánh mắt vẫn bình thản nhưng hơi nghiêng đầu quan sát cậu.
"Đơn giản nhưng tiện nghi," anh nói, giọng trầm thấp. "Không cần gì phô trương cả."

Juhoon cắn môi, nhìn quanh. Những kệ sách gọn gàng, bàn làm việc sạch sẽ, vài bức tranh nhỏ treo lưng chừng tường,... tất cả đều toát ra sự trầm tĩnh, trưởng thành.

"Anh có thường xuyên mời người khác vào nhà không?"
Martin quay lại nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi nheo lại.
"Không."
Juhoon cười khẽ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ấm áp trong căn phòng. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không tới đây, cậu cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Martin đứng trước bếp, tay pha cà phê, không nói gì, nhưng cử chỉ đơn giản ấy khiến Juhoon cảm thấy... một chút rung động khó hiểu len vào tim.
Cậu thầm nghĩ: Đây chắc chắn sẽ là một buổi tối dài... nhưng có lẽ là buổi tối đáng nhớ nhất kể từ khi cậu tới thế giới này.
_________

Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.
Căn hộ chìm vào một sự yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng đồng hồ điện tử tích tắc và nhịp thở đều đều của hai người. Ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà dịu mắt nhưng không đủ làm xua đi cái cảm giác tĩnh lặng bao phủ mọi thứ.

Juhoon tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác khát nước khiến cậu phải bước ra khỏi giường. Cậu lặng lẽ đi ngang qua phòng khách, tay cầm ly nước vừa rót từ vòi lọc.

Khi bước tới ban công, cậu khựng lại.
Martin đang ngồi đó, lưng dựa vào lan can, nhìn ra thành phố dưới ánh đèn lấp lánh. Mưa chiều hôm nay đã ngừng hẳn, chỉ còn không khí lạnh thoang thoảng vương trên mái nhà.

Dáng anh cô độc đến mức khiến tim Juhoon khẽ nghẹn lại.

Anh không để ý cậu bước ra. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lia qua dòng phố xa xăm, trống trải và tĩnh lặng. Một bàn tay bấu nhẹ vào lan can, như đang níu giữ điều gì đó vô hình.
Juhoon đứng yên, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. Không gian im lặng đến mức mỗi tiếng thở, mỗi nhịp tim đều nghe rõ rệt.
Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bước tới gần.

"Vẫn ngồi đây à?" Giọng cậu vang lên nhỏ nhẹ.
Martin không quay đầu. Chỉ vài giây sau, anh khẽ trả lời, giọng trầm thấp.
"Ừ... muốn yên tĩnh một chút."

Juhoon nhìn dáng người anh dưới ánh đèn thành phố. Dù chỉ là bóng đêm, cậu vẫn cảm nhận được một nỗi cô đơn thấm đẫm trong anh - khác hẳn vẻ lạnh lùng ban ngày.
"...Tôi có làm phiền anh không?" Cậu khẽ hỏi.
Martin lắc đầu, ánh mắt anh xa xăm - không rõ đang nghĩ gì.
"Không đâu..."

Im lặng tiếp tục bao trùm lấy không gian. Tay Juhoon miết nhẹ lấy thành ly, nhìn Martin ngồi đó, và cảm thấy... muốn ở bên anh lâu hơn một chút, dù không dám tiến quá gần.

[Độ thiện cảm của Martin: +10.]
[Tiến trình nhiệm vụ: Hiểu thêm về tâm trạng mục tiêu.]

Juhoon chậm rãi bước sát bên, đặt ly nước xuống bàn nhỏ bên cạnh ban công. Gió đêm thổi qua, khiến cậu thấy lạnh, nhưng ánh mắt Martin vẫn khiến cậu không muốn quay lại phòng ngủ.

"Anh thường ngồi đây vào đêm muộn à?"
Martin khẽ gật đầu, nhìn ra thành phố lấp lánh dưới ánh đèn.
"Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, ta có thể nghe rõ... tiếng bản thân."
Juhoon nghiêng đầu, lắng nghe.
"Tiếng bản thân?"
"Ừm..." Martin quay đầu nhìn cậu một thoáng, đôi mắt sâu thẳm và khó đoán. "Mọi người thấy tôi thế nào chẳng quan trọng. Nhưng bên trong... đôi khi cũng trống rỗng , sợ hãi, mệt mỏi."

Juhoon cảm nhận nhịp thở anh chậm lại, đều đặn nhưng có chút nặng nề.
"...Anh không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài lạnh lùng kia hả?" cậu hỏi.

Martin khẽ mỉm cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của người hiểu đời, từng trải.
"Không... Tôi học cách tự che giấu nhiều thứ quá lâu, đến nỗi... đôi khi quên mất mình cũng cần được ai đó hiểu."

Juhoon ngồi sát lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"...Nếu anh muốn nói chuyện, tôi sẽ nghe."
Martin nhìn cậu, ánh mắt như dịu đi một chút.

Giây phút yên tĩnh kéo dài, chỉ còn tiếng gió đêm và hơi thở đều đặn của hai người. Juhoon cảm thấy, lần đầu tiên kể từ khi tới thế giới này, cậu thật sự hiểu được nỗi cô đơn của một người khác - không phải nhiệm vụ, không phải hệ thống, mà là con người thật của Martin.

Juhoon hít một hơi thật sâu, tay bám nhẹ vào lan can, mắt lướt qua những ánh đèn xa xăm ngoài thành phố.
"Thực ra... tôi cũng chẳng thuộc về nơi nào cả."Cậu bắt đầu, giọng khẽ run run. "Mọi thứ ở đây quá lạ. Tôi không quen ai, không biết đường đi, không biết ai tốt, ai xấu... Cảm giác... như đang trôi nổi giữa hai thế giới."
Martin vẫn nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.

"...Và tôi sợ... sợ mình sẽ lạc mãi." Juhoon tiếp, cúi đầu nhìn đôi tay đang bám lan can. "Sợ không biết ngày mai sẽ ra sao. Sợ một ngày tỉnh dậy, chẳng còn ai ở bên, chẳng còn gì để nương tựa."

Martin im lặng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà. Gió thổi qua làm tóc Juhoon rối nhẹ. Không gian tĩnh lặng đến mức từng nhịp thở, từng tiếng tim đập đều nghe rõ.
Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi khẽ mở, ánh mắt ngấn một chút ánh sáng lạ lùng.
"Nhưng lúc này... khi tôi ngồi đây với anh... và nói chuyện."
"Tôi cảm thấy mình... bớt cô đơn hơn một chút."

Martin quay đầu, nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng vẫn giữ chút xa cách đặc trưng.
"...Vậy là tốt rồi." Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười hơi khẽ, nhưng trong lòng ấm áp đến lạ.
"Ừm." Cậu nhìn sâu vào mắt anh. "Gặp được anh thật tốt."

Một khoảng im lặng nữa trôi qua, nhưng lần này không hề nặng nề. Mà như một sợi dây vô hình gắn kết hai tâm hồn từng cô độc lại với nhau, dù chỉ mới gặp vài giờ trước.

[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH: Chia sẻ cảm xúc bản thân với mục tiêu.]
[Độ thiện cảm của Martin: +20.]

Cả hai cứ thế nhìn nhau, không nói, không cử chỉ lớn, chỉ là ánh mắt và hơi thở. Một cơn gió thổi qua, làm tóc cả hai phất nhẹ, và ánh sáng từ thành phố lấp lánh ngoài ban công chiếu lên mặt họ, khiến khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng nhưng cũng gần gũi đến lạ thường.








____________________________________________
End chap 3.
by @user.elyhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #marhoon