3. Kem Dâu
Trực thăng đáp xuống đỉnh núi trong tiếng cánh quạt xoáy lồng lộng giữa cơn bão tuyết.
Người đầu tiên họ nhìn thấy là Jaewon — đang nằm bất động, được bọc kín trong lớp áo chống lạnh.
Người thứ hai... là một người đàn ông gầy , co quắp bên cạnh, máu loang ra khắp nền tuyết.
"Giáo sư Beak!!"
Tiếng hét vang lên giữa những âm thanh chát chúa của cánh quạt và gió.
Các nhân viên cứu hộ lao tới. Một người vội kiểm tra Jaewon, thở phào: "Cậu ấy còn thở, mạch vẫn đều!"
Rồi quay sang... và chết sững.
Giáo sư Beak. Máu đã khô đọng trên mặt, vết thương nơi vai rách nát. Một bên tay sưng to, gãy hẳn. Đôi mắt nhắm nghiền, môi tái đi vì lạnh.
Trong tình trạng giáo sư có vẻ không ổn lắm...Không phải là không ổn,mà giờ đây,
Giáo sư như một cộng rơm bé nhỏ,sinh mệnh lắc lư tựa như có thể tắt đi từ bất cứ lúc nào.
Nhưng... khi người cứu hộ cúi sát, anh mở mắt.
Giáo sư Beak vẫn còn tỉnh.
Dù đôi mắt anh mờ đục, dù môi anh không cử động rõ ràng — anh vẫn gắng gượng nói từng chữ:
"Bệnh nhân dưới vực còn sống."
Trực thăng không thể chờ lâu. Gió mạnh, thời gian cấp bách.
Jaewon được đưa lên cáng trước. Một cứu hộ vừa đỡ vừa nói:
"Giáo sư Beak, để chúng tôi khiêng anh—"
"Không cần."
"Tôi tự lên được,đừng đụng vào."
Giọng anh lạc đi. Run rẩy. Mỗi chữ như cào rách cổ họng.
Đôi mắt đỏ hoe vì tuyết và đau đớn, mờ dần bởi những cơn lóa thị lực — thứ mà anh đã giấu suốt bao lâu nay.
Anh không thể để họ động vào — không cần ai phải biết xương vai anh đã gần như vỡ nát.
Không cần ai biết... anh không cảm nhận được nửa thân trên của mình nữa.
Trực thăng cất cánh.
Giáo sư Beak ngồi bên cạnh, dựa lưng vào vách, đầu hơi gục, máu từ băng tạm rỉ qua lớp vải.
Jaewon nằm trên cáng, máy sưởi quạt vào người cậu, nhân viên y tế nhanh chóng đo nhịp tim, huyết áp.
Một nhân viên cứu hộ quay sang:
"Tim ổn định. Cậu này chỉ bị sốc tâm lý do sợ độ cao, tạm thời mất ý thức."
"Vậy còn anh,giáo sư Beak?"
"Chỉ có vài vết thương ngoài da, mất sức thôi, để sau cũng được."
Mắt anh cụp xuống.
Vết thương ngoài da,
Lồng ngực anh rạn ra như vỡ vụn. Cánh tay trái đã không còn cử động được, vết đâm ở vai sâu đến mức chạm vào cơ bắp bên trong, khiến bất cứ cú thở mạnh nào cũng làm anh cảm giác như có ai đang cắt từng lớp gân của mình.
Nhân viên cứu hộ cúi xuống kiểm tra, nhưng anh xua tay:
"Tôi ổn. Không chết được đâu."
Anh ngồi xuống — chân lảo đảo, mồ hôi lạnh túa ra dưới lớp áo ướt máu — và nhìn về phía cáng cứu thương thứ hai nạn nhân được đưa lên từ chân núi, một người đàn ông trung niên bị chấn thương sọ não nặng, nguy kịch.
Không ai dám đụng đến.
Chỉ một người cử động: Beak Kanghyuk.
"Tránh ra. Tôi phẫu thuật."
"Giáo sư, tại đây sao?Anh đang bị thương m—"
"Còn người kia thì sắp chết."
Lời nói lạnh như tuyết rơi. Sắc như dao cắt.
Giáo sư Beak không mặc đồ phẫu thuật. Anh chỉ rửa tay bằng cồn sát khuẩn, mặc tạm áo khoác vô trùng, rồi bắt đầu mở sọ bệnh nhân. Trực thăng lắc dữ dội trong gió, không gian chật hẹp, chỉ có vài dụng cụ y tế sơ sài, nhưng mũi dao trong tay anh không hề run.
Một người cứu hộ la lên:
"Giáo sư, máu trên sàn không phải của bệnh nhân! Là của anh—!"
"Nín dùm cái đi."
Câu trả lời như tát vào không khí. Không ai dám lên tiếng nữa.
Giáo sư mặc áo khoác rách bươm, máu loang cả lưng, môi tím lại vì lạnh và kiệt sức, vẫn ngồi gập người, mổ như thể chính mình không tồn tại.
Trong góc trực thăng, Jaewon khẽ cựa mình. Cậu chưa tỉnh hẳn, nhưng ánh mắt mơ màng lướt về phía giáo sư, người đang cúi đầu mổ giữa bóng đèn vàng và tiếng kim loại lách cách.
Giáo sư trông... nhỏ bé lạ lùng.
Dưới lớp áo trắng dính máu và tuyết, anh gầy đến mức lồng ngực nhấp nhô như giấy mỏng, đôi tay run lên từng hồi mỗi khi dao cắt.
Nhưng cậu lại nghĩ rằng... giáo sư vẫn ổn. Vẫn là vị thần bất bại.
Jaewon nở một nụ cười yếu ớt.
"Giáo sư... giỏi thật..."
Rồi Jaewon lại ngất đi.
Giáo sư không biết bản thân đã ngã bao nhiêu lần trên núi.
Không ai thấy cảnh anh dùng chính thân thể nhỏ bé để đỡ lấy Jaewon, từng cú va đập, từng khối tuyết tàn nhẫn như dao cắt vào lưng anh.
Khi mũi chỉ cuối cùng được khâu xong, Beak ngẩng lên. Ánh mắt đục mờ vì mệt mỏi, cơ thể run lên từng cơn rét buốt. Nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười gượng:
"Ổn rồi... cứu được rồi."
Rồi... cả người anh đổ gục.
Trực thăng chao đảo nhẹ. Một người cứu hộ vội đỡ lấy anh. Áo khoác bị kéo ra — và cả đội im lặng chết lặng.
"Máu... trời ơi, máu... Giáo sư bị thương nặng thế này mà—?!"
"Gãy vai trái, có vết xuyên sâu... mất máu quá nhiều..."
"V-vai trái thủng một lỗ?"
"Chẳng ai nhận ra sao? Không ai—"
Giáo sư Beak không còn nghe thấy gì. Anh đã thiếp đi, trong một bóng tối dịu dàng, lạnh và yên như tuyết.
Và Jeawon vẫn bất tỉnh.
Cậu không biết.
Rằng người đàn ông kia đang mổ bằng một bên tay sắp hoại tử, bằng đôi mắt mờ nhòe máu, bằng ý chí kiên cường bám vào sinh mạng người khác như bám vào chút tôn nghiêm cuối cùng.
Rằng nếu anh dừng lại... thì không chỉ bệnh nhân, mà cả trái tim anh — cũng sẽ sụp đổ theo.
Bệnh nhân là nguồn sống,là thứ anh đặt lên hàng đầu,trên cả sinh mạng của bản thân.
Cậu đâu biết... chính sự ngây thơ ấy, đã khiến một người đàn ông chọn cách gánh mọi thứ, một mình, trong lặng thầm.
***
"Trung tâm chấn thương, chuẩn bị hai ca cấp cứu khẩn cấp."
Cửa trực thăng mở ra trong ánh đèn rực vàng giữa trời đêm.
Giáo sư Beak được đưa vào sau cùng — không nằm cáng, mà là... được cõng bởi chính một nhân viên cứu hộ.
Không ai dám đụng vào anh trước đó. Không ai đủ can đảm.
Bởi khi họ nhìn thấy lớp áo khoác bên trong của giáo sư — gần như không còn là áo nữa, mà là một tấm vải đẫm máu, rách nát — họ hiểu rằng, người đàn ông ấy... không còn đứng được nữa.
Vậy mà anh vẫn phẫu thuật trên trực thăng.
Bác sĩ trực cấp cứu hoảng hốt:
"Gọi tổ phẫu thuật. Vết thương vai trái có thể nhiễm trùng tủy. Huyết áp đang tuột nhanh!"
Một y tá thì thầm: "Chúa ơi, nhìn chân anh ấy kìa, gãy cả xương bánh chè mà vẫn đi được..."
"Nhưng cổ tay phải vẫn nguyên vẹn," một bác sĩ khác thì thào. "Cậu ta đã mổ bằng tay phải."
"Không," giọng trưởng kíp mổ vang lên, đầy chấn động. "Tay phải bị rách cơ khuỷu. Cậu ta mổ bằng tay không thuận."
Không khí trong phòng cấp cứu bỗng đặc quánh.
Không ai dám thở mạnh.
**
Một ngày trôi qua.
Hai ngày.
Giáo sư Beak vẫn chưa tỉnh lại.
Cơ thể anh sốt cao do nhiễm trùng vết thương, không thể giảm nhiệt, phải đặt nằm phòng cách ly.
Mỗi lần y tá lau người, lớp da anh bong tróc vì lạnh và bỏng tuyết. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhợt nhạt, miệng mím chặt như đang cố chịu một cơn đau tận xương tủy.
Không ai hỏi về anh.
Không ai dám hỏi.
**
Sáng ngày thứ ba.
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở một cách... khổ sở.
Không phải "mở tung", mà là bị một bàn tay bấu chặt lấy tay nắm, run rẩy xoay, rồi đẩy ra bằng cả cơ thể như thể người bên trong vừa mới thoát khỏi một... trạm xá dã chiến ở địa ngục.
Một bóng người thất thểu bước vào, bước chân lệt bệt như đang kéo cả bệnh viện trên lưng. Áo blouse trắng vắt tạm lên vai, vai áo loang máu cũ, tay trái không thể nhấc lên nổi.
Mắt trái sưng nhẹ, môi khô đến nứt toác, nhưng miệng thì vẫn... cười.
"Có ai... để quên... một giáo sư khoa ngoại chấn thương thiên tài ở phòng điều trị tầng 3 không vậy?"
Cả quầy trực ngước lên. Ba y tá đang ăn mì đồng loạt bị sặc.
"G... giáo sư Beak?!"
"Anh tỉnh rồi á?!"
"Còn... đi được nữa?!"
"Ờ, đi được nè. Đẹp trai không? Vẫn nguyên vẹn nè, ngoài trừ cái khớp vai trật, hai cái xương sườn rạn, và thêm tí tổn thương phần mềm toàn thân. Có điều, da mặt vẫn căng, chưa có nếp nhăn, các cô khỏi lo."
Một bước.
Hai bước.
Anh đi như thể chân không phải của mình, mà là mượn tạm từ xác người khác. Vai trái buông thõng, máu thấm ra cả băng, lưng áo bên trong cũng dính mồ hôi lạnh đến mức ai đứng gần cũng ngửi được mùi sắt gỉ của máu cũ.
Nhưng anh vẫn bước.
"Phòng cấp cứu có ai phụ trách chưa? Đừng nói là để cho tên thực tập Cha đó nhé. Tuần trước tên đó tiêm vitamin C mà đâm lòi mạch máu bệnh nhân."
"Nhưng giáo sư... anh—"
" Gì? Tôi đã nói rồi mà, bệnh nhân cần người thật sự có chuyên môn. Còn anh thì... có một chút năng lực hơn thiên tài."
"Anh chưa lành hẳn—"
"Ừ. Nhưng yên tâm, tôi hứa sẽ không để cái vai rớt xuống sàn giữa ca mổ đâu."
Bước tới bàn nghỉ, anh ngồi phịch xuống ghế, người đổ về một bên, tay trái va nhẹ vào thành ghế — gương mặt khẽ nhăn lại trong thoáng chốc.
Chỉ một giây.
Cơn đau bén như dao, chạy thẳng từ vai xuống tận phổi. Nhưng rồi anh bật cười.
"Cái ghế này hôm nay hơi cứng ha. Chắc do anh gãy xương."
Một bác sĩ nội trú len lén nhìn vào tập hồ sơ trong tay anh, rồi ngập ngừng hỏi:
"Giáo sư Beak... anh chắc là... đủ sức làm hôm nay không ạ?"
"Cậu thấy tôi giống cái xác trôi sông lắm hả?"
"Dạ... cũng không đến nỗi—"
"Thế là thấy rồi." – Anh thản nhiên thừa nhận.
"Nhưng xác trôi sông vẫn mổ chính được. Từng thấy bao giờ chưa?"
"Chưa ạ."
"Vậy hôm nay coi cho biết."
"..."
Y tá Jang-mi chạy tới, kiểm tra mạch. Đôi mắt lo lắng đến phát cáu:
"Giáo sư! Anh còn sốt! Da lạnh ngắt!Chưa hồi phục mà anh làm cái gì vậy trời ?!"
"Đi trực."
"GIÁO SƯ CẦN ĐIỀU TRỊ NGHIÊM TÚC!"
"Ừ,tôi cũng đang điều trị. Tự điều trị bằng adrenaline và trách nhiệm công việc."
"..."
Anh nhìn cô, cười nhạt:
"Nè nè Giang Hồ,cô nghĩ bệnh nhân đang chờ mổ sẽ muốn bác sĩ của mình là một người 'đang nghỉ ngơi hợp lý' à?"
Jang-mi nghẹn lời.
"Giường bệnh trong phòng ngột ngạt quá, tôi nghe tiếng máy monitor là đau đầu. Với lại, bệnh viện thiếu bác sĩ, đúng không? Lương tháng này của tôi đang cao muốn chết,nghỉ thì phí quá trời luôn đó."
"NHƯNG GIÁO SƯ ĐANG BỊ GÃY VAI!!"
"Shhhhhh—" – Anh đưa tay còn lành(chành bành) lên miệng cô, mắt liếc quanh – "Mấy đứa y tá tân binh nghe thấy là phiền lắm.Tôi còn phải giữ hình tượng là siêu nhân bệnh viện chứ."
"Giáo sư không phải siêu nhân, giáo sư là bệnh nhân,là bệnh nhân đó trời!"
"Siêu bệnh nhân, cũng được."
"..."
Jang-mi giơ khay thuốc lên, định nện một cú thì anh bỗng nhe răng cười, yếu ớt:
"Yên tâm đi, có chết thì tôi cũng chết đúng giờ hành chính."
"..."
Một y tá khác cắn môi, khẽ nói:
"Hôm đó... tôi ở phòng mổ khi anh được đưa vào. Bác sĩ trưởng ca nói nếu trễ thêm là anh... sẽ bị tràn dịch màng tim..."
Giáo sư quay sang. Mắt anh lúc đó như một tảng băng mỏng.
"Đúng rồi. Mà tôi không trễ."
"..."
"Cho nên giờ đừng ai trễ nữa. Bệnh nhân đang chờ."
Anh đứng dậy. Cả người loạng choạng. Tay phải siết chặt thành ghế đến trắng bệch. Cái lưng khẽ run, nhưng giọng thì vẫn vững vàng như đang giảng bài:
"Tôi không chết được đâu. Trông còn phong độ thế này cơ mà."
Chỉ có anh biết, mỗi bước chân đều như dẫm lên dao, mỗi hơi thở đều là một cuộc giằng co giữa ý chí và đau đớn. Nhưng anh vẫn mỉm cười.
Bởi vì khi cười, chẳng ai nghi ngờ được một người đang chết dần.
Lúc một bác sĩ trên ca trực đi ngang. Người này từng chứng kiến cảnh anh được đưa vào phòng cấp cứu, máu chảy từ vai xuống tận bắp hông, sắc mặt trắng bệch như vôi.
Anh ta thoáng rùng mình, rồi cố tránh ánh mắt giáo sư.
Tốt.
Giáo sư Beak mỉm cười trong lòng.
Không ai dám hé miệng.
Bởi ai lên tiếng... là xác định bị anh cho vô phòng mổ... làm phụ tá chính cho ca nạo mủ hậu môn luôn.
Không ai muốn thế cả.
Mọi thứ vẫn cứ vận hành. Mọi người vẫn tưởng anh... ổn.
Chỉ có anh biết — cơn đau nhói lên mỗi khi đứng lâu, tầm nhìn nhòe đi mỗi khi cúi xuống, và cánh tay trái đã mất hết cảm giác từ sáng tới giờ.
Nhưng ai cần biết?
Bệnh nhân cần anh.
Và anh... cần bệnh nhân, để tiếp tục sống sót.
_______________ _______________
End of Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com