Chương 1:
Thủ đô hiện lên sau màn sương tựa một nghĩa trang bị thời gian bỏ rơi, nơi từng cột khói xuyên thủng nền trời như những bia mộ vô chủ, chúng nằm im lìm, chờ một người tới thăm viếng. Từ những dải sương phía chân trời, sông Thames đổ ra tựa một nhát chém dọc thủ đô, mang theo thứ bụi đen mà các ống khói quanh nó nhả ra. Nước sông dao động bên những trục cầu, đen láy tựa thứ dầu bôi trơn người ta hay dùng trong nhà máy, một bầy chim bay qua cũng chẳng in chút bóng dáng nào xuống.
Từng bước chân của Grachel Darling in lên đống bùn trên con đường cũ, nơi cô đã bôn tẩu suốt thời ngô nghê, nhưng giờ đây, khi đã là một thiếu nữ, Grachel bỗng cảm thấy sự già đi của con đường. Những hố sâu bị đổ đầy nước từ trận mưa đêm qua, mỗi cái lại như một mảnh gương vỡ. Mùi bùn đất bám vào chiếc áo choàng của cô, nó bay phất phơ trong gió, bay theo những cánh quạ vô hình như muốn rũ thứ mùi "quê mùa" kia đi. Dừng lại bên một con ngõ với những bước tường xám xịt, một sự pha trộn hỗn tạp giữa khói bụi thủ đô và thứ vôi lỗi thời, đám rêu vốn coi những nơi này là lãnh địa cũng phải nép mình sau chiếc ống nước mà quan sát cảnh tượng. Grachel bước lên cầu thang, một cánh cửa dần hiện ra.
"Ồ, Gracie," Dylan thốt lên. "Cậu đến đúng lúc thật đấy, bọn tớ đang phân xem ai là người lau nhà tháng này. Theo như tỉ số hiện tại, cô Darling đang chiếm số phiếu bầu cao đến đáng ngạc nhiên đấy."
Cô nhún vai ngán ngẩm:
"Thứ nhất, Dylan, bỏ ngay cái giọng trưởng giả học làm sang đấy đi. Thứ hai," Cô bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn xuống chiếc bàn giữa căn phòng, nơi ngổn ngang những dụng cụ chế tạo đồ vật ma thuật mà chính Grachel đã mang về từ trường. Cô vẫn còn nhớ khi đó bản thân có chút không đành lòng khi để căn phòng sặc mùi đồng thau giả, nhưng giờ đây, nó vẫn ở đó, nằm im lìm như một nhân chứng cho sự nhiệt huyết đầu học kì trước của cô
"Gracie, cậu đang nghĩ gì vậy?" Bright tò mò quay sang. "Hay chúng ta đang chơi một trò đoán ý nghĩ thông qua ánh nhìn?"
Grachel gạt phắt đi, ngồi xuống chiếc ghế trống. "Không có gì, chỉ là..." Cô ấp úng "tớ không nghĩ tháng sau có thể lau nhà."
"Vậy cậu lau nốt tháng này cho tớ đi," Bright cợt nhả đáp. "Không có công đâu nhé, cảm ơn trước vì đã thương cảm cho số phận lau nhà của tớ."
Grachel chẳng nói gì, nhưng đôi mắt lại khẽ dao động. Cô nhìn Bright chỉ như vô ý thấy một con mèo hoang ven đường. Rồi bỗng nhiên, Grachel thở dài, hơi thở đó mang theo ánh sáng vàng của căn phòng rời đi theo chiếc cửa sổ, một cơn gió cũng nhân cơ hội mà thổi ngược vào, suýt nữa dập tắt mấy cái đèn điện tự chế của Dylan trên kệ sách. "Sao các cậu lại mở cửa?" Grachel bất giác hỏi. "Chẳng phải nó sẽ làm căn phòng bụi hơn sao?"
"Được rồi," Dylan lên tiếng. "Về vụ cửa sổ, tý cậu có thể hỏi Bright, nhưng vụ lau nhà, ý cậu là sao? Tớ cá chắc đây không phải một vụ giận dỗi bất thình lình nào cả, bọn tớ chưa làm gì sai đúng không?"
Grachel khựng lại mất một giây, rồi khoé miệng khẽ bật ra một nụ cười ngỡ ngàng.
"Các cậu? Giận dỗi bất thình lình cái gì chứ? Tớ có phải thể loại tiểu thư ẻo lả đấy đâu."
"Chính xác!" Bright quả quyết. "Cậu không hề ẻo lả, cậu rất tuyệt vời! Rất quyến rũ!"
"Im đi Bright." Dylan cắt ngang. "Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Ừm..." Grachel ậm ừ. "Tớ phải quay lại học viện sớm hơn dự kiến."
"Nghe thật ghê rợn." Bright giả vờ rung mình. "Chắc chắn là đủ để tớ chạy thục mạng khắp thành phố vào một buổi sáng đầy sương mà không bận tâm đến một đám giết người cướp của lảng vảng dưới phố. Phải không Dylan?" Cậu ta nhìn sang người bạn của mình, đang cố cắn chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng cười kệch cỡm nào.
"Khoan," Grachel đứng phắt dậy. "Tại sao cậu biết tớ chạy thục mạng dưới phố?" Chưa kịp nghe Bright bào chữa, đôi mắt cô đảo sang chiếc cửa sổ vẫn mở toang, nơi gió vẫn thổi ồ ạt vào phòng.
"Ối," Dylan lùi lại. "Tớ định lựa lời nói với cậu, xem ra không kịp nữa rồi. Thực ra bọn tớ đã nhìn thấy cậu chạy thục mạng từ đầu phố tới đây."
"Cái gì?" Grachel rít lên. Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng bật mở, làn sương trắng bệch tiến vào, xoa dịu ngọn lửa vô hình đang cháy phừng phừng trên đầu Grachel. Theo sau đó là một thanh niên với nước da trắng tựa sương và bộ quần áo sặc mùi uy quyền bước vào.
"Chào." Marcus cất tiếng the thé. Bright vội chạy tới, khoác vai anh ta trong khi ánh mắt không ngừng đề phòng Grachel. "Ôi, Marcus, xin thứ lỗi cho sự tò mò của tớ, cậu vừa ăn hết nửa số sương mù ở thành phố hả? Chính quyền sẽ rất cảm kích đấy."
"Bright," Marcus hạ giọng. "Để tôi yên." Nói rồi, anh ta thẳng tay hất người bạn ra mà ngồi phịch xuống chiếc ghế tràng kỉ trong góc nhà. Ánh nắng vàng bệnh bên ngoài chiếu vào như thể cố ý trêu đùa cậu ta.
"Quả là một ngày tẻ nhạt." Bright tự nhủ, đủ nhỏ để hai người kia không nghe thấy nhưng lại chẳng thể qua mặt Dylan. Cậu ta khẽ thở dài nhìn Bright, người đang hí hoáy với đống sách cũ trên nắp rương đồ, bản thân ngồi xuống bên bức tường cạnh Marcus. Giấy dán tường khá thô, đặc trưng thường thấy của đống đồ mua ngoài chợ trời. Có lẽ mấy hôm nữa Dylan lại phải thay thôi.
Cậu cố hạ giọng thật thấp mà nói.
"Chà, tớ tin chắc vấn đề của cậu khác Grachel, cô ấy vừa nhận thông báo nhập học sớm. Cậu thì sao?"
Marcus im lặng, anh ta đảo mắt nhìn ba người bạn, rồi lại nhìn tới từng món nội thất của căn phòng. Chúng vẫn cũ, cũ như lúc Dylan lần đầu mời cả bọn về đây, cũ như lúc Bright tuyên bố nơi này là căn cứ của cả bọn. Duy chỉ có đống đồ ma thuật được Grachel mang về từ học viện là mới, dù chúng cũng nhuốm màu bùn đầm lầy. "Nói đi Marcus," Grachel chen ngang "Yên tâm là dù thế nào cậu cũng không thể thảm hơn tớ đâu."
Cậu ta lại nhìn sang Dylan chỉ để nhận được cái gật đầu của người bạn. Lúc này khuôn miệng Marcus mới hé mở, nhưng chẳng có một tiếng thở dài nào. "Hôm qua gia đình tớ họp mặt, lúc đấy tớ vẫn đang-"
"Được rồi." Grachel cáu kỉnh. "Đến phần quan trọng đi."
"Họ yêu cầu tớ kết hôn, tối mai sẽ có một buổi xem mắt."
"Tối mai?" Grachel lặp lại, đôi mắt lúng túng tìm một nơi để nhìn vào. Một tay cô vô ý lạo xạo đống máy móc cũ kĩ trước mắt.
"Phải, là tối mai. Một cô gái phù thuỷ, và như bao lần trước, tớ còn chẳng biết mặt hay danh tính con bé này. Tệ hơn nữa," Mặt Marcus căng thẳng. "Lần này nếu dám ho he nửa lời hay có ý định phá đám, tớ sẽ bị cấm tiệt vào khu này."
"Ồ," Bright trầm trồ. "Vậy chúng ta lại sắp mất đi một thành viên rồi sao?" Ngay khi Marcus định phản bác thì Bright đã cắt ngang. "Được rồi, tớ phải đi làm đây, nghỉ mất mấy ngày rồi, chắc đồng nghiệp sẽ nhớ tớ chết mất."
"Khoan." Dylan cất tiếng. "Cậu toàn nói xấu đám đồng nghiệp ở đấy thì hoà hợp kiểu gì vậy?"
"Chà," Bright ấp úng. "Chúng ta đôi lúc phải tỏ ra tích cực thay vì cay nghiệt với tất cả mọi người xung quanh bởi khi đó ta sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. trích từ quyển sách của một trong những tên vô gia cư ngoài phố."
Nói rồi, cậu ta rời đi, biến mất sau màn sương giờ đã chuyển thành màu vàng nhạt.
Toà soạn vẫn ồn ào như thường lệ, chủ yếu là tiếng cười nói về những thứ phép thuật thần bí, Bright chẳng quan tâm lắm vì cậu còn thứ quan trọng hơn. Bàn làm việc của cậu đã bị bôi bẩn.
"Lũ khốn." Cậu ta gằn giọng, chiếc dẻ lau trong tay đã biến thành một đống bầy nhầy, đó là hỗn hợp của cà phê, mực và một đống chất lỏng sặc mùi đường phố khác. Đây đã là lần thứ hai trong tháng. Kẻ làm trò này chắc hẳn không có chút thành ý nào, nhưng Bright lại chẳng thể hiểu lý do của mọi chuyện là gì. Điều duy nhất cậu biết chính là mình không thể lau hết đống này trước khi lên gặp ngài Fleet, tổng biên tập, được.
"Này, cậu Russell," Henry, một con rắn chúa đúng nghĩa, thì thầm. "Tôi cho rằng cậu nên dọn đống hỗn độn này nhanh lên trước khi tổng biên tập nhìn thấy, lương cậu vốn rất ít ỏi rồi kia mà?" Bright có thể cảm nhận được khoé môi anh ta khẽ nhếch lên sau câu nói đó, cậu bật cười đáp.
"Tôi biết mà, nhưng trong thời gian tôi dọn sạch đống này, hi vọng anh sẽ hoàn thành bài tiếp theo cho chuyên mục phụ nữ của mình." Bright dừng lại, giả vờ cười khúc khích.
"Từ bao giờ cậu quan tâm đến vấn đề của phụ nữ vậy?" Henry tò mò. "Đừng nói là lại thêm một bài về nhà Hales n–"
"Ồ không," Bright cắt lời. "Đương nhiên tôi chưa có nhu cầu, chỉ là tôi biết một số người rất mong chờ những loại bùa yêu anh định cho vào số báo tiếp theo thôi, thưa quý cô Luiza."
"Anh–" Henry trừng mắt, lần hiếm hoi anh ta không dám ho he nửa lời.
"Nhân tiện," Bright đắc ý. "Phần lớn người mong chờ của anh đều biết cách làm những thứ đó rồi, nên tôi khuyến khích anh thêm một chút công thức son phấn vào." Ngay trước khi người đồng nghiệp kịp phản ứng, Bright lại nói tiếp. "Thôi được rồi, tôi biết anh có ý tốt, chi bằng anh giúp tôi lau nốt phần còn lại đi. Tôi còn phải lên gặp ngài Fleet vì một số vấn đề cấp bách."
Bất chợt, Bright thì thầm vào tai Henry.
"Và tôi xin cam đoan sẽ làm ngơ trước những gì anh kể về tôi với ngài Fleet, thưa ngài Luiza kiều diễm."
Bỏ lại đống bộn bề sau lưng, Bright rời khỏi căn phòng. Trước mặt anh ta giờ đây là bức tường gạch đỏ, thứ đã bị khói từ máy in tầng 1 nhuộm thành một màu âm u. Phòng của tổng biên tập nằm ngay trên chiếc cầu thang kim loại trước mắt. Chạm vào chiếc tay nắm cửa, Bright cảm thấy một cơn ẩm ướt chạy dọc từng ngón tay mình, như thể cậu ta vừa chạm vào một con cá.
"Chào ngài Fleet, tôi không đến muộn chứ?" Bright nở nụ cười rạng rỡ, tựa như buổi sáng của thủ đô.
"Ồ, không đâu," Ngài Fleet cũng niềm nở không kém. "Ngồi đi, cậu tới sớm quá, cậu Bright. Tôi đã nghĩ phải đợi thêm một lúc nữa."
Đợi tới khi Bright yên vị trên chiếc ghế xanh rêu, ông ta mới nói tiếp:
"Cậu muốn chút trà không, Bright Landford Russell?"
"Hả?" Bright giật mình, ông ta gọi thẳng tên cậu, thậm chí còn nhấn vào nó nữa. Có gì đó không ổn, nhưng chính cậu cũng chẳng thể gọi tên nó ra, chẳng lẽ là vụ nhà Hales sao? Bright nghĩ thầm rồi cũng đành tặc lưỡi tiếp lời.
"Nếu lý do ngài mời tôi lên đây là vì bài báo hôm trước. Xin thưa rằng tôi rất vinh hạnh vì điều đó, và đương nhiên tôi không hề lấy ý tưởng từ nhà Hales để viết lên câu truyện sặc mùi châm biếm đó." Nói xong, Bright nhìn về phía chiếc cửa sổ tròn to đùng ngay sau lưng Fleet, nơi duy nhất cho phép bầu trời lọt vào căn phòng.
"Ồ, không, Bright," Fleet mỉm cười, tay ông ta bốc bừa một cái bánh quy trên bàn mà ngấu nghiến. "Tôi đương nhiên không có ý đó, cậu viết rất hay, có lẽ tới động vật cũng phải xiêu lòng." Ông ta dừng lại. "Nói về động vật, cậu có thấy trên bàn tôi có gì mới không?"
Bright im lặng, đôi mắt cậu quay khắp chiếc bàn một vòng, vốn dĩ Bright rất ít lên đây nên cũng chẳng thể nhớ cách gã này bố trí bàn. Hai hàm răng cậu nghiến lại, rồi cuối cùng một âm thanh cũng được cất lên.
"Chiếc bể cá?"
"Và?" Fleet hỏi tiếp, dường như chưa thoả mãn trước câu trả lời này. Bright chẳng hề ngẩng đầu lên, cậu ta vẫn đang cố tìm ra một câu trả lời phù hợp. Chiếc bể cá phát sáng, một sắc xanh mờ ảo nhưng chưa đủ để che đi đám rêu bám kín bể, bên trong dường như có sinh vật sống, những con cá đang chật vật vì ngoại hình quá khổ so với chiếc bể.
"Là ngư âm?" Bright vô thức nói.
Fleet gật gù như thể vừa tìm được chân lý sống. "Chà, cậu Russell, tôi luôn đặt một niềm tin rất lớn vào tri thức của cậu. Và thật may mắn, cậu đã không làm tôi thất vọng." Ông ta dừng lại uống ngụm trà. "Rất ít người có kiến thức về sinh vật huyền bí uyên thâm như cậu trong toà soạn này. Vậy nên tôi có một đề nghị cho cậu."
"Hả?" Bright ngẩng lên, chỉ kịp nhìn thấy một tập hồ sơ bay vụt qua mặt mình và dừng lại ngay trên chiếc bàn vân sam, thứ mà cậu chỉ vừa nhận ra qua tiếng gõ của bản thân.
"Cậu sẽ được luân chuyển sang mục Sự thật huyền bí, tôi hy vọng cậu sẽ phát huy tốt tiềm lực của mình ở đây, cậu Russell." Ông ta nói sau khi ghi tên Bright vào một khung bảng loang lổ mực.
"Hả? Nhưng mà tôi–" Bright chưa kịp nói, chiếc bể cá bất chợt phát ra thứ ánh sáng xanh dữ dội thẳng vào mắt Bright.
"Ồ, nhìn xem," Fleet trầm trồ. "Tôi nói rồi mà, đến động vật cũng phải xiêu lòng trước cây bút tài năng như cậu. Vậy nên đừng khước từ nữa, tôi ghi tên cậu vào rồi."
Khi mặt trời đã đi quá nửa con đường qua thành phố, Dylan đã chuẩn bị nướng những mẻ bánh cuối cùng trong ngày. Quán thì vẫn vắng như mọi khi, nhưng bầy gián đã không còn lởn vởn quanh các bàn trống nữa.
Khi Dylan đang thư giãn cùng tờ báo mới, cánh cửa quán bỗng bật mở, chiếc chuông kêu leng keng như đón chào một kẻ mệt mỏi. Dylan ngước nhìn lên, có chút bất ngờ khi nhận ra đó là Bright.
"Dylan, cậu đâu rồi?" Bright luống cuống nhìn quanh. "Cậu phải nghe chuyện này, nó quan trọng lắm."
"À, tớ đang ở sau tờ báo." Nói rồi, Dylan hạ tờ báo xuống. "Nhưng trước tiên cậu phải thử qua bánh cơ, bà Margaret bảo ít nhất một chiếc bánh phải biến mất trong hôm nay."
"Ăn miễn phí được không?" Bright hỏi.
"Đó là ý của tớ mà?"
Thế là Bright tiến tới quầy, vô ý lấy một cái bánh vẫn còn hơn ấm mà ăn. Lập tức, cậu ta phải nhổ ra khi vừa cắn miếng đầu tiên. Từng mảnh vụn bánh cứa vào lợi như thể thuỷ tinh vỡ, thậm chí Bright còn chưa thể cảm nhận được chút nhân nào. Bên kia, Dylan đã bật cười khúc khích.
"Cậu hiểu tại sao lại miễn phí chưa? Giờ thì ngồi xuống đây và kể xem nào?"
Cuối cùng Bright ngồi xuống, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở toà soạn, từ trò chơi bẩn tưởi của Henry tới quyết định vô lý của gã Fleet trong khi bản thân cố nuốt nốt những mảnh vụn bánh cuối cùng còn đang kẹt trong kẽ răng.
"Và..." Dylan ậm ừ, ăn nốt miếng bánh cuối cùng. "Cậu có xử được gã Henry đó không?"
Bright cúi đầu. "Chưa, nhưng tớ cá chắc một ngày nào đó sẽ làm được. Nhân tiện, Gracie và Marcus đâu? Tớ thấy tầng hai tắt đèn."
"Không biết," Dylan nhún vai. "Gracie chắc đang ở ngoài chợ để mua thêm sắt vụn, Marcus thì... cậu ta đã rời đi đâu? Chắc đang ngủ trên đó thôi, hôm nay trông cậu ta mệt lắm."
"Chắc hẳn phải liên quan đến ngộ độc bánh rồi." Bright nhếch môi, nhìn xuống chiếc bánh đã hết một nửa trên tay Dylan.
"Chào mừng đến với giới hạ lưu," Dylan thản nhiên đáp. "Nơi cậu sẽ phải chịu đựng những thứ mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới."
Bright trầm tư một lúc rồi bật cười. "Chắc giờ tớ kêu công thức làm bánh của cậu là phép thuật thì độc giả cũng tin quá."
"Rất vinh hạnh, nhưng tớ có một câu hỏi, tại sao cậu lại sợ bị chuyển sang mục đó đến vậy? Có phải nó là một dạng bùa chú không thể hoá giải nào không?"
"Gì? Không? Không phải, mục đó toàn nói về phép thuật, và nếu cậu chỉ cần viết sai về một cái ngón chân của sinh vậy huyền bí thì nửa số dân ở đây sẽ tế cậu lên giàn thiêu."
Đúng lúc đó, Marcus đi xuống, đôi mắt cậu ta đảo một vòng quanh quán, nơi cũng tồi tàn y chang bản thân mình hiện tại.
"Chào buổi sáng, các cậu, bàn chuyện gì vui vậy?" Marcus nói, vô ý lựa bừa một chỗ mà ngồi xuống.
"À, Bright–" Dylan vừa mở miệng đã vội bị ngăn lại.
"À, bọn tớ bàn về những cái bánh tệ nhất thủ đô của Dylan Reed. Cậu thấy thú vị không, Marcus?"
Marcus ngẩng đầu lên, cậu ta im lặng nhìn cả hai người rồi cũng đành bật ra một tiếng cười.
"Đó là bánh của bà Margaret, người giúp việc cũ của nhà Dylan đấy đồ ngốc."
"Này các cậu," Grachel tiến vào, tay ôm một đống đồ kim loại không rõ hình thù. "Cho tớ một cái bàn với." Tiếng cô gần như bị sự lạo xạo của sắt vụn va vào nhau lấn át.
"Ôi trời ơi," Bright thảnh thốt. "Tớ không ngờ cậu lại thảm như vậy. Nhà cậu phá sản rồi ư?"
"Còn chẳng có để phá nữa. Hậu quả của việc quên mang túi thôi." Grachel thì thầm.
Dylan vội đỡ lấy một phần cho Grachel rồi cùng cô đặt hết đống kim loại lên chiếc bàn gỗ gần đó. Lúc này cả bọn mới nhận ra đó không phải sắt vụn, là đồng thau, không phải loại mới nhưng vẫn còn dùng được.
"Chuyện là..." Grachel ậm ừ. "Đống đồ tớ mang về trường không đủ để chế ra một cái đèn ma pháp. Và tớ cũng làm hỏng phần lớn trong số đó rồi. Vậy nên... chúng ta có đống hổ lốn này." Cô ấy lấy tay sờ lên một bộ phận. "Cũng rẻ lắm."
"Tớ có một câu hỏi," Marcus tò mò. "Nếu cậu chế tạo dụng cụ dở như vậy, sao còn đăng ký giả kim thuật? Ý tớ là... theo như quảng cáo thì còn nhiều ngành khác mà? Tổ hợp phù thuỷ đâu cần học giả kim?"
"Nhưng phải học thảo dược học, cậu đọc được bao nhiêu sách mà biết độ khó của môn đó? Nếu phải kể hết thì sẽ là một câu chuyện dài, vậy nên Dylan, cậu lấy cho tớ cái bánh được không?"
"Hả?" Bright thảnh thốt. "Cậu dám ăn nó sao Gracie?" Cảm giác rợn rợn của vỏ bánh trong miệng Bright lại nổi lên, làm cậu ta suýt nôn ra hết những gì mình ăn trong ngày.
"Thưa ngài Russell," Grachel đáp. "Lúc đói thì cho phân vào miệng cũng phải thấy ngon thôi."
Thế là cả bọn lại xúm vào giúp Grachel với chiếc đèn ma pháp. Mãi đến khi nền trời dần chuyển màu, khi ánh đèn bên ô cửa sổ đã tắt lịm thì viên tinh thể bên trong ruột đèn mới loé lên một tia sáng xanh lam rồi vụt tắt tựa sao trên trời.
"Hử?" Grachel bối rối, mắt cô vẫn dán chặt vào quyển sách. "Theo như công thức thì nó phải hoạt động rồi chứ?"
Bright nhìn Grachel tới ngao ngán rồi mới thèm trả lời. "Theo như công thức thì phụ tùng đều mới cả. Cậu mang cái gì tới đây hả cô gái phù thuỷ?" Cậu ta vô ý cầm lên một chiếc cờ lê, thứ đã nhuốm đầy dầu cũ, nó sệt tới nỗi Bright chỉ dám cầm một chút rồi vội vứt xuống. "Tớ tự hỏi cách cậu lấy đâu ra can đảm để cầm những thứ này lên."
Grachel im lặng, nhưng đôi mắt lại có chút giao động. Marcus để ý điều đó nên bật cười mà tiếp lời Bright. "Cậu cũng cầm rồi đấy thôi." Tay cậu ta chẳng quên cậy hết số dầu bôi trơn đang bám chặt trong móng tay mình. Bỗng nhiên, đoi tay ấy khựng lại khi nhận ra chỉ còn vài chấm đen li ti. "Các cậu biết đấy," Cậu ta thì thầm, làm cả bọn cũng phải nhìn theo. "Xin thứ lỗi cho sự sến súa của tớ ngay lúc này nhưng tớ thật sự muốn ngồi lắp đèn như này mãi mãi."
Marcus cười nhạt, sự sôi động từ nãy đến giờ của cả bọn cũng tan biến. Con phố bên ngòi đã lên đèn, nhưng là một thứ ánh sáng nhợt nhạt của nguồn điện bất ổn, cũng giống như ngày mai của cậu ta vậy. Dylan, vốn vẫn im lặng quan sát chiếc đèn, giờ đây cất tiếng an ủi.
"Ồ, không sao đâu anh chàng sầu bi," Cậu ta khoác lấy vai Marcus. "Chỉ là kết hôn thôi mà, bọn tớ vẫn ở đây, sẵn sàng cùng cậu vượt quay cánh cửa lễ đường phủ đầy hoa hồng đen chết ch-" Dylan vội che miệng vì lớ lời.
"Này!" Bright rít lên, kéo theo cả sự ngạc nhiên của Marcus.
"Ủa?" Marcus tò mò. "Sao cậu biết nhà tớ dùng hoa hồng đen trong lễ cưới?" Ngẫm một hồi, cậu ta lại nhoẻn miệng cười. "Xem ra cánh báo chí hoạt động tốt đấy, cái đó vốn dĩ là thông tin nội bộ kia mà."
"Phải," Bright lúng túng tiếp lời. "Đám nhà báo, đương nhiên là trừ tớ, quả thực là những con quạ săn mồi chết tiệt nhỉ mọi người?"
Ba chàng trai cười khúc khích với nhau, chẳng hề để ý Grachel đã lùi lại một góc từ bao giờ. Cô ấy đang nhìn ra dãy nhà phía đối diện, nơi có một ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn, nó sáng chói trên nền đen của dãy nhà tiêu điều, chói hơn cả thứ ánh sáng rẻ tiền từ cột đèn.
Một lúc sau, ai lại về nhà nấy, Bright như thường lệ vẫn đi ké xe ngựa của Marcus. Đúng hơn là cậu ta bị ép lên xe bởi người kia. Khi tiếng lộc cộc của xe ngựa bắt đầu vang lên, Marcus mới lân la hỏi chuyện.
"Chà, Bright, chúng ta là bạn bao lâu rồi?"
Bright, người vẫn bận nhìn lên ánh trăng sáng, bỗng giật mình trước câu hỏi kì lạ, cậu ta lúng túng. "M-mười năm? Có chuyện gì vậy?"
"À không," Marcus thản nhiên. "Tớ chỉ tò mò... mười năm có là quá ngắn đối với cậu và tớ..." Cậu ta bỏ lửng câu nói như chờ đợi một suy đoán khách quan nào đó.
"Này," Bright bối rối. "Cậu nói cái gì vậy?"
"Chuyện hoa hồng đen trong lễ đường, là cậu tiết lộ hả?" Giọng Marcus bỗng chốc nặng đến đáng sợ. Bright định nói gì đó phản bác, nhưng chỉ có thể thốt lên mấy âm thanh vô nghĩa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao cậu ta biết được? Nhưng quan trọng hơn, Bright cảm thấy cả người mình nóng lên trong khi gió lạnh vẫn thổi qua sống lưng, cậu hối hận thật rồi.
"Ừm..." Cậu ta thú nhận. "Là tớ, tớ xin lỗi..."
Ngay khi đang chuẩn bị cho một màn cắt đứt tình bạn, Bright lại nhận được một tràng cười sỗ sàng từ người bạn, nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt đang nóng bừng vì tội lỗi của cậu. Tiếng cười đó vang khắp con phố vắng vẻ đầy sương mù.
"Cậu nghĩ tớ giận thật hả?" Marcus nói nhưng vẫn chẳng thể ngừng cười. "Còn ngốc hơn tớ nghĩ nữa. Bài báo đó tớ đọc được rồi, nhìn phát biết ngay là văn phong của cậu. Nói thật tớ cũng khá cảm kích đấy, cậu biết đó, tớ chẳng ưa gì họ đâu."
Cậu ta bỗng hạ giọng, như thể sợ người đánh xe nghe thấy. "Lần sau có viết bài mỉa mai dòng tộc nào thì nhớ gọi tớ, cậu sẽ có những thông tin từ phổ thông nhất tới bí mật nhất."
Bright như chết lặng, để cho Marcus chiếm thế chủ động hoàn toàn, dù cậu còn chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Bỗng lúc đó, một tiếng xe ngựa khác chen vào, không phải là sự thong dong như cái của Marcus, nó vội vã, cứ như đang chứa một cục than nóng khổng lồ bên trong. Cả hai vội nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc xe ngựa đó chạy vụt qua, chỉ có ánh sáng đỏ từ nó là hắt lên những bức tường xám xịt, lấn át hoàn toàn nhũng cột đèn ven đường và ngay cả ánh trăng cũng chẳng thể đọ sức.
Ở một góc khác của thành phố, nơi những chiếc đèn ma pháp chiếu sáng rực rỡ nhất, Grachel đã về đến nhà. Đúng hơn là về tới hiệu thuốc của bác mình, ngay khi vừa bước chân vào nhà, còn chưa kịp rũ bỏ bụi bẩn vẫn gan lì bám chặt vào tóc, bác Mia đã vội chạy ra cửa mà sốt sắng.
"Con đã biết chuyện gì chưa?"
Trong sự ngỡ ngàng của Grachel, bác nói tiếp, ánh sáng ngọn nến trên tay như hoạ lại từng nếp nhăn trên gương mặt đó.
"Bố mẹ con gọi cho bác, họ muốn con trở về nhà ngay trong sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com