🔞SAU KHI BỊ THÁI TỬ PHÁT HIỆN LÀ NỮ GIẢ NAM🌵Hán việt: Nữ Phẫn Nam Trang Bị Thái Tử Phát Hiện Hậu (1v1 h)🌵Tác Giả: Nhị Đóa Hát Trà🌵Edit: Tịch Lan (Hoa Lan Tịch Mịch)🌵Số chương: 154 chương chính văn + 5 PN🌵Đề cử: Nhi Nguyễn--Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Song khiết🕊, Tình cảm, H văn, Cường cường, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, Tương ái tương sát, 1v1.--🌵Văn án:Bị Thái Tử điện hạ vạch trần thân phận thật, để thoát khỏi hắn, Phó Ninh Dung đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời, đó chính là bỏ thuốc Thái Tử. -- Nàng còn mưu toan dâng nô tỳ lên giường hắn ta. Nàng hồn nhiên cho rằng, Tạ Du có người khác rồi thì sẽ không đụng đến nàng nữa. Mưa gió ập đến. Nô tỳ không thể hiến thân. Thay vào đó, vòng eo của Phó Ninh Dung bị kìm giữ, bị xỏ xuyên đến đong đưa khắp nơi như một chiếc lá, mạnh mẽ chạm đến tận cùng, từng chút một đâm nàng đến hồn xiêu phách lạc. Cả cơ thể được bao bọc trong hơi thở của nam nhân. Người nọ như ác quỷ đến từ địa ngục, hơi thở nóng rực phả bên tai Phó Ninh Dung như muốn thiêu đốt nàng, mỗi câu mỗi chữ mà hắn ta nói ra đều khiến nàng run sợ. "Muốn thoát khỏi ta?!" "Đời này không thể!" -1v1, hư cấu, ngôn tình cổ đại, nửa cường thủ hào đoạt, tình yêu cưỡng chế-📍Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả. Được đăng tải duy nhất tại wattpad hoalantichmich, vui lòng không reup dưới mọi hình thức…
Biết là đào hố nhiều, nhưng vì ý tưởng dồn dập hơn là ra chap mới :))) khi nào nghĩ ra được chap mới thì sẽ viết thôi :)) .nội dung tóm tắt trước khi xuyên : Một cô nàng ăn mặc như tomboy , hay mặc đồ xộc xệch khi ở nhà, khuôn mặt thanh tú. Hay kiếm chuyện đánh nhau liên tục khi bực bội, vào một ngày mưa tầm tã , cô ấy bị một du côn tập kích giữa đường. cô bất chấp đánh hết bọn chúng, cuối cùng thương tích đầy mình, cô cố gắng chạy thoát khỏi bọn chúng. khi đến cây cầu, cô bị chặn hết hai đường, cô không còn đường lui nên đành nhảy xuống sông chảy xiết. .....Ngày viết : 14 / 5 / 2018 Ngày hoàn thành : 24/07/2018…
Tên truyện: NHÃ ÁI THÀNH TÍNH (惹爱成性)Tác giả: Thánh Yêu***Cô với hắn cá cược ai thắng ai thua, quyết định bằng cách ai từ trên người ai thức dậy trước.Tô Lương Mạt không sao cả, trò chơi này hắn nhất định sẽ thua, giống như hắn ở trên người cô, luôn nói làm được càng sâu, thức dậy càng mạnh mẽ.***Số chương: 173Editor: chipchipNguồn raw: http://www.du7.com/info/27/27981.htmlNguồn convert: tangthuvien.comConverter: nguyetly_acc1***Mình chỉ đăng truyện trên trang wattpad.com. Bạn nào muốn share truyện ở những trang khác vui lòng báo mình một tiếng và ghi rõ tên editor, nguồn truyện và các thông tin như trên!…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Tác giả: Phù Hoa.Editor: Fukahi.Tình trạng: Hoàn (79 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại + 1 chương extra) - Đang betaCover: Lily Library (http://lilylib.com)"Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào hồ này chăng?""Nguyện ý."(Du Dư x Trì Đường, vườn trường văn)Tags: Hoa quý vũ quý (tuổi thanh xuân), ưa thích không rời, chỉ yêu một người, trần đời ngăn cấm, là vườn trường văn.…