Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

  Tôi là một tên nam sinh nhàm chán và chẳng giống ai tại ngôi trường tôi đang học cả. Chắc hẳn tôi là người duy nhất trong trường không sử dụng MXH, danh bạ điện thoại chỉ có duy nhất số của mẹ ngoài ra không hề có số của một người bạn nào cả đơn giản vì tôi không có bạn.

  Khi các nhóm bạn trong lớp cười đùa, trò chuyện cùng nhau, cùng nhau chụp ảnh, đi ăn sau giờ học và rủ nhau chơi game, tôi cảm thấy rất cô đơn. Cứ như họ đang cười vui tạo một mối quan hệ và cùng nhau nối một vòng tay lớn, còn tôi thì lại lẻ loi đứng ngoài nhìn, ném những hòn sỏi ra bờ hồ tẻ nhạt.

  Khi mà nghe tiếng chuông điện thoại mọi người reo lên, họ giọi điện cho bạn bè, tiếng thông báo từ facebook của họ lúc nhắn tin cho nhau khiến tôi cảm thấy mình cô đơn, tự cảm nhận rằng bản thân đang tụt hậu. Thấy ai đó cầm chiếc điện thoại thì thầm vào đó, hoặc đang nhìn vào đó nhắn tin tôi lại lần nữa nhận thức: Tôi cô độc, không có bạn bè gì cả.

  Về ngoại hình tôi thì không xấu hay gì cả theo tôi thấy là vậy. Mọi người nói là tôi có đôi mắt của cá chết và nhìn tôi lúc nào cũng trong tình trạng chán đời, không thân thiện nên không có gì lạ khi tôi không có bạn.

  Tuy vậy tôi cũng muốn có bạn bè, có thể trò truyện, gọi điện cho nhau, nhắn tin qua facebook và cùng nhau đi ăn sau giờ học, nhưng điều đó gần như là không thể.

  Cũng vì tôi không khiếu hài hước, vụng ăn nói. Có vài lần có người mở lời nói chuyện với tôi thì những lúc như vậy tôi trở nên bối rối, thái độ tôi trở nên cứng ngắt, tôi thường đáp trả lại bằng giọng lạnh lùng để che lấp sự bối rối trong bản thân. Điều đó cũng khiến người khác cụt hứng, vì vậy tôi đã giữ khoảng cách với mọi người, cố gắng hạn chế giao tiếp với bất cứ ai. Tôi trở nên cô độc hoàn toàn.

  Rất nhiều lần tôi nhốt bản thân vào căn phòng tối của mình suy ngẫm, phân tích... nguyên nhân dẫn đến việc này, sau cùng tôi chắc chắn rằng tôi đã quá để tâm lời nói của người khác, quá đặt nặng nó. Sự thật là vậy tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào ngay cả khi chỉ là xã giao, tôi cũng không biết phải đối đáp như thế nào.

  Năm cấp 1 tôi chuyển vào trường ở Vũng Tàu, ngay từ ngày đầu tiên tôi đã không thể nói chuyện với mọi người do tính cách này, ngay cả việc giới thiệu bản thân trước lớp một việc đơn giản tôi cũng không làm được và làm một trận cười cho cả lớp lúc đó tôi rất xấu hổ, khi mọi người bắt chuyện tôi cũng cư xử như bây giờ. Dần dần tôi tự cô lập bản thân.

  Lên cấp 2 cũng như vậy... Khi lên lớp 9 phải cũng là năm cuối cấp của cấp 2 thì tôi mất hoàn toàn khả năng kết nối với mọi việc xung quanh. Nơi tôi  hay đến chính là thư viện, nơi yên tĩnh và giúp tôi tránh xa mọi người xung quanh dù sao trong lớp tôi cũng không có chỗ dung thân, thư viện lại có cả máy lạnh vào ngày nóng, máy sưởi vào ngày lạnh là một nơi rất dễ chịu.

  Hôm nay là thứ bảy, sau một buổi học mệt mỏi và đầy tẻ nhạt thì cũng tới giờ tan học, tôi thường trở về nhà rất sớm đơn giản thôi là vì tôi không có bạn dè để nán lại nói chuyện, cũng như chơi game hay cùng đi ăn sau giờ học. Nhưng vì một lí do gì đó ngay cả tôi cũng không rõ, hôm nay tôi lại nổi hứng không về nhà ngay mà đi vòng vòng ở thành phố đầy khói bụi này.

  Tôi chợt  nảy ý tưởng '' sao mình không dùng thử MXH '', thế là tôi chạy vù về nhà mở máy tính lên tôi không vào facebook mà lại tìm kiếm google là MXH được dùng nhiều nhất ( ngu ngốc thật nhỉ ). Thật bất ngờ trước màn hình tôi sau khi nhập từ khóa thì màn hình máy tính lại biến thành màu đen, ban đầu tôi khá hoảng và cứ nghĩ máy tôi bị hỏng. Nhưng sau đó trên màn hình xuất hiện những dòng chữ trên nền đen đó:

 - / Bạn đang cô độc ? / 

 - / Không cần phải nói đâu chúng tôi biết rõ điều đó, đã có rất nhiều người như vậy. /

 - / Cậu tìm MXH sao cậu không dùng WTD của chúng tôi nhỉ, có rất nhiều người có rất nhiều người như cậu đã sử dụng nó một MXH ngầm dành cho những người cô độc như cậu, không bạn bè không những vậy có cả người bị xã hội hắt hủi, bị bắt nạt mà không thể làm gì hơn cả cậu đấy, nhưng khi vào đây họ là những người hòa đồng khác hẳn ngoài đời. /

 - / Cậu sẽ sử dụng WTD chứ HATAKE HARO !!! /

 - '' sao nó biết tên mình được chứ, làm sao bây giờ? '' tôi nói 

 - / cậu không cần biết sao chúng tôi biết tên cậu, nếu cậu tham gia cậu có thể an tâm về mọi thứ. /

 - '' Tôi sẽ tham gia... '', do không suy nghĩ gì nhiều và với cả tôi cũng đã không có bạn bè quá lâu rồi, dù những người tham gia MXH là loại người ntn thì chỉ giao tiếp trên mạng cũng không sao đâu.

 - / ừ. Còn một chuyện nữa một khi đã tham gia vào MXH này cậu tuyệt đối không cho ai biết về WTD nếu không cậu sẽ CHẾT đúng nghĩa đấy, và tuyệt đối không được gặp mặt ai cùng sử dụng MXH này ngoài đời. /

 - / Tất nhiên là vô tình nếu hai người không nhận ra nhau không sắp xếp để gặp mặt thì không sao =.=, nếu có ý vi phạm cũng sẽ chết. Nhắc lại không đùa đâu. /

 - '' Được tôi đồng ý.'' đó là điều tôi muốn cơ mà.

  Sau đó màn hình máy tính tôi trở lại bình thường và Được tải xuống một file, để chắc chắn thì tôi đã kiểm tra lịch sử dowload và hoàn toàn không có file đó ở trong đấy mặc dù nó đã đc tải xuống máy. Không chần chừ tôi giải nén file phải chờ nó khởi động, thật sự tôi không lo mà rất háo hức tôi không biết tại sao lại vậy nữa.

(  Mệt rồi =.= chờ tập sau vậy cũng đang bí, dở văn nên mọi người cho xin ý kiến nhé, à tôi viết cx đựa trên 1 light novel gạch đá nhẹ tay nha =.= cảm ơn mn nhìu... arigatou )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com