Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Xe vẫn lăn bánh qua từng dải đồi mờ sương, không khí trên xe bắt đầu dịu đi sau một trận hỗn loạn nhỏ vì bánh mì kẹp chà bông cay của Thảo Linh. Dương thì đang tranh thủ chợp mắt sau khi uống viên vitamin tổng hợp, còn Sara đã đeo tai nghe, nhắm mắt ngân nga theo nhạc .

Khang là người vốn luôn tràn trề năng lượng và ồn ào hôm nay lại im lìm bất thường. Chắc vì chưa quen ăn kiêng, lại thêm thuốc say xe và cảm giác hồi hộp râm ran trước giải. Xe vừa ra khỏi cao tốc là mặt cậu đã tái nhợt.

Long, ngồi cạnh, khẽ liếc sang. Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng rút chai nước suối trong ngăn lưới ghế đưa cho Khang. Nhưng Khang chỉ lắc đầu, môi mím lại, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Rồi  giữa nhịp xe lắc lư và tiếng ồn ồn vọng lại từ dãy ghế trước — Khang bỗng nghiêng người, khẽ đổ về bên Long. Không phải kiểu đổ ngẫu nhiên, mà là kiểu gục xuống  tin tưởng để người ta lo hết cho mình .

Đầu cậu chạm vào vai Long. Một chút lạnh từ tóc Khang còn đọng sương điều hòa, nhưng trong lòng Long thì nóng như lửa thiêu.

Long không nhúc nhích. Chỉ khựng lại nửa giây, rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Tay trái lén kéo chiếc áo khoác mỏng của mình choàng sang bên Khang, như thể cái chạm kia là điều dĩ nhiên.

—"Ngủ đi, Khang."

Khang không nói thành tiếng, chỉ khẽ thở ra bằng một hơi ấm như thể đã an tâm mà vào giấc.

Bên dưới nơi chỗ ghế đầu, Minh Hiếu đang nheo mắt nhìn kính chiếu hậu, rồi quay sang thì thầm với Dương:

— "Ê nhìn kìa. Nhân vật chính của phim Gay thể thao phiên bản 2025."

Dương hé mắt một chút, gật gù:

— "Ừm. Mới tập 1 thôi mà có hint xịn rồi."

Dương đang ngủ gật, đầu gục gà gật vịt như thể đang đi quyền trong mơ. Cơ thể vốn đã mỏi sau mấy hôm ép cân, bài tập nặng, lại thêm thuốc giảm đau cơ, nên vừa mới thiếp đi một chút  xe sóc phát nữa.

Đầu Dương rơi xuống vai Hiếu.

Vai Hiếu cứng lại như bị chạm điện. Tim thì... đập như điên.

Anh nuốt khan, nhìn xuống mái tóc Dương đang chạm vào cổ mình. Làn tóc ấy ấm như cơn mưa đầu hạ, mượt và rối nhẹ, thơm mùi dầu gội trộn với nắng gió sân tập. Đầu Dương khẽ cọ vào áo Hiếu, tự nhiên như một chú mèo tìm được ổ nằm lý tưởng.

Hiếu không dám thở mạnh. Chỉ liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, chắc chắn đám kia đang ngủ cả rồi hoặc giả vờ không thấy.

Rồi, như một thói quen của một người cẩn thận, Hiếu rón rén lấy áo khoác ngoài mình đang ôm, đắp nhẹ lên vai Dương, che đi cánh tay lạnh ngắt.

Cậu khẽ nói không ra hơi, như chỉ nói cho chính mình:

—"Ngủ đi, Dương... vai anh đây, dựa thoải mái."

Và thế là suốt đoạn đường ấy, một anh trợ lý huấn luyện viên đã ngồi yên như tượng, chỉ vì có một người mà anh không dám đánh thức, dù là trong mơ.

;

Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn lúc trời vừa ngả sang màu hồng đào, ánh nắng cuối chiều xuyên qua các tán cây phủ đầy bụi nắng như phim điện ảnh kinh phí thấp nhưng lại thơ mộng đến kỳ lạ.

Khang thì bước xuống với cái cổ chân dán cao và quấn kỹ, dáng đi khập khiễng nhưng mặt vẫn tỉnh như chưa từng ngủ gục. Cậu quay lại, định lấy balo thì Long đã xách sẵn đưa tới. Cả hai chỉ trao nhau ánh mắt trong chưa đến một giây, nhưng rõ là có dòng điện chạy qua đấy.

Dương thì lết xuống cuối cùng, áo khoác Hiếu vẫn còn đắp trên vai, mặt đỏ ửng vì vừa ngủ dậy, tóc bẹp một bên trông ngố không chịu được. Cậu dụi mắt, quay sang nhìn Hiếu đang đứng đợi cạnh cửa xe, ánh mắt mơ hồ ngái ngủ.

— "Ơ... em ngủ quên hả?"

— "Ừ." 

Hiếu cười, nhìn thẳng vào mắt Dương, nhẹ tênh. 

—"Ngủ ngon phết nhỉ."

Dương gãi đầu, gượng cười, xấu hổ cúi xuống lôi vali. Má cậu đỏ không phải vì vết hằn do ngủ đâu.

Trần Phong Hào giơ danh sách chia phòng, đọc to bằng giọng không cho cãi:

— "Nghe rõ nhé! Khang với Long, Hiếu với Dương, Linh với Sara, còn Thái Sơn với !"

Thảo Linh la lên:

— "Anh ơi, em không ngủ chung với Sara đâu!"

Han Sara nghe Linh phản đối thì nghiêng đầu nhìn 

—"ủa vậy là chị không thích em ạ mà không muốn ở với em?"

Thảo Linh nghe xong thì bối rối không biết nói thế nào, chứ không thể nói là Linh ngại được

— "...Thật ra nếu Sara chịu thì em cũng không phản đối lắm."

Minh Hiếu một tay thản nhiên nhận chìa khóa lễ tân phát.

— "Phòng 203, Dương với anh ở chung. Cầm nè."

Dương nhận lấy, mắt chớp chớp:

— "Ủa vậy là... hai người một phòng thật hả?"

— "Ừ, lên phòng đi anh xách đồ lên cho."

Ở phía sau cùng, Khang vẫn hơi tập tễnh, chân vẫn còn dán đầy cao dán ở cổ chân. Long đứng chờ cậu ở cửa thang máy, nhận chìa khóa với thái độ hoàn toàn tỉnh bơ, nhưng ánh mắt thì đã lén quét qua khớp chân của Khang ba lần.

— "Phòng 207. Đi được không đó?"

— "Đi được mà... nhưng chắc cần vịn á anh oi..."

Khang cười, rồi không đợi Long phản ứng đã thản nhiên bám vào cánh tay anh. Tay Long hơi cứng, nhưng lại không gạt ra — chỉ siết nhẹ lại như một phản xạ.

Thái Sơn và Hào là hai người lên cuối cùng. Sơn vác cái vali của cả mình và của Hào, nhìn bảng phòng mà khóc không ra nước mắt:

— "Ủa anh ơi, em tưởng em ở với Khang?"

— "Không. Em ở với anh."

— "dạ..."

_hết gòi chờ gì?_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com