Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

không áp dụng vào thực tế 

;

Hiếu nhướn mày, đứng tựa cửa nhìn Dương lục đục kéo khóa túi thể thao. Mái tóc còn hơi ẩm được buộc gọn ra sau gáy, trên người cậu là bộ võ phục trắng viền xanh dương của đội tuyển, gọn gàng đến mức... chẳng ai nghĩ người này vừa hôm qua còn uống say ngủ gục trên đùi người ta.

—"Em dậy từ bao giờ vậy?"  

Hiếu hỏi, giọng vẫn còn khàn sau giấc ngủ ngắn.

Dương không ngẩng lên, chỉ đáp tỉnh bơ 

—"5 rưỡi. Em chạy bộ quanh khách sạn một vòng rồi về thay đồ."

—"Say như chết xong tỉnh dậy chạy bộ luôn?"  

Hiếu bước lại gần, hơi cúi xuống nhìn Dương 

"Đầu không đau hả?"

Dương bật cười, xoay người lại, tiện tay nhét gói băng keo cá nhân vào túi 

—"Em quen rồi. Với lại hôm qua uống toàn mấy thứ nhẹ. Em còn nhớ rõ là anh Khang bảo để cái gối ôm che mặt em lại kẻo lỡ anh Hào mở cửa thấy thì quê."

Hiếu nhìn cậu một lúc, ánh mắt không rõ là phức tạp hay đơn giản chỉ đang nghiền ngẫm một điều gì đó. Cuối cùng anh chỉ hỏi

—"Rồi... ai dìu em về giường?"

—"Anh Sơn."  

Dương đáp ngay 

—"Ổng còn lảm nhảm bảo em mà không thi được huy chương vàng thì ảnh mách ba."

Hiếu bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào vai Dương 

—"Vậy cố lên. Anh ra xe trước nha. Có gì lát gặp lại."

Dương gật đầu, tiễn Hiếu bằng một nụ cười lười biếng nhưng sáng rực. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cậu mới khựng người lại vài giây, ngón tay siết nhẹ quai túi.

—"sao ảnh không hỏi gì về tối qua ta..." 

Dương không biết là ngay khi bước khỏi phòng, Hiếu đã dừng lại giữa hành lang. Tay anh nhét trong túi áo hoodie, siết chặt lấy chiếc bật lửa nhỏ  món quà Dương từng tặng anh dịp sinh nhật năm ngoái.

Một lát sau, anh thở ra, khẽ nhếch môi tự nói với chính mình 

—"Hôm qua... là cho em vui. Vậy là đủ rồi."

Và rồi, anh bước về phía sảnh, nơi xe buýt đội tuyển đang chờ.

Dương đeo quai túi xách, tay kia còn lật lật hộp cơm Hào đưa lúc sáng sớm, bước nhanh xuống bậc thềm khách sạn. Vừa thấy bóng hai người đứng bên hông xe 16 chỗ, cậu đã nheo mắt lại, môi kéo thành một nụ cười

Sơn hất nhẹ cằm. Khang vẫn đeo khẩu trang, tay bỏ túi áo khoác, im lặng gật đầu.

Cửa xe mở sẵn, Dương là người lên đầu tiên, nhưng trước khi ngồi vào ghế, cậu còn quay đầu liếc nhìn Sơn và Khang nhất là Khang một cách kín đáo. Như thể đêm qua không hề có chuyện Dương uống ngà ngà say, ôm gối ngủ gục trên đùi ai đó. Cũng như thể, sáng nay cậu không hề cố ý dậy sớm hơn bình thường, tự pha cà phê, tự điều chỉnh tâm trạng mình lại.

Không ai trong số ba người nhắc về chuyện tối qua. Không cần thiết.

Hào lên xe sau cùng, đảo mắt qua cả ba rồi nheo mắt

— "Hôm qua về trễ mà sáng nay mặt mũi tỉnh táo ghê ha. Mua rượu còn chưa thấy mời anh ly nào"

Dương ngồi ngay cạnh cửa sổ, tựa đầu nhìn ra ngoài, lười phản ứng. Sơn lẳng lặng đưa tai nghe vào tai. Còn Khang, đến tận khi xe lăn bánh, mới thấp giọng nói

— "Định mời, nhưng anh ngủ mất rồi"

Hào khựng vài giây, rồi chỉ tay

— "Ê... mấy cưng tính uống mà không gọi anh?"

— "Thì hôm nay đấu mà,  Uống ít thôi. Giải to mà, lỡ vào vòng sâu thì sao?"

— "Có ba người uống mà hai người đang thi. Không biết lo cho sức khoẻ gì cả."

— "Có một người ngủ gục chứ không uống hết nha"  

Khang nói khẽ, mắt không nhìn ai.

Dương rướn môi cười mỉa, vẫn không xoay đầu lại

— "Ờ, đúng rồi. Uống chưa tới nửa chai, người ta giành hết"

Hào nhìn gương mặt bình thản đó, khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ngụ ý. Nhưng anh không hỏi. Cậu biết nếu Dương không muốn nói, thì có ép cũng không được gì.

Xe lăn bánh giữa sương sớm. Mặt trời mới nhú sau lớp mây, ánh sáng dịu dàng rọi qua tấm kính mờ. Trong khoảnh khắc đó, chẳng ai nói gì. Nhưng từng cử chỉ nhỏ, từng cái nghiêng đầu, từng lời đáp vu vơ... đều đã ngấm một điều gì đó âm ỉ và không dễ gọi tên.

;

Vừa bước xuống xe, Dương đã chẳng để ai kịp gọi. Cậu đeo quai túi sang một bên, bước thẳng vào khu nhà thi đấu như thể đã lên dây cót tinh thần từ lâu. Không giống mấy vận động viên khác còn đang lục đục tìm phòng thay đồ, Dương đã mặc sẵn võ phục từ sáng, giờ chỉ cần rút đôi giáp chân, giáp tay ra từ túi.

Giáp là lớp vải dày, bên trong lót cao su ép vừa vặn ôm ống đồng. Khi Dương siết dây quấn quanh bắp tay, tiếng "soạt" của miếng dán vang lên gọn gàng, trông vừa thuần thục vừa lạnh lùng. 

Mấy huấn luyện viên đội khác đi ngang còn liếc sang, nhỏ giọng với nhau

— "Thằng nhóc này vào luôn sân à?"

Sơn và Khang đứng gần đó, tay khoanh lại, chỉ im lặng quan sát. Cả hai đều biết hôm nay Dương không chỉ đánh trận chung kết, mà còn là người mở màn cho ngày thi đấu nghĩa là mọi ánh mắt trong khán đài sẽ dồn hết vào cậu ngay từ phút đầu.

Khi trọng tài gọi tên chuẩn bị đấu vòng chung kết, Dương được ban tổ chức đưa giáp đỏ. Màu đỏ rực nổi bật giữa sàn đấu, ánh đèn trên khán đài phản chiếu lên bề mặt khiến cậu trông vừa oai vệ vừa áp lực.

Đối thủ của Dương hôm nay đến từ Hà Nội một cái tên mà cả giải đều biết, từng quét sạch nhiều trận với lối đánh nhanh và hiểm. Ngay khi bước ra, đối phương đã đứng thẳng, vai mở rộng, ánh mắt lạnh lùng quét qua khán đài rồi dừng lại ở Dương.

Dương siết quai giáp, hít sâu. Nhưng càng cố giữ bình tĩnh, cậu càng cảm thấy bụng quặn lại. Tiếng khán giả reo hò vang dội quanh sân như dồn ép vào tai, tiếng giày cao su cọ xuống thảm nghe khô khốc.

Khang từ ngoài hàng rào gọi với vào

— "Bình tĩnh, Dương! Mày đánh được!"

Nhưng lòng bàn tay cậu đã bắt đầu rịn mồ hôi. Chỉ cần nhìn tư thế khởi động của đối thủ, Dương biết đây không phải trận dễ dàng. Cảm giác hồi hộp trộn lẫn căng thẳng khiến dạ dày như bị siết lại. Chưa kịp vào tư thế, một cơn buồn nôn bất chợt dâng lên.

Sơn nhìn thấy, hơi nhíu mày, khẽ nói với Hiếu

— "Nó tâm lý rồi..."

Dương cúi nhẹ, hít mạnh qua mũi, cố nuốt xuống, nhưng vị chua đắng vẫn còn vướng nơi cuống họng. Trong đầu cậu, chỉ còn lại một câu "Mình không được gục trước khi bắt đầu."

Tiếng loa vang khắp nhà thi đấu, rõ ràng và dồn dập

— "Mời vận động viên A của Hà Đông và vận động viên Trần Đăng Dương của Say Hi vào sàn thi đấu!"

Cả khán đài đồng loạt hướng mắt về giữa sân. Dương cúi xuống, lấy bịt răng cao su kẹp gọn vào miệng, cảm giác mùi cao su quen thuộc lập tức tràn lên, như đánh thức toàn bộ cơ bắp. Cậu kẹp mũ giáp đỏ dưới nách trái, vai giữ thẳng, từng bước tiến về giữa sàn. Mỗi bước chân đều nghe rõ tiếng nện xuống thảm, khô và chắc.

Trên ghế HLV, Hào đã ngồi sẵn. Hai tay anh đan vào nhau, cùi chỏ chống lên đầu gối, ánh mắt dán chặt vào Dương. Gương mặt Hào căng cứng đến mức quai hàm nổi rõ, không còn chút vẻ cười nói thường ngày. Anh hiểu rõ trận này là bước ngoặt của Dương vừa là chung kết, vừa là màn mở đầu của cả ngày thi đấu.

Khán đài rì rầm, tiếng cổ vũ bắt đầu dâng lên, nhưng Hào vẫn không rời mắt khỏi học trò. Trong ánh nhìn ấy là sự lo lắng, nhưng cũng có chút tin tưởng kiểu tin tưởng pha lẫn sợ hãi, vì chỉ cần Dương mất tập trung một giây, đối thủ kia sẽ không tha.

Dương bước vào vòng tròn giữa sàn, đối diện là vận động viên A đã đứng sẵn. Cả hai khẽ cúi chào trọng tài, rồi chào nhau. Cảm giác căng thẳng như sợi dây cung đã kéo hết cỡ, chỉ chờ mũi tên lao đi.

Tiếng còi bắt đầu trận vang lên chưa được nửa nhịp, Dương lập tức bật gót chân sau, tung cú đá ngang mạnh mẽ rồi lao áp sát  y hệt lời Hào đã dặn trước khi bước vào sàn

—"Đừng cho nó kịp thở, áp sát liên tục cho anh."

Cú đá trúng giáp đối thủ vang lên "bốp" chắc nịch, lên điểm ngay lập tức

 2-0.

Dương không dừng lại, giữ thế áp sát đến khi trọng tài chen vào ra hiệu dừng, cả hai lùi lại vị trí.

— "Tiếp! "

Lần này Dương bất ngờ đổi chiến thuật, không đánh thấp nữa mà bật người tung cú đá đầu. Khán đài ồ lên, đèn bảng điểm sáng rực 

5-0

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì ngay sau đó, đối thủ phản đòn, chớp lấy khoảng trống khi Dương vừa tiếp đất. Một cú đá nhanh như chớp trúng vào vùng giáp hợp lệ của Dương.

5-2

Trên ghế HLV, Hào nghiến răng, hai tay siết chặt, nhưng vẫn gằn giọng hô lớn giữa tiếng ồn

— "Bình tĩnh lại! Be giáp vào, Dương!"

Dương hít mạnh một hơi qua miệng bịt răng, cố nén cảm giác hụt hẫng, mắt vẫn khóa chặt vào đối thủ, chờ hiệu lệnh tiếp theo.

Tiếng đồng hồ điện tử trên bảng đếm ngược về con số 00:00, tiếng còi dứt trận vang lên.

Tỉ số hiện rõ trên bảng 

5 – 4 

Nghiêng về Trần Đăng Dương.

Khán đài reo lên một tràng cổ vũ, nhưng Dương chỉ hơi cúi đầu thở mạnh, mồ hôi chảy dọc sống mũi, đôi găng siết chặt. Đối thủ đến bắt tay, cả hai gõ nhẹ găng vào nhau theo đúng nghi thức rồi rời sàn.

Hào đứng bật dậy, thở phào một hơi dài. Khi Dương vừa bước xuống khỏi khu thi đấu, Hào chìa tay kéo cậu về phía khu ghế HLV.

— "Tốt, nhưng còn lơ mấy pha phòng thủ. Giữ nhịp này cho trận sau."

— "nghe anh nói nè, hiệp này chắc chắn phải áp đảo tỉ số, tìm đủ cách để áp đảo và nghe anh ở ngoài nói, nghe chưa!"

Dương gật nhẹ, vai còn nhấp theo từng nhịp thở, nhưng khóe môi đã cong lên một chút thắng hiệp 1 luôn đem lại cảm giác dễ chịu, dù khoảng cách chỉ là một điểm mong manh.

Hiệp 2 bắt đầu, Dương bước vào sàn với nhịp thở đã ổn định hơn, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ "Kết thúc ngay ở hiệp này."

Tiếng còi vang lên, cậu lập tức áp sát, liên tiếp tung ra những cú đá chân sau nhanh và mạnh, tận dụng mọi sơ hở nhỏ nhất của đối thủ. Đối thủ đến từ Hà Nội rõ ràng cũng rất dày dặn kinh nghiệm, cố gắng phản công bằng các đòn móc và tạt ngang, nhưng Dương lại di chuyển vòng ngoài rất khéo, cắt góc liên tục khiến đối phương bị đẩy vào thế phòng thủ.

Hào ở ngoài ghế HLV hét gì đó rất to, nhưng tiếng loa, tiếng khán giả và tiếng giáp va vào nhau ầm ầm khiến Dương hoàn toàn không nghe được. Cậu phải liếc nhanh sang, bắt gặp ánh mắt Hào cùng động tác tay ra hiệu tấn công dồn ép, liền gật nhẹ rồi lao lên.

Mỗi pha áp sát, Dương đều chớp thời cơ đá bụng rồi vẩy lên giáp đầu, ghi điểm liên tiếp. Bảng tỉ số nhảy nhanh đến mức khán giả phía Say Hi vừa reo xong một điểm thì vài giây sau lại hò hét thêm điểm mới. Đối thủ bắt đầu lộ rõ dấu hiệu hụt hơi, các cú phản đòn thiếu lực và không còn chính xác như đầu hiệp.

Khi đồng hồ báo còn hơn 20 giây, Dương đã dẫn trước 12-8. Nhưng thay vì lùi về giữ điểm, cậu tiếp tục dồn ép, tung liền 1 pha chẻ đầu chuẩn xác, đưa tỉ số lên. Tiếng hò reo vang dội cả nhà thi đấu, khán đài phía đoàn Say Hi gần như bùng nổ.

Tiếng còi kết thúc vang lên, Dương tháo mũ bảo hộ, hơi thở gấp nhưng ánh mắt rực lửa. Hào bước nhanh vào sàn, nắm chặt vai cậu, siết mạnh một cái thay cho lời khen.
Trận chung kết kết thúc chỉ sau hai hiệp, và Dương thắng áp đảo  

15-8 

không cần bước sang hiệp 3.

Và Trần Đăng Dương được huy chương vàng danh giá và tiền thưởng khổng lồ trong tay

;

hết rồi chờ gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com