The OCD.
Tôi là sinh viên trường đại học Chicago vừa nhận được bằng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Tôi sinh sống ở bang Chicago với gia đình mình, từ nhỏ đã mắc phải hội chứng OCD sạch sẽ. Cứ hễ chạm vào gì tôi tôi không ưa thì tôi phải rửa tay 3 lần mới chịu được. Nhiều lần tôi đã gặp bác sĩ tâm lí để chữa trị nhưng đều thất bại. OCD cũng là lý do tôi chọn ngành công nghệ thông tin vì luôn luôn tiếp xúc với máy của mình nên tôi cũng yên lòng.
Suốt 6 tháng ròng tìm việc quanh Chicago, kết quả là không nơi nào nhận tôi vào làm. Bằng tuổi với tôi, bạn bè tôi đã có công ăn việc làm ổn định, trong số đó họ nói tôi là kẻ vô dụng, ăn bám gia đình, nó khiến tôi rơi vào sự dày vò rất lâu. Hôm nay, tôi vừa từ cửa hàng tiện lợi về nhà, tôi đi qua một công ty đã từ chối tôi trước đó, khiến tôi quay lại cảm giác tuyệt vọng, trong lúc ấy tôi vô tình nhìn thấy một tờ rơi tuyển dụng. Nội dung là tuyển một đội nhân viên có chuyên ngành là công nghệ thông tin thời hạn là trong vòng tháng này tại cơ sở đặt tại thị trấn "Fromhell". Mới đọc thấy tên tôi cảm thấy cái tên thị trấn rất lạ, chẳng lẽ thị trấn lại đến từ địa ngục sao? Nhưng cơ hội chỉ có 1, tôi gác qua chuyện đó mang tin mừng về cho gia đình. Họ ban đầu cảm thấy bất an về một nơi lạ như vậy trên đất nước mình lại mang tên tựa như đến từ địa ngục, nhưng khi họ tra google map, nó hiện lên với một thành phố đầy rực rỡ hoàn toàn trái ngược với tên. Thấy được điều đó, gia đình tôi và tôi cảm thấy bớt hoài nghi và lo lắng về nơi đó hơn, và quyết định cho tôi đến đó để thử xin việc với điều kiện là tôi sẽ sống ở đó một mình nếu được nhận. Lý do là họ không muốn rời xa những hàng xóm thân thiết của mình. Tôi mang trong mình một ảo tưởng rằng sau một năm tôi quay trở về thăm tôi sẽ làm mọi người ngưỡng mộ và đổi đời.
Sau 3 ngày chuẩn bị, tôi đến bến xe và di chuyển đến Fromhell. Do Fromhell là địa điểm cuối cùng của chuyến đi nên tôi phải đợi đến gần chiều tối tôi mới đến nơi. Trên xe, mọi người đều tỏ không biết đến Fromhell khiến tôi rất bối rối nhưng tôi vẫn chỉ nghĩa là do nhà nước mới thành lập mới chỉnh sửa đơn vị thị trấn. Khi đến nơi, tôi nhận ra mình là người duy nhất đi đến đây trên chuyến xe này. Đến nơi thì trời cũng sụp tối, may là tôi có đặt một phòng trọ ở đó. Tôi dọn vào ở và việc đầu tiên của tôi là... "rửa tay", cả ngày tôi trên xe đã chạm vào nhiều chỗ trên xe nên khi tới nơi tôi không thể không gột rửa lớp vi khuẩn ấy. Tôi vào phòng tắm rửa tay, nước ở đây rất lạ, sau khi rửa tay xong, tay tôi có cảm giác rất rát nhưng nó không ảnh hưởng gì nặng nề đến việc dọn nhà nên tôi cũng không quan tâm. Sau một buổi tối dọn đồ, tôi rất mệt và chỉ muốn đi ngủ ngay nhưng bên trong tôi vẫn chưa cho phép, tôi lại đi rửa tay, lần này rửa xong nó lại rát hơn nhưng cũng không ảnh hưởng mấy, do tôi quá mệt nên cũng chả quan tâm và đi ngủ.
Sáng sớm, tôi chuẩn bị rất kỹ trước khi đến công ty, và không quên rửa tay. Tôi rửa tay xong và đi ra thì vô tình chạm tay vào một cây đinh trên cửa, cảm giác bứt rứt và bực bội lại khiến tôi rửa tay, lần này cảm giác rát đó có thêm triệu chứng ngứa, không phải ngứa thông thường mà dường như là ngứa từ bên trong xương, lúc đó tôi chỉ muốn xé da gãi vào xương. Trên đường đi, tay tôi vô tình va chạm với một người đi đường, tôi rất khó chịu, ham muốn rửa tay lại nổi lên nhưng tôi tạm gác và đi tiếp. Cái cảm giác ấy nó khiến tôi rất khó chịu, lòng ngực như sôi lên, cảm giác đầy lo lắng thêm cả sự bực bội khi chạm vào thứ mình không muốn khiến tôi trở nên hoang mang. Rồi tôi đi ngang một nhà vệ sinh cộng cộng, cảm giác muốn rửa tay nổi lên như nuốt lấy tâm trí tôi, tôi bước vào và rửa như điên, càng rửa tôi càng hăng. Lúc này tay tôi ngứa lên, tôi vừa đi vừa gãi, cảm giác bất an trong tôi to lớn hơn, rồi tôi cũng đến công ty.
Tôi vào phỏng vấn, nhưng tâm trí cứ để vào hai đôi tay ngứa rần lên. Cuối cùng tôi cũng được nhận vào nhưng trước hết tôi phải ký hợp đồng lao động với công ty, tôi nhìn vào cây bút không dám chạm vào, sếp thì cứ thúc giục tôi, và tôi đã cầm lên. Ký xong tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh, tôi nhận thấy mỗi một lần rửa tay là ham muốn rửa tay lại mạnh mẽ hơn và tay ngày càng ngứa hơn như thể tôi có thể xé da. Sau đó, tôi trở về nhà và lại đi ngang nhà vệ sinh công cộng trước đó, lần này mặc dù không chạm vào gì nhưng tôi vẫn muốn rửa tay, rồi tôi lại rửa dù biết rửa xong mình sẽ ngứa và rát hơn nhưng bóng ma vi khuẩn cứ đeo bám tôi. Tôi rửa điên cuồng, như 10 năm chưa từng chạm vào nước và xà bông. Một giọng nói vang lên:"tay chưa sạch". Tôi giật bắn mình, nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai, tôi tiếp tục rửa, rửa xong giọng nói ấy vang lên:"chưa sạch", tôi biết rằng mình đã rửa rất kỹ nhưng câu nói đó làm tôi lo lắng, bất an và tôi lại vục tay vào nước. Giọng nói ấy cứ vang lên mỗi khi tôi xã nước hết xà bông. Đến khi hết cả trai xà bông, giọng nói ấy hết vang lên, nhưng khi tôi nhìn lên gương, tôi đã thấy... một người đàn ông thân đầy bùn đất, và có cả vòi, giun đang nắm vào hai bàn tay tôi, tôi giật mình và chạy khỏi nơi đó, chạy liền về nhà mình.
Tôi vào nhà và dần bình tĩnh lại, nhưng không quên người đàn ông lúc nãy, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay tôi khiến tôi kinh hãi, tôi nhào ngay vào nhà vệ sinh để làm sạch đôi tay. Mọi chuyện đều bình thường và tôi lên giường đi ngủ.
Lúc tôi đang say giấc, một cái gì đó bám vào tay tôi, tôi hé mắt nhìn thì đó là một bàn tay, tôi giật mình đứng dậy và bật đèn thì không thấy gì, nhưng khi nhìn vào tay thì thấy một vết đen ngòm, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay, kỳ lạ vết đen ấy không trôi đi dù tôi cố chà sát hết sức có thể. Tay tôi lại ngứa lên ngứa từ trong xương thịt, tôi điên cuồng rửa và gãi mạnh đến mức rát đỏ và gần như lớp da sắp rơi xuống, giọng nói ấy lại vang lên:"rửa tay nào", rồi tay tôi bắt đầu mất kiểm soát, tôi nhìn lên vào gương và thấy người đàn ông lúc tôi ở nhà vệ sinh công động. Ông ta bắt đầu điều khiển tay tôi, ông ấy nói:"rửa nhiều không sạch thì vứt bỏ luôn nó", rồi những con vòi, giun đất và có cả rết đồng loạt xé da tay tôi, dòng nước từ vòi biến thành máu. Từng lớp da tay tôi bị ông ta và đám sâu bọ xâu xé và lột đi, tôi đau đớn không la lên được, sau đó ông ta bốc vào lớp thịt nhày nhụa đỏ tươi khi không còn da bao bộc, rồi ông ta bốc từng mảng thịt đến khi tôi chỉ còn xương tay. Cuối cùng ông ta rút cả xương tay tôi.
Tôi ngả xuống và liên tục gào thét, giờ đây tôi mất đi đôi bàn tay của mình, vô vọng lục tìm những mẫu xương, thịt, da của mình trong bể nước. Hàng xóm nghe tôi la hét inh ổi, liền báo cảnh sát đến và sau đó tôi được đưa đi bệnh viện, tôi bị sốc nặng là liên tục lăn lộn, gào thét tuyệt vọng đến khi tôi được tiêm thuốc mê thì không gian mới lắng xuống. Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, tôi giữ được mạng sống nhưng mất đi đôi bàn tay của mình. Tôi trình báo sự việc cho cảnh sát điều tra nhưng bác sĩ chuẩn đoán tôi bị mắc tâm thần phân liệt nên tự làm hại bản thân và suy diễn ra mấy chuyện kinh hãi đó và cảnh sát cũng tin vào điều đó vì camera phòng trọ cho thấy từ lúc tôi đi đến lúc tôi về nhà và xảy ra sự việc chả có ai lẻn vào nhà hoặc bám theo tôi. Kết quả là cuộc điều tra kết luận tôi mắc hội chứng OCD sạch sẽ cực mạnh và tâm thần phân liệt nên mới có sự việc này. Một thời gian sau, mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng tôi phải sống phần đời còn lại với khuyết điểm mất hai bàn tay của mình. Sau điều trị, tôi dần chấp nhận và ổn định lại cuộc sống, không còn mắc hội chứng OCD nữa.
SẠCH SẼ NHẤT LÀ KHI TA BIẾT ĐIỂM DỪNG VÀ KHÔNG BỊ ÁM ẢNH BỞI NÓ.
ĐÔI KHI SẠCH SẼ QUÁ MỨC SẼ DẪN ĐẾN NHỮNG HẬU QUẢ CỰC ĐOAN MÀ TA PHẢI GÀNH LẤY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com