2
Chương 2
Anh nằm cuộn tròn một cách lười biếng bên trong cái ba lô phi hành gia của cậu chủ Thông. Cảm giác bồng bềnh theo từng bước chân của cậu chủ khiến anh thấy mình như một hành khách sang trọng đang du ngoạn trên một chiếc phi thuyền mini. Hôm nay, Thông lại đến võ đường để bắt đầu công việc dạy võ như mọi ngày. Ngay khi bóng dáng Thông vừa xuất hiện ở cửa, không khí võ đường dường như sôi động hẳn lên. Những môn sinh trẻ tuổi, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi sau giờ tập, vừa thấy chiếc ba lô có chú mèo đen nhỏ xíu bên trong đã ùa chạy ra. Những bàn tay ấm áp thay nhau xoa lên cái đầu bé tí của anh, những tiếng xuýt xoa khen ngợi vang lên không ngớt.
Giữa sự huyên náo ấy, một bóng hồng thanh tú bước ra từ phía quầy thuốc y học cổ truyền của võ đường. Đó là Thắm, người phụ nữ mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng dịu dàng, cũng chính là bà chủ của nơi này. Nhìn thấy mỹ nữ, bản năng của một kẻ từng là đàn ông trỗi dậy, anh khẽ vươn người, cất lên vài tiếng kêu "meo meo" thanh mảnh để thu hút sự chú ý của cô. Thông cười xòa, tháo ba lô rồi đưa anh cho Thắm:
— Chị Thắm. Đưa bé Moon nhà em chơi với mấy con mèo khác trong võ đường giúp em.
Anh bỗng sững người lại giữa không trung. Moon ư? Hóa ra mình tên là Moon? Cái tên nghe thật kêu và có chút gì đó lãng mạn quá mức so với thân hình đen nhẻm này. Nghe thấy cái tên đó, Thắm không nhịn được mà bật cười khúc khích:
— Gì? Con mèo đen thui lui này mà tên là Moon à? Đặt vậy cho nó sáng lên chút đỉnh đúng không?
Thông gãi đầu cười hiền lành:
— Cái này là do Hướng Dương đặt đó chị.
Nói đoạn, anh đã nằm gọn trong vòng tay mềm mại của mỹ nữ. Thắm bế anh đi xuyên qua dãy hành lang thơm mùi thảo dược, tiến đến một nơi mà đối với anh là vô cùng lạ lẫm và choáng ngợp. Đó là một khu vực được thiết kế riêng biệt, treo biển "Thị Trấn Mèo". Ngay khi Thắm vừa thả anh xuống thảm cỏ nhân tạo, anh đã lập tức rơi vào vòng vây của lũ mèo ở đây. Đủ mọi chủng loại, từ mèo tam thể đến mèo mướp, chúng đều nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Phía trên cao, một con mèo mướp to bự, cơ bắp cuồn cuộn đang nằm lim dim bỗng từ từ ngồi dậy. Nó nhảy xuống đất một cách nhẹ tênh, tiến lại gần anh rồi gằn giọng hỏi:
— Mày là người mới à?
Nhìn thấy vẻ bề ngoài hung dữ của nó, anh không khỏi kinh hãi. Anh bản năng xù lông, nhe răng thủ thế, sẵn sàng cho một trận "long tranh hổ đấu" một mất một còn. Thế nhưng, con mèo mướp kia chỉ phì cười đầy chế nhạo, nó thong dong ngáp một cái thật dài rồi quay lại phía đàn em:
— Anh em, nó là mèo giả. Đập nó một trận!
Lệnh vừa ban ra, vô số con mèo từ tứ phía bắt đầu tiến lại gần, thu hẹp vòng vây quanh anh. Anh cố gắng thủ thế, tim đập thình thịch trong lồng ngực mèo nhỏ bé. Thế nhưng, trước khi bất kỳ chiếc móng vuốt nào chạm vào anh, một bàn tay mềm mại lại bế thốc anh lên. Vẫn là Thắm, vị cứu tinh xinh đẹp của anh.
— Mấy đứa này! Không được bắt nạt em nó. Nó còn nhỏ mà.
Thắm vừa mắng yêu lũ mèo vừa bế anh quay lại quầy thuốc. Nhờ có cô mà anh mới cảm thấy mình vừa thoát chết trong gang tấc. Với cái thân hình nhỏ xíu này, nếu thực sự phải đối đầu với đám "giang hồ" kia, chắc chắn anh sẽ bị đánh cho nhừ tử. Thắm vuốt ve lớp lông mịn của anh, giọng nói ngọt ngào và ấm áp như rót mật vào tai:
— Em coi nè, mới đến mà hổ báo quá. Tụi nó đều là mèo hoang chị nhặt về đó.
Anh khẽ kêu meo một cái như lời cảm ơn sâu sắc. Thắm bật cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng:
— Đói rồi à? Để chị lấy đồ ăn cho nhé.
Về đến quầy thuốc, anh bất ngờ thấy cô chủ Hướng Dương đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Thắm đặt anh xuống bàn rồi nhanh chóng hỏi thăm Hướng Dương:
— Sao rồi? Em đi bác sĩ nói sao?
Hướng Dương nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt lấp lánh niềm hạnh phúc không thể che giấu:
— Ổn hết rồi chị ơi. Em có được một tháng rồi.
Nói rồi, cô khẽ đặt bàn tay lên xoa bụng mình. Thắm cũng vui lây, cô vừa cười vừa hỏi tiếp:
— Vậy em có dự định nói cho thằng Thông biết không?
Hướng Dương chỉ cười thầm, không đáp lời ngay. Lúc này, anh lại kêu meo một tiếng lớn, khiến Thắm giật mình sực nhớ ra:
— Trời ơi chị xin lỗi. Để chị lấy đồ ăn cho em ngay.
Anh ngồi đó, trong đầu bắt đầu nhảy số. Đồ ăn của mèo thường ngày là gì nhỉ? Hướng Dương nhẹ nhàng xoa đầu anh, cảm giác được những ngón tay thon dài vuốt ve khiến anh thấy dễ chịu vô cùng, không tự chủ được mà nằm cuộn người lại, phát ra những tiếng meo meo đầy thỏa mãn. Đúng lúc đó, một mùi hương thơm lừng, lạ lẫm nhưng cực kỳ kích thích xộc thẳng vào mũi anh. Anh bật dậy ngay lập tức. Đó là súp thưởng! Anh kêu meo một tiếng đầy phấn khích. Theo ký ức của loài mèo, đây chính là món cao lương mỹ vị nhất, nhưng với cái tư duy của một con người, anh thầm nghĩ mình vẫn thích đồ ăn của người hơn.
Thế nhưng, cái cơ thể mèo này hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của lý trí. Ngay khi cây súp thưởng được mở ra, anh đã lao vào liếm lấy liếm để một cách điên cuồng. Vị ngon đậm đà tan chảy trong miệng khiến anh không thể dừng lại, dù trong lòng đang thầm gào thét: "Đáng ghét thật! Tôi đâu phải là mèo đâu! Tại sao lại thấy nó ngon thế này?". Sau khi đánh chén sạch sẽ cây súp, anh nằm cuộn tròn trong lòng Hướng Dương, chìm vào một giấc ngủ yên bình, tận hưởng đặc quyền của một con mèo lười thực thụ.
Đến chiều muộn, khi Thông đã hoàn thành công việc giảng dạy, cả gia đình lại cùng nhau ra về. Trên xe, Thông khẽ quay sang hỏi vợ bằng giọng quan tâm:
— Hôm nay bác sĩ nói sao rồi em?
Hướng Dương nhìn chồng, đôi mắt nheo lại tinh nghịch:
— Đợi thêm chín tháng nữa là có kết quả thôi anh.
Thông sững sờ trong vài giây, rồi như hiểu ra vấn đề, anh vội vàng tấp xe vào lề đường, giọng run run vì xúc động:
— Vậy là em có rồi à? Anh sắp làm bố rồi sao?
Hướng Dương mỉm cười gật đầu xác nhận. Khỏi phải nói, Thông sướng phát điên. Vừa về đến nhà, anh đã lập tức bốc máy gọi cho ba mẹ vợ:
— Ba mẹ ơi, vợ con có rồi! Con sắp làm bố rồi!
Trong thân xác mèo, anh nhảy lên ghế, vừa kêu meo meo vừa thong thả liếm lông. Anh thực sự thấy vui mừng cho họ, một gia đình nhỏ ấm áp đang chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Chiều đó, Thông hào hứng xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn. Anh thì vẫn nằm dài trên mái nhà, tận hưởng những tia nắng quái chiều cuối ngày để phơi nắng. Ngay khi nghe tiếng gọi cơm, anh nhanh nhẹn nhảy xuống, phóng thẳng lên bàn ăn và ngồi vào vị trí quen thuộc của mình.
Hôm nay có món gà nướng thơm phức. Anh đưa chân trước chỉ vào đĩa thịt gà rồi kêu meo meo đòi ăn. Thông cười ha hả, xé ngay một miếng thịt gà ta mọng nước, thơm lừng đưa cho anh. Miếng thịt gà ta chắc nịch, không hề bị khô, ăn vào ngọt lịm. Sau bữa tối, anh lại được Hướng Dương bế lên phòng. Có lẽ vì đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, Hướng Dương trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Cô nằm trên chiếc ghế dài, thì thầm với anh:
— Moon nè. Sau này em của con được sinh ra, con không được ghen tị với nó đâu đó nhé.
Anh khẽ kêu meo một tiếng, như một lời hứa chắc chắn. Với anh, kiếp làm mèo thế này đã là quá mãn nguyện rồi, hằng ngày đều có pate, súp thưởng và một chỗ ngủ ấm áp, anh chẳng còn gì để chê trách. Thế nhưng, Hướng Dương lại tiếp tục vuốt ve rồi nói thêm:
— Nhưng giờ bọn ta khá bận nên không chăm sóc con cả ngày được. Nên từ ngày mai, con qua ở cùng chị Thắm với bọn mèo ở đó. Đến chiều Thông xong việc thì sẽ đón con về.
Anh sững người lại. Nếu là ở cùng mỹ nữ Thắm thì không sao, nhưng nếu phải đối mặt với "băng đảng" mèo hoang hôm trước thì đúng là tàn đời.
Sáng hôm sau, Thông lại đưa anh đến võ đường và gửi cho Thắm. Anh vẫn bị đặt vào "Thị Trấn Mèo" như hôm qua. Anh nhắm mắt lại, nghĩ thầm: "Lần này tiêu đời mình rồi". Thế nhưng, điều lạ lùng là lũ mèo hôm nay chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Chúng mỗi con một góc, thong thả liếm lông hoặc ngủ trưa. Vì tò mò, anh đánh liều đi tìm con mèo mướp thủ lĩnh hôm qua. Thấy nó đang nằm phơi nắng trên một bậc thang gỗ cao ngất, anh nhảy lên từng bậc một rồi nằm xuống cạnh nó. Con mèo mướp lim dim mắt rồi hỏi anh:
— Cậu đang thắc mắc tại sao hôm nay tôi không kêu đàn em đánh cậu một trận đúng không?
Anh gừ một tiếng nhỏ:
— Ừ đúng. Tôi vốn là một con người trước khi làm mèo mà. Sao các bạn không kỳ thị tôi? Với lại hôm qua tôi còn tỏ vẻ hung dữ với mọi người nữa.
Con mèo mướp chậm rãi mở mắt, giọng nói bỗng trở nên trầm buồn và thấu hiểu:
— Tôi cũng như anh thôi. Tôi vốn là mèo cái. Kiếp trước của tôi là một cô gái bị trầm cảm nặng, sau khi chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình thì tỉnh lại ở đây dưới hình hài này. Ở đây con nào mà chẳng vậy. Hôm qua chúng tôi chỉ hù để thử xem anh có phải "đồng loại" không thôi.
Anh ngẩn người ra, nhìn đắm mèo xung quanh với một ánh mắt hoàn toàn khác. Hóa ra, tất cả những sinh linh nhỏ bé đang nằm đây, mỗi con đều mang trong mình một linh hồn người, một quá khứ đầy tổn thương và một sự giải thoát kỳ lạ dưới lớp lông mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com