Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lips/Hand

Tám giờ tối, cánh cửa phòng Soobin bật mở. Anh giật mình súyt làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, cũng may là phản ứng nhanh nên còn chụp lại kịp.

Đôi mắt cận của anh híp lại, cố dùng chút độ rõ còn sót để tìm ra danh tính kẻ đứng trước cửa kia nhưng vô vọng. Trong lúc Soobin vẫn còn lúng túng tìm kính trong bóng tối thì anh cảm nhận được cái bóng đen di chuyển dần về phía mình, tay kia còn thuận đường mà khoá cửa nữa.

Nếu như lịch trình là ở nước ngoài, chắc bây giờ anh đã hét lên thật to rồi đấm cho cái bóng này một cái xong chạy ra khỏi phòng. Nhưng hiện tại nơi này là kí túc xá của Tubatu, lại còn là phòng của anh. Nơi mà chỉ thành viên trong nhóm và staff là được phép đến, vào không gõ cửa thì chỉ có thể là một thành viên nào đó của nhóm thôi.

Não thì nghĩ thế nhưng tay lục tìm kính của anh vẫn nhanh lắm, biết đâu được nếu để người đó thấy anh mặc quần lót vịt thì toang luôn...

"Ai thế? Anh Jun à?" - Soobin hỏi sau khi nghe được tiếng khoá cửa, cạch một cái khiến tim anh lệch một nhịp rõ ràng.

Soobin đoán vội là Yeonjun nên hỏi bừa, không ngờ được cái bóng đen thế mà không trả lời, đi một mạch thẳng đến giường hôn anh tới tấp.

"Ư.. Tae..." - Tiếng ngắt quãng bắt đầu tràn ra nơi miệng cái gã mét tám đang bị đè dưới thân Taehyun, nghe thôi cũng đủ biết cái người phía trên kia đang gấp gáp hôn anh đến mức nào.

Sau khoảng ba mươi giây hay gì đó đại loại thế, Taehyun mới tha cho anh. Cổ áo bên vai Soobin trượt xuống lộ ra phần vai gầy trắng, ánh mắt anh mơ hồ còn môi thì bị Taehyun mút đến hơi sưng đỏ.

Nhìn cảnh này, Taehyun lại muốn tiến lên lần nữa thì bị chiếc kính giữa trán của Soobin ngăn lại. Soobin không cần nhìn rõ đã biết đó là Taehyun kể từ lúc bị cậu hôn, bởi yêu lén lút trong cái kí túc xá này chỉ có anh và cậu.

Nhưng anh vẫn muốn nhìn mọi thứ rõ ràng hơn một chút những đồ vật vật trong phòng, và cả cái tình cảm của Taehyun.

"Kai đã ngủ rồi chứ?" - Soobin vò gấu áo, anh đang tìm cách để bắt chuyện với một tên đang nhìn chằm chằm môi mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đây là câu anh nghĩ sẽ hợp lí để hỏi khi bản thân vừa hôn người ta xong à?" - Ánh mắt cậu không thay đổi, đôi tay cũng vì căng thẳng mà bấu nhẹ chăn mềm.

Không khí như đặc quánh lại ngay lúc này, Soobin nhìn Taehyun, cậu cũng nhìn lại anh.

"Em giận gì anh hả?"

"Anh nói xem?"

Soobin đã có cảm giác như Taehyun giận anh vào hôm qua, nhưng rồi lịch trình dày đặc quá khiến anh đã quên béng nó. Anh cố lật lại từng trang kí ức, hôm qua cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là Soobin bưng một thùng gỗ giúp Beomgyu, nhảy dây cùng đội với Kai, và quay T:Time cùng anh Yeonjun thôi mà...

"Vậy là em giận thật hả?"

"Em định không thừa nhận, nhưng em ghen điên lên được ấy Soobin!" - Taehyun cắn môi mình, lần đầu tiên cậu bộc lộ sự cộc cằn và cũng thật đặc biệt là nó diễn ra trước mặt anh, như cột mốc.

"Hả? Ghen điên lên vì anh á?" - Được rồi, không ai nói cho Soobin biết rằng những lời nói lúc này của anh cứ giống như trêu ngươi Taehyun vậy. Đôi mắt ngây thơ đó nữa, chúng cứ khiêu khích lên cái tình cảm mãnh liệt của Taehyun dành cho anh.

Thấy Taehyun nhìn sang hướng khác bộ hờn dỗi ghê lắm, đặc biệt phớt lờ câu hỏi của anh thì Soobin mới bắt đầu ngờ ngợ ra. Thì ra Taehyun đã thấy đoạn cut không lên sóng T:Time hôm đó, khi Yeonjun hôn trộm vào má Soobin, lúc anh đang ngủ.

Tiếng nổ trong đầu Soobin vang lên một cáu chẳng khác gì bom nguyên tử, dù trước đó Soobin đã cố mua chuộc các staff là hãy xoá đoạn đó đi cũng không ngăn được ông nhỏ này phát hiện.

Cơ mà như thế thì phải nổi giận với anh Yeonjun chứ! Sao lại đổ cho anh? Soobin định nhưng không hề dám bảo thế.

Giờ không muốn thì cũng phải thừa nhận anh đang vào thế hèn.

"Em không nói thì anh đoán nhé? Là do em thấy đoạn quay đó đúng không?" - Thấy ánh mắt Taehyun dao động, Soobin biết chắc là đúng rồi. Anh chớp thời cơ nói tiếp - "Em giận cũng đợi anh giải thích, hôm qua là anh Yeonjun tỏ tình anh lúc anh ngủ, anh nghe nhưng giả điếc rồi. Anh đâu có ngờ ảnh thật sự cúi xuống hôn đâu, xong khi tỉnh dậy anh đã đối mặt và nói rõ là có người thích rồi!"

Taehyun mặt từ đen như nhọ nồi chuyển sang tím, tím rồi chuyển sang xanh, sau đó là triệt để trở nên phiếm hồng.

"Anh bảo người ấy là em chứ?" - Taehyun bắt lệch trọng tâm, nhưng cậu là ai chứ? Tổng tài bá đạo cũng chỉ quan tâm có mỗi người hắn thích có thích hắn không thôi, chứ râu ria ba cái chuyện giải thích lằng nhằng không cần thiết.

"Để làm gì... anh Yeonjun đâu có hỏi... mà anh cũng có biết em thích anh hay không đâu mà bảo là em." - Soobin trả lời, giọng nhỏ dần.

Taehyun nghe xong cứng người, dò lại kí ức thì đúng thật cuộc tình này chỉ có mỗi Soobin là chăm chút. Còn cậu chỉ biết tìm cách giữ anh lại bên mình mà chẳng có lời nào bộc lộ, khiến anh dần cảm giác người mình thích càng ngày càng rời xa mình.

Cậu hiểu ra, tiến đến nhẹ nhàng, ôm anh nhẹ nhàng.

"Em biết bản thân có hơi khô khan một chút, cũng không lãng mạn nhiều, và cũng thật hèn nhát khi tỏ tình anh mà không dám đối diện trực tiếp như thế này."

Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng. Nói tiếp.

"Em mong anh hiểu, em muốn đi cùng anh cả đời, chiều chuộng anh cả đời." - Cậu cảm nhận được vòng tay của Soobin run lên một chút, lại buông một tay xoa phần tóc của anh. Nói. - "Trước đây, em chỉ nhìn phiến diện về một thứ vô định, chẳng có gì rõ ràng. Nhưng anh biết không? Kể từ hôm nhìn thấy anh sốt sắng lo cho ngón tay của em, từ lúc em kiềm không được xúc cảm mà cắn vào môi anh đó, em đã rõ ràng định hướng của tương lai cho mình."

"Một tương lai có anh đi đến hết kiếp này."

Soobin khóc, nước mắt tràn ra bắt đầu thấm vào mảnh áo của Taehyun, rồi chúng lăn xuống chăn từng giọt.

Taehyun hoảng, dù cậu cũng rơm rớm sau khi thoại một câu quá đời, nhưng chẳng ngờ Soobin thật sự khóc. Cậu lúng túng tìm khăn giấy, rồi cẩn thận lau nước mắt cho anh. Từ mắt đến mũi rồi cái môi, cái cằm rồi cái cổ, cậu lau đến đâu hôn lên đến đấy, dù có chút hơi biến thái... nhưng kệ đi.

Soobin thút thít ngắt quãng, cố bình tĩnh lại rồi anh cũng gật đầu đồng ý.

"Hứa với anh, không được hùng hổ vào như hôm nay nữa nhé! Có buồn gì cũng phải nói với anh. "

Taehyun gật gật vài cái, rồi như nhớ ra gì đó, chạy tuột về phòng lục lọi. Lúc quay lại Soobin thấy cậu cầm cái gì đó giấu phía sau, còn bảo anh nhắm mắt.

Anh nhắm mắt lại, cánh tay dần được cậu nâng lên, đeo vào một thứ lạnh ngắt.

"Đây là nhẫn của em, em đã đeo nó từ vài năm trước và em muốn tặng cho anh như một chiếc nhẫn tỏ tình."

Taehyun gãi đầu.

"Nhẫn tỏ tình hả?"

"Dạ, còn nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, nhẫn kỉ niệm hằng năm em sẽ đeo sau cho anh nhé?"

Thằng nhóc này, định đeo cho anh cả mười ngón luôn hay sao? Nhưng được tỏ tình trong hoàn cảnh còn đang mặc quần lót vịt thì đúng là vi diệu thật, nhưng cũng vui đấy chứ, ít ra anh đã được giải đáp nổi phiền muộn bấy lâu qua. Và ngoai kia nhiều người còn chẳng được tỏ tình nữa là, hình thức quan trọng gì, nhỉ?


HOÀN
CHÍNH THỨC HOÀN
CHAP 1 - 20/09/2020
CHAP 2 - 10/05/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com