Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

- Minh Kiên ơi, cậu sao vậy?

- Không sao cả, lo làm việc của mày đi!!

Đó là một buổi chiều mùa hè, cái tiết trời nóng bức ấy được xoa dịu phần nào nhờ mặt trời gần như đã núp bóng sau dãy núi cao. Cậu và anh ta phải trực nhật thay cho tên Trạch Quân phiền phức kia.

- Minh Kiên nè, tí nữa tụi mình về chung nha.

Anh ta, với khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thậm chí vết bỏng lớn ngay mắt cũng không khiến độ đẹp trai của anh ta giảm đi phần nào.

Hoàng Minh quay sang hỏi cậu, mang theo chút hương thơm dịu dàng của đất, gió trời dường như cũng mê mẩn trước vẻ đẹp của hắn, ban tặng cơn gió thổi bùng lên tấm rèm cửa vốn lặng im.

Khung cảnh ấy đã khắt sâu vào tâm trí cậu, và có lẽ đó cũng là lý do khiến con tim non nớt ấy bỗng thổn thức, đắm chìm trong biển tình.

- Gì chứ, nhà tao đâu có cùng đường với mày.

- Chẳng sao cả, coi như là mình đưa cậu về nhà, thay cho lần trước cậu đã giúp tớ vực dậy tinh thần.

- H..Hả, lần nào chứ, tao có từng làm như vậy sao??

- Không nói nhiều nữa, cậu xuống trước đi, để đó mình làm cho.

Cậu ta nói với cái vẻ đạo mạo lắm, cố tỏ vẻ quan tâm làm gì chứ..

- Ây..mày nói vậy thì tao xuống trước nhé. Nhanh lên, mày mà lề mề là tao khỏi cho về chung.

- Được, được, tớ sẽ cố nhanh. Cảm ơn cậu nhiều lắm!.

Ha.. coi kìa, cái vẻ mặt đần thối của nó kìa, buồn cười chết mất..

Từ hôm đó, bằng một cách diệu kì nào đó, mối quan hệ của họ từ đối thủ ganh nhau từng con điểm, trở thành bạn đồng hành, và cũng chẳng biết từ khi nào, con tim cậu đã lỡ trót trao cho người kia...

Nhưng, từ khi biết cậu phân hóa thành Alpha, cậu ta có chút xa cách?. Từ việc không đi về chung với cậu nữa đến việc không cho cậu xem bài tập của cậu ta, dẫu trước kia những việc này tưởng chừng đã trở thành thói quen.

Càng tội tề hơn, khi cậu nhận ra rằng, ánh mắt cậu ta nhìn cô bạn Ánh Nhi kia có chút kì lạ, sự quan tâm dành cho lớp phó sao?, chẳng rõ nữa...
----------------
- Bin, dậy ăn cơm nào con.

Cũng đã muộn, cậu không thể chờ đợi anh ta được nữa. Đành phải ăn trước vậy, Bin chắc phải đói lắm.

- Ta xin lỗi con, ta bận quá, để con chịu đói rồi..

Nhóc con lấy cái tay nhỏ xíu xoa xoa mặt mẹ mình, như muốn nói rằng, không sao đâu mẹ.

- Ha, con đang an ủi ta sao, cảm ơn con nhé.

Dẫu thế, nỗi đau từ tận sâu trong xương tủy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Lần này đã là lần thứ..... A, đếm cũng không nổi nữa. Anh ta đã bao nhiêu lần không về nhà rồi...
---------------
- Minh Kiên, chị tới rồi nè!

Cạch. Cửa mở.

- Kiên nè, em quên khóa cửa rồi.

Giọng phụ nữ dịu dàng, êm ả, dù chị đang càu nhàu đứa nhỏ bất cẩn kia, nhưng âm điệu lại đong đầy yêu thương đến lạ.

- À.. em để cửa, tại sợ anh ấy về muộn quá, lại mở không được..

Rồi lại như lần trước, anh ta...

- Kiên, Kiên ơi, em sao vậy?

- A, à dạ không có gì đâu.

- Chị vừa đan một cái tất cho Bin, liền đem qua đây liền đó.

- Chà, chắc nhóc con đó thích lắm.

- Haha, vào nhà thôi, nhớ lấy cho chị ly nước cam nhé!

- Có sẵn luôn đây!

- Tuyệt ghê!!

Chị Yến, người duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong cái gia đình này.

- Chị ơi..

- A, hửm?

Chẳng biết tự khi nào, đứa nhóc nông nổi, lúc nào cũng gai góc, ầm ào. Giờ đây, lại buông một câu "Chị ơi.." nhẹ nhàng đến thế.

Nhìn khuôn mặt gầy gò kia, cũng đủ để cô hiểu, thời gian qua, thằng bé đã cô đơn đến nhường nào.

Thú thật, thời gian đầu, khi biết đứa em trai út nhà cô kết đôi với thằng nhóc suốt ngày gào lên thế này, cô có chút e dè.

Nhưng, chỉ vài tháng thôi, cô đã hiểu, cậu nhóc này ra dáng một người vợ, một người mẹ đến mức nào.

Cô đã nghĩ, đây có lẽ là bến đỗ "hoàn hảo" cho đứa em lạnh lùng của cô. Chu toàn, lo toan. Tất cả đều là thứ mà em trai cô cần cho một gia đình thật sự.

Nhưng, có lẽ bây giờ, nó không "hoàn hảo" như cô nghĩ.
----------------
Từ bao giờ nhỉ?

Cậu cũng chẳng rõ, từ đối thủ một mất một còn, từ cái gai trong mắt mà cậu nhất định phải vượt qua, đã trở thành thứ ánh sáng chói lóa nhất mà cậu từng biết.

Anh ta rực rỡ, tài giỏi, lại còn có nhiều người mến. Cái gì anh ta cũng có, cũng biết, chỉ riêng tình cảm của cậu là anh ta mãi không hiểu.

- Minh Kiên ơi, chiều nay hai đứa mình lại về chung đi!

- Biến đi, đi với mày làm tao về nhà lâu vãi, phiền phức.

- Đi mà, không hiểu sao, tớ thích nói chuyện với Minh Kiên lắm.

- Gi-...Gì chứ, im đi, đi về chung là được chứ gì.

- Hay quá, cảm ơn cậu!

Anh ta cứ như vậy đó, dịu dàng, ngốc nghếch đến mức đần độn, chết tiệt, sao có thể vô tư nói như thế...

Cậu đã nghĩ, 3 tháng đó là 3 tháng hạnh phúc nhất đời cậu, cậu cứ ngỡ, mình và anh ta sắp thành đôi rồi.

Cho đến kì xét nghiệm phân hóa diễn ra. Cậu nói cậu là Alpha, từ đó, anh ta dường như lơ cậu.

Chẳng thèm quan tâm như lúc trước nữa.

Những hành động tưởng chừng chỉ dành duy nhất cho cậu, nụ cười đó, điệu bộ đó, tưởng chừng, chỉ mình cậu được thấy, tưởng chừng, anh ta đối xử với cậu là đặc biệt, là ngoại lệ...

Sau đó, cậu mới biết, hóa ra, mình đến tận cùng cũng chỉ là bạn cùng lớp, không hơn không kém.

Cách anh ta đối xử với lớp phó hoàn toàn khác, từ việc công khai theo đuổi, tặng quà, và cả việc vô tư kể về cô ấy cho cậu, lại còn xin lời khuyên nữa chứ, khờ hết sức...

Khi cậu dõi theo người khác, chắc chắn cũng sẽ có người luôn dõi theo cậu
----------------
- Cảm ơn chị !

- Ây, gì chứ, cảm ơn cái gì. Chỉ là món quà nhỏ chị muốn tặng cho cháu trai mình thôi mà.

- Không ạ, ý em là cảm ơn chị, chỉ vậy thôi.

- À...., được, đừng khách sáo nhé. Chị vẫn sẽ luôn là chị của em.

Một lần nữa, cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều. Cũng xin lỗi chị rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo