Void
"Dawn...À không..Mấy đứa..phải bình tĩnh nghe bọn tôi nói..."
"Không...Không thể nào...Anne..Tôi xin chị..Hãy nói với tôi rằng chuyện này là giả đi..."
"Xin lỗi...điều này là sự thật. Tôi rất tiếc nhưng con bé...đã hi sinh để kéo tôi ra khỏi đó..."
"Xin lỗi...Là chúng tôi không bảo vệ được con bé..."
"Không...Xin các người...KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!..."
"TẠI SAO CHỨ?!! TẠI SAO LẠI LÀ CON BÉ!!?"
"TRẢ LỜI TÔI MAU!!! LÀ AI..LÀ AI ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY?!"
"Chỉ là một nhiệm vụ phục kích thông thường thôi mà...? Phải không...làm sao Void lại xuất hiện chứ?..."
"Xin các người...Trả lời chúng tôi đi mà.."
"Là họ phải không?...CÓ PHẢI LÀ BỌN CHÓ CHẾT ĐẤY KHÔNG?!"
"Dusk của tôi...Cô ấy đã cứu tất cả chúng tôi... cái mạng này của chúng tôi nếu chẳng có con bé thì chúng tôi đã mãi mãi ở trong cái địa ngục đó rồi...Vậy mà tại sao chứ...Tại sao lại là cố ấy..."
"TẠI SAO HẢ?! Hức..hức..."
Những đứa trẻ lần lượt phát điên rồi lại khóc nghẹn lên. Đau lắm. Cảnh tượng ấy đau đến xé lòng.
Họ cùng nhau thoát khỏi địa ngục, nhờ vào ánh sáng từ cô bé với cái tên có nghĩa là bóng tối. Nhưng có nghĩa lý gì chứ, khi ánh sáng của họ đã bị bóng tối nuốt chửng rồi?
Cứ như vậy, Dawn, một cô gái chưa từng khóc lóc, kể cả khi cả cơ thể có bị phanh thây, kể cả có bị moi tim móc ruột cũng chưa từng khóc lớn...Giờ đây...lại khóc đến đứt cả tâm can..Có lẽ..vì Dusk chính là phần tâm can mà Dawn chưa từng đánh mất.
Chính Dusk, năm ấy chỉ vừa tròn 15, đã đưa tất cả bọn họ, những đứa trẻ bị gia đình mình bán cho những kẻ Phản Thiên Bẩm, ra khỏi nơi địa ngục đó.
Vậy mà giờ đây, đúng như cái tên của cô bé ấy, Dusk, lại mắc kẹt trong khoảng không vô định mà người ta vẫn thường gọi là Void- trạng thái khi một kẻ Thiên Bẩm bị tước đi nửa phần hồn và mắc kẹt trong một thực tại song song- nơi chỉ có Không Gian mà không có Thời Gian.
"Không có thứ gì cả sao...? Kể cả một mảnh quần áo của Dusk..cũng không có sao?"
"Xin lỗi các em"
"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...anh chị...cũng chẳng thể làm gì..."
"Hội trưởng."
"Chẳng phải anh hứa với chúng tôi, rằng anh chỉ tạm thời mượn con bé thôi mà..?"
"Trả lại Dusk cho chúng tôi đi...Xin anh...Anatole..."
Chàng trai ấy chỉ biết mặc cho Dawn vừa khóc vừa túm cổ rồi lại cáu vào người mình những cái đau điếng. Ngày thường có lẽ anh đã đình chỉ hoặc đẩy những người dám làm vậy với anh vào cái lồng cát đó rồi.
Nhưng sao lần này, anh lại chẳng thể làm gì đứa bé ấy.
Có lẽ cô hận anh, hận cả cái hội Thiên Bẩm này, vì họ đã không bảo vệ được Dusk.
Họ cũng hận bản thân mình, vì chắc rằng giờ đây, những đứa trẻ này rất có thể sẽ mãi mãi mắc kẹt trong sự vô vọng khi đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi chưa từng có ai giải ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com