Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


*Bíp*

Tiếng email đã được gửi đi vang lên,Ari đẩy ghế,cô hất tóc mình,tiến về gần phía cửa kính,đôi mắt xa xăm nhìn về phía Đông của thành phố.Lại quay mặt về phía 6 người trong phòng nở 1 nụ cười bí ẩn,nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự vui mừng.

_Được rồi,cá đã cắn câu.Cậu ta đang ở Kiwa,20 phút nữa sẽ đến đây.

Wise đặt ngay khối rubik xuống,lại tỏ vẻ bỡn cợt,nhưng xen lẫn vẫn có chút thật thật giả giả như 1 trò đùa: Đùa tôi sao?_Đưa tay về phía người phụ nữ,cậu ta quay người Ari nhìn về phía Đông_Nghe này Ari,cô biết Kiwa mà phải ko? Nó ở vùng ngoại ô của thành phố,cách đây khoản mấy trăm cây số,bảo cậu ta đến đây trong vòng 20 phút? Nực cười,cứ như 1 trò đùa vậy,đến vận động viên, các tay đua số 1 cũng chẳng làm được như vậy đâu,thưa quý cô ạ!

_That's right, it's like a joke (Đúng vậy,nó như 1 trò đùa vậy)_Bất ngờ,đúng vậy là bất ngờ.Jonh ko thể nào tin được lời của cô bạn ngoại quốc,là cô đang đùa hay cô đã mắc bẫy của Zero?

_Không,tôi nghĩ nếu là Zero thì lại khác,cậu ta chắc sẽ làm được._Hạ Tôn là người duy nhất tin tưởng cô,hắn đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm đó,màu đen y hệt ngày hắn biết đến cậu,biết đến "Thần Chết" của trần thế là như thế nào.

_Cái gì chứ?Ông chú ạ,làm sao có thể chứ? Cậu...cậu ta dù có..._Wise bỗng trở nên kinh ngạc với lời của ông chú trung niên,thần trí có chút hoảng loạn cả lên

_Thôi nào Wise,ta cứ chờ thử xem.Cậu ta liệu có thể đến đây trong vòng 20 phút,và điều đó có thể chứng minh rằng lời Ari hay sự tin tưởng chắc chắn của Hạ Tôn có thể là đúng hay không?_Bạch Tư_tên đàn ông bị thương lúc nãy,bất ngờ lên tiếng ngắt quãng câu nói đang dở của Wise.Anh chàng có vẻ không phục lắm,anh ngồi bệt xuống sopha,tỏ vẻ đầy ngán ngẩm.

"Ừ thì chờ đợi điều mấy người không tưởng đi" Wise vẫn ko có ý định gì là tin vào chuyện hoang đường đó. "Một người mà có thể từ Kiwa đến trung tâm thành phố Bắc Kinh chỉ với 20 phút? Dọa người ta chắc"

*Soảng* Tiếng cửa kính vỡ vang lên,lôi kéo ánh nhìn của mọi người.Một chàng trai bước vào,khuôn mặt đeo 1 chiếc mặt nạ hình sói bạc,chỉ để lộ đôi mắt hổ phách sáng chói.Cậu khẽ đưa mắt lạnh lẽo lướt nhìn căn phòng.Đồng Tử mắt hiện lên 1 chút nghi hoặc.

Khẽ chỉnh cổ áo nơi có 1 cái cúc nhỏ hình chữ K,cậu khẽ nói nhỏ ;Vương Nguyên,giúp tớ đột nhập vào các máy tính ở đây.Tìm hiểu về vai thế của mấy người này,tớ có chút nghi hoặc..

Vương Nguyên gác 1 chân lên bàn,hướng máy tính mà liên tục gõ : Okey .Chờ chút.

Tuấn Khải buông bỏ cúc áo lại đưa tay xoa xoa điều chỉnh máy biến đổi giọng nói trên mặt nạ,cậu liếc nhìn từng người trong căn phòng đó.Khẽ nhếch môi,cậu nhíu mày nhìn Wise 

_Ngạc nhiên gì?Mấy người là người đã thuê tôi?

Wise vẫn chưa hết bàng hoàng "Cậu ta...cậu ta thật sự có thể đi từ Kiwa đến đây trong vòng 20 phút sao?": Đúng...đúng vậy.

Tuấn Khải đưa tay sờ từng thiết bị máy móc có trong phòng,cậu liếc qua 1 lược,đồng tử có chút co lại.Chỉ khẽ thở 1 hơi,cậu quay qua chỉ về phía cửa kính bị vỡ lúc nãy: Xin lỗi vì làm vỡ kính,còn nữa mấy tên cận vệ gác cửa ngoài kia ngủ hết rồi,lát có gì đưa họ đi bệnh viện giúp tôi.

_Cậu đánh ngất hết tất cả bọn họ sao?? _Ari kinh ngạc,cô nàng chạy ra nhìn đống cận vệ nằm ngổn ngang,lại nhìn đến Tuấn Khải đang nhún vai tỏ vẻ bất cần.

_Thì sao? Là do họ tự chút lấy mà thôi..._Tuấn Khải đặt con rô bốt nhỏ trên tay mình xuống,cậu ngồi lên bàn,đưa tay vào túi quần,1 lần nữa quan sát cả căn phòng,Tuấn Khải từ từ suy luận,cậu thật ko thể nào không nghi ngờ được,căn phòng này kể cả hành động vai thế của từng người như đang che dấu 1 điều gì đó? Nó lôi cuốn cậu,cậu ko thể nào tránh khỏi sự tò mò trong tâm can.

Lại nghe thấy tín hiệu từ cúc áo mình,Tuấn Khải khẽ cuối người,cậu cố tình cẩn thận để mọi người ko nghi ngờ:Vương Nguyên??

Vương Nguyên lướt chuột trên dữ liệu vừa cóp được từ máy tính chủ của tổ chức: Đây ko như các khách hàng bình thường,Tuấn Khải ạ.Họ là người của 1 tổ chức xuyên quốc gia.Và...

_Được rồi,khỏi nói nữa.Đủ để tớ từ chối phi vụ này rồi,cần gì phải điều ra rõ về họ.

_Haiz..._Vương Nguyên khẽ thở dài,thật là,vẫn cái tính thích chen ngang khi người ta đang nói đó._ờ,được rồi.Tùy cậu thôi!

Lại quay đến nhìn Ari,Tuấn Khải không nhanh không chậm nhíu mày,đồng tử co lại.Hổ phách trong đêm sáng lên.

_Thiết bị công nghệ hiện đại,máy móc đa dạng tối tân,dàn máy tính với các dữ liệu mật,còn có 1 đường dây liên lạc bí ẩn với các tổ chức cấp cao,kể cả 1 đống văn kiện,tài liệu,thông tin cơ mật của tổ chức trong các máy tính kia...Mấy người ko định nói với tôi,mấy người chỉ là khách hàng bình thường,ko quan hệ gì với tổ chức xuyên quốc gia??

Hạ Tôn khẽ mỉm cười,ông ta chỉnh sửa gọng kính của mình,cho tay vào túi quần,vẻ mặt không có ý gì là quá bất ngờ "Quả đúng như những gì tôi kỳ vọng,Zero!":Quả là ko thể giấu cậu được.Đúng như những gì cậu nghĩ,chúng tôi là điệp viên mật của 1 tổ chức xuyên quốc gia và đang nhận nhiệm vụ thâu tóm triệt để bang Black...và tóm gọn Jackson,kẻ được mệnh danh là ông hoàng hắc bang.

Tuấn Khải nhún vai,đưa đôi mắt sắc bén lướt qua từng người "xem nào,toàn những cái tên nổi tiếng không đấy.Cơ mà vào tay bọn chúng chả khác nào tự chui vào rọ của lũ cớm":oh,ra vậy.Cơ mà chắc mấy người cũng biết,tôi không có hứng thú với những tổ chức bí ẩn.Đồng nghĩa với việc,giao dịch của tôi với mấy người thất bại ngay từ lúc này!

Nói rồi cậu đứng dậy,toan định rời khỏi,lại bị 1 sấp tài liệu từ tay Hạ Tôn ném đến.Theo bản năng cậu bắt lấy,nhíu mày quan sát.Đồng Tử bỗng mở to,ngạc nhiên đến kinh hoàng."Đây..đây chẳng phải là..."

------------------------------------------------------------------------------------------

End chương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com