Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Lửa đen

Đuôi đêm, trăng hạ tuần

Nhã đứng trên mũi thuyền nhìn họ rút đi.

Bốn bóng người — tan dần vào bóng tối bờ đông. Sương tan hết. Trăng hạ tuần chiếu mờ xuống mặt sông.

Lửa đen trên kiếm tắt dần — từ đen, sang xám, sang không gì.

Một người lính bước tới sau cô. Giọng thấp.

Đại tỷ. Sao ta không đuổi?

Người trên bờ đó không phải kẻ thù của ta.

Vậy ai mới là kẻ thù?

Nhã không trả lời.

Cô nhìn xuống thanh kiếm gỉ trong tay — kiếm của cha. Đai kiếm bọc vải đỏ — mảnh áo cuối cùng của mẹ.

Hai thứ đó là tất cả những gì cô còn giữ được từ cái đêm mười bốn năm trước.

— ※ —

Mười bốn năm trước — Hải Dương.

Con bé ngồi trên bậc đá trước sân. Hai chân co lại. Cằm tựa đầu gối.

Đêm không trăng. Gió từ phía đồi thổi xuống — mang theo mùi cỏ cháy. Xa đâu đó, có người đốt ruộng.

Con bé đang đợi.

Cha mẹ đi đã hai tháng. Cha nói: "Mười ngày." Mẹ nói: "Có khi lâu hơn — nhưng sẽ về."

Bà quản gia trong nhà gọi vào ăn cơm. Nhã không quay lại. Đã quen — bà gọi mãi không vào, bà thôi.

Rồi không ai nói gì thêm.

Con bé biết đợi. Mười hai tuổi — đã quen.

Nhưng đêm nay khác.

Đêm nay có tiếng bước chân.

Không phải cha — cha bước nặng, gót chạm đất trước. Không phải mẹ — mẹ bước nhẹ, gần như không nghe.

Bước chân này — trẻ, mạnh, nhưng đang cố đi chậm.

Như người không muốn đến.

— ※ —

Chàng trai dừng ở đầu ngõ.

Mười tám tuổi. Vai rộng. Mặt còn non. Áo nâu, dép cỏ. Tay cầm gậy gỗ — siết chặt đến trắng đốt ngón.

Con bé nhận ra.

Trụ.

Đệ tử của Cụ Đồng. Cha gọi anh là "thằng nhỏ cứng đầu." Mẹ nói: "Thằng nhỏ đó giữ được cả ngọn đồi không sập."

Trụ chưa bao giờ đến đây một mình.

Lần nào anh đến, cha mẹ cũng ở nhà. Uống trà. Nói chuyện. Đôi khi cãi — những cuộc cãi mà con bé nghe không hiểu. Toàn về "lệnh", "nhiệm vụ", "hy sinh".

Hôm nay anh đến một mình.

Anh đứng ở đầu ngõ. Nhìn con bé. Không nói.

Con bé cũng nhìn.

Rồi hiểu.

Mười hai tuổi — nhưng hiểu.

Bởi vì nếu cha mẹ còn sống, người đến sẽ không phải là anh.

Nhã.

Giọng Trụ khàn. Như đã tập nói câu này nhiều lần trên đường.

Cụ Đồng bảo anh đến.

Im lặng.

Cha mẹ em... đã...

Anh dừng. Không nói hết.

Gió thổi qua sân. Mùi cỏ cháy dày hơn.

Nhã đứng dậy. Chậm.

Ở đâu?

Biên giới phía bắc. Họ đi cứu dân. Họ...

Anh không nói tiếp.

Nhã nhìn anh. Không chớp mắt.

Anh biết trước không?

Nhã...

Anh. Biết. Trước. Không?

Ba chữ. Mỗi chữ một nhịp thở.

Trụ gật. Rất nhẹ.

Anh biết nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng anh không—

Không ngăn. Không đi cùng họ.

Nhã nói. Không hỏi.

Như đặt xuống một thứ gì đó — rồi bỏ lại.

Trụ cúi đầu.

Vì ta nghe lệnh.

Im.

Rồi Nhã nói — giọng không còn gì của mười hai tuổi:

Anh nghe lệnh... còn tôi mất gia đình.

Cửa đóng.

Trụ đứng ngoài rất lâu. Đến khi gậy trong tay anh nứt — vì anh siết mà không biết.

— ※ —

Bảy ngày sau.

Nhã không ăn nhiều. Không ngủ nhiều.

Mỗi đêm, cô ra sân. Ngồi lại đúng chỗ cũ.

Và tập.

Cha dạy kiếm. Mẹ dạy Âm Công — Hoả hệ. Lửa của mẹ ấm. Không đốt.

Nhã hát.

Bài mẹ dạy. Giọng đúng. Nhịp đúng.

Nhưng không có lửa.

Lần thứ hai. Thứ ba.

Đến lần thứ tám — cổ họng rát, môi nứt.

Nhã dừng.

Cô nhớ bài. Nhớ từng nhịp. Nhưng đến câu thứ hai — cô không nhớ được.

Không phải quên giai điệu.

Quên giọng.

Cô không nhớ giọng mẹ mình.

Gió thổi qua sân. Mùi cỏ cháy.

Nhã đứng yên. Một nhịp. Hai nhịp.

Cô mở miệng. Không hát.

Tại sao.

Chữ rơi xuống bậc đá. Không vang. Không dội.

Lửa bùng.

Không đỏ. Không sáng. Đen.

Không phải cháy ra ngoài — mà như có thứ gì đó bị kéo vào trong. Không khí quanh cô lõm xuống một nhịp.

Bậc đá nứt — không vỡ, chỉ lún. Cỏ quanh sân không cháy. Nó héo. Từng lá gập xuống trong một hơi thở.

Nhã nhìn tay mình. Lửa đen bò qua từng ngón. Không nóng. Không đau.

Cô thử nhớ lại giọng mẹ.

Không có. Không phải xa. Không phải mờ. Mà là — chưa từng tồn tại.

Cô siết tay. Lửa tắt.

Mở tay. Lửa trở lại.

Lần này, nó không chờ nữa.

— ※ —

Người đàn ông đến vào ngày thứ mười.

Không đi đường ngõ. Đứng trên mái nhà đối diện.

Gió thổi vạt áo. Tay chắp sau lưng. Như đã đứng đó từ lâu.

Lửa đẹp.

Nhã không giật mình.

Ai?

Trần Hào. Người biết cha mẹ cô.

Im. Chữ "cha mẹ" vẫn cắt. Nhưng mặt cô không đổi.

Biết thế nào?

Cùng cha mẹ cô đi cứu người.

Hào nhảy xuống sân. Không tiếng.

Hắn không bước lại gần. Đứng cách ba bước.

Đúng khoảng cách lửa đen chạm tới.

— ※ —

Cha mẹ cô đi. Không chờ.

Không an ủi. Chỉ nói.

Họ biết lệnh chờ. Biết nguy hiểm. Nhưng vẫn đi.

Im.

Có người bảo: giấu mình. Chờ đủ. Chờ đến khi nào?

Hắn nghiêng đầu.

Đến khi dân chết hết à?

Nhã không đáp.

Cha mẹ cô không hỏi. Họ chỉ làm.

Hào nhìn lửa đen trên tay Nhã. Không giật. Không né.

Cô có cái này. Hội sẽ dạy cô giấu nó.

Tôi không dạy giấu.

Nhã nhìn hắn.

Anh dạy gì?

Hào cười.

Khi nào cô đủ lớn để dùng cái lửa đó thật sự — tìm tôi.

— ※ —

Người thứ hai xuất hiện phía sau Hào.

To. Không phải to bình thường — vai rộng gấp đôi Hào, tay như thân cây, đi mà mặt đất rung nhẹ. Mặt vuông, sẹo ngang trán. Mắt nhỏ, lim dim — nhưng đang nhìn Nhã rất kỹ.

Bạch Hổ. Đi cùng tôi.

Hào giới thiệu gọn. Bạch Hổ gật — một cái, không nói.

Nhã nhìn bàn tay Bạch Hổ. Nắm đấm — da chai, đốt ngón biến dạng. Đất bám dưới móng. Không phải đất ruộng — đất đá, đất sâu.

Khoẻ. Thô. Đáng sợ.

Hào rút từ trong áo một vật nhỏ. Thẻ sắt đen — khắc hình rồng cuộn.

Khi cô muốn đi — đưa thẻ này cho Bạch Hổ. Hắn ở trấn Diễn Châu.

Hào đặt thẻ lên bậc đá. Lùi ba bước. Quay đi.

Biến mất khỏi mái nhà. Như chưa từng đến.

— ※ —

Đêm đó.

Nhã mở hòm gỗ dưới giường. Thanh kiếm của cha nằm trong đó. Kiếm ngắn. Chuôi quấn da. Lưỡi sáng.

Cô nhìn. Không chạm.

Một nhịp. Hai nhịp.

Cô rút kiếm.

Nặng. Nhưng cầm được.

Nhã đứng giữa sân. Kiếm trước mặt. Lưỡi hướng xuống. Đúng tư thế cha dạy. Từ năm bảy tuổi.

Lửa đen bò lên lưỡi kiếm. Chậm. Từ chuôi đến mũi.

Không bùng. Chỉ bám.

Cô đứng đó. Không nhúc nhích.

Đến sáng.

Không ai đến. Không ai hỏi. Không ai biết.

Con bé mười hai tuổi đã chọn xong.

Không chọn Trụ. Không chọn Cụ Đồng. Không chọn Hội.

Thẻ sắt đen nằm trên bậc đá. Cô không chạm. Nhưng cũng không vứt.

Cô chọn:

Thanh kiếm. Lửa đen. Và câu hỏi không có lời đáp:

Tại sao?

— ※ —

Sông Đáy — sương tan, trăng xuống

Mười bốn năm sau.

Hai mươi sáu tuổi.

Thanh kiếm vẫn là thanh kiếm đó. Chuôi quấn lại nhiều lần. Lưỡi mài lại nhiều lần. Nhưng vẫn là nó.

Lửa đen đã tắt từ lúc Trụ rời thuyền.

Nhã nhìn về bờ nam. Bốn bóng người đã khuất.

Bàn tay phải của Trụ. Cô thấy. Vết bỏng lửa đen. Da co lại. Không lành nhanh.

Cô biết. Vì lửa đó là của cô.

Và cô biết nó lấy đi cái gì.

Cô có thể đuổi. Trụ bị thương. Thằng nhóc yếu. Cô gái đang gánh người. Ông già không đi nổi.

Nhưng cô không đuổi.

Mười bốn năm. Câu hỏi vẫn còn đó.

Nhưng có một thứ cô đã biết:

Trụ không phải kẻ thù. Chỉ là người không cùng đường.

Và đêm nay — trên thuyền — giữa sương — anh nói hai chữ mà cô không ngờ:

Cám ơn.

Nhã quay đi. Kiếm buông bên hông. Lửa đen tắt hẳn.

Nhưng tay cô — siết chuôi kiếm đến trắng đốt ngón.

Giống hệt chàng trai mười tám tuổi, đêm đó, đứng ở đầu ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com