13
Tiêu Chiến đến núi Tây Sơn, từ trên cao nhìn xuống đã xác định được vị trí mà nhóm người Hải Khoan đang bị mắc kẹt. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày khó hiểu, tại sao chỉ một phạm vi nhỏ như vậy mà Hải Khoan không kiểm soát được tình hình? Để tránh cho yêu quái có cơ hội trốn thoát, hắn tạo ra vòng tiên chướng bao quanh khu vực đó rồi nhanh chóng đáp xuống dưới.
Nhìn thấy Tiêu Chiến thì Hải Khoan có chút bất ngờ, "Tiêu Chiến huynh, tại sao huynh lại có mặt ở đây? Bác Nhi đâu rồi?"
Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng cười, "Hải Khoan huynh thật có lòng, rõ ràng là có hai sư đệ gửi gắm ở chỗ của ta vậy mà chỉ hỏi thăm có một người"
Hiểu ra một phần ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, Hải Khoan bật cười đáp lại, "Chiến huynh có điều không biết, Truy Nhi từ nhỏ đã được luyện tiên pháp, mặc dù tu vi và linh lực còn thấp nhưng đệ ấy vẫn có thể tự lo cho bản thân mình được. Còn Bác Nhi thì khác, ngoài những lá bùa được trì chú thì đệ ấy chỉ có một vài chiêu thức võ công tầm thường mà thôi. Nếu huynh là ta..... huynh sẽ lo cho ai?"
Bị hỏi ngược lại Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hắn nói có lẽ Hải Khoan hiểu lầm lời của hắn rồi chăng, sau đó trực tiếp đổi sang chuyện khác
"Tình hình bây giờ như thế nào? Theo như ta quan sát thì yêu quái không phải là quá đông"
Hải Khoan giải thích cho Tiêu Chiến nghe, đúng là yêu quái không đông nhưng nó lại có đặc thù kỳ dị giống như là những đống bùn nhão, chúng nằm rải rác khắp nơi, nếu thấy người sẽ di chuyển tới gần và khiến bọn họ đạp phải chúng, khi đó chúng sẽ bám lên cơ thể của người đó rồi nuốt chửng họ.
"Lại là ký sinh linh sao?"
Hải Khoan lắc đầu nói không phải. Ký sinh linh sau khi tìm được chủ thể mới bắt đầu phát triển và bọn chúng không có hình thái, linh thức cố định. Đám yêu quái này lại có hình dạng giống như là những đống bùn lầy nhầy nhụa, nhớp nháp, đao gươm không chém được chúng, dùng lực đánh bọn chúng thành từng mảnh thì bọn chúng lại tự hợp lại với nhau.
Thiên phú của Hải Khoan là sự nhanh nhẹn và sức bền bỉ, không những vậy còn có khả năng điều khiển các loại động vật hoang dã. Sức mạnh của Hải Khoan có thể khiến núi non sạt lở, đất đá vỡ vụn, nhưng đối với cái thứ chất lỏng gớm ghiếc kia thì không có cách nào đối phó, mỗi lần muốn dùng tiên pháp khống chế bọn chúng lại trở thành một thứ nhão nhoét chảy lênh láng ngấm xuống mặt đất, vài giờ đồng hồ sau sẽ trở lại như cũ.
Tiêu Chiến hỏi Hải Khoan tại sao không đến tìm gặp bọn họ trước rồi cùng nhau bàn bạc kế sách? Chỉ cần thông báo với người dân không lên trên núi là được. Hải Khoan nói không thể, lí do là vì có một vài huynh đệ đã bị yêu quái điều khiển
Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên, "Điều khiển sao?"
Hải Khoan gật đầu nói đúng vậy. Sau khi dẵm phải chúng toàn thân bọn họ sẽ bị một lớp bùn lầy bao phủ, chỉ trừ duy nhất đôi mắt trắng dã không còn tròng đen.
Tiêu Chiến lại hỏi tại sao bọn chúng không trực tiếp giết người luôn mà lại muốn điều khiển họ? Hải Khoan lắc đầu nói bản thân cũng không biết, chính vì thế mà anh ta đã ở lại đây tìm cách giải cứu các huynh đệ, cũng như là tìm hiểu xem mục đích của đám yêu quái này là gì.
Hải Khoan tò mò hỏi Tiêu Chiến, "Nhưng mà.... Tại sao huynh lại biết bọn ta đang mắc kẹt ở đây?"
Tiêu Chiến hất cằm về phía Tiểu Kim, "Chính nó đã báo tin"
Hải Khoan quay sang trách móc linh thú của mình, sau đó nói cảm ơn Tiêu Chiến vì hắn không để cho Nhất Bác rời đi, nếu Y gặp phải chuyện gì không may có lẽ cả đời này Hải Khoan cũng không thể nào tha thứ cho bản thân
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nghe Hải Khoan nói những chuyện vô bổ liền quay lại chủ đề chính, "Liệu có phải đám yêu quái đó muốn tạo dựng một đội quân hay không? Với cái hình dạng nhão nhoét đó có lẽ bọn chúng chưa thức tỉnh linh tánh nên chưa thị hiện được dưới hình dạng nào cả, vì vậy mới muốn mượn cơ thể của con người"
"Ý huynh muốn nói bọn chúng cũng thuộc ký sinh linh sao?"
Tiêu Chiến nói không phải. Ký sinh linh là sống và phát triển trên cơ thể của vật chủ, dần dần chiếm lấy nhận thức và sẽ điều khiển suy nghĩ của vật chủ theo ý mình, có điều nếu vật chủ ý chí quá mạnh thì bọn chúng sẽ chẳng thể làm gì được cả. Tuy nhiên trong thời gian qua nhóm ký sinh linh này đã có sự chuyển hoá, chúng muốn giết chết vật chủ sau đó chiếm lấy thân xác. Giống như trường hợp mà Nhất Bác gặp phải, ký sinh linh sẽ khiến vật chủ mà nó ký sinh đau đớn cho đến chết, còn đám yêu quái này chỉ là khống chế con mồi tạm thời mà thôi, nhưng nếu để lâu có thể con mồi sẽ chết vì nhiễm bẩn.
Tiêu Chiến hỏi Hải Khoan, "Tại sao ta lại không thấy bọn chúng?"
"Bọn chúng không xuất hiện ban ngày"
Khi mặt trời hoàn toàn biến mất, khu rừng bắt đầu xuất hiện những âm thành ghê rợn. Nhưng tiếng gru..gru.. tí tách như tiếng nước nhỏ giọt, thỉnh thoảng lại có âm thanh giống như người dùng tay vỗ lên mặt nước.
Trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc yếu ớt, năm sáu cái bóng đen di chuyển chầm chậm ở phía xa tiến về phía đám người Hải Khoan. Tiêu Chiến nheo mắt quan sát bọn chúng, nhìn từng lớp bùn nhão đang tan chảy trên người của họ khiến hắn cảm thấy buồn nôn, mùi hôi thối, ẩm mốc cũng theo từng đợt gió phả vào mũi hắn.
Tiêu Chiến thốt ra một câu, "Gớm ghiếc thật"
"Đại sư huynh.... Đại sư huynh.... Cứu đệ...cứu...."
Một đệ tử của Cao Lãng bị yêu quái khống chế. Người đó há hốc miệng ra, mắt trợn ngước lên phía trên,chỉ vài phút sau cái thứ nhầy nhụa kia lan đến miệng rồi chui vào bên trong, người đó cho cả tay vào miệng muốn móc nó ra bên ngoài nhưng vô dụng.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này lập tức ôm bụng nôn khan, từng chứng kiến nhiều cảnh yêu quái giết hại người man rợ, máu me chảy thành sông nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lại không tránh khỏi rùng mình.
"Tiêu Chiến, huynh không sao chứ? Có lẽ chúng ta phải tìm cách rút lui thôi"
"Đại sư huynh... cứu đệ.... Cút đi.... Cút đi...."
Một sư đệ khác của Hải Khoan bị yêu quái bám vào chân, người đó kêu lên thảm thiết, hai chân không ngừng giẫm đạp trên mặt đất. Bất ngờ người đó cầm bó đuốc trên tay hơ hơ xuống bên dưới muốn đuổi cái thứ kinh tởm đó đi, ngạc nhiên là cái thứ nhầy nhụa đó tuột khỏi chân cậu ta mà trườn đi mất dạng.
Hải Khoan nói lớn, "Lửa, bọn chúng sợ lửa"
Tiêu Chiến lên tiếng sửa lại, "Không phải lửa mà là ánh sáng".
Nói dứt lời Tiêu Chiến nâng người bay lên không trung, cơ thể hắn phát ra ánh hào quang màu xanh tuyệt đẹp. Tiêu Chiến biến ra những chiếc gương bằng băng, dùng lực thu gom toàn bộ các bó đuốc lại tạo thành một ngọn lửa lớn, ngọn lửa phản chiếu qua những tấm gương tạo thành ánh sáng tựa như ánh sáng mặt trời. Những người bị yêu quái điều khiển gào thét, vật lộn trên nền đất, cơ thể cuộn tròn rồi lại duỗi thẳng ra như những con sâu đo, lớp bùn đất trên người bọn họ đang dần chảy xuống để lộ ra cơ thể và mặt mũi, cho đến khi tròng mắt của những người đó trở lại bình thường Hải Khoan mới ra lệnh cho các huynh đệ khác tới cứu người.
Tiêu Chiến và Hải Khoan vận linh lực giúp những huynh đệ kia ổn định tinh thần. Nhìn bùn đất chảy ra từ miệng, mũi, tai, thậm chí là mắt của họ, Tiêu Chiến lại một lần nữa ôm bụng nôn khan. Hắn nghĩ nếu hắn là người rơi vào tình huống này chắn chắn thà chết còn sướng hơn.
"Đại.... đại... sư huynh... Bọn chúng lại đến rồi"
Toàn bộ đám người hoảng sợ khi nhìn thấy một sinh vật to lớn, kỳ dị tiến tới gần. Tiêu Chiến phán đoán nhóm yêu quái này khống chế người là vì muốn hút dương khí, khí lực của bọn họ để gia tăng sức mạnh. Nhờ hút được linh khí trên cơ thể của những người tu tiên mà bọn chúng đã mạnh lên rất nhiều và đã có thể hợp nhất lại với nhau thành một thể cố định.
Con yêu quái nhìn đám người trước mặt, há cái miệng nhớp nháp của nó gầm lên một tiếng. Từng lớp bùn nhỏ giọt từ cái miệng đen ngòm của nó rơi xuống đất tạo thành tiếng "toc... toc"
"Mọi người mau tránh ra"
Hải Khoan chạy lên phía trước, vận nội lực đánh một chưởng về phía con yêu quái. Từng mảnh bùn bắn tung toé, Tiêu Chiến nhanh chóng mở tiên chướng để ngăn không cho bọn chúng có cơ hội tiếp cận với bất cứ ai. Từng mảnh bùn nhỏ ở trên thân cây, dưới mặt đất nhanh chóng di chuyển quay về hợp nhất lại với nhau.
Hải Khoan quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Phải làm sao bây giờ? Có lẽ chút ánh sáng này không ảnh hưởng đến bọn chúng nữa rồi"
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, hắn nói bọn chúng thuộc nhóm yêu quái đặc thù nên gươm đao và sức mạnh không thể làm gì được chúng. Tuy nhiên vẫn không phải là không có cách diệt trừ được.
Tiêu Chiến ngồi xuống đất rồi nhắm chặt hai mắt, chắp hai tay trước ngực, một dải ánh sáng hào quang màu xanh mạnh mẽ phát ra từ cơ thể hắn. Các môn sinh của Hạc Hiên tròn mắt kinh ngạc nhìn rồng lớn đang uốn lượn trên không trung, rồng gầm lên một tiếng làm sầm chớp đùng đùng sau đó trời đổ mưa lớn.
Tiếng sấm làm Nhất Bác bừng tỉnh, Y vội vàng lật chăn trên người ra, xuống giường mang giầy vào chân rồi chạy ra bên ngoài. Mở cửa phòng, vừa lao người ra thì Nhất Bác bị một lá chắn vô hình nào đó cản lại, không cần nói Y cũng tự hiểu căn phòng đã bị giăng tiên chướng mất rồi.
Cơn mưa lớn kết thúc, nhìn đám bùn nhão nhoét đang nổi bong bóng phập phồng Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn đứng lên nói với Hải Khoan
"Giờ đã đến lúc để huynh phát huy năng lực đặc biệt của mình rồi"
Tiêu Chiến dùng tiên pháp hoá băng toàn bộ mọi thứ, hắn lùi về sau tạo vòng tiên chướng bảo vệ đám môn sinh của Cao Lãng. Hải Khoan bước một chân lên phía trước, tay phải đưa lên ngực làm động tác giống như niệm phật, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Hải Khoan lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, cơ thể anh ta phát ta ánh sáng hào quang màu trắng, trong khối ánh sáng trắng hình bóng một con hổ vằn to lớn dần dần hiện ra phía trước. Hổ lớn lắc lư đầu, những tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ cổ họng sau đó nó há miệng lớn gầm một tiếng thật dài.
Tiếng gầm của Bạch Hổ làm cho núi rung chuyển mạnh mẽ, lớp băng trên mặt đất, trên cành cây cũng vì nó mà vỡ vụn. Hải Khoan nhanh chóng thi triển thuật pháp thu gom toàn bộ những thứ bị nghiền nát thành một đống nhỏ rồi phong ấn nó lại. Hải Khoan nghĩ nên mang cái thứ này về giao cho sư phụ Minh Triết định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com