56
Nhất Bác đứng dậy đưa mắt quan sát khung cảnh hỗn độn đang diễn ra trước mắt. Nhìn cha, mẹ, các huynh đệ đồng môn và cả người mà mình yêu thương đang không màng nguy hiểm mà chiến đấu với đám yêu quái hung ác, Y thấy rõ được nguyên khí và nội lực của bọn họ đang ngày một yếu dần đi, đổi lại oán khi mà Cùng Kỳ reo rắc ra bên ngoài lại giống như nguồn khí lực mạnh mẽ tiếp sức cho đám tiểu yêu.
Cúi xuống nhìn lên vết thương đã khô máu, Nhất Bác tự hỏi liệu máu trong cơ thể có thể cứu được bao nhiêu người? còn những người đã sử dụng máu của Y rồi thì sao? Nếu họ lại một lần nữa bị yêu quái làm tổn thương, lúc đó Y sẽ phải cứu họ bằng cách nào khi máu trong người không còn tác dụng nữa?
"Phụ thân, Tiêu Chiến, ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với hai người đâu, nhất định sẽ không..."
Nhất Bác điều chỉnh lại đống cảm xúc hỗn độn của mình, dùng đôi mắt của Tịnh Ái quay sang quan sát con yêu quái biến dị đang không ngừng đứng ở một bên phóng ra ngân châm.
Thì ra nguyên thân của ba xà khi kết hợp với Cùng Kỳ đã khiến nó có hình dạng đáng sợ như vậy, nhưng đó cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Nếu chỉ là một mình Cùng Kỳ thì khắp cơ thể của nó nơi đâu cũng là chất độc, khi kết hợp lại với ba xà thì chất độc tụ lại ở một phần của cơ thể.
Phía dưới đuôi không có máu độc nhưng lại mọc đầy các gai nhọn nhỏ giống như lông nhím, và những cái gai đó có chứa độc. Giờ Nhất Bác chỉ cần tìm cách chặt đứt cái đuôi đó đi và dùng lửa thiêu cháy thì nó sẽ không thể phóng ra ngân châm được nữa, trừ khi Ba xà thoát ly linh hồn trả lại cơ thể vẹn toàn cho Cùng Kỳ, vậy nhưng Tịnh Ái đã dùng thần châm nối liền hai nội đan của chúng với nhau, trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không thể tách rời được.
Nhất Bác tập trung tinh thần hết mức có thể rồi dùng lửa thiêu chết đám yêu quái đang bao vây lấy Tiêu Chiến. Mọi người đều sững sờ khi thấy Y có thể điều khiển ngọn lửa theo ý muốn, có lẽ linh lực của Tịnh Ái đã giúp Y. Ngọn lửa mà Nhất Bác tạo ra hoàn toàn không làm tổn hại tới người của mình, Y chính là dùng tâm thức để điều khiển nó.
"Bác Nhi, sao đệ lại làm được chuyện đó? đệ có sao không? Có bị thương không?"
Tiêu Chiến tới gần lo lắng hỏi Nhất Bác, vậy nhưng Y lại nói lúc này không có thời gian. Nhất Bác nói Tiêu Chiến hãy ở phía sau của Y, hai người sẽ tiếp cận yêu quái gần nhất có thể và dùng kiếm băng của hắn chém đứt đuôi yêu quái.
Tiêu Chiến không đồng ý, hắn nói hắn sẽ ở phía trước và Nhất Bác sẽ đi theo sau hắn. Mãi cho tới khi Nhất Bác nói Hoa Lạc đã giao bảo vật của Dực Điểu tộc cho Y thì Tiêu Chiến mới an tâm đồng ý, bảo vật đó có sức mạnh ra sao hắn biết rất rõ.
Nhận được tín hiệu từ Tiêu Chiến, Vương Khang và những Thượng Thần khác nhanh chóng giả bộ rút lui quay về tiêu diệt đám yêu quái tiểu tốt. Nhất Bác với Tiêu Chiến vận khinh công bay tới gần yêu quái, nhìn thấy hai người ngang nhiên đối mặt với mình, con yêu quái há cái miệng rộng ngoác như đang cười, nó xoay người đập hai cánh vào nhau tạo thành gió lớn.
Nhất Bác và Tiêu Chiến hợp sức vận nội lực mở ra vòng bảo vệ, sức gió của con yêu quái hoàn toàn không gây ra sát thương cho bọn họ, nó tức giận gầm lên một tiếng lớn làm đất khẽ rung chuyển, sau đó nâng cái đuôi vừa to vừa dài lên muốn quật vào Nhất Bác.
Tiêu Chiến không nghĩ Nhất Bác lại liều lĩnh như vậy, Y đã tách ra khỏi hắn và áp sát tới cái đuôi lớn kia ôm chặt lấy nó. Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến hét lớn
"Tiêu Chiến, mau chặt đuôi của nó đi"
Con yêu quái lúc này đã biết ý định của Nhất Bác là gì, nó ra sức quăng quật cái đuôi của mình nhằm hất văng Y đi. Tiêu Chiến không biết phải làm sao vì Nhất Bác đang ở sát phía gốc đuôi, nếu hắn chém trượt có thể sẽ làm Y bị thương.
"Tiêu Chiến, huynh còn làm gì mà không ra tay đi, ta sẽ không sao, ta có pháp bảo hộ thân rồi mà, huynh quên rồi sao?"
Tiêu Chiến không do dự xuất ra kiếm băng, hắn tung mình lên cao rồi cố gắng nhắm chuẩn xác nhất vị trí gắn kết chiếc đuôi với thân của con yêu quái. Chiếc đuôi bị chặt đứt, con yêu quái đau đớn gầm thét, nó dùng chân sau đá trúng phải Nhất Bác khiến Y bị văng đi.
Một lần nữa linh thú của Hải Khoan đã dùng mạng nhện đỡ lấy Nhất Bác, lợi dụng sự đàn hồi từ mạng nhện, Nhất Bác chuyển hướng bay ngược lại phía con yêu quái rồi dùng lửa thiêu cháy cái đuôi đang lăn lông lốc xuống dưới, tránh để những cái gai nhọn có chứa chất độc cắm lên thân thể của người khác.
Khi cả hai tiếp đất an toàn, Tiêu Chiến chạy tới ôm chầm lấy Nhất Bác, hắn trách Y tại sao lại liều lĩnh như vậy? Lỡ có chuyện gì không may xảy ra với Y thì hắn phải làm sao? Nhất Bác vỗ lên lưng Tiêu Chiến trấn an, rồi lại đưa tay lên phía sau đầu vuốt nhẹ tóc của hắn
"Ta thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, ta chỉ lo cho huynh thôi. Tiêu Chiến, hứa với ta là huynh phải cẩn thận, máu của ta đã không còn có tác dụng với huynh nữa rồi, đừng để bản thân bị thương, nếu không ta sẽ rất lo lắng"
"Đệ cũng vậy, cho dù đã có pháp bảo cũng không được liều mạng như thế. Nếu chuyện vừa nãy còn xảy ra thêm lần nào nữa thì ta sẽ giận"
Con yêu quái trở nên tức giận, nó dồn hết nội lực, một lần nữa há cái miệng rộng ngoác, đen thẳm hút lấy những sinh mạng bên dưới.
Lần này đám người Tiêu Chiến và những Thượng Thần khác đã tự mở vòng bảo vệ rồi vận khinh công bay lên cứu lấy những môn sinh đang bị hút vào miệng của yêu quái. Vòng bảo vệ của Cảnh Nghi không đủ sức để chống đỡ nên đã bị phá vỡ, rất may Tiêu Chiến đã tóm lấy được một bên cổ chân của cậu ta kéo lại.
Vậy nhưng Cảnh Nghi đã không kịp túm lấy Tư Truy, chỉ còn biết gọi thất thanh tên của cậu ấy. Nhất Bác lao theo Tư Truy, càng tới gần miệng của yêu quái thì sức hút càng mạnh hơn.
Tiêu Chiến đẩy Cảnh Nghi về phía của Trác Thành, hắn xuất ra kiếm băng rồi theo sau Nhất Bác. Tiêu Chiến vung kiếm lên muốn chém lên mặt yêu quái nhưng lại bị một bên cánh của nó đập vào người khiến vòng bảo vệ của hắn bị vỡ, cơ thế văng ra phía xa.
Lợi dụng lúc yêu quái đang ngậm miệng lại, Nhất Bác kéo lấy Tư truy rồi đẩy cậu ấy xuống phía dưới. Quay đầu về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác lo lắng hỏi hắn có sao không? Đổi lại câu hỏi của Y là hàng loạt tiếng gọi tên thất thanh từ những người ở bên dưới, và rồi trước mắt là một khoảng không đen ngòm có mùi tanh hôi thối khiến Y muốn ói.
Nhất Bác vận linh lực tạo ra một ngọn lửa trên lòng bàn tay, khi ánh sáng trả lại tầm nhìn thì Y đã bị hoảng sợ. Ngay trước mặt Y là một bộ xương người trắng muốt đang được bao bọc bởi một lớp màng dịch màu đen trong suốt, nhày nhụa, những lớp dịch đó còn giống như đang chuyển động trên khắp bộ xương. Nhất Bác bỏ qua vật thể gớm ghiếc đó đi sâu vào bên trong, càng vào sâu thì những cảnh tưởng kinh dị hơn lần lượt xuất hiện trước mắt Y. Nhìn những thi thể đang trong thời gian bị phân huỷ, Nhất Bác không chịu được đã ôm bụng nôn khan.
Sự rung chuyển khiến Nhất Bác chao đảo đứng không vững, Y tiện tay bám vào cái thi thể ở bên cạnh và cái thứ nhớp nháp kia đã bám lên tay của Y. Nhất Bác ra sức vung vẩy bàn tay muốn hất cái thứ kinh tởm kia ra nhưng nó cứ bám chặt lấy lòng bàn tay, lúc này Y chắc chắn đây không đơn giản chỉ là một thứ chất lỏng bình thường mà nó có sự sống, bằng chứng là nó đang di chuyển trên da của Y và ngày càng lan rộng.
Nhất Bác vận nội công, dùng lửa thiêu đốt cái thứ ghê tởm đó, hàng loạt tiếng gào rít làm đầu Y đau đến choáng váng. Nhất Bác bỏ chạy, đám oán khí hung tợn đang ngủ say bị Y đánh động đang trở nên giận dữ, chúng kéo nhau tới tấn công Y.
Nhất Bác chạy mãi cho tới khi nhìn thấy những thi thể còn nguyên vẹn chưa bị phân hoá, Y nhận ra đây là những môn sinh của các môn phái tu tiên, còn có cả những đồng môn của Y nữa, cái thứ nhày nhụa kia đang dần bám lên cơ thể của họ. Nhất Bác lúc này khẳng định bản thân đã bị con yêu quái kia nuốt vào bụng rồi.
Dùng lửa để loại bỏ chất dịch nhờn kia ra khỏi cơ thể của bọn họ, Nhất Bác dùng đôi mắt của Tịnh Ái để kiểm tra thì phát hiện bọn họ vẫn chưa chết, chỉ là ý thức đã bị đám oán khí xâm nhập và kiểm soát mà thôi.
Xoay người kiểm tra một vòng để xem có còn xót lại ai nữa không, bất ngờ Nhất Bác đặt mắt lên một thi thể đã bị chất nhờn bao bọc kín mít, Y vội vàng lao tới dùng tay không bóc cái lớp nhày nhụa đó ra. Đôi mắt Nhất Bác đỏ hoe, nước mắt trực chờ rơi xuống, bàn tay của Y run run chạm lên khuôn mặt của người đó
"Sư phụ... Sư phụ, cuối cùng thì con cũng đã tìm được người rồi"
Nhất Bác cắn lên cổ tay của mình, Y khẽ bóp miệng của sư phụ Minh Triết rồi nhỏ máu vào bên trong. Cơ thể sư phụ Minh Triết đang dần chuyển hoá, ánh sáng hào quang màu vàng nhạt bao quanh cơ thể của ông khiến lớp nhày nhụa còn lại tự động bị tiêu huỷ. Khi ông mở mắt ra, nhìn thấy đệ tử nhỏ đang nước mắt ngắn dài thì không tránh khỏi xót xa, ông ôm lấy Nhất Bác vào lòng trầm giọng an ủi
"Được rồi, ta không sao, con không cần lo lắng"
Máu ở trên cổ tay Nhất Bác nhỏ xuống dưới, tiếng gào rít của đám oán khí càng lớn hơn. Không gian chuyển động dữ dội làm sư phụ Minh Triết, Nhất Bác và những người đang bất bị bất động đứng không vững, họ chao đảo đập người vào bên này rồi lại vào bên kia.
"Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài"
Nhất Bác cũng đồng ý với lời của sư phụ Minh Triết, Y tạo ra một ngọn lửa lớn hơn rồi tập trung quan sát. Nhất Bác đã nhận ra ở phía cổ của con yêu quái có một điểm yếu, nếu như Y tác động vào đó sẽ khiến cho nó khó chịu và nôn những thứ ở trong bụng ra ngoài, như vậy là bọn họ có thể thoát ra bằng cách đó.
Quay lại nói điểm yếu của con yêu quái cho sư phụ Minh Triết biết, Nhất Bác nhờ sư phụ giúp mình đưa những người khác ra ngoài, còn Y sẽ ở bên trong này dùng lửa thiêu huỷ cái thứ chất nhầy sống kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com