Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Chia ly

Thiên Nhã vào nhà vệ sinh rửa tay , lúc ngẩn đầu thì bắt gặp hình ảnh của Thanh Cầm trong gương , nàng quay lại , Thanh Cầm nắm tay  nàng ra vẻ hoảng hốt nói 

" Nhã à , Hàn Băng muốn gặp em đó, nó đang bị kẹt trong phòng , chị đã cố mở cửa nhưng không được , em mau tới giúp chị với "

Thiên Nhã hoảng sợ , con gái cưng của nàng sao lại có thể bị nhốt như thế 

" Còn chờ gì nữa , chúng ta mau đi thôi "

" Đi ": Thanh Cầm cười thầm, ác quỷ

Rồi hai người cùng hướng về con thuyền thứ ba nới mà Thanh Cầm nói với nàng rằng Hàn Băng bị mắc kẹt . Thiên Nhã sợ chuyện xấu sẽ xảy ra , chạy nhanh hơn . Lúc này  Hàn Băng mới từ trong bữa tiệc đi ra thấp thoáng thấy mẹ mình vội vã đằng sau là Thanh Cầm . Có linh cảm bất an , cô chạy đi theo mẹ 

" Ế , cô chủ cô đi đâu vậy ": Thu Huyền gọi với , chân chạy theo Hàn Băng 

.....

" Thanh Mỹ , Yuu đâu rồi ?" : Hàn Lâm hỏi

" Lúc nãy em vừa thấy con bé mà , chắc có lẽ là vào nhà vệ sinh rồi !"

" Này , hai đứa thấy mẹ Nhã đâu không ?"

Lần này là Hàn Kiệt hỏi tung tích của vợ mình 

" Con không thấy ": cả hai đều đồng thanh 

" Lại đi lung tung nữa rồi !"

Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cười 

" Hihi , ba cứ làm như mẹ là con nít ấy  , haha "

                                

                                        _._._._._._._._._._._._._._._._

" Hàn Băng , con sao rồi , mở cửa được không lên tiếng đi con . Con nói gì đi , đừng làm mẹ sợ "

Thực chất đây chỉ là cái bẫy được giăng ra để dụ Thiên Nhã thôi vì Thanh Cầm bết chỉ có cái tên Hàn Băng là con mồi chuẩn nhất 

" Hay là con bé xỉu rồi cũng nên " : Ả  lên tiếng dụ dỗ 

" Không thể nào , vệ sĩ mau phá cửa cho tôi  "

" Vâng "

Tên vệ sĩ đi lại , nhìn sang Thanh Cầm , thấy ả gật đầu , cười nham hiểm 

RẦM..RẦM..RẦM

Sau 3 cú đá vừa rồi cánh của đã nằm đất . Nàng bước vội vào nhưng chẳng thấy Hàn Băng đâu cả , chỉ thấy hai tên mặc áo vệ sĩ 

" Bắt lấy nó , trói lại mau "

" Các người làm gì vậy , mau thả tôi ra , buông ra "

" Hôm nay mày tiêu rồi , đây chính là kết cục của mày khi phải dành Hàn Kiệt từ tay tao . Anh ấy là của tao , mày hiểu chưa . Đổ xăng đi  ? ": Câu sau là ra lệnh cho thuộc hạ

" Các người đang làm gì mẹ tôi vậy ?"

Hàn Băng lạnh giọng nói lớn

" Cô chủ ,.... Bà chủ !!! " cô có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy nàng bị trói

" Khốn kiếp " Ả chửi sau đó lại hạ lệnh

" Bắt bọn chúng lại , khử luôn đi "

" Cô đừng đọc ác như vậy , chúng nó mới năm tuổi , xin hãy thả chúng đi '

" Thả ra ? Hứ ! Tao mà thả chúng thì tao chết à , tao không ngu "

Nói rồi , ả đi khỏi không quên ra lệnh

" Đốt "

Tên vệ sĩ cầm chiếc bật lửa và thả

PHỪNG

Bọn chúng rải xăng ở khắp phòng , tất nhiên ở của ra vào là nhiều nhất

Hàn Băng không mất bình tĩnh   , cởi trói cho mẹ 

" Cô chủ , chúng ta sắp chết rồi !" : Thu Huyền khóc toáng lên 

" Cẩn thận !!! "

Hàn Băng chạy lại xô Thu Huyền khi thấy tủ quần áo đang chuẩn bị đổ ập xuống thân hình bé nhỏ 

" Cô chủ / Con gái !!! "

" Không sao " 

Cô đứng dậy quan sát một lượt gian phòng 

" Mau tìm áo phao lại đây , một phòng có ít nhất 5 cái "

" Vâng ": Một lát sau 

" Cô chủ , có đây rồi "

" Chúng ta sẽ đi ra ngoài bằng lối đó ": Hàn Băng vừa nói , tay chỉ vào lỗ thông gió bên trên 

Thu Huyền mừng rỡ , tay đưa cho Hàn Băng và Thiên Nhã một cái áo phao 

Nhưng.....

" Mẹ xin lỗi , mẹ không thể chui vừa nó đâu , nhưng các con hãy nhanh lên " : Đoạn nàng quay sang nói với Thu Huyền

" Thu Huyền hãy hứa với ta , chăm sóc cho con gái ta có được không ?"

" Con hứa , con hứa với người ": Thu Huyền vừa khóc trả lời 

" Mẹ , con sẽ không đi mà không có mẹ  ": Hàn Băng nhìn mẹ kiên quyết trả lời , đôi mắt long lanh rơi lệ 

Thiên Nhã đặt tay lên nơi trái tim của Hàn Băng 

" Con gái của mẹ , hãy mạnh mẽ lên , mẹ luôn sống ở đây . Hãy vì mẹ mà sống mà sống được không con "

Thiên Nhã quay sang hối thúc Thu Huyền 

" Còn chờ gì nữa , Huyền mau đưa nó đi "

Thu Huyền nhắm mắt nắm lấy tay của Hàn Băng lôi đi . Hàn Băng quay lại nhìn mẹ mình trong biển lửa , nước mắt chã lã rơi

" HÀN BĂNG , MẸ YÊU CON "

Hét xong , cũng là lúc Thiên Nhã ngã quỵ , nàng đã hít quá nhiều khói 

      

                                  _._._._._._._._._._._._._._._

" Ông chủ , nguy rồi !! Không tìm thấy bà chủ và căn phòng của cô chủ đang bóc cháy 

" Khốn kiếp !!! Huy động lực lượng cứu hỏa đi "Hàn Kiệt như điên lên , anh guồng chân bỏ chạy . Chưa đầy 1 phút anh đã tới nơi 

" Dập lửa mau lên "

.......

trong đó Thu Huyền và Hàn Băng đã ra khỏi lỗ thông gió và đang đứng trên mép tàu , chỉ cần trượt chân một chút liền bị rơi xuống biển ngay nhưng mà người tính không bằng trời tính , bọn thuộc hạ của Thanh Cầm đã nhìn thấy 2 đứa nhỏ 

" Nhảy thôi ! Nắm lấy tay tôi ": 

" Sao cơ ? Nhảy á ? Em không nhảy đâu "

" Làm cậu thất vọng rồi !"

Cô nói rồi nắm lấy tay của Thu Huyền ngã người xuống dòng biển 

Thế là cả hai đều rơi 

Một tên rút điện thoại ra báo cáo cho ả 

"..."

"..."

" Tìm tụi nó , giết chết cho tao ": Thanh Cầm gầm nhẹ vào điện thoại 

...........

" Thiên Nhã ! Thiên Nhã ! Em mau tỉnh dậy cho anh !!!. Gọi cấp cứu nhanh !"

" Thưa chủ tịch , cô chủ nhỏ mất tích rồi ạ !" : Tên thư kí rung sợ báo cáo

" Chết tiệt , kêu người tìm con gái ta về đây !! Ta nhất định sẽ xé xác ai đã dựng lên chuyện này "

Hàn Kiệt thật sự lên cơn rồi !!

                                 _._._._._._._._._._._._._._

21-2-2017 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com