16. Diên Vĩ
Khung cảnh phía bên dưới Hung Sào, tóm gọn trong hai chữ Địa Ngục.
Một biển thi thể và xương cốt không thấy điểm cuối, máu tanh đặc sệt biến đen, oán khí bốc lên ngùn ngụt. Vô số thanh âm oán than, vô số hư ảnh oán linh không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt họ, ác niệm trần trụi như hoá thành thực chất, phát ra tiếng rít gào đinh tai.
Hoàn mỹ trình diễn thế nào là tử vong.
Nhộn nhịp ồn ào đến mức Ninh Xuyên nhíu mày.
Thể chất của y vốn nhạy cảm, lại có sát nghiệp quấn hồn, dù cho đã gỡ được mớ phiền phức đó ra rồi nhưng vết thương rạn nứt vẫn khó lòng bình phục ngay được.
Thương tổn linh hồn, chính là vết thương chí mệnh nhất.
Thế nên dù điều dưỡng lâu như vậy, y vẫn rất dễ tổn thương trước xung động quá mức như bây giờ.
Cơ mà lần này y có người bảo hộ rồi.
- Không thể thả ta xuống được à?
Hạc giấy bay là là phía trước dẫn đường, tạo một lớp băng mỏng làm chỗ đặt chân, phía sau là sáu người cùng tiến. Môn Địch cùng A Bảo dẫn đầu, vừa đi vừa tính toán. Hoa Như Sương còn đang nhỏ giọng trò chuyện với Đế Khuynh Tiêu, than vãn Tiểu Bạch ăn nhiều quá, hình như có hơi béo. Còn Ninh Xuyên? Y bị người bế bổng lên, một đường không hề chạm chân xuống đất lần nào.
Mặc dù biết mấy người họ không để ý, nhưng y vẫn thấy ngại nhé. Đường đường là nam nhân đại trượng phu, không thể để bị người bế như trẻ con được.
Cơ mà trước mấy người này, y hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
- Không thể. Người không khoẻ thì ngủ đi, mắt không thấy là được.
Thạch Hạo còn chẳng thèm thay đổi tư thế, điềm nhiên đáp. Sắc mặt Ninh Xuyên so với thường ngày trắng hơn chút đỉnh, nhiệt độ cơ thể cũng lên xuống không ổn định. Y không nhận ra, không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. Yếu đuối như vậy, sao có thể để y một mình không lo?
- Ngươi không nặng tay à?
Ninh Xuyên vẫn còn muốn cứu vãn tình hình, nhỏ giọng thương lượng với hắn. Đáp lại y là nụ cười có phần mỉa mai, khinh khỉnh:
- Người ngươi thì được mấy lạng thịt? Ngủ đi, đừng nói nữa.
Nuôi lâu như vậy mà còn nhẹ tênh, thật chẳng biết mấy món đồ ngọt của Môn Địch đi đâu hết. Rõ ràng là y không kén ăn đòi hỏi như hai người kia, rất dễ nuôi, nhưng thân người vẫn không hề thay đổi chút nào, eo nhỏ mảnh mai, đến mức hắn sợ mình mạnh tay chút là có thể bẻ gãy.
Quá gầy rồi.
- Thế nhưng mà...
- Ngoan.
Thạch Hạo cắt ngang lời phàn nàn của y, chỉ nhẹ nhàng đặt lên bên má một nụ hôn thật khẽ, thở dài.
- Tiểu Xuyên Tử, nghe lời.
Ninh Xuyên mím môi, cuối cùng cũng không từ chối nữa, dáng vẻ cam chịu gục đầu bên vai hắn, coi như mình không biết gì hết. Chỉ cần y không ngại, người ngại sẽ là kẻ khác.
Với lại, được người che chở như vậy, thực sự có chút vui vui.
Còn dễ nghiện nữa.
- ...
Mấy lời hai người nói chuyện, dĩ nhiên không qua khỏi đôi tai của Hoa Như Sương. Tâm trạng y cực kỳ tốt, vui vẻ ngâm nga một giai điệu không tên nào đó. Nếu như bỏ qua việc nó không có cảm xúc gì, thì đúng là nghe không tồi.
- Vui như thế?
Đế Khuynh Tiêu nhướn mày hỏi, không hiểu lắm tâm trạng vui vẻ này từ đâu ra, đồng thời cũng âm thầm đánh giá, Hoa Như Sương nói không hề sai chút nào. Y ca hát theo kiểu rất kỳ cục, không phải loại khó nghe tông giọng không chuẩn, mà là cảm giác tương đối lạnh nhạt vô hồn, rất khó miêu tả.
Hoa Như Sương không biết hình tượng của mình trong lòng hắn đang xảy ra vấn đề, rất đỗi thản nhiên cười nói:
- Thế giới hoà bình, người người hoà hợp, không phải chuyện đáng vui sao?
- ...
Môn Địch cạn lời.
Đang ở cái chỗ như thế này mà ngươi còn thốt ra được câu "thế giới hoà bình" thì ta cũng chịu hẳn.
- Hoa Như Sương, rốt cuộc là tại sao bọn họ lại gọi ngươi bằng cái danh xưng "trích tiên" kia vậy?
Cái tính tình này, chỗ nào giống "tiên"?
- Không biết nha. Dù sao thì cũng chỉ là danh xưng thôi mà, muốn gọi thế nào chẳng được.
Hoa Như Sương hoàn toàn không để tâm chuyện này chút nào. Là ma hay là tiên đều chẳng liên quan gì đến y. Miệng trên mặt người, y không cấm được, tùy ý thoải mái, tu vi của y cũng không vì mấy lời này mà thay đổi.
Y chỉ cần mình vui vẻ là được.
- Ngươi với cha ta, tâm tính đúng là rộng như đại hải vậy.
Môn Địch thực lòng cảm thấy, Hoa Như Sương nếu không phải bị trói buộc với vai trò nhân vật phụ, chắc chắn đã có thể tự mình phi thăng Thần Giới rồi. Tuy rằng trong lòng biết rõ miệng lưỡi thế gian không quan trọng, thế nhưng muốn bỏ nó ngoài tai hoàn toàn, chẳng mấy ai làm được.
Danh vọng, đôi lúc có thể khiến người thành ma.
Hoa Như Sương phân biệt rạch ròi chuyện gì cần thiết chuyện gì có thể cho qua, chẳng bao giờ bị cái nhìn của người khác ảnh hưởng, luôn luôn hiểu con đường mình đi là thế nào.
Vô tâm vô tình, thực sự có chút giống "tiên".
Cơ mà vị "tiên" này, Môn Địch thấy vẫn bất ổn lắm.
- Ồ? Cha ngài là người thế nào?
Hoa Như Sương có chút tò mò, không biết người thế nào mới dạy dỗ ra được một vị thần linh thuần khiết như Môn Địch, dù ở trên địa vị cao vẫn không đánh mất bản tính thiên chân của mình.
Có dịu dàng, có bao dung, nhân ái, kiêu ngạo, mạnh mẽ, lại tinh nghịch như một đứa trẻ.
Rất thần kỳ.
- Cha ta? Là một người phi thường nhưng cũng rất bất thường.
Môn Địch nghĩ đến cái người ở nhà, vẻ mặt phức tạp nói. Một câu này, thành công khơi gợi hứng thú của Hoa Như Sương, đến Ninh Xuyên đang giả vờ ngủ đằng sau cũng len lén nghe ngóng.
- Nói vậy là sao?
- Ông ấy được nuôi dạy bởi một hồn ma, một cương thi và một bộ xương khô, cả tuổi thơ sống trên vùng đất chết, không hề giao tiếp gì với người sống, cho nên cách ứng xử của ông ấy tương đối ngờ nghệch và trần trụi, hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa người với người rất phức tạp, xử lý vấn đề rất đơn giản, thậm chí có phần cực kỳ ngớ ngẩn, đó là cái gì ông ấy có thể làm được sẽ tự làm hết, hoàn toàn không biết việc đó ảnh hưởng thế nào đến cách mọi người nhìn nhận đến mình.
Môn Địch nhún vai, bất đắc dĩ nói:
- Là một tên ngốc cực kỳ tốt bụng.
- Sau đó?
Nghe có vẻ thú vị thế.
- Cũng chính vì lòng tốt này, ông ấy gặp được mẫu thân ta, sau đó xây dựng lên giai thoại của anh hùng thời đại trước chiến tranh. Mặc dù ta không hiểu ngài ưng ông ấy ở điểm nào, cơ mà chỉ riêng việc ông ấy có thể vì ngài mà ngay cả tính người cũng không cần, thì đã là hơn rất nhiều kẻ hoa ngôn xảo ngữ gặp ai đều thích ngoài kia rồi.
Lúc Môn Địch nói câu này, ánh mắt vừa vặn liếc qua Thạch Hạo đi cuối cùng, nụ cười trên mặt biến thành một loại kỳ quái bất thường.
Thạch Hạo: ...
Ta lại không phải hắn, nhìn ta làm gì?
- Cơ mà đấy chỉ là thời kỳ trước chiến tranh thôi. Sau khi cuộc chiến tranh đoạt thần vị diễn ra, sự bất thường của ông ấy đã khiến con người - những kẻ được bảo vệ sinh ra sợ hãi, nghi kỵ, cuối cùng là phản bội.
Ánh mắt Môn Địch nhìn xa xăm nơi bóng tối, lạnh như băng:
- Bọn họ dùng thanh kiếm ông ấy rèn cho, chém một đường sâu thấy xương cốt sau lưng. Nếu không phải thân thể mạnh mẽ, một nhát đó, đã đủ khiến ông ấy chết. Ấy vậy mà ông ấy không trả thù họ, thậm chí không hề làm tổn thương bất kỳ ai, chỉ yên lặng nhìn nhân loại - những kẻ ông ấy dành cả đời để bảo vệ - bằng một đôi mắt vô hồn trống rỗng. Tình tự không còn không có nghĩa là không biết đau, anh hùng trở thành quái vật, đúng là một trò cười nhạt nhẽo.
Lần này, không ai nói gì cả.
Một vị anh hùng nhân từ bao dung, lại nhận được một cái kết đắng ngắt như vậy, không khỏi có chút bi thương.
Nhân tâm, đôi khi lạnh đến rợn người.
Môn Địch không để ý đến sự im lặng này, hoặc có thể nói, là người chứng kiến, là người trải qua, y từ lâu đã buông bỏ sự hận thù căm ghét khi ấy, bởi vì có một số người, không đáng để y lưu tâm.
- Ông ấy không trả thù, chúng ta cũng không động đến họ, nhưng chuyện này đã thành công chọc tức mẫu thân ta - đứa con được thần linh ưu ái, mang địa vị cao quý bậc nhất Thế Giới. Ngài không ra tay giết người, mà chỉ thu hồi toàn bộ chúc phúc bảo hộ ban cho nhân loại, tất cả những gì bọn họ nhận được từ rừng rậm và đại dương, từ Thánh Điện cùng kỵ sĩ, từ thiên không và đại địa, đều biến mất.
- "Nếu như đã ghê tởm những chủng tộc phi nhân loại như chúng ta, vậy thì tất cả những gì chúng ta ban cho các ngươi cũng không cần thiết nữa. Từ nay về sau, sống chết của các ngươi không liên quan hắn, hắn không có nghĩa vụ phải bảo vệ bất kỳ ai."
- "Là các ngươi tự tước đi đôi cánh của chính mình."
- Không có bảo hộ của thần linh, nhân loại yếu ớt giống như cọng cỏ vậy. Kết quả của trận chiến đó là, hơn 70% nhân loại thiệt mạng. Cơn phẫn nộ của mẫu thân trút lên toàn bộ thần linh tham chiến, một mình ngài xoá sổ phân nửa ngai thần tự phong, tạo ra đế chế mới, thời đại mới. Nếu không phải cha ta can ngăn, ngài đã đánh sập luôn thần đình rồi.
Môn Địch mỉm cười, đầy tự hào và kiêu ngạo, khoe khoang chiến tích vĩ đại năm xưa của mẫu thân mình:
- Mẫu thân là thần linh trẻ tuổi nhất tự chứng thần vị, cũng là thần linh tăng cấp nhanh nhất trong Thần Giới ngoại trừ Thiên Sinh Thần và Thiên Sinh Ma. Có thể nói, ngài đạt được thành tựu mà trước nay khó có ai đến từ Hạ Vị Diện làm được. Còn cha ta? Ông ấy tự nguyện buông bỏ hết danh vọng địa vị mình từng có, làm một người bảo vệ cho mẫu thân tung hoành khắp chốn.
Sắc lam trong mắt ánh lên tình cảm phức tạp, Môn Địch nhìn đám hạc giấy rẽ đôi bóng đêm, nhỏ bé lại cô độc, tựa như nhìn thấy người anh hùng bị Thế Giới ruồng bỏ năm ấy, đứng trên đài cao, vô hồn trống rỗng, cuối cùng hạ mình làm một sợi lông vũ, điểm tô cho huy hoàng từ chú chim của vĩnh hằng và thời gian, không còn quan tâm thứ gì nữa.
Người ấy bây giờ, chỉ là một người đàn ông hết lòng vì gia đình mà thôi.
Anh hùng, từ hi sinh mà vun đắp, đến cuối cùng lại chẳng có gì trong tay.
- Thế nên ta mới ghét nhân vật chính, bởi vì cái giá của hào quang, vốn chưa từng rẻ chút nào.
Thậm chí, là quá đắt.
- Nhưng ngài ấy không hề hối hận, Môn Địch.
A Bảo vốn luôn đi bên cạnh y bất chợt lên tiếng, đánh thức Môn Địch khỏi đám suy nghĩ thơ thẩn trong đầu. Đôi mắt như đại hải ấy nhìn y, dịu dàng lại trầm lắng, nói:
- Ngài ấy chỉ cần gia đình, chỉ cần các ngươi.
Thứ mà người đàn ông đó muốn, ngay từ đầu đã chẳng phải danh xưng anh hùng.
A Bảo ngưỡng mộ ngài, bởi vì ngài có thể buông bỏ những thứ làm nên giá trị của một nam nhân, cam nguyện đứng sau, không màng chính mình. Ngài ấy nhân từ, bao dung, rất đỗi dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Tha thứ, bao giờ cũng khó khăn hơn trả thù.
- Ông ấy là đồ ngốc mà.
Môn Địch thở hắt ra một hơi, mỉm cười chê bai. Chút ngơ ngẩn vừa nãy chỉ thoáng qua như ảo giác, y lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Vừa lúc này, bọn họ cũng đi đến nơi cần đến.
Một tế đàn.
Một tế đàn làm từ xương cốt, rộng lớn, hùng vĩ, cao ngất.
Ba ngàn bậc thang từ xương trắng và đầu lâu, ba ngàn ngọn minh hoả leo lét chẳng soi rõ thứ gì, ba ngàn nhân ngẫu cùng một tư thế quỳ gối thần phục, chỗ vốn là ngũ quan lại phẳng lì không vết xước.
Khung cảnh kỳ dị lại ma quái đến lạ lùng.
Hơn nữa, còn lạnh lẽo đến thấu tim gan.
- Trận pháp này...
Môn Địch nhíu mày, nhìn vô số sợi tơ đen tuyền từ khắp chốn hội tụ về đỉnh tế đàn, lưu chuyển dòng năng lượng cuồng bạo cho thứ gì đó. Tiếng oán linh đến đây bỗng chốc im bặt, giống như đang sợ hãi điều gì, chỉ dám cách một khoảng không xa, vẻ mặt căm hận không cam lòng.
- Ngài nhận ra nó sao?
Hoa Như Sương đã khoác thêm một lớp áo choàng bằng lông trắng muốt, được yểm chúc phúc "thanh tẩy" và "bảo hộ" từ Thiên Tộc Vũ Dực, ngước mắt nhìn lên đài cao, tò mò hỏi.
- Là thứ cấm thuật vốn dùng để tạo thiên ma bất tử bất diệt, nhưng đã bị Thần Điện Ánh Sáng hủy đi từ rất lâu rồi. Không ngờ lại thấy được ở đây.
Môn Địch gật đầu, tay phải đưa ra, pháp trượng từ ánh sáng trắng dịu nhẹ phút chốc bùng lên lửa hồng. Hạc giấy từng con từng con bốc cháy, bay vụt lên trên, khéo léo tránh né đám tơ đen dày đặc, toả ra ánh sáng ấm áp như mặt trời.
Hơi lạnh rùng mình khi nãy đã giảm đi rõ rệt, đồng thời hắc văn điêu khắc trên xương cốt cũng hiện rõ trước mặt bọn họ.
- Lên thôi. Nếu ta đoán không nhầm, có khi lại gặp được người quen đấy.
Ba ngàn bậc thang xương, chỉ vài cái lướt là đến đỉnh. Môn Địch đi đến đâu, thuận tay bắn ra linh lực phá bỏ cấm chế đến đó, y nhìn cũng không nhìn, vẫn chuẩn xác ứng đối từng đòn tấn công phản vệ từ tế đàn.
Cho đến khi đặt chân lên đỉnh, bọn họ mới rõ cái "quen" mà y nói có ý gì.
- Lại một "ngươi" nữa kìa, Thạch Hạo.
Hoa Như Sương bật cười, liếc mắt nhìn về phía sau, còn tri kỉ đến mức tránh sang một bên để hắn ngắm cho kỹ.
Điểm đến của vô số sợi tơ đen chứa đầy năng lượng tử vong đằng kia, là một "Thạch Hạo" trắng như xác chết, cả người trần trụi ngâm trong một hồ nước đen sôi ùng ục. Hơi lạnh bốc lên khói trắng, bám trên da thịt trắng đến nhợt nhạt, hoạ lên hoa văn xấu xí ghê tởm. Cả người hắn in đầy dấu tích của thuật pháp, bao trùm toàn bộ tế đàn, mi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, bờ môi lại tím tái thâm đen, tử khí trùng trùng.
Hoặc nói chính xác hơn, hắn không sống.
- Cái mặt này của ta cũng nhiều người dùng vậy à?
Thạch Hạo chỉ điềm nhiên liếc qua một cái rồi thôi, hoàn toàn không có cảm xúc gì đáng nói. Hoa Như Sương thở dài, cảm thấy tên này chơi chẳng vui chút nào, Tiểu Ninh Ninh vẫn đáng yêu hơn nhiều, còn biết đỏ mặt cáu giận nữa, vẫn có tính khiêu chiến hơn.
- Dù sao cũng là nhân vật chính, một sự tồn tại được Thiên Đạo bảo hộ và che chở, lợi dụng được đến đâu thì phải dùng cho bằng hết chứ?
Môn Địch đi một vòng xung quanh cái xác, đánh giá vị trí trận pháp một chút, cười kỳ quái nói.
- Không tồi, đã sắp lên được thần vị cấp hai rồi, cũng không phải ngu ngốc lắm.
Y đứng đối diện cái xác, chậc một tiếng khen ngợi, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cả bọn, dùng pháp trượng đập thẳng xuống đầu "Thạch Hạo" không chút nương tay.
Nát bét.
- ...
- ...
- ...
Ngài ghét nhân vật chính đến vậy à?
Cái xác tan vỡ, cùng lúc hồ nước đen cũng ào ạt tràn ra, vươn xúc tu đen ngòm tấn công bọn họ, thế nhưng nó chỉ mới ló mặt khỏi bệ đá, Môn Địch đã đập thêm cái nữa. Lần này, pháp trận duy trì tế đàn bị y làm hỏng hoàn toàn.
Cực kỳ bạo lực.
- Đại thiếu, cái thứ màu đen đó là gì thế?
Hoa Như Sương nhìn "Thạch Hạo" nát như đậu hũ thảm không nỡ nhìn nổi lềnh phềnh trong hồ, yên lặng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, thắc mắc hỏi. Y thấy thái độ cáu giận của Môn Địch có hơi bất thường, giống như đã từng gặp tình cảnh này ở đâu đó, cảm thấy bị xúc phạm vậy.
- Ngươi biết điều gì quyết định tuổi thọ của một Thế Giới không?
Môn Địch không trả lời ngay, y ngoắc ngón tay, tạo một dòng nước thánh tẩy sạch hết thảy mấy thứ dính trên đầu trượng, mới quay qua hỏi Hoa Như Sương một câu như thế.
- Vận Mệnh?
- Đúng mà cũng không đúng. Vận Mệnh chỉ quyết định kết quả, chứ không hề can thiệp quá trình. Nói cách khác, quãng đường dài ngắn đi đến chung yên đó hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi - những sinh mệnh tồn tại bên trong Thế Giới.
- Vạn vật đều tuân theo quy luật cân bằng, có cho đi có nhận lại, Thế Giới cũng như vậy, nó giống một cái bình chứa có dung tích cố định bất di bất dịch. Năng lượng để vận hành Thế Giới, cung cấp sự sống cho các ngươi được lấy từ bên ngoài và trợ cấp từ Thần Khởi Nguyên, đồng thời cũng phải trả lại y nguyên dung lượng tương đương - là chất thải sau khi Cây Sinh Mệnh thanh lọc, được chúng ta gọi bằng cái tên End - hình thái cuối cùng của sự sống trước khi trở về với Hư Vô. Về cơ bản, nó là tất cả những gì tiêu cực phát sinh trên toàn Thế Giới, mang một đặc tính duy nhất: ăn mòn và xoá bỏ. Tuổi thọ của Thế Giới, được quyết định bởi thời gian năng lượng tiêu cực này bao lâu sẽ lấp kín đường sống nối thông bên ngoài.
- "Thạch Hạo" ở bên kia, chính là vật chứa của nó. Tại sao lại là hắn? Vì hắn là tồn tại được Thế Giới công nhận, ghi chép của hắn hợp pháp trên mọi quy tắc, nếu sau này hắn có ra ngoài, dung hợp với Thạch Hạo kia, Thiên Đạo cũng không vì thế mà thay đổi ưu ái dành cho hắn.
Môn Địch nhìn sang Thạch Hạo, nói:
- Hắn khác với ngươi. Ngươi là thể tinh thần ngoài tầm kiểm soát, là điểm mù của Vận Mệnh, tự mình làm chủ cuộc sống của mình. Còn hắn chỉ đơn thuần là một chuỗi dữ liệu hành động theo kịch bản sẵn có mà thôi.
Y cười, mỉa mai lại khinh miệt:
- Một cái vỏ rỗng chỉ để kẻ khác chiếm lợi, còn chẳng tự mình sinh ra ý thức.
Thế cho nên ngài mới xử lý nhanh gọn như thế? Chứ không phải vì ghét nhân vật chính à?
- Sinh mệnh bình thường không thể nào tiêu thụ được End, nhưng nhân vật chính thì khác. Thế Giới xoay quanh hắn, sẽ vì bảo vệ sự tồn tại của hắn mà dung thứ tất cả sai lệch, bao gồm cả cái kết của câu chuyện. Người sau màn vì nắm được đặc tính này, cho nên mới tạo ra một bản sao của Thạch Hạo - giống như linh thân của Ninh Xuyên, luyện nó thành Thiên Ma Chi Vương, thậm chí là tham vọng Thiên Sinh Ma Thần, tiến lên cấp bậc thần vị cao hơn. Dù sao năng lượng End đầy rẫy bên ngoài, muốn bao nhiêu chẳng được.
- Chọn Hung Sào là vì nó kín đáo, với lại chỗ này là lò luyện sát sinh sẵn có, thi cốt đổ vào đây cũng không ai nghi ngờ, mới tạo điều kiện sản sinh Quỷ Ma Thần và Hắc Thần Trùng. Còn vì sao luôn duy trì bội số 12, là vì yêu cầu của trận pháp, mỗi một cá thể đó đều đóng vai trò làm cổng nạp năng lượng. Trận pháp có 12 cửa, cho nên đường đi có 12 nhánh, đảm bảo cân bằng mới không khiến cái xác này vỡ nát.
Hoa Như Sương ồ một tiếng gật gù, tò mò hỏi:
- Thực sự có thể thăng lên Thiên Sinh Ma Thần gì đó à?
Y mất bao nhiêu năm mới luyện được một luồng tiên khí, phải giết bao nhiêu mạng người mới đủ máu huyết luyện trận, sao nghe người ta thăng thần vị đơn giản thế?
- Làm gì có chuyện đó? Thiên Sinh Ma Thần duy nhất là sinh mệnh khởi sinh từ Hư Vô, một vị Thần Đế không ngai vàng, kỳ tích của kỳ tích, vốn dĩ là chuyện không thể nào xảy ra. Với lại năng lượng End bản thân nó đã là chất thải độc hại không thể tiêu, ngươi nghĩ hấp thụ nó rồi còn là chính mình được sao?
Câu này Thạch Hạo phải thừa nhận y nói đúng. Chỉ riêng ký ức của một mình hắn chồng chất lên nhau đã có thể khiến người phát điên, vậy thì hấp thụ ký ức cảm xúc của vô số người khác nữa thì linh hồn hoàn toàn không thể nào gánh vác, tan vỡ là kết quả chắc chắn.
- Từ từ.
Môn Địch đột ngột ngẩng đầu, quay phắt về phía hắn, biểu tình nghiêm trọng hiếm thấy.
- Người kia để ngươi sống, không phải định dùng ngươi để chứa mấy thứ tình tự này đấy chứ?
Lời này nói ra, cả năm người đều giật mình. Thạch Hạo phiên bản hắc ám này nghiêng phần lớn về dạng linh thể, cơ thể máu thịt hiện tại là Môn Địch cho hắn tự mình nặn lại từ Linh Huyễn Thạch, cho nên hắn mới có thể tùy ý ra vào hình xăm cánh bướm trên tay Ninh Xuyên, lấy nó làm nơi tá túc. Về cơ bản, hắn có sức chịu đựng tốt hơn rất nhiều với những thứ "rác thải của sự sống" này. Trường hợp Môn Địch đưa ra, tám chín phần là sự thật. Nếu đúng là như vậy, có thể giải thích vì sao Thiên Đạo lại bao dung với hắn như thế, bởi vì hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng, chưa thể xé rách da mặt ngươi chết ta sống ngay được. Hơn nữa nếu đối phương là một Thượng Thần, việc khống chế hắn hoàn toàn là chuyện trong khả năng.
Môn Địch càng nghĩ càng thấy hợp lý, ánh mắt nhìn Thạch Hạo biến thành thương hại, vẻ mặt phức tạp nói:
- Ngươi với Ninh Xuyên, đúng là xui xẻo như nhau.
Đều là dạng nằm không cũng trúng đạn, bao nhiêu thứ xấu xa lãnh về mình hết.
Y quyết định rồi, sau này sẽ cho hai người ăn ngon mặc đẹp một chút. Cái sự xui xẻo này, nên được an ủi cẩn thận.
- Có thể giải quyết không?
Lần này, người lên tiếng là Ninh Xuyên. Y không còn giả vờ đi ngủ nữa, nhảy xuống từ trong lòng Thạch Hạo, nghiêm túc hỏi.
- Dĩ nhiên là có, cơ mà cái này phải dựa vào ngươi.
- Ta?
Môn Địch tiến đến trước mặt Ninh Xuyên, lại lượn một vòng xung quanh y, không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt trở nên kỳ quái.
Ninh Xuyên vô thức có cảm giác không ổn tí nào.
- Chỉ cần làm một lễ tế, siêu độ vong linh, thanh lọc linh hồn là được. Mấy cái này, Thiên Tộc Vũ Dực chẳng phải là dân chuyên sao?
Ninh Xuyên nhíu mày, nói:
- Ngài không phải cũng có linh cách Thiên Tộc à?
Pháp trượng có biểu tượng đôi cánh Môn Địch hay dùng chỉ có thể được sử dụng bởi Thiên Tộc Vũ Dực. Tự bản thân đại thiếu làm được, tại sao lại bắt y phải làm? Lẽ nào ngài lười đến mức đấy?
Dĩ nhiên Môn Địch không thừa nhận mình lười thật, y mỉm cười, bắt đầu công cuộc lùa gà của mình:
- Để ngươi làm, là vì muốn tốt cho ngươi cả. Siêu độ vong linh được tính công đức, với số lượng lớn thế này, đủ sức bù trừ vào phần sát nghiệp dính trên người ngươi. Linh hồn của ngươi sau khi tẩy lễ cũng sẽ không phải chịu tình trạng mơ màng dễ tổn thương như vậy nữa. Ta thì không cần chứ ngươi thì rất cần đấy.
- Thật sao?
Ninh Xuyên vẫn bán tín bán nghi hỏi lại, cứ có cảm giác mục đích của y không chỉ đơn giản như thế.
Rất đáng ngờ.
- Ta nói dối ngươi làm gì? Hơn nữa công đức ngươi nhận được thông qua Điệp Mộng Lưu Ly sẽ đồng thời tái tạo cho tên kia một thân thể mới hoàn toàn, hợp pháp hoá sự tồn tại của hắn, sau này hắn có thể quang minh chính đại ra ngoài tung hoành rồi. Chỉ cần một bài hát, vấn đề của hai ngươi liền được giải quyết, rất đơn giản mà phải không?
Ồ, lòi đuôi rồi kìa.
Ninh Xuyên vẻ mặt phức tạp nhìn y, nghẹn một lúc mới nói:
- Thực ra ngài chỉ muốn nghe ta hát thôi đúng không?
- ...
Không phải chứ?
- Chậc, bị phát hiện rồi à?
Môn Địch tặc lưỡi, nhìn y cau mày không hài lòng:
- Tiểu Ninh Ninh chẳng đáng yêu gì cả, cứ ngoan ngoãn nghe lời ta có phải hơn không? Ta cũng đâu có làm gì ngươi?
Ninh Xuyên: ...
Ninh Xuyên cạn lời.
Người mất mặt lại không phải ngài, dĩ nhiên sẽ không vấn đề gì rồi.
- Đại thiếu, muốn siêu độ vong linh đâu nhất thiết phải dùng tế lễ tiêu chuẩn đầy đủ ca vũ, ngài chỉ cần niệm một câu là xong mà?
Còn chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Môn Địch tuyệt đối không thừa nhận Ninh Xuyên nói đúng. Tự mình đâu có vui bằng xem người khác làm? Với lại y cũng muốn biết toàn năng của Ninh Xuyên đến đâu, có phải cái gì đều làm được hay không.
Nếu thực sự như vậy, thì ngày sau không thiếu đồ chơi rồi~
- Tiểu Ninh Ninh, có một số chuyện tự mình làm sẽ chẳng có gì vui nữa.
Không thể dùng cách thông thường, vậy thì tìm lối khác là được.
- Hoa Như Sương.
- Có ngay.
Ninh Xuyên còn chưa hiểu vì sao y đột ngột đổi đối tượng, đã thấy Hoa Như Sương mỉm cười cực kỳ ôn hoà tiến đến gần mình, vòng ra đằng sau y, sau đó tầm mắt liền bị một đôi tay xinh đẹp che khuất.
A Bảo, Đế Khuynh Tiêu, Thạch Hạo lần đầu tiên thấy được thế nào là hãm hại công khai trần trụi.
Bọn họ nhìn Môn Địch lôi từ trong tay áo ra một bình nhỏ, rót đầy ly, nhân lúc Ninh Xuyên bị Hoa Như Sương che mắt đổ thẳng vào miệng y, bịt chặt, không cho y phun ra.
- 10, 9, 8...
Hoa Như Sương nhỏ giọng đếm số, bằng mắt thường có thể thấy, màu da trắng nõn của Ninh Xuyên bắt đầu thay màu. Bên tai phiếm hồng, ngay cả đuôi tóc cũng không tự chủ nhuộm đỏ.
Thạch Hạo chỉ nhìn qua liền biết, y say rượu rồi.
Hắn cạn lời.
Thực sự phải làm đến bước này à?
- Được rồi.
Hoa Như Sương đếm đến 1 liền thả tay, thuận tiện ngó qua xem mặt Ninh Xuyên thế nào. Chỉ thấy một đôi mắt mang sắc ngọc vốn linh động sáng ngời đã phủ hơi sương, mơ màng ngơ ngác nhìn bọn họ. Bên má đuôi mắt đã đổi màu, vừa ngây thơ vừa thuần khiết, lại mỹ lệ quyến rũ tận cùng.
Một màn biến hình chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, quả thực khiến bọn họ mở mang tầm mắt.
Hoa Như Sương ra dấu OK với Môn Địch, cả hai đều cùng nhau mỉm cười, một nụ cười không hề có ý tốt, gian xảo như hồ ly.
- Nào nào, vào chỗ đi mấy người.
Môn Địch một bên thả ra hạc giấy, một bên xua ba tên nam nhân còn chưa hiểu chuyện gì ra chỗ khác.
- Ngươi lại định làm gì y thế?
A Bảo nhìn Ninh Xuyên say rượu ngơ ngác đằng đó đầy cảm thông, cái tính nghịch ngợm ham chơi này của Môn Địch thật đúng là một lời khó nói hết.
Ai mà nghĩ hai tên xấu xa gian xảo nhất lại đi bắt tay với nhau gài bẫy một người vốn dĩ ngây thơ hơn bọn họ nhiều chứ?
Còn cực kỳ công khai thản nhiên nữa.
- Ta đã bảo rồi mà. Cho y làm người chủ trì trận pháp, thu hoạch công đức, cố linh hồn đúc thần thể mà thôi. Chẳng qua cách thức có đôi chút đặc biệt.
Môn Địch giao cho A Bảo cầm một quyển thư tịch dày cộp, lại nhét cho Đế Khuynh Tiêu với Thạch Hạo mỗi người một pháp bảo đứng ở ba góc khác nhau, năm người tạo thành hình ngôi sao, ở giữa tế đàn bị san phẳng là Ninh Xuyên còn đang mơ màng.
- Đặc biệt thế nào?
Thạch Hạo nhìn Hoa Như Sương thả ra một loạt thức thần cầm nhạc khí đứng ở bên ngoài, lại lôi ra đàn cầm y lấy từ chỗ Môn Địch lần trước, có chút thắc mắc hỏi. Dựa theo mức độ này, xem ra là rất nghiêm túc.
- Một tế lễ đủ tất cả các bước, có thể tăng uy lực của bất cứ trận pháp nào lên gấp trăm lần ngàn lần. Ngay cả thần linh bọn ta cũng dựa vào tế lễ để thực hiện một số trận pháp phức tạp, có phạm vi rộng lớn, ví dụ như pháp trận triệu hồi xuyên qua Vách Ngăn Thế Giới vậy. Thanh tẩy siêu độ vong linh cũng thế. Số lượng khủng khiếp như chỗ này, tương đương với việc ta phải liên tục làm việc không ngừng nghỉ ba ngày ba đêm mới có thể giải quyết hết mà không kinh động đến kẻ đằng sau. Hoặc ta cũng có lựa chọn đem tất cả quăng vào Hư Vô, nhưng nếu như thế sẽ không có công đức, thậm chí còn tính sát nghiệp lên người ta.
Môn Địch cười khẩy:
- Ngươi nghĩ ta sẽ chịu thiệt như vậy à?
Nói cũng đúng.
- Thế cho nên, ta mới lựa chọn một cách thức khác, có rắc rối một chút, lại tuyệt đối an toàn, chính là thực hiện hoàn chỉnh một nghi thức tế lễ đúng chuẩn của Linh Vũ Sư - ca, vũ, nhạc, thuật pháp, và năng lượng.
Y một bên bày trận, một bên giải thích cho bọn họ nghe. Ánh sáng thắp lên từ hạc giấy nhanh chóng bao phủ xung quanh tế đàn, mỗi con đậu trên một nhân ngẫu quỳ gối, yên lặng chờ đợi.
- Thuật pháp lấy số lượng người tham gia để điều chỉnh, chúng ta có năm người, lập một trận Ngũ Hành Luân Hồi Sinh Diệt là được. Năng lượng vận hành sẽ là linh lực của bản thân, lấy pháp bảo ta đưa làm dẫn, thông qua chú ngữ chuyển đổi thành linh lực hệ thánh của Thiên Tộc Vũ Dực, khắc chế tuyệt đối oán khí, lại gia cố thêm chúc phúc từ Tinh Linh Khởi Nguyên như ta, có thể tinh lọc End về trạng thái hỗn độn. Còn về phần tình tự tiêu cực tích lũy, sẽ lấy ca, vũ, nhạc để xoa dịu. Hoa Như Sương và ta sẽ lo phần nhạc, vế sau, là Ninh Xuyên phụ trách.
- Y làm được sao?
Thạch Hạo nhìn dáng vẻ say rượu của Ninh Xuyên không khỏi hơi lo lắng. Thể chất của y vốn chẳng khoẻ mạnh gì, chủ trì trận pháp phải chịu áp lực rất lớn, hắn sợ lấy trạng thái linh hồn bất ổn như y khó có thể cáng đáng được nhiệm vụ này.
- Không biết, nhưng phải thử.
Môn Địch thành thật trả lời hắn, đánh giá tình trạng của Ninh Xuyên một chút, thấy y chỉ phản ứng chậm chứ vẫn nghe rõ bọn họ nói gì mới thở một hơi, bất đắc dĩ nói:
- Cơ hội thu được công đức không nhiều, bỏ qua sẽ khó có lần sau. Y nếu đã có thể hát thì vũ đạo chắc không kém đâu. Dù sao Nghiệp Hoả Hồng Liên lấy dẻo dai linh hoạt làm phong cách chiến đấu, cơ thể y đã thích nghi tốt với nó, sẽ không có vấn đề gì lớn.
Phía bên kia, thức thần của Hoa Như Sương đã vào chỗ, rất nhiều loại nhạc cụ được lấy ra, cùng lúc tấu lên. Đến bây giờ bọn họ mới nhận rõ, thiên phú âm luật của Linh Hư Đào Yêu là cỡ nào khủng khiếp. Không có nhạc cụ nào y không hiểu, không có nhạc phổ nào y không thể tấu, thậm chí một mình y thay thế cả dàn nhạc công mà không hề loạn nhịp.
Quả thực đúng với danh xưng "trích tiên", phàm nhân không thể nào làm được.
Môn Địch mỉm cười, xoa xoa bên mặt phiếm hồng của Ninh Xuyên, tiện tay tháo trâm cài tóc trên đầu y xuống. Một mái tóc bạc lấp lánh ánh sáng, mềm mại như lụa, được ánh trăng dệt lên, vừa xinh đẹp vừa mơ mộng hư ảo. Đôi mắt mang sắc ngọc ngây ngốc nhìn y, thuần khiết đến nao lòng.
- Ngươi không muốn nhìn tiểu tinh linh mỹ lệ này khoác lên thần uy sẽ có dáng vẻ thế nào sao Thạch Hạo?
Môn Địch dắt người đến giữa tế đàn, buông tay, dùng giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc hướng dẫn một Ninh Xuyên đã không còn tỉnh táo, từ từ phô bày màu sắc của chính mình.
- Tiểu Ninh Ninh, lấy ra linh trang của ngươi, dùng giọng ca của ngươi, vũ đạo của ngươi, đem đến giấc ngủ an yên cho bọn họ. Dạ Khúc Biệt Ly, Thiên Linh Say Mộng ta dạy ngươi, nhớ chứ?
Y gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Nhớ.
Môn Địch cười, lùi lại về vị trí của mình, hạc cầm hiện ra trên tay, tấu lên khúc ca của bầu trời xanh thẳm, nói:
- Vậy thì, tung cánh đi.
Đó là màu xanh ngọc của thảm cỏ xanh rì, của rừng rậm đại ngàn, của ngàn hoa nở rộ.
Là màu sắc của sự sống.
Thắp lên hồn hoả sinh mệnh, cho những mảnh đời bị lãng quên.
Ngày ấy nơi đáy vực, ngàn vạn ngọn trường minh đăng đã rực cháy.
Bóng tối, đã tan rồi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com