Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c5

Chương 5: Bình Minh Sau Giông Bão

Sau một ngày dài chạy trốn và hoảng loạn, Vân Nam cuối cùng cũng kiệt sức mà ngủ thiếp đi ngay cạnh giường của Á Hiên.

Sáng sớm, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống căn phòng nhỏ. Không khí trong lành của khu rừng khiến tâm trí cậu dần tỉnh táo.

Nhưng khi mở mắt ra—

Giường bên cạnh trống không.

Á Hiên không còn ở đó.

Vân Nam chớp mắt mấy lần, đầu óc mơ hồ trong vài giây. Nhưng khi nhận thức rõ ràng, cậu hoảng hốt bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Á Hiên?" Cậu gọi khẽ.

Không ai trả lời.

Cậu chạy ra ngoài, lòng rối bời, nghĩ đến đủ mọi khả năng tồi tệ—Á Hiên có thể đã bị bắt đi, hoặc có thể đã bị Lam Hà lừa gạt.

Nhưng khi bước ra sân, cậu nhìn thấy hai bóng người đang đứng cạnh nhau.

Á Hiên vẫn ở đó, trông có vẻ đã khỏe hơn, chỉ là gương mặt vẫn còn hơi tái. Cạnh cậu là Lam Hà, người đang dạy cậu một vài động tác tay kỳ lạ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Á Hiên vẫn bình an, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập lòng Vân Nam.

Cậu chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước.

"Á Hiên!"

Cậu ôm chầm lấy Á Hiên, đẩy cả hai ngã xuống đất.

Vân Nam dụi mặt vào vai Á Hiên, giọng nói run run:

"Ta tưởng huynh bị bắt đi mất rồi!"

Á Hiên cau mày, cố gắng đẩy Vân Nam ra.

"Tránh ra đi, khó chịu quá!"

Nhưng Vân Nam vẫn ôm chặt, không chịu buông.

Cậu không biết vì sao mình lại như thế, chỉ biết rằng ý nghĩ mất đi Á Hiên khiến cậu thấy sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

Đúng lúc ấy, một bàn tay vững chãi kéo cậu ra.

Là Lam Hà.

"Được rồi, tiểu Nam." Giọng hắn điềm đạm. "Tiểu Hiên vẫn ở đây, ngươi làm y phục cả hai bẩn hết rồi kìa."

Vân Nam bướng bỉnh phản bác:

"Người đừng xen vào chuyện của bọn ta!"

Á Hiên lập tức trừng mắt nhìn cậu, giọng nghiêm nghị:

"Vân Nam, không được nói kiểu đó với Lam thúc thúc! Thúc ấy đã cứu chúng ta đấy!"

Bị Á Hiên trách mắng, Vân Nam sững người.

Cậu cắn môi, cúi đầu, rồi lí nhí nói:

"Xin lỗi… Lam thúc thúc."

Lam Hà chỉ cười nhẹ, không chấp nhặt.

"Không sao, không sao."

Bầu không khí căng thẳng tan biến.

Lúc này, Vân Nam mới nhận ra, sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu có thể tức giận, có thể bướng bỉnh, có thể ghen tị—nhưng sâu thẳm trong lòng, điều cậu sợ nhất vẫn là mất đi người quan trọng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com