Chương 1
Trên bầu trời đen, ánh nắng vàng hạt chiếu xuống riêng nơi người thiếu nữ.
Xung quanh bốn phía là bóng đen duy chỉ có nơi thiếu nữ đó đứng là sáng lên tia sáng nhỏ.
Nàng mặc một bộ váy trắng tinh dài đến gót chân, dưới chân váy dính đầy máu tươi tanh tưởi, tóc đen được tết bím dài đến ngang lưng, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người, nó dính một vệt máu làm bậc lên khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống, gương mặt của thiên thần chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Thanh kiếm nàng cầm trên tay cũng đang nhỏ từng giọt máu lách tách.
Ánh Dương rũ mắt nhìn xuống phía dưới chân, thở ra một hơi lạnh. Ngay bây giờ, dưới chân là tầng tầng lớp lớp đám mây trắng nhưng chúng đều bị nhuộm máu của những cái mất rồi, cô chậc lưỡi, giọng nói nhẹ vang lên giữa bốn bề yên tĩnh: "Tanh chết đi được" Ánh Dương khinh bỉ nhìn đống xác tanh chất chồng lên nhau dưới chân. Câu nói vang vọng xong cả không gian lại chìm vào im lặng.
Xác chết nằm la liệt, những thiên thần mang gương mặt kinh hãi hai mắt mở to, làn da trắng toát, đôi cánh trắng nhuốm đầy máu đỏ bốc lên mùi như cá chết.
Bỗng từ trên cao truyền xuống một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ.
"Từ Ánh Dương, thiên thần xa ngã, tàn sát đồng loại, gian ác tham lam ích kỉ, phạm phải ba tội. Nay đấng tối cao có lệnh, trục xuất khỏi thiên đàng, thu hồi năng lực, đẩy xuống nhân gian, hoàn thành kiếp người quay trở lại chịu tội" đọc xong tội danh âm thanh liền biến mất. Mọi thứ lại trở về với im lặng.
Ánh Dương vẫn đứng đó, đáy mắt là sự yên tĩnh lạ thường hệt như mặt hồ cuối thu, không chút gợn sóng.
Cả không gian bắt đầu rung lắc dữ dội, dưới chân Ánh Dương bỗng xuất hiện một hình tròn màu đen. Ngay lập tức, cả cơ thể cô bị rơi vào hố đen đó.
Cả người Ánh Dương lơ lửng trên không trung, cô bắt đầu rơi xuống. Cô ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp đám mây đang ngày càng xa mình. Rồi lại nhìn thành phố phồn hoa trước mắt.
Những toà nhà cao vút lấp lánh, dòng sông trải dài đổ ra biển, thật đẹp.
Tiếng gió rít bên tai khiến Ánh Dương khó chịu. Xong càng gần mặt đất, cô dang đôi cánh ra nhưng nó không cử động được.
Lưng cô đập phải một cái cây to, Ánh Dương bỗng ngất đi.
...
Thất Trì mới sáng ra đã nghe thấy tiếng chó sủa ở sân sau, anh bước đi mệt mỏi ra khỏi giường đi đến sân sau.
Đứng hình mất 5 giây.
Ánh Dương đang nằm gọn trong sân vườn, trên người toàn vết thương do cây khứa vào, con chó kế bên vẫn đang sủa, hình như không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Thất Trì nhìn quanh sân vườn, không thấy gì, cửa vẫn còn đang đóng chặt, anh cũng không mộng du, cô này từ đâu ra vậy? Trên trời rớt xuống à?
Xong Ánh Dương bị tiếng chó sủa tỉnh dậy, đôi mày cô khẽ rung.
Ánh Dương nhìn xunh quanh, nhìn ngay Thất Trì đang thất thần đứng đó. Ánh Dương đứng dậy, cả người đau nhức, vươn vai một cái, đôi cánh vũ cũng không thấy đâu.
"Cô là ai? Sao lại ở trong sân nhà tôi?" Thất Trì đứng trước mặt Ánh Dương, thầm nghĩ nếu cho dù cô nói thế nào, hôm nay anh cũng phải tống cô lên đồn tội xâm nhập trái phép nhà dân.
"Thiên thần..." Ánh Dương chỉ lên trời "Tôi từ trên kia rơi xuống".
Thất Trì đen mặt, mụ điên, ngã đến ấm đầu rồi à, phải tống lên đồn ngay lập tức!
Chớp mắt một cái Ánh Dương đã đi vào nhà lúc nào không hay.
Thất Trì chạy đến, nắm lấy bả vai Ánh Dương kéo lại: "Đi ra khỏi nhà tôi...". Ánh Dương nhăn mày, hất tay Thất Trì ra.
Chớp mắt một cái Ánh Dương đã đi vào trong nhà, Thất Trì tức tối đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com