Ở nơi xa ấy...
Zephys quấn khăn quà chặt hơn, anh nhấp 1 ngụm cacao nóng, hít căng phổi bầu không khí trong lành nhưng lạnh lẽo ấy. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ như món quà của bầu trời, trong tim anh bất giác trào lên 1 xúc cảm khó tả, nó trào lên làm anh cảm thấy nghẹn ngào. Hóa ra, vì những bông tuyết kia tương đồng với 1 bóng hình, một màu trắng tinh khiết, màu trắng thuộc về anh, Lauriel..........
Zephys nhẹ nhàng mở cuốn nhật ký ra, nét chữ ngay ngắn, lời văn xinh đẹp mà sao lòng anh chỉ dâng 1 cảm xúc đau đớn ? Anh nhớ cô lắm, nhớ lắm, nhớ bóng hình nhỏ bé thân thương ấy, anh khóc , những giọt nước mắt thoát ra khỏi khóe mi lăn dài trên khuôn mặt. Zephys thì thầm 1 câu nhẹ như gió xuân nhưng cũng đầy ắp bi thương :
-Tớ..nhớ..cậu thực sự rất nhớ, tớ muốn gặp cậu ngay lúc này.
Anh mang trong mình một mối đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com