Chương 16: Gian bếp
Quỳnh Tư kéo anh bước ra gian ngoài, anh Điệp vẫn hiền lành đứng đợi cô ở đó.
"Hai anh nói chuyện với nhau đi, em đi nấu cơm, lát nữa ở lại cùng ăn nhé." - Quỳnh Tư nói, rồi cô đi ra sau bếp.
"Để anh phụ nhóm lửa, chặt củi cho." Anh Điệp và Vĩ Thanh đồng thanh, rồi cũng đi theo sau cô.
"Vậy hai anh bổ củi với nhóm bếp giùm em trước nha, em đi mời mấy dì qua ăn cơm chung cho vui." - Quỳnh Tư nói, rồi đi thẳng ra ngoài, vô tình để lại hai người nhìn nhau với bầu không khí khó xử.
"Anh đi bổ củi đi, để tôi nhóm bếp cho Tư Tư, chứ học trò như anh dính nhọ bếp lem nhem thì coi sao được." - Anh Điệp chủ động mở lời.
"Vậy phiền anh rồi." - Vĩ Thanh có chút khó xử, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
"Không có gì, mà anh là người từ đâu đến ? Nghe giọng có vẻ không phải người ở đây." - Anh Điệp thăm dò.
"Tôi là người Đông Kinh, quê tổ ở đây nên về thăm." - Vĩ Thanh đáp, mặt vẫn bình thản bổ củi.
Quỳnh Tư nhanh chóng quay về, theo sau có ba dì, dì Ba Thuyền thì bưng một rổ đầy rau, dì Sáu Liên thì xách một dây thịt, dì Tư Huệ thì đem theo rổ trái cây, cả bốn người nhanh chóng bước vào nấu ăn, anh Điệp thổi lửa mặt đầy bụi bặm, dì Sáu tay thoăn thoắt thái thịt, còn dì Tư và dì Ba thì yên tĩnh ngồi nhặt rau, ngoài sân vang lên tiếng bổ củi của Vĩ Thanh, nắng chiếu lên cửa sổ, soi lên gương mặt khả ái của Quỳnh Tư.
Sau mấy lần Vĩ Thanh chạy ra chạy vào thêm củi, cuối cùng cũng mâm cơm cũng được hoàn thành, Quỳnh Tư và mấy dì dọn ra, 6 người quây quần quanh chiếc bàn hình chữ nhật, Quỳnh Tư quay vào lấy nước chấm, đi ra mọi người đã ngồi xuống hết, chỉ còn chỗ kế bên Vĩ Thanh, Quỳnh Tư cũng không ngại ngần gì, cô ngồi xuống, tự tay xới lấy một chén cơm, mùi gạo mới thơm lừng, đã được gần hai tháng từ khi cha mẹ mất, mấy tháng nay cô lo tang sự xong, cả gian nhà chỉ có một mình, cơm cũng chẳng buồn ăn, hiếm khi có được bữa cơm ấm áp đoàn viên thế này, dù xung quanh chỉ là những người không thân thiết, nhưng dù mỗi người một vết thương, vẫn lại tụ vào sưởi ấm cho nhau.
Mặt anh Điệp dính đầy bụi bếp do ban nãy nhóm lửa, còn giúp cô thổi lửa điều chỉnh nhiệt độ để nấu ăn, Quỳnh Tư lấy ra một chiếc khăn tay sạch, lau vết lem nhem trên mặt cho anh, lau xong cô định ăn thì lại thấy Vĩ Thanh nhíu mày, có lẽ là ban nãy chặt củi nên bị đau tay rồi, đúng là công tử bột nhà giàu mà, hở tí là chịu không nổi.
"Anh có sao không ? Ban nãy chặt củi nhiều quá nên đau tay à ?" - Quỳnh Tư lại lấy tay đặt tên tay Vĩ Thanh xoa nhẹ, ân cần hỏi thăm.
"Không...không sao đâu." Vĩ Thanh đỏ mặt quay đi, đáp.
Quỳnh Tư chớp chớp mắt, không hiểu vì sao anh ta đỏ mặt, chắc là vì ngại nhận bản thân đau, sợ bị nói là yếu đuối chăng ?
"Không sao đâu, ai mà chẳng có nhược điểm, thể lực yếu thì sau này luyện tập nhiều hơn là được, đâu có ai mới làm đã thành công đâu anh bạn." - Quỳnh Tư vỗ vai đầy cảm thông, cô thấy Vĩ Thanh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, cô cũng không hiểu kiểu gì, nên cô nhắm mắt cho qua, lại cúi xuống ăn cơm tiếp, cá kho dì Ba Thuyền nấu ngon quá, rau luộc với thịt nướng của dì Tư Huệ với dì Sáu Liên cũng ngon không kém, Quỳnh Tư ăn với vẻ mặt đầy mãn nguyện, mí mắt cô cong cong, mở mắt ra thì thấy Vĩ Thanh và anh Điệp đang nhìn mình chằm chằm.
"Ơ ? Hai người nhìn gì vậy ? Mau ăn cơm đi." - Quỳnh Tư ngơ ngác hỏi.
"À...không...không có gì đâu." - Vĩ Thanh ấp úng, cúi đầu ăn cơm tiếp.
"Anh nhìn em đó, Quỳnh Tư vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang nữa." - Anh Điệp khen, Quỳnh Tư ngại đỏ hết cả mặt, cô đã từ chối tình cảm của anh rồi, vậy mà anh vẫn quan tâm đến cô như vậy.
Vĩ Thanh nhìn chằm chằm anh Điệp, Quỳnh Tư hoang mang, anh ta không thích cô, chẳng lẽ là thích anh Điệp sao ? Không lẽ hai người họ yêu từ cái nhìn đầu tiên, như mấy kiểu truyện tình yêu sét đánh như trong thoại bản sao ?
Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang dán lên người mình, Vĩ Thanh quay lại, nở nụ cười ấm áp với Quỳnh Tư, làm tim cô rung rinh, cái tên này, chẳng lẽ nam nữ hắn đều thích sao ? Cô quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, cô không còn hứng thú gì để ăn nữa, bèn đi dọn chén cho bản thân và mấy dì, để mặc hai người họ với hai chén cơm mới chỉ vơi được một nửa, Vĩ Thanh định đứng lên nhưng bị cô lấy tay cản lại đẩy nhẹ xuống ghế."
"Này, hai anh ăn hết rồi đem bát ra sau tôi rửa, nhớ phải ăn hết đấy nha, không được lãng phí thức ăn." - Quỳnh Tư nghiêm túc nói.
"Ừ, anh biết mà, cơm Tư Tư nấu ngon như vậy, anh phải ăn hết chứ." Anh Điệp phì cười đáp. Còn Vĩ Thanh thì ngơ ngác không hiểu gì nhìn cô.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com