Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Enie

Tôi thích Thẩm Giang Đình, đó là bí mật bị tôi che giấu từ rất lâu rất lâu rồi.

Từ lúc học sơ trung, hắn tới đón tôi tan lớp học vũ đạo thay anh trai tôi, vì không canh chuẩn thời gian nên hắn đến sớm hơn mười phút, sau đó cứ lặng lẽ đứng im ở cửa mà chờ.

Lúc đó, mấy cô gái nhỏ trong lớp đều nhịn không được mà thi nhau len lén nhìn về phía gương mặt yêu nghiệt kia của hắn, tới mức cô giáo giảng cái gì cũng không ai tập trung nghe.

Còn hắn chỉ cười cười nói với cô giáo: "Tôi tới đón bạn nhỏ nhà tôi."

Cô giáo hỏi lại: "Bạn nhỏ nhà cậu là ai?"

Tôi ngượng ngùng dơ tay lên: "Là em ạ..."

Sau khi ra khỏi lớp học, tôi nghiêm mặt nghiêm túc nói với hắn: "Em không phải bạn nhỏ của nhà anh, anh đừng có mà nhận lung tung."

Thẩm Giang Đình nghe tôi nói, chỉ rũ mắt cười nhẹ: "Anh chỉ là sợ cô giáo xem anh là phần tử xấu xa nên mới nói vậy thôi."

Nhoáng cái đã trôi qua bảy năm.

Khi tôi vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, thì Thẩm Giang Đình đã cầm trong tay mấy chiếc cúp giải thưởng đạo diễn lớn, đã trở đạo diễn hot bỏng tay trong showbiz.

Bạn học tôi ai cũng muốn vào đoàn phim của hắn, lúc nào cũng cảm thán gương mặt đó của Thẩm Giang Đình mà không đóng phim thì thực sự quá đáng tiếc.

Tôi lúc đó cũng hùa theo đoàn người đi phỏng vấn vai nữ số 3 trong phim mới của hắn.

Sau đó, tôi được chọn.

Ở trong đoàn phim, Thẩm Giang Đình luôn giả vờ không quen biết tôi.

Hắn lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện với tất cả mọi người. Nụ cười như gió xuân luôn treo trên gương mặt, rất lễ phép, nhưng lại cực kỳ có chính kiến riêng, luôn luôn có thể cân bằng giữa yêu cầu của nhà đầu tư và chất lượng điện ảnh cần có.

Chỉ duy nhất một mình tôi, lúc nào cũng bị hắn đối xử khắt khe.

Rõ ràng tôi mới là người duy nhất quen thân với hắn kia mà.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trong lòng Thẩm Giang Đình, ý thức từ từ nhớ lại những việc mình đã làm tối qua, da đầu tôi bắt đầu ong lên.

Lúc này Thẩm Giang Đình còn đang nằm lười biếng trên giường, tôi nhanh chóng mặc lại quần áo, lắp bắp nói: "Em em em... hôm qua em nhận nhầm người."

Hắn nghe xong thì nghiêng đầu, đuôi mắt nhướng lên: "Nhận nhầm người?"

Tôi quay đầu đi: "Em nhận nhầm anh thành người em yêu thầm."

Mất mặt quá đi mất. Tôi biết rõ hắn luôn chỉ xem tôi như một đứa trẻ. Không thể nào làm những chuyện đó với hắn.

Nhưng Thẩm Giang Đình lại trực tiếp vươn tay kéo tôi lại, lực tay hắn rất mạnh: "Là ai?"

Tôi không dám nhìn hắn: "Anh không quen biết người đó."

Âm thanh hắn lạnh lẽo: "Lạc Ninh, sự nghiệp hiện tại của em quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com