Chương 11
súng ngắm
hay còn được gọi là súng bắn tỉa, là loại súng trường có sát thương cao, thường được sử dụng để tác chiến tầm xa. điều khiến cho nó được phổ biến chính là nó thường có độ chính xác cao hơn bất kỳ loại súng cầm tay nào khác. bởi lẽ súng ngắm thường đi kèm với một kính ngắm quang học và chân chống chữ V.
bầu trời âm u một khoảng nặng nề, những hạt mưa nặng hạt rơi lộp độp trên từng tán lá cây rừng. mặt đất ẩm ướt vũng bùn lầy, tiếng mưa rơi rào rào, đâu đó trong mưa còn nghe được tiếng ếch râm ran báo hiệu dành cho mùa mới. một mùa thu hoài bão. cơn mưa này sẽ là khởi đầu cho bầu trời se se lạnh, thật không khó để cảm nhận được chiếc gió heo may mát lành thổi qua mái tóc nó. hơi ẩm của đống bùn lầy dưới chân bốc lên.
mưa. nặng trĩu và nhếch nhác
dẫu vậy, vẫn không thể ngăn cản được buổi tập luyện. thiên yết đeo chiếc túi vải lên người, bên trong là CheyTac M200 của Mỹ. nói sơ qua về dòng súng này thì CheyTac M200 là loại súng trường bắn tỉa tầm xa của quân đội Mỹ. nó được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu bắn hạ chính xác mục tiêu ở khoảng cách 2.5km, vốn nằm ngoài tầm với của các cả các loại súng bộ binh đang được sử dụng. chính vì vậy, CheyTac M200 nhanh chóng tạo ra những ưu thế vượt trội cho quân đội
nhưng bây giờ trong túi của nó là những thiết bị rời rạc, chưa được lắp ráp. thiên yết đeo nó bên vai mình, sức nặng của khẩu súng này phải gọi là khủng khiếp không kém. tiếng lạch xạch âm thanh kim loại vang lên trên mỗi bước chân khi đang đi đến điểm tập trung. vị trí ngắm bắn hôm nay là sân thượng của tòa nhà bỏ hoang trong khu rừng.
màn mưa dày đặc bao quanh, bên cạnh chỉ là những tiếng rả rích kèm theo tiếng thì thầm to nhỏ của người lính. chỉ có thiên yết là im lặng, chả ai biết rằng nó đang trầm tư suy nghĩ về điều gì hoặc cũng có thể nó đang không suy nghĩ. khuôn mặt trái xoan nhỏ bé được bịt kín trong lớp vải dày đặc để tránh cho làn khói độc của súng ngắm khi nó bắn ra. duy chỉ để lộ mỗi đôi mắt vẫn thao thức ngắm nhìn cùng với tóc mái ướt sũng.
dẫn đầu toàn đội vẫn là john, đội trưởng của nhóm. theo sau john là aron và carl. có vẻ như họ tìm được chủ đề vui vẻ gì đó mà cười khúc khích. tuy vậy troyagen đứng bên cạnh thiên yết thì ít nói hơn. điều mà nó ấn tượng về anh là sự trầm tính, im lặng. và cả kĩ năng súng ngắm nữa.
từng tán cây rừng dần ló dạng, căn nhà bỏ hoang đơn sơ bằng gạch hiện ra. trên những khe vách đang dần mọc chùm rêu xanh lún phún. bức tường vôi bong tróc để lộ ra lớp gạch đỏ son cũ kĩ, thậm chí còn có cả hoa nhỏ mọc dại nở rộ trong đấy nữa. dưới cơn mưa này, dàn dây leo nhỏ bên góc tường chi chít thành từng cuộn, từng cuộn. vô hình chung tạo nên sắc xanh phỉ thúy trong ngày mưa bạc màu.
thiên yết khẽ liếc nhìn qua tòa nhà này. không phải nó chưa từng đến đây. trước kia, mỗi khi có kỳ luyện súng, tòa nhà này lại được capricorn trọng dụng, lấy ra làm địa điểm bắn tập dành cho quân nhân của hắn. tất nhiên là có cả thiên yết.
mí mắt cong cong khẽ chớp nhẹ, để gạt đi những hạt mưa còn vương vấn đọng lại trên khóe mi. dù nó đến đây nhiều lần, dù ngày nắng rọi hay ngày mưa râm, nơi đây vẫn mang một vẻ hoang vu đến cùng cực. tồi tàn. ảm đạm. thậm chí nó từng nghe qua mấy câu chuyện đồn đại nhảm nhí của carl và aron là căn nhà này có ma nữa. nhưng tất cả mọi thứ đều không thể làm lung lay ý chí của nó.
đạt tốt trong kì kiểm tra súng bắn, đó là một trong những thành tựu tốt nhất mà thiên yết đã đạt được trong mười năm nay.
bọn họ đi lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi mà có vị trí ngắm bắn tốt nhất. những bia bắn đã được đặt sâu ở trong rừng từ trước. khoảng cách chính xác là 2 km, so với những loại súng ngắm bắn khác, thì đây là khoảng cách tối thiểu một cây súng ngắm bắn phải đạt được. nhưng theo thiên yết nghĩ, hoặc là đối với riêng CheyTac M200, thì nó có thể bắn xa hơn hoàn toàn.
tiếng mưa rơi rả rích vẫn vang lên những âm thanh khe khẽ bên tai. đội trưởng john gọi tên từng người từng người lên thử ngắm bắn. áo măng tô xanh rêu, john vừa gọi tên vừa cầm bảng theo dõi, vết bút xanh tích từng dòng kẻ. phong thái đĩnh đạc nghiêm nghị của một đại đội trưởng hiện lên ngay trước mắt
"dù biết đây là kiểm tra định kì hàng tháng, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn, bởi vì không biết chừng các cậu thực chiến sẽ như thế nào đâu."
john nói đúng, bọn họ chưa từng thực chiến, cùng lắm chỉ là cầm súng ngắm bắn lên những mục tiêu bằng bia gỗ hay là những hình nộm giả người. chứ thật sự, họ chưa từng dùng súng để giết một con người thật sự nào
nghe thấy vậy, aron liền choàng tay lên vai người bên cạnh, bản thân anh là người hướng ngoại hay liến thoắng cái miệng, nên người như aron quen được cả căn cứ cũng không có gì là lạ
"súng ngắm thật sự rất khó, kĩ thuật cao, độ chính xác chuẩn, độ xa và tầm rộng,... tất cả điều đó tạo nên một xạ thủ. dù sao cậu cũng là tay súng bắn tỉa của capricorn. vậy nên felix à, lúc tớ tập bắn hãy nhắc tớ nhé"
chất giọng nài nỉ của aron vang lên bên tai, thành công thù hút được ánh nhìn của thiên yết. tất nhiên bọn họ chưa từng thực sự dùng bắn tỉa để thực chiến, nhưng không phải là không có ngoại lệ.
felix - tay súng bắn tỉa đắc lực của capricorn, số lần mà capricorn nhờ cậu ấy thực hiện nhiệm vụ tuy không nhiều, dù vậy anh chàng này lại là người trải qua thực chiến nhiều nhất. anh mới 23 tuổi, nhưng cũng khiến cho cả đội trầm trồ một phen, không ngớt lời khen dành cho anh ấy. kì thực đến chính bản thân nó cũng phải ngưỡng mộ felix.
đến lượt, felix mang theo chiếc túi nặng trịch đầy ắp những chi tiết nhỏ đến, nhanh chóng thuần thục ghép nó thành khẩu súng hoàn chỉnh. khuôn mặt thấm đẫm nước mưa
"nghe này, các cậu có thể nhắm thẳng mục tiêu mà bắn chỉ trong hai phút thôi, nhưng để chuẩn bị cho điều đó các cậu sẽ mất tận 30 phút để để lắp súng và kiểm tra nó, vậy nên hãy cẩn thận."
felix nói nhỏ với aron, nhưng cả thiên yết cũng nghe thấy. tiếng mưa to không thể lấn áp lấy giọng nói đều đều ấy. họ chăm chú nghe những gì mà anh nói
"đúng vậy, súng ngắm ăn điểm ở chỗ là nhẹ nhàng nhắm bắn mục tiêu, có thể bắn tầm xa, độ chính xác lên đến 70%, nhưng nó lại quá mất thời gian để chuẩn bị mà thời gian nạp đạn của nó cũng lâu."
aron gật gù như đã hiểu, anh có thể thấy ý chí chiến đấu kiên cường trên felix. bình thường cậu bạn này hiền hòa dễ mến, nhưng chỉ khi rơi vào tay mấy món đồ ngắm bắn như này, anh mới thấy felix giống như một con người khác,
nói sao nhỉ? là kiểu hừng hực khí thế chiến đấu chăng?
"tuyệt nhiên, cả độ tập trung của cậu cao thì cậu mới có thể ngắm chuẩn được, đừng lệch mắt ra khỏi mục tiêu của cậu chỉ một lần."
anh cười mỉm, nâng súng đặt lên vách lan can đã bị tróc vôi từ lâu, thứ kim loại màu đen kia như vang lên tiếng lạch cạch báo hiệu cho sự sẵn sàng
khung trời rộng đổ mưa to, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đầu súng, cả khu rừng chìm trong im lặng, tưởng chừng như họ đang nín thở vậy. từng giây trôi qua trong khoảng không yên tĩnh. những ánh nhìn đặt lên nòng ống, không ai là ngoại lệ. thiên yết cũng thế, nó mím môi nhìn theo sắc bạc ánh lên của khẩu súng kim loại, cảm tưởng như ngừng thở.
có thể nghe thấy âm thanh rào rào, có thể nghe thấy tiếng gió thổi kèm với tiếng vi vu ở trong rừng, kèm theo cả tiếng tim mình đập. nhưng hơn hết cái nó có thể nghe thấy là âm thanh của súng, sự tập trung lên đến cao độ. thiên yết nhìn vào khẩu súng, nó đang chờ đợi một phát đạn có thể nhắm thẳng đến hồng tâm.
"pằng"
phát súng vang lên xuyên qua từng tán lá. viên đồng nhỏ lao về phía bia ngắm, và tất nhiên nó chính xác trúng thẳng vào bia ngắm. nó vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó, một tia chớp nhoáng qua ánh mắt. mỏng và sắc. như sợi chỉ hoàng kim lướt ngang, thậm chí trên một tầng mưa dày, viên đạn ấy vẫn có thể luồn lách qua những hạt mưa nặng trĩu để nhắm thẳng đến mục tiêu. đạn xuyên thẳng, tạo nên một lỗ hạt bé xíu nhưng sâu đến tận 6cm, ngay giữa hồng tâm vẫn còn dư dả làn khói trắng do lực cản của thân bia gỗ.
thật khó có thể tưởng tượng được, một viên đạn nhỏ tí như thế mà lại có sức công phá lớn khi bắn ở tầm xa thế này. mà đó lại còn là gỗ cây, nếu mục tiêu bắn là con người thì sao?
thiên yết cũng vậy, đúng thôi nó chưa từng thực chiến lần nào. bàn tay nó nắm chặt vào túi xách, thầm nghĩ đến bao giờ mình có thể giỏi giống felix. thật sự cách biệt khoảng cách quá lớn.
ống súng cũng vẫn còn dư âm của nhiệt nên vẫn còn nóng, song rất nhanh được bao phủ trên nền mưa lành lạnh. từng hạt mưa lưa thưa rơi xuống như hạ hỏa.
đang nhỏ giọt nơi nòng súng, viên đạn và cả những người lính ở đấy.
felix hít một ngụm khí lạnh, xúc cảm lần nào đều giống như lần đầu vậy, cái cảm giác bồi hồi xen lẫn sự tập trung ấy đã tạo nên một tay súng bắn tỉa của capriorn. phải, chưa bao giờ anh ngừng buông bỏ, cũng như chưa bao giờ anh ngừng cố gắng. kể cả khi anh đạt đến vị trí cao. tiếng ếch kêu vang lên giữa khoảng rừng xanh sâu thẳm. felix quay lại, kèm theo cả những tiếng mưa rì rào mà anh nói
"tất nhiên còn kèm theo cả đôi chút may mắn."
trước những đôi mắt ngưỡng mộ, anh thở dài, hiền hòa quay mình lại với những chiến binh ở đằng sau. sau đó là cả tràng hú hét với những lời khen không ngớt "không hổ danh là felix", "giỏi thật đấy", "tay súng của capricorn có khác". cả bầu trời lời khen ấy rơi xuống như xóa tan đi cái âm trầm của mưa rơi. hình bóng của felix bây giờ tựa như thần tiên trong mắt họ vậy.
lúc đó, thiên yết nhìn thấy rõ nụ cười gượng và thấp thoáng đằng sau là sự ngượng ngùng, quả nhiên trong bắn súng cũng có cả đặt cược vào tỉ lệ trúng, nhưng phần nhiều là tài năng và cố gắng. thật sự felix quá giỏi. lúc ấy, nó ngắm kĩ đường đạn thẳng đều, tự hỏi rằng không biết bao giờ mình mới đạt được đến trình độ như vậy.
tất nhiên, thiên yết cũng không phải dạng vừa, đến lượt bóng hồng của căn cứ, con bé tiến lên với vẻ mặt nghiêm túc, thuần thục lắp súng như bao người khác, tiếng lạch cạch của kim loại vang lên lần nữa. thiên yết trầm ngâm, có lẽ đây là lần thứ năm mà nó được kiểm tra cầm súng ngắm nhắm bắn như này. bệ súng được đặt lên vách lan can đã bong tróc từ lâu. ngón tay mảnh mai di nhẹ trên cò súng.
vẫn là tư thế thanh thoát, đơn thuần của thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng lại mang theo sự cuốn hút đến lạ thường. dường như mọi sự tĩnh lặng, mọi vật đang đổ dồn về phía nàng thơ bé nhỏ đó. mà nàng thơ đó lại là đóa hoa độc đang giương súng để tạo ra sát khí. giống như một thứ, vừa xinh đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm. dẫu vậy, nó vẫn đẹp, một vẻ đẹp kì lạ.
xào xạc. mưa vẫn rơi. hạt mưa xen lẫn cả tiếng lá ẩm ướt. thiên yết nhắm mắt trái, mắt phải nhìn vào ống ngắm của nó. giữa cái mưa xối xả như này, thật khó có thể ngắm chuẩn như felix. vậy, hơn tất cả, đôi mắt nó vẫn mơ hồ điều chỉnh khẩu súng để nhắm chuẩn nhất. từ khoảng cách này, khi thật sự đối diện với 2km, thiên yết mới cảm thấy mình vô tình chủ quan, coi thường.
không có thể lực như các chàng trai trẻ khác trong căn cứ, đó là điểm trừ của thiếu nữ mười bảy tuổi này. vì thế, điểm mạnh duy nhất của thiên yết lại chính là những "hàng nóng" đang đặt trước mắt. lần đầu tiên nó đối diện với súng, rất hồi hộp và khó thở, cảm tưởng như những giây phút bồi hồi lắng đọng trong tâm trí. may mắn thay, ít nhất súng đạn mới là điểm dừng của nó.
nhưng giờ đây, nó có thể cảm nhận được vai mình run lên nhè nhẹ, không phải vì mưa lạnh mà vì chính bản thân thiên yết đang đặt cược cho chính tầm ngắm mà nó theo dõi. hạt mưa rơi xuống vũng nước, tạo lên một âm thanh lõng bõng có thể phản chiếu lại gương mặt nghiêm túc của thiên yết.
có lo lắng, có đặt cược, có cả những hi vọng đơn thuần nhất.
cho đến khi... "bắn"
tiếng đạn thẳng một lần nữa vang lên sau khi khẩu hiệu được hô. thiên yết mới thở nhẹ, cảm giác như mọi nỗi lo lắng trong lòng đều được giải thoát ra, viên đạn tuy không trúng hồng tâm một cách hoàn hảo như felix, nhưng ít ra là thẳng vào bia ngắm. kì kiểm tra này coi như đạt rồi
"tốt, không lệch quá nhiều."
qua màn mưa dày đặc, john nhìn theo dáng đứng của thiên yết khi hạ súng, quả thực vị đội trưởng này cũng bất ngờ khi chính con bé luôn đạt được hơn kì vọng trong mấy bộ môn súng ngắm này. tựa người sinh ra để dành riêng cho vũ khí, vừa mạnh mẽ lại vừa tài năng. john hơi nheo mắt, không khó để thấy rằng con bé ẩn chứa nhiều tiềm năng mà chưa thể khai thác.
phải, chưa một ai.
cảm giác lúc đó như tim ngừng đập, nhưng giờ thì ổn thỏa rồi. cô bé đứng giữa trời mưa nhẹ nhàng cong môi, chỉ rất nhẹ thôi, tựa như làn gió thưa phơn phớt lướt nhanh qua gương mặt trầm tĩnh, điểm xuyến cho đôi mắt thêm tia sáng. vậy mà mọi khung cảnh đó lại được in sâu vào trong đáy mắt của ai ấy, người ấy cũng chỉ điềm tĩnh cười qua loa. sâu trong đôi mắt là màu sắc lấp lánh hiếm có. sau đó biết bao nhiêu âm thanh reo hò của mọi người.
thậm chí aron còn thoải mái đưa tay lên xoa đầu thiên yết, bàn tay rắn chắc chạm vào những mảnh tóc mai mềm mại ướt sũng. cười phới lới với con bé
"thiên yết quả nhiên vẫn giỏi như ngày nào ha"
đúng là bé cưng của căn cứ, tự dưng bản thân aron cũng thấy tự hào vì con bé. thiên yết im lặng để yên cho anh xoa đầu, đó là một phép tắc mà nó đã phá lệ. vâng điều đó chỉ dành cho những người đồng đội mà nó có cảm mến.
cả người ướt sũng, màu áo xanh rêu nặng trĩu, toàn mùi ẩm thấp của mưa nặng, mái tóc rối tung rối mù chải dài dính vào gương mặt. nhếch nhác, duy chỉ có một tia ánh sáng lọt qua sắc đen sâu thẳm, như một sự vui mừng được bừng tỉnh nhưng lại đè nén trong đôi mắt, dù thế vẫn không có gì diễn tả được vẻ lung linh của mắt nó bây giờ.
mưa đang ngớt dần. trời cũng đang quang. cho đến khi mây mù lần lượt tan đi theo chiều gió se se lạnh, cả khoảng trời mênh mông chỉ để lại một vệt nắng vàng nhỏ xíu xiu hạ cánh trên nơi đầu súng. thiên yết có thể thấy được nó, thấy được chút dư dả còn sót lại dẫu cho ánh nắng ấy thoáng qua, nhưng lại giống như một niềm vui khó tả.
thật ra mưa... cũng không tệ lắm.
......
"thưa ngài, tôi đã điều tra ra, kẻ buôn ma túy cho người của chúng ta, mục đích để ngăn chặn đường dây vận chuyển vũ khí chính là Wáng Bǎi Tián (Vương Bách Điền) - tên cầm đầu băng đảng Malam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com