Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mọi người đều sợ, không phải là ở một mình, mà là cô đơn.

Tôi sợ, không phải là cô đơn, mà là thế giới này không có cậu.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tỏa ra mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Người trên giường giật giật mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, hai mắt vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng trong phòng, trong ánh mắt có chút mệt mỏi, đang lúc mơ mơ màng màng thì thấy một người mặc áo màu xanh nhạt hướng mình đi tới.

Cái này, không phải là mơ.

"Phác tiên sinh? Phác tiên sinh? Tỉnh rồi sao?"

"Ừ..." Phác Xán Liệt không nghe rõ người kia nói gì, chỉ đáp lại theo bản năng.

Ánh nắng sáng sớm không hề chói mắt, tinh tế chiếu từng góc phòng, khí trời tháng hai bắt đầu ấm dần, làm tan lớp tuyết mấy ngày hôm trước.

Sáng sớm hôm nay bệnh viện không ồn ào lắm, không có bệnh nhân cấp cứu, cũng không có tiếng bước chân vội vàng của nhân viên y tế.

Nói tóm lại, sáng sớm hôm nay tất cả đều tốt đẹp.

"Thế nào? Ngày hôm nay có khỏe không?"

Phác Xán Liệt dùng tay phải đang cắm ống tiêm nhẹ nhàng dụi mắt, để cho mình tỉnh táo lại một chút, thấy rõ người đứng ở bên giường.

Là một chàng trai thanh tú sạch sẽ.

Mặc quần áo y tá màu xanh nhạt, mái tóc ngắn màu nâu gọn gàng, khóe mắt hơi rũ xuống làm cho đôi mắt cực kì đáng yêu.

Người này đẹp nhất chính là đôi mắt.

— Đây là ấn tượng đầu tiên của Phác Xán Liệt.

"Ừ, cảm giác rất tốt, đầu cũng không đau như trước đây..." Phác Xán Liệt dừng lại một chút, "Xin hỏi cậu là..."

"Tôi là y tá chăm sóc cậu hôm nay, tôi là Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền.

Ba chữ này nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trong lòng Phác Xán Liệt, sau đó không chút lưu luyến bay đi, không dừng lại nơi đó dù chỉ một giây.

Y tá Biên Bá Hiền.

Trong trí nhớ của hắn lúc này, chưa từng xuất hiện một người nào tên là Biên Bá Hiền.

Ha ha, người quen thật là ít, giống như trên thế giới không có người hắn biết, cũng không có người nào biết hắn. Nhưng cũng tốt, ký ức của Phác Xán Liệt mới bắt đầu không lâu, không, nói đúng ra, là bắt đầu một lần nữa.

Mất trí nhớ đối với người bình thường mà nói thực sự rất hiếm gặp, gần như cả đời cũng sẽ không gặp phải, cũng có người giả vờ mất trí nhớ để lừa gạt người mình quen biết. Nhưng đối với người từng trải qua mà nói, mất trí nhớ là một cơn ác mộng trong cuộc đời.

Biên Bá Hiền sáng sớm rửa mặt chải đầu đi làm, sau đó lại ở trong bệnh viện nhàm chán cả ngày.

"Muốn ra ngoài một chút không?" Biên Bá Hiền thu dọn chén dĩa Phác Xán Liệt mới ăn sáng xong, nhìn đối phương rầu rĩ không vui ngồi ở trên giường nghịch ngón tay, mỉm cười.

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói thì lập tức sáng mắt lên, "Tôi thực sự có thể ra ngoài sao?"

Biên Bá Hiền bị phản ứng của Phác Xán Liệt làm giật mình, nhưng lại cảm thấy biểu tình của đối phương rất tốt, cũng thật đáng yêu, lại mỉm cười, "Có điều... Tôi không đưa cậu ra khỏi bệnh viện được, nói đúng hơn là cậu có muốn đến hoa viên ở bệnh viện chúng ta một chút không? Tôi thấy cậu không thích bị nhốt trong phòng."

"Ừ! Chỉ cần không phải ở mãi trong phòng thì tôi đều đi!" Phác Xán Liệt hưng phấn gật đầu, hắn đã bị nhốt ở bệnh viện hơn một tháng, rõ ràng đã khỏe lại, nhưng người nhà lại muốn hắn nằm viện.

Biên Bá Hiền đưa tay sờ mái tóc mềm mại của Phác Xán Liệt "Được được, y tá ca ca đây dẫn cậu ra ngoài."

Hai người ngồi trên ghế đá ở hoa viên, cảm nhận ánh mặt trời tẩy rửa tâm hồn.

"Phác tiên sinh..."

"Ừ?"

"Cậu..."

"Đừng gọi Phác tiên sinh Phác tiên sinh nữa, làm tôi cảm thấy mình thật già, vừa nãy người nào đó cũng tự xưng ca ca mà?"

"Tôi đây thật sự lớn hơn cậu!" Biên Bá Hiền lập tức đứng lên, "Mặc dù chúng ta bằng tuổi, nhưng tôi sinh tháng năm, cậu sinh tháng mười một, tôi tốt xấu gì cũng lớn hơn cậu nửa năm! Cậu xem! Vậy nên cậu gọi tôi là anh cũng hợp lí."

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt của Biên Bá Hiền nhăn nhúm lại vì bị mình đùa giỡn, cảm thấy người trước mặt thật là trẻ con.

"Làm sao cậu lại biết tôi sinh tháng mấy? Ngay cả tôi cũng không nhớ rõ."

"Tôi... cậu là bệnh nhân của tôi..." Biên Bá Hiền cảm thấy chột dạ "Tôi biết là chuyện đương nhiên, hơn nữa cậu không nhớ rõ cũng là chuyện đương nhiên."

"Ha ha, đúng nhỉ... Tôi đây gọi cậu là Bá Hiền ca, được chưa." Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền thay đổi thất thường, cười lớn, "Cậu gọi tôi Xán Liệt là được rồi."

"Ừ... được, Xán Liệt." Biên Bá Hiền bình tĩnh lại, trở về ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt.

Tiểu tử này trước đây sống chết cũng không chịu gọi một tiếng ca, sao bây giờ lại thay đổi rồi.

Xán Liệt.

Mấy tháng rồi không gọi cái tên này, cảm thấy có chút gượng gạo.

Chỉ là vẫn dễ nghe như vậy.

"Mới vừa rồi không phải cậu muốn nói gì sao?"

"A! Đúng rồi, tôi là muốn hỏi, cậu có muốn nhớ lại chuyện trước kia không?"

"Ừm... Vấn đề này..." Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, theo thói quen cúi đầu nghịch ngón tay của mình, "Kỳ thực tôi cũng không chắc chắn... hình như Diệc Phàm ca không hi vọng tôi nhớ lại chuyện trước kia, nói cái gì mà có những chuyện không nên nhớ lại thì tốt hơn, bọn họ nói như vậy làm tôi cảm thấy mất trí nhớ là do có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, chỉ là..."

"Chi là cái gì?"

"Cá nhân tôi nghĩ, tôi lớn như thế, lại không có hơn hai mươi năm ký ức, cảm thấy rất trống rỗng, tựa như phải làm lại tất cả, hồi ức về những người quen biết trước đây, cũng bị mất hết toàn bộ. Bất luận là đối với tôi, hay đối với bọn họ... đều không công bằng."

"Phác Xán Liệt, cậu hãy nghe tôi nói." Giọng của Biên Bá Hiền đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Vất vả hay rầu rĩ, cũng không cần suy nghĩ, đừng cố gắng lấy lại hồi ức, không nên nhớ những người quen biết cậu trước đây."

Lần này đến phiên Phác Xán Liệt hốt hoảng, hắn không ngờ Biên Bá Hiền lại nói như vậy, trong phút chốc không phản ứng kịp. Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn mình, ý thức được dường như mình có chút nặng lời, lập tức thay đổi dáng vẻ khác.

"Tôi chẳng qua là... Chẳng qua là cảm thấy như vậy tốt cho cậu... Không có ý gì khác."

"Ừ, vậy tôi không thèm nghĩ nữa."

"Hả? Cậu cứ như vậy mà nghe lời?" Lần này lại đến phiên Biên Bá Hiền mở to hai mắt nhìn.

"Đúng vậy, tôi vốn nghe lời như thế."

Hai người đều không nói gì thêm, Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt ngửa mặt lên trời mỉm cười, ánh mặt trời chiếu xuống, trong mắt Biên Bá Hiền, lấp lánh rực rỡ. Biên Bá Hiền nhất thời cảm thấy người trước mắt thực sự rất tuấn tú, nụ cười trong sáng đúng là làm cho người ta lưu luyến, khắc sâu vào hồi ức người khác.

Ông trời vốn không tốt tính, bầu trời đầy nắng bỗng dưng lại đổ mưa làm người ta trở tay không kịp. Từng giọt từng giọt rơi xuống hai người, phá hủy khung cảnh tốt đẹp kia.

"A.... Phác Xán Liệt, chúng ta mau trở về thôi." Biên Bá Hiền đứng lên, phất phất tay với Phác Xán Liệt.

"Ừ."

Không giống những người xung quanh vội vã tránh né, hai người rất ăn ý mà thả chậm bước đi, không hề có chút vội vàng.

Phác Xán Liệt không tự chủ đặt hai tay ở trên đầu và trước trán Biên Bá Hiền, người kia liền ngẩn ra, nhưng hai người đều không nói gì, tựa như mọi động tác đều tự nhiên, đẹp đến mức không thể xâm phạm.

Hai người đi tới nơi có chỗ trú, nhìn ánh mặt trời chậm rãi hạ xuống, trong lòng có chút suy nghĩ.

Tóc Phác Xán Liệt hơi ướt, những giọt nước nhỏ đọng ở sợi tóc lung lay sắp rơi, làm cả người Phác Xán Liệt càng đẹp hơn, hơn cả ánh mặt trời. Mà Biên Bá Hiền bởi vì cả người đều ở trong cánh tay Phác Xán Liệt, hầu như cũng không bị ướt.

"Cái kia..." Biên Bá Hiền mở lời phá vỡ trầm mặc, "Vừa nãy cám ơn cậu, rõ ràng cậu là bệnh nhân, lại giúp tôi che mưa..."

"Ha ha...cũng không có gì, cậu không cần để ý."

Phác Xán Liệt phất tay quay qua cười với Biên Bá Hiền, lại thấy Biên Bá Hiền cúi đầu, liền cho rằng đối phương còn đang để ý. Khí phách mà lấy tay vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, "Bá Hiền à, thực sự không cần áy náy đâu, tuy rằng tôi là bệnh nhân, nhưng thân thể rất khỏe mạnh! Hơn nữa chắc chắn cường tráng hơn cậu! Nào, cười một cái."

Phác Xán Liệt hơi khom người nhìn Biên Bá Hiền, hướng cậu nở nụ cười một thật lớn, lại phát hiện trên mặt của đối phương thấp thoáng vài hàng nước mắt.

"Bá... Bá Hiền... sao lại khóc?" Phác Xán Liệt nhất thời cảm thấy có chút luống cuống, bàn tay muốn lau đi nước mắt trên mặt Biên Bá Hiền, lại bị cậu né tránh.

Biên Bá Hiền ổn định tâm tình của mình một chút, "Xin lỗi, tôi có chút thất lễ. Phác tiên sinh, cậu về phòng bệnh trước đi, đừng đi lung tung. Tôi... có việc phải đi."

Nói xong, không đợi Phác Xán Liệt phản ứng kịp, không đợi hắn nói một chữ, liền hướng cuối hành lang bệnh viện chạy đi.

Phác Xán Liệt vẫn còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Lại là Phác tiên sinh... không phải Xán Liệt, mà là Phác tiên sinh.

Biên Bá Hiền vẫn chạy, chạy vào phòng nghỉ, đóng cửa lại. May là trong phòng trống vắng, không có một chút hơi thở, không có bất kỳ người nào.

Phác Xán Liệt, tớ làm sao có thể không để ý.

Tớ làm sao có thể không khóc.

Tớ luyến tiếc cậu.

[Biên Bá Hiền]

Tôi là Biên Bá Hiền.

Tôi đã chết.

Tôi đã chết vào sinh nhật của Xán Liệt.

Ngày 27 tháng 11 năm 2013, bởi vì đã là cuối tháng mười một, khí trời cũng không ấm áp, trong không khí tràn ngập giá rét.

Tôi và Xán Liệt dạo phố mua quà sinh nhật, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Diệc Phàm ca, bảo chúng tôi mau trở về, nói là có chuyện gấp.

Tôi đương nhiên biết, là kế hoạch của chúng tôi, chuẩn bị bất ngờ cho Xán Liệt. Chỉ có Phác Xán Liệt đại ngu ngốc kia chẳng hay biết gì, cho rằng tôi không mua quà tặng cậu ấy.

"Bá Hiền cậu thật là xấu... Làm sao ngay cả quà tặng chồng cũng chưa chuẩn bị..." Xán Liệt đặt cả người lên người của tôi, còn dúi đầu vào cổ tôi.

"..." Đương nhiên tôi đã sớm mua cho cậu ấy rồi, đi mua quà chỉ là một cái cớ thôi, tên ngốc!

"Bây giờ Diệc Phàm ca bảo chúng ta lập tức trở về, quà cũng chưa mua... huhu..." Xán Liệt ngẩng đầu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi, cố sức nặn ra vài giọt nước mắt.

Tiểu tử này lại muốn mình thương hại...

Tôi nhìn dáng vẻ này lại cảm thấy buồn cười.

Lúc đó tôi cũng không biết, hạnh phúc có thể đột nhiên biến mất như vậy, cái chết cũng gần tôi như vậy.

Tôi xoa tóc Xán Liệt, "Ngoan, chúng ta trở về đi." Đây là câu sau khi tôi và cậu ấy hẹn hò thường nói, mờ ám nhưng cũng rất rõ ràng.

"Cậu hôn tớ một cái tớ sẽ nghe lời." Người này lại bắt đầu ăn vạ, còn đưa khuôn mặt kia sát vào tôi.

Tôi định cho một cái tát, có điều suy nghĩ một chút, bây giờ căn bản không có thời gian cùng cậu ấy dây dưa, vì vậy liền nhẹ nhàng hôn trên mặt cậu ấy một cái. Tôi biết nếu không nhận lời, tiểu tử này vốn rất phiền toái, nhất định sẽ đứng yên trên mặt đất không chịu nhúc nhích.

Cậu ấy được tôi hôn xong hình như cảm thấy có chút kinh ngạc, "Không ngờ Bá Hiền thực sự làm vậy... Sớm biết vậy đã nói hôn môi rồi."

Tiểu tử này chỉ biết một tấc lại muốn tiến một thước!

Lúc đấy tôi không biết, đó là nụ hôn cuối cùng, vẫn chưa có nụ hôn thực sự.

Mới vừa lên xe taxi, tôi đã cảm thấy hơi kỳ quái và bất an, khuôn mặt của tài xế đỏ bừng, rõ ràng là say rượu, hai mắt vô hồn, tâm trí còn lơ lửng, nói không chừng là mới dùng thuốc!

Có điều Xán Liệt bên cạnh tôi hình như không nhận ra, chìm đắm trong thế giới của mình, huơ tay múa chân nói ra điều muốn sinh nhật năm nay. Người này hơn hai mươi tuổi vẫn giống như một đứa bé, ngốc nghếch! Tại sao không có một chút ý thức nhận biết nguy hiểm!

"Xán Liệt à..." Tôi huých cánh tay cậu ấy, trước hết để cho cậu ấy an tĩnh lại, "Chúng ta xuống xe có được hay không?" Tôi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu ấy nói, sợ bị tài xế kia nghe được.

"Vì sao? Vẫn chưa tới nơi mà."

Tôi liếc người phản ứng chậm và quan sát cực kì kém này một cái, sau đó chỉ chỉ tài xế ngồi ở phía trước, lúc này Xán Liệt mới ý thức được tôi nói cái gì.

Có điều vẫn chậm trễ.

Lúc tôi còn chưa mở miệng kêu tài xế kia dừng lại, một tiếng động chói tai vang lên, xe taxi chúng tôi ngồi đâm phải một chiếc xe tải trước mặt. Tôi phản ứng nhanh hơn so với Phác Xán Liệt không đầu không não kia, một khắc kia lập tức nhào lên người cậu ấy.

Rầm!

Tôi dần dần mở mắt ra, trước mắt là một mảng màu đỏ, cơ thể dường như đã không còn cảm giác đau đớn, nhưng xúc cảm ẩm ướt cảnh cáo tôi, làm tôi biết, toàn thân tôi đều là máu.

Thấy Xán Liệt dưới người tôi đã hôn mê, trong lòng không khỏi hoảng hốt, khó khăn đưa ngón tay đến trước mặt của cậu ấy mà dò xét hơi thở.

May là, Xán Liệt không có việc gì, chỉ là bất tỉnh, trên người cũng không có nhiều vết thương và máu.

Như vậy tôi liền an tâm nhắm mắt lại.

Tôi biết đây là lần cuối cùng tôi nhìn cậu ấy.

Quả nhiên... Xán Liệt của tôi đẹp nhất trên đời.

Xán Liệt, hẹn gặp lại, tớ biết tớ luyến tiếc cậu.

Sinh nhật vui vẻ.

Trong đầu Phác Xán Liệt không ngừng quanh quẩn hình ảnh Biên Bá Hiền mới vừa chạy trốn khỏi hắn, lại có cảm giác quen thuộc, nhưng rõ ràng mình không biết Biên Bá Hiền...

"Alo... là Diệc Phàm ca sao?" Phác Xán Liệt thấp thỏm bất an gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, dù sao Phác Xán Liệt mất trí nhớ, người nào cũng không nhớ rõ, tuy rằng mọi người đều nói cho hắn biết Ngô Diệc Phàm là bạn thân của hắn, nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói, Ngô Diệc Phàm cũng giống như người xa lạ, bởi vì đều phải nhận thức lại tất cả mọi người, vì vậy vẫn không thể mở lòng cùng Ngô Diệc Phàm nói chuyện.

"Đúng vậy, Xán Liệt, sao lại gọi điện thoại cho anh?" Lúc Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ: Có phải Xán Liệt đã khôi phục nhớ hay không? Chỉ là một giây kế tiếp liền ý thức được suy nghĩ này của mình rất ngu xuẩn, việc khôi phục trí nhớ không thể dễ dàng như vậy, không đơn giản giống sửa chữa máy tính.

Có điều vẫn cảm thấy có chút vui mừng, tuy rằng không biết lúc nào mình và Phác Xán Liệt mới có thể trở lại giống như trước đây, thân như vậy, tốt như vậy, nhưng Phác Xán Liệt chủ động gọi điện thoại cho mình cũng là khởi đầu tốt.

"Chuyện là... Diệc Phàm ca, anh có quen người nào tên Biên Bá Hiền không?"

"Biên Bá Hiền? Không quen, là ai vậy?"

Trong điện thoại truyền đến thanh âm Ngô Diệc Phàm tràn ngập nghi vấn, Phác Xán Liệt không biết vì sao, đáy lòng có cảm giác hụt hẫng.

"Vậy à... Không có gì, cậu ấy là y tá chăm sóc em, chỉ muốn hỏi thử xem trước đây có quen biết cậu ấy hay không thôi..."

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt lại bắt đầu cảm thấy buồn chán, cho dù sáng sớm ngày mai cho có cùng Biên Bá Hiền nói chuyện, cũng không biết vì sao đột nhiên cậu ấy lại chạy đi...

Chuyện Phác Xán Liệt không biết còn rất nhiều.

Hắn không biết hắn quên mất người hắn từng hứa dùng tính mạng để bảo vệ.

Hắn không biết người này dùng tính mạng bảo vệ hắn.

Hắn không biết người này là Biên Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah