Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Số phận muốn bạn thích cậu ấy lần nữa, bạn không thể nói không.

Biên Bá Hiền trở lại phòng của Phác Xán Liệt, thấy người nọ đang ngẩn người, trong lòng thầm mỉm cười.

Là nụ cười khổ sở.

"Xán Liệt..." Phác Xán Liệt nghe thấy thanh âm mềm nhũn, mừng rỡ ngẩng đầu, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy vui sướng.

Bởi vì lại nhìn thấy Biên Bá Hiền. Hơn nữa Biên Bá Hiền lại gọi mình là "Xán Liệt", không giống vừa nãy, trước khi rời đi nói một câu "Phác tiên sinh" không tình cảm chút nào.

"Bá Hiền, cuối cùng cậu cũng trở về!" Phác Xán Liệt tự nhủ không nên hỏi nguyên nhân Biên Bá Hiền chạy đi, chỉ là không tự chủ mà mang theo hưng phấn trong câu nói.

Thế nhưng hắn không biết, câu "Cuối cùng cậu cũng trở về" này đối với Bá Hiền mà nói đặc biệt có ý nghĩa.

Đúng vậy, Xán Liệt, Biên Bá Hiền lại trở về bên cạnh cậu rồi.

"Ừ." Biên Bá Hiền nhàn nhạt đáp lại, chậm rãi đi tới ngồi xuống bên giường Phác Xán Liệt, "Nói cho cậu biết một tin tốt."

"..."

"Bá Hiền à! Tớ có một tin tốt muốn nói cho cậu!" Phác Xán Liệt thoáng cái chạy tới ôm lấy Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền xấu hổ dùng sức đẩy Phác Xán Liệt đang cố gắng bám trên người mình ra, khiến hai người duy trì một khoảng cách nhất định.

"Chuyện gì?"

"Bá Hiền cậu muốn biết sao? Cậu rất muốn biết phải không?" Phác Xán Liệt đứng trước mặt Biên Bá Hiền bày ra vẻ mặt mong đợi nhìn đối phương.

"Nói."

"Này này, Bá Hiền cậu đừng lãnh đạm như vậy có được hay không... Ít nhất nhât cũng cho tớ thấy vẻ mặt cực kì chờ mong của cậu một chút chứ!"

"..."

"A... Được rồi, Bá Hiền cậu hôn tớ một cái tớ sẽ bất đắc dĩ nói cho câu biết!"

"..."

"Đến đây đi đến đây đi, hôn tớ một cái nào.."

Biên Bá Hiền tức giận nhìn Phác Xán Liệt, nhón chân lên nhẹ nhàng đặt lên mặt Phác Xán Liệt một nụ hôn.

"Nói đi."

"Ha ha..." Phác Xán Liệt cúi đầu, bản thân vẫn chìm đắm trong nụ hôn kia, không dám nhìn Biên Bá Hiền, "Bá Hiền à... Cậu đừng nóng giận nha."

"... ?"

"Tớ chỉ muốn cậu hôn tớ một cái cho nên mới nói rằng có tin tốt... Kỳ thực cũng không có chuyện gì..." Phác Xán Liệt nói xong cũng nuốt nước bọt một cái.

Hắn có dự cảm... Vợ mình sắp phát điên.

"Phác!"

"Xán!"

"Liệt! ! ! ! ! ! ! !"

Phác Xán Liệt vẫn luôn là một tên đại bại hoại.

"Tin tốt gì?" Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói, mắt lập tức sáng lên.

"Chính là... ngày hôm nay cậu có thể xuất viện, chúc mừng cậu."

"..."

Trong phòng thoáng cái trầm tĩnh xuống.

"Cho nên..." Phác Xán Liệt cuối cùng cũng mở miệng, "Cho nên, sáng sớm nay, cậu nói cậu là y tá chăm sóc tôi hôm nay, là ý này sao?"

Biên Bá Hiền có chút giật mình, hóa ra cậu ấy có để ý... Phác Xán Liệt... so với trước đây biết để ý hơn.

"Ừ." Không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể dùng một chữ này, muốn trốn tránh giải thích.

Phác Xán Liệt cúi đầu, không có gì nữa. Chính hắn cũng không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu, cũng không biết mình là luyến tiếc Biên Bá Hiền mới cảm thấy hụt hẫng như vậy, hay là sợ sẽ mãi mãi không được gặp Biên Bá Hiền nữa? Cái này chắc chắn sẽ không, nếu như Biên Bá Hiền xem mình là bạn, chắc chắn sẽ cho phép mình đến bệnh viện tìm cậu ấy.

"Xán Liệt..."

"Ừ? Chuyện gì?"

"Không... Không có gì, chỉ là muốn nói, sau này phải chăm sóc mình thật tốt, trưởng thành hơn một chút, không nên thường xuyên gây phiền phức cho Diệc Phàm ca. Còn nữa, sau này ngồi taxi chớ chú ý tới tài xế một chút, đừng lên xe có tài xế không tỉnh táo..."

"Tại sao cậu lại biết tôi lên xe có tài xế không tỉnh táo? Ngay cả chính tôi cũng không biết..." Phác Xán Liệt cười một cái tự giễu, "Diệc Phàm ca nói cho cậu biết?"

Biên Bá Hiền thoáng cái hoảng lên, cậu rất muốn nói với Phác Xán Liệt.

Khi ấy tớ cũng ở đó.

Cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu.

Lúc Biên Bá Hiền học đại học năm hai thì quen biết Phác Xán Liệt.

Chuyện hai người quen biết nhau kỳ thực rất bình thường, có điều đối với Biên Bá Hiền mà nói mãi mãi là lần gặp gỡ tốt đẹp nhất.

Khắp nơi trong đại học đều là âm nhạc, chủ yếu là hát và soạn nhạc, mà Phác Xán Liệt là phụ xướng soạn nhạc. Năm thứ hai đại học ấy thi học kỳ, giáo viên yêu cầu hai học sinh ghép thành một nhóm, cùng nhau sáng tác một ca khúc, rồi cùng biểu diễn.

Kỳ thực Biên Bá Hiền vốn là duyên phận không tốt, trong lớp nổi tiếng hát hay nhất, nhưng lại không có bạn bè thân thiết, chớ nói chi đến người hát chung.

Khi Biên Bá Hiền đang phiền não suy nghĩ nên cùng nhóm với ai, đã bị một ánh sáng trắng làm chói mắt.

Ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một hàm răng trắng bóc.

"Xin chào Biên Bá Hiền! Tớ là Phác Xán Liệt, học lớp bên cạnh, hiện tại tớ muốn cùng cậu ghép thành một nhóm tham gia cuộc thi! Chấp nhận tớ đi!" Phác Xán Liệt cúi người xuống, thành khẩn đưa lên một bức thư mời đã chuẩn bị từ lâu.

Mọi người xung quanh đều dừng lại.

"Tình này cảnh... Lẽ nào người nọ đang tỏ tình sao?"

"Hình như là vậy! Là gay sao?"

"Người kia là ai? Hả? Đó không phải là Phác Xán Liệt sao?"

"Đúng nha! Bé lùn kia là ai..."

"..."

Bé lùn...

Biên Bá Hiền đỏ mặt kéo Phác Xán Liệt đang mờ mịt thoát khỏi hiện trường.

Cậu chưa từng tưởng tượng tình cảnh mình và người yêu quen biết chính là như vậy, khó quên như vậy.

Hoàng hôn, không thể phủ nhận là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, nhưng cũng là lúc thích hợp nhất để chia tay.

"Tôi phải đi, Diệc Phàm ca ở dưới lầu chờ tôi."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn vào mắt Phác Xán Liệt.

Có, có rất nhiều. Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng bây giờ tớ đối với cậu mà nói, không phải là một người xa lạ sao? Không phải sao?

"Ừ... Cậu tốt nhất nên bảo trọng, đừng ... đến bệnh viện nữa."

Phác Xán Liệt nghe được câu trả lời của Biên Bá Hiền trả lời, dường như có chút bất mãn, nhíu nhíu mày, "Cậu không muốn nhìn thấy tôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Biên Bá Hiền nắm chặt nắm tay.

Cậu sẽ không biết tớ muốn nhìn thấy cậu bao nhiêu, muốn luôn luôn nhìn thấy cậu, thế nhưng thời gian của ngày hôm nay sắp hết...

"Vậy là tốt rồi." Phác Xán Liệt cười cười.

Một ngày, có thể nói là dài dằng dặc, cũng có thể nói là rất ngắn. Chính là được quyết định bởi trái tim.

"À... Cho tôi số điện thoại của cậu đi!"

"Hả?"

"Tôi nói, cho tôi số điện thoại của cậu."

"..."

"Biên Bá Hiền! Cho tớ số điện thoại của cậu!"

"Hả?"

"Tớ nói! Cho tớ số điện thoại của cậu!"

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, chỉ để tiện hẹn nhau luyện tập."

"Ừm." Biên Bá Hiền lên tiếng, không suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động của mình đưa cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lập tức đoạt lấy di động của Biên Bá Hiền, "Bíp bíp bíp" nhập số điện thoại của mình, lưu là "Nam thần Phác Xán Liệt là người đàn ông tốt đẹp trai nhất thế giới (cao phú suất)", sau đó dùng di động Biên Bá Hiền gọi vào điện thoại của mình.

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn trên điện thoại mình hiện lên "Nam thần Phác Xán Liệt là người đàn ông tốt đẹp trai nhất thế giới (cao phú suất)", cảm giác mình thật bi ai, rốt cuộc tại sao lại quen biết một người như vậy.

"Vì sao cậu là cao phú suất?"

"Hì hì, bởi vì tớ so với Bá Hiền cao hơn, so với Bá Hiền có tiền hơn, so với Bá Hiền..."

"Đẹp trai hơn" còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Biên Bá Hiền hung hăng trừng mắt một cái, không dám lên tiếng.

Lúc này Biên Bá Hiền mới phát hiện, Phác Xán Liệt so với mình cao thật cao, nhích người tới gần, đỉnh đầu Biên Bá Hiền chỉ tới cằm Phác Xán Liệt, hơi thở người nào đó trực tiếp phả vào lông mi Biên Bá Hiền, rất nhột. Làm cho trái tim cũng có chút cảm giác ngứa ngáy, không giải thích được.

Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, lập tức dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, chạy ra khỏi trường học.

Để lại Phác Xán Liệt ngẩn ngơ.

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhập số điện thoại của mình vào, lưu là "Biên Bá Hiền ngày thứ nhất" .

"Tại sao là ngày thứ nhất? Là ngày thứ nhất chúng ta quen biết sao?" Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, "Không phải mỗi ngày cậu đều cho tôi một số điện thoại chứ? Ha ha ha..."

Biên Bá Hiền cười không ra tiếng.

Quả nhiên Phác Xán Liệt của cậu vẫn không thay đổi, vẫn ngốc nghếch như vậy, ngây thơ như vậy, thiện lương như vậy.

Vì vậy, càng không thể làm cậu ấy cảm thấy đau khổ.

"Bá Hiền." Phác Xán Liệt đột nhiên thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừ?"

"Cậu có bạn trai chưa?"

Tại sao là bạn trai mà không phải bạn gái chứ!

"Có rồi." Biên Bá Hiền theo bản năng thừa nhận, lại thấy ánh mắt Phác Xán Liệt rũ xuống, "Chỉ là... bây giờ không còn cùng một chỗ."

"Thật không?" Phác Xán Liệt vui vẻ chớp mắt một cái, "Hắn là người thế nào?"

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn đối phương, thật muốn bảo cậu ấy đi soi gương, "Ừ... là tên ngốc, cười rất dễ nhìn, dáng vẻ rất ngu, so với tôi rất cao, răng rất trắng..."

"Hắn cười rộ lên có đẹp không?"

"Ừ, rất đẹp."

"Tôi có đẹp không?" Phác Xán Liệt không biết vì sao, cảm thấy có chút không cam lòng, hướng Biên Bá Hiền nở nụ cười tự cho là đẹp mắt nhất, nhưng bởi vì hôn mê nên mấy tháng rồi không có đánh răng.

Biên Bá Hiền đầu tiên là giật mình, sau đó khóe miệng kéo ra như một đứa bé mà mỉm cười.

"Có, rất đẹp." Nói xong còn thêm một câu, "Cậu hoàn hảo hơn hắn."

Lúc này Phác Xán Liệt mừng thầm, ngay cả chính hắn cũng không cảm nhận được tại sao mình có loại tâm tình này, nói chung, chính là muốn thắng bạn trai của Biên Bá Hiền.

"Ừ! Vậy là tốt rồi. Bá Hiền à, tôi cảm thấy cậu... rất tốt! Cho nên, tôi quyết định ngày mai bắt đầu theo đuổi cậu, không cho cậu từ chối! Tôi đi đây, ngày mai tìm cậu!"

Quả thật là không cho người ta cơ hội cự tuyệt.

Nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt rời khỏi bệnh viện, một giọt nước mắt lướt qua khóe miệng đang mỉm cười của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt... xin cậu đừng thích tớ lần nữa.

Như vậy càng làm tớ luyến tiếc cậu.

Tên ngốc tớ yêu nhất...

Thân thể Biên Bá Hiền bắt đầu trở nên trong suốt.

Mãi đến khi hành lang trống vắng không còn ai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah