Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.


Chapter 25 D-09

Công viên giải trí không phải là một nơi có thể khiến cho tất cả mọi người vui vẻ.

"Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền."

Nếu như thời gian thực sự dừng lại vào giờ khắc này, cũng không đáng để cho người ta hối hận.

"Tôi... Tôi là Phác Xán Liệt."

Giữa lúc Phác Xán Liệt giới thiệu xong, xung quanh truyền đến tiếng nhân viên thúc giục, "Mời hai vị mau vào đi thôi."

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn nhân viên công tác, sau đó xoay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, "Chúng ta vào đi thôi, Phác Xán Liệt."

Hai người sóng vai đi vào nhà ma đen như mực, vừa mới bước vào, Phác Xán Liệt liền hiểu được nguyên nhân Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao thét chói tai. Biên Bá Hiền sau khi đi vào phản ứng đầu tiên chính là kéo ống tay áo Phác Xán Liệt, người kia cảm nhận được cũng không có hất ra, chỉ là tùy ý để Biên Bá Hiền cầm lấy.

Mắt rất nhanh liền thích ứng được bóng tối ở nơi này, vốn là sóng vai mà đi, bây giờ lại trở thành Phác Xán Liệt đi trước mở đường, Biên Bá Hiền rụt rè đi phía sau Phác Xán Liệt.

Lúc đầu Biên Bá Hiền vì sợ mà kéo góc áo Phác Xán Liệt, càng đi càng tự nhiên trở thành nắm tay.

Kỳ thực Phác Xán Liệt cũng rất sợ, nhưng nhìn thấy Biên Bá Hiền hình như so với mình sợ hơn, không biết vì sao lồng ngực kích động rồi trong đầu hiện lên suy nghĩ muốn bảo vệ đối phương.

"A... !" Biên Bá Hiền cảm nhận được sau lưng của mình đột nhiên đụng phải cái gì đó, bị hung hăng đẩy một phát, cậu hét to một tiếng lập tức nhắm mắt lại, đầu cũng không dám quay lại, kết quả càm của mình đụng phải bờ vai rắn chắc của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nghe được tiếng kêu của Biên Bá Hiền và trên vai truyền tới một chút đau đớn, lập tức quay đầu, dưới tia sáng yếu ớt tia chiếu xuống nhìn thấy Biên Bá Hiền bị đau mà vuốt cằm.

"Cậu... có sao không?"

"Ừ." Biên Bá Hiền mở một con mắt hướng Phác Xán Liệt gật đầu, tỏ ý là mình không có việc gì.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền sợ đến mức toàn thân run rẩy, lại sợ cậu gặp phải công kích từ phía sau lần nữa, cho nên sau khi suy nghĩ một lát, quyết định đem Biên Bá Hiền kéo đến khuỷu tay của mình, đem cả người cậu ôm trọn ở trong lồng ngực mình.

Mùi hương dễ chịu xông vào mũi, thân thể dính chặt, làm Phác Xán Liệt có chút tham lam hít lấy mùi hương tươi mát có chút quen thuộc ở trên người Biên Bá Hiền.

Bầu không khí trong nhà ma trong nháy mắt trở nên rất mơ hồ.

Biên Bá Hiền bị hành động của Phác Xán Liệt làm hoảng sợ thêm, nhưng không có phản kháng, vì tư thế làm cậu cảm thấy an tâm, ấm áp không gì sánh được.

Phác Xán Liệt tựa hồ cảm nhận được toàn bộ thân thể Biên Bá Hiền bình tĩnh lại rồi, liền đi phía trước dò xét, "Như vậy cậu cũng sẽ không sợ nữa."

Ở trong bóng tối, Biên Bá Hiền cũng cảm nhận được Phác Xán Liệt cười ôn nhu với mình.

Nụ cười đẹp mắt nhất trên thế giới.

"A..." Biên Bá Hiền hình như đá phải một mô hình hài cốt, liền kinh hô một tiếng, "Ggapsong..."

"Ggabsong?" Phác Xán Liệt nghe được âm thanh rất kỳ quái, nhưng lại thuận miệng nói một từ.

Ggabsong.

Một từ chỉ có Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mới biết.

...

"Nha! Phác Xán Liệt! Tớ đã nói với cậu là tớ sẽ không vào nhà ma!"

"Vì sao a... Cậu phải chơi với tớ một lần chứ..." Phác Xán Liệt thoáng cái kéo Biên Bá Hiền, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu, mong muốn cậu nhận lời cùng mình vào nhà ma.

Kỳ thực, mục đích của Phác Xán Liệt cũng không phải ở chỗ chơi đùa, mà là muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông trước mặt Biên Bá Hiền một chút, man một chút, đêm trước tưởng tượng cảnh Biên Bá Hiền sợ đến mức khóc trong lồng ngực mình, dù chỉ là huyễn tưởng đã làm hắn hưng phấn một buổi tối, thức trắng cả đêm.

Nhưng sự thật dù sao cũng đều tàn khốc.

Hiện tại Phác Xán Liệt vẫn chưa dỗ được Biên Bá Hiền vào nhà ma.

Biên Bá Hiền không rõ vì sao Phác Xán Liệt lại đột nhiên muốn vào nhà ma, cậu biết Phác Xán Liệt chắc chắn không phải là loại người có lá gan lớn, hai người sợ ma đi vào nhà ma không phải là đi chịu chết sao?

"Vào nhà ma tớ sẽ thét chói tai, thét chói tai thì hình tượng người đàn ông đẹp trai sẽ bị phá hủy, phá hủy rồi tớ sẽ không đẹp trai nữa, không đẹp trai tức giận sẽ không đáng yêu nữa Cậu hiểu chưa Phác Xán Liệt!"

"..."

Cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn bị Phác Xán Liệt mạnh mẽ kéo đến trước cửa nhà ma.

"Ông đây không đẹp trai, tức giận không khả ái thì làm sao bây giờ... Oa oa..." Biên Bá Hiền còn đang chìm trong đau thương, mong muốn có thể dùng đôi mắt nhỏ ươn ướt của mình đả động Phác Xán Liệt.

"Không sao, không phải có tớ yêu cậu sao."

"..."

"Được rồi, tớ vừa nghiên cứu ra một loại ngôn ngữ lưu hành ở nhà ma, đặc biệt đẹp trai, còn có thể xua đuổi ma quỷ."

"Cái gì vậy?"

"Chính là ggabsong." Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt tin tưởng của Biên bá hiền, trong lòng vô cùng buồn cười.

"Ggabsong? Là thần chú?" Biên Bá Hiền vẫn tin là thật.

"Đúng vậy, thần chú ở Sao Hỏa."

"..."

Ngày nào đó ở nhà ma, lúc hai người tuổi còn trẻ, sau khi đi vào không ngừng truyền ra một từ ngữ lai lịch bất minh.

Ggabsong.

Lúc Biên Bá Hiền sợ hãi đã không tự chủ mà thốt ra từ này.

"A... Ha ha, đó là tiếng địa phương của tôi."

"Vậy à... nhưng tại sao tôi có cảm giác quen như vậy nhỉ, hình như đã nghe qua ở đâu đó."

"..."

Cậu đương nhiên đã nghe qua, đây chính là tiếng nói chung của hai người chúng ta.

Hai người cuối cùng cũng ra khỏi nhà ma, Biên Bá Hiền đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Phác Xán Liệt liền dùng hai tay vịn Biên Bá Hiền, lại xoay đầu tìm kiếm bóng dáng Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.

"Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt nghe được có người kêu tên của mình, hướng phía thanh âm nhìn sang, thấy Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao ngồi ở ghế dài phía sau, Ngô Diệc Phàm còn ôm Hoàng Tử Thao vào trong ngực, người kia hiển nhiên là đang khóc.

Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền đi tới, cũng để cho cậu ngồi bình tĩnh một chút, quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt cười cười bất đắc dĩ, chỉ chỉ Hoàng Tử Thao, "Đây là sợ quá mà khóc trong truyền thuyết."

Người này còn có thể hăng hái đùa giỡn sao...

"A? Vị này chính là..." Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Biên Bá Hiền.

"A, cậu ấy là người mới vừa rồi cùng em vào nhà ma."

"Xin chào." Biên Bá Hiền thấy được vị ca ca quen thuộc này, trong lòng kích động không nói ra được, rồi lại cố gắng kìm chế.

Ngô Diệc Phàm hướng Biên Bá Hiền nở một nụ cười đẹp trai, "Xin chào! Anh là Ngô Diệc Phàm, cậu có thể gọi Diệc Phàm ca nha."

"Ừ, Diệc Phàm ca, em là Biên Bá Hiền." Xưng hô quen thuộc này đã lâu không kêu lên, thoáng cái cảm giác muốn khóc liền dâng lên trong lòng.

"Ha ha, Bá Hiền a, ngày hôm nay cậu hãy cùng Xán Liệt đi chơi một chút đi, anh phải trông tiểu quỷ nhát gan này." Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ Hoàng Tử Thao trong lồng ngực mình, sau đó làm một tư thế "Anh van cậu" với hắn.

Biên Bá Hiền nhìn Hoàng Tử Thao một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đệ đệ này vẫn là nhát gan như vậy."Ừ, đi, dù sao ngày hôm nay em cũng đi một mình."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, lúc nghe được cậu nói "một mình", cảm thấy có chút đồng cảm sâu sắc.

Cảm giác cô đơn.

"Xán Liệt a, chúng ta ngồi vòng đu quay có được hay không?" Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt chạy đến chỗ vòng đu quay.

"Được." Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền hưng phấn phía trước, liền cảm thấy trong lòng trang bị đầy đủ cảm giác hạnh phúc.

"Lúc hai người cùng ngồi trên vòng đu quay, ở nơi cao nhất, hôn môi, hai người có thể cùng nhau đi xuống, sau này sẽ luôn luôn ở cùng nhau."

Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ lại những lời này, khóe miệng kéo ra một nụ cười tà ác.

Hì hì hi, Biên Bá Hiền tớ ăn chắc cậu.

Ở nơi này vòng đu quay trong công viên chính là kiến trúc cao nhất của thành phố, điểm cao nhất của vòng đi quay chính là điểm cao nhất của toàn thành phố.

Không có phong cảnh đặc biệt xinh đẹp, chỉ có một mảng thư thái dễ chịu.

Cùng với người mình thương nhất.

"Bá Hiền a..."

Bọn họ đang ở trong vòng đu quay từng chút từng chút đi đến điểm cao nhất, Phác Xán Liệt gọi Biên Bá Hiền đang say sưa ngắm phong cảnh một tiếng, để người kia phục hồi tinh thần lại.

"Ừ?" Biên Bá Hiền quay đầu lại, phát hiện mặt của Phác Xán Liệt đã gần trong gang tấc, chậm rãi đưa sát vào mình.

Hốt hoảng nhắm hai mắt lại.

Cạch!

Hai người trên môi cũng còn chưa truyền đến xúc cảm ấm áp như trong dự liệu, đột nhiên vòng đu quay ngừng chuyển động làm Biên Bá Hiền hoảng sợ lập tức mở mắt, đẩy Phác Xán Liệt trước mặt ra.

"Xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt đối với việc vòng đu quay đột nhiên dừng lại cảm thấy hết sức kỳ quái, hai người đều đã quên bây giờ hẳn là nên cảm thấy lúng túng, nhìn chung quanh.

Mấy giây sau.

Vòng đu quay bắt đầu chuyển động lần nữa.

Khi hai người phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã bỏ lỡ điểm cao nhất của vòng đu quay.

Cái này có phải là nguyên nhân tớ vĩnh viễn bỏ lỡ cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah