Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.


Chapter 26 D-09

Quá khứ, hiện tại.

Thế giới đều bị phân chia chỗ ngồi.

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền chơi rất nhiều trò chơi, chìm đắm trong vui đùa nên Phác Xán Liệt không chút nào nhận ra được Biên Bá Hiền miễn cưỡng vui cười, chỉ là ngây ngây ngốc ngốc hé hàm răng trắng như tuyết.

Kỳ thực Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt hài lòng, bên trong lòng mình cũng cảm thấy rất vui mừng, mong muốn Phác Xán Liệt vĩnh viễn đều có thể vui vẻ như vậy, không có phiền não.

Hơn nữa lý tưởng nhất chính là, Phác Xán Liệt vĩnh viễn cũng không nhớ lại hiện trường tai nạn lần đó... vĩnh viễn cũng không nhớ lại có một Biên Bá Hiền đã cứu mạng hắn.

Thế nhưng, Biên Bá Hiền nhớ kỹ Tiếp Theo đã nói qua, vốn là bây giờ Phác Xán Liệt đã khôi phục nhớ, chỉ là bởi vì có mười ngày này, hắn sẽ cho Phác Xán Liệt khôi phục ký ức chậm lại ba tháng ... Cho nên nói đúng ra, Phác Xán Liệt dù sao vẫn là nhớ lại.

Phác Xán Liệt vẫn là cười khờ dại như vậy, dùng vòng cao su ở quầy trò chơi ném vào phần thưởng, mỗi lần đạt được, đều xoay đầu lại hướng Biên Bá Hiền cười, người kia cũng chỉ có thể kìm nén nước mắt mà tươi cười. Biên Bá Hiền thực sự không dám tưởng tượng nụ cười rực rỡ của Phác Xán Liệt như thế này lúc nhớ lại sẽ có hình dạng như thế nào.

Tớ van cậu đừng đối xử độc ác với tớ như thế Xán Liệt a.

"Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt ở một bên hướng Biên Bá Hiền vẫy tay, ý bảo cậu qua chơi.

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, an ủi mình đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng nhất là phải quý trọng thời gian ở cùng Phác Xán Liệt.

Chậm rãi bước đến, "Làm sao vậy? Cậu không chơi nữa sao?"

"Không chơi nữa, " Phác Xán Liệt lắc đầu, sau đó đem thứ giấu ở phía sau đưa ra, "Dù sao phần thưởng đều đã tới tay tôi."

Phác Xán Liệt cầm trên tay hai cái mặt nạ.

Nghiêm túc mà nói, là loại mặt nạ che lấp hơn nửa mặt ở vũ hội hóa trang.

"Đây là..."

"Cái này, " Phác Xán Liệt cắt lời Biên Bá Hiền, "Tôi thấy cái này thật đẹp mắt a, nói không chừng có một ngày sẽ dùng tới... Đây, cậu một cái, tôi một cái."

Bầu trời lộ ra vài đám mây, nhìn như là vì mọi người mà thêm vài phần tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là biểu hiện giả dối.

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chú ý tới vẻ mặt hoảng hốt của Biên Bá Hiền.

Ánh mắt của cậu dường như là nhìn một nơi rất xa, từ trong ánh mắt của cậu Phác Xán Liệt nhìn thấy tiếc nuối vô tận. Theo đường nhìn của Biên Bá Hiền nhìn sang, đập vào mắt là chính là con quái vật lớn giữa trung tâm công viên giải trí...

-- Vòng đu quay.

"Chúng ta ngồi cái kia đi." Phác Xán Liệt cười kéo tay Biên Bá Hiền, không quay đầu nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền, chạy đến vòng đu quay.

Rõ ràng muốn ngồi cũng không nói, Biên Bá Hiền cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế.

Bầu trời màu vàng chanh, vòng đu quay bắt đầu chuyển động.

Phác Xán Liệt nhìn cảnh sắc bên ngoài vòng đu quay, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt bên trong vòng đu quay.

"Được rồi, " Phác Xán Liệt đột nhiên xoay đầu lại, làm Biên Bá Hiền vẫn nhìn Phác Xán Liệt có chút lúng túng cúi đầu, chột dạ sợ bị Phác Xán Liệt phát hiện, người kia hiển nhiên không có nhận thấy được, "Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"

"..." Tiếp tục cúi đầu không nói, vẫn đang đợi màu đỏ trên mặt và trên lỗ tai tán đi.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không nói gì, cho rằng Biên Bá Hiền không muốn, có chút nóng lòng đứng lên, "Tôi... tôi chính là nghĩ đi chơi với cậu rất vui vẻ, cho nên mong muốn sau này có thể ra ngoài chơi lần nữa."

"A."

Vòng đu quay lên tới điểm cao nhất, vào lúc này Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, dọa sợ Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt rất cao, sau khi đứng dậy đầu của hắn thiếu chút nữa chạm vào bầu trời trên đỉnh vòng đu quay, hắn xoay lưng về phía Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lại không biết hắn muốn làm gì, làm cho Biên Bá Hiền cảm thấy rất bất an.

Phác Xán Liệt nhìn bầu trời hoàng hôn buông xuống, hít một hơi thật sâu.

"Biên Bá Hiền, tôi thích cậu!"

Cậu tin tưởng, nhất kiến chung tình sao?

Biên Bá Hiền đầu tiên là giật mình, sau đó biểu cảm trên mặt dần dần bình tĩnh.

Xán Liệt a, tớ hình như đã không có thời gian chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

"Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền gọi tên Phác Xán Liệt, cũng đứng lên theo.

"Ừ?" Phác Xán Liệt xoay người lại, đối mặt với ánh mắt Biên Bá Hiền.

"Nhắm mắt lại, đáp ứng tôi, trước khi vòng đu quay dừng lại không được mở."

Phác Xán Liệt có chút không rõ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Biên Bá Hiền đi về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách của mình và Phác Xán Liệt, chậm rãi tới gần hắn. Nội tâm của cậu là mười phần sợ, dù là mới vừa nghe được chính miệng người trước mắt tỏ tình với mình, nhưng là bởi vì suy nghĩ trong đầu mà cảm thấy khẩn trương, còn có cảm giác phạm tội.

Biên Bá Hiền là muốn hoàn thành tiếc nuối trước đây Phác Xán Liệt chưa hoàn thành.

Phác Xán Liệt chỉ là vẫn nhắm chặt hai mắt, hắn không biết Biên Bá Hiền muốn làm gì, có nghĩ tới len lén mở mắt ra nhìn, nhưng lại sợ làm Biên Bá Hiền mất hứng.

...

"Tiên sinh, đã đến." Đây là thanh âm của nhân viên công tác.

Phác Xán Liệt bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vòng đu quay đã đi xuống mặt đất, bên trong chỉ còn lại có một mình hắn.

Xán Liệt a, vì sao chúng ta luôn luôn bỏ lỡ nhỉ?

Sắp hết rồi sắp hết rồi sắp hết rồi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah