27.
Chapter 27 D-10
Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu.
Tớ đều sẽ nhớ kỹ.
※
Trường đại học này hàng năm đều tổ chức gặp gỡ cho cựu học sinh, mặc dù đại học nằm ở thủ đô, nhưng mỗi một năm tổ chức gặp gỡ cựu học sinh sẽ tổ chức ở bất kì nơi nào trên Hàn quốc. Năm nay, ở chỗ này.
Vũ hội hóa trang.
Thời gian thực sự không hiểu được lòng người, trong chớp mắt, ở trong tiếng cười, ở trong đau khổ, năm tháng vội vã mang đến không ít chua cay mặn ngọt, có khắc sâu, có nhớ mang máng, cũng có không hề ấn tượng.
Phác Xán Liệt bị Kim Tuấn Miên và Đô Khánh Tú kiên quyết kéo đến tiệm bán quần áo mặc thử một bộ tây trang được đặt may hết sức kỳ quái, sau khi hắn từ phòng thử quần áo bước ra, trơ mắt nhìn Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Tù khom người cười năm phút đồng hồ, Phác Xán Liệt cho dù có tính tình tốt đến đâu cũng muốn nổi giận.
Rầm!
Đóng mạnh cửa phòng thử quần áo, có chút tức giận kéo cái cà vạt màu hồng dạ quang xuống, vung tay ném ra ngoài.
"Ai uôi Xán Liệt a..." Kim Tuấn Miên nín cười cầm cà vạt đã đáp xuống trên đầu Độ Khánh Tú đi tới, "Nghe ca nói, cái này thật sự cũng không tệ!"
"Đúng vậy đúng vậy!" Độ Khánh Tú ở một bên phụ họa, lại gõ gõ cửa phòng thử quần áo, "Cái này rất nổi bật! Nói không chừng cậu sẽ trở thành tiêu điểm của toàn trường nha..."
Phác Xán Liệt mở cửa ra, trên người trở về áo sơ mi trắng và quần jean, vẻ mặt khinh bỉ nhìn khuôn mặt hi hi ha ha của Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Tú, "Tiêu điểm tiêu điểm, cậu mới thành tiêu điểm đó! Cậu mặc váy cỏ Ha-oai luôn đi!"
"Váy cỏ Ha-oai..." Kim Tuấn Miên tự lẩm bẩm, trong đầu đang suy nghĩ dáng vẻ Độ Khánh Tú mặc váy cỏ Ha-oai, hiện ra hình ảnh Độ Khánh Tú lắc lắc xương chậu mạnh mẽ..."Ha ha ha ha Xán Liệt a cậu thật lợi hại, cái này cũng chỉ có cậu mới có thể nghĩ đến!"
"Cái gì..." Độ Khánh Tú biết trong đầu Kim Tuấn Miên đang suy nghĩ gì, liền hung hăng trừng mắt, sau đó quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Thực sự cũng chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra cái này a, cậu đã quên cậu từng mặc qua sao?"
"... Hả?" Phác Xán Liệt tưởng mình nghe lầm, hay là Độ Khánh Tú đang chọc ghẹo hắn.
"Cậu đúng là đã quên..." Độ Khánh Tú hít sâu, thở dài một hơi, lặng lẽ do dự một chút có nên nói cho Phác Xán Liệt biết hay không, "Ừm... Tôi vẫn là nên nói ra, tôi cảm thấy cậu có quyền biết quá khứ của mình. Chính là tôi nhớ rõ lúc năm thứ ba đại học cậu có theo đuổi một người, để làm cậu ấy vui vẻ, Diệc Phàm ca dạy cậu tiệc Giáng Sinh mặc váy cỏ Ha-oai khiêu vũ a..."
Phác Xán Liệt nghe nghe, đều tự trách mình lúc đó quá mức trẻ còn, tin lời đùa cợt của Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt kìm nén ham muốn đánh nhau với Ngô Diệc Phàm, "Sau đó thì sao? Còn có, người kia... là ai?"
Độ Khánh Tú rơi vào trầm tư, Phác Xán Liệt rơi vào buồn khổ, Kim Tuấn Miên rơi vào hoang mang.
"Sau đó... cậu thật sự khiêu vũ, bất quá hình như vì vậy mà có được người kia." Độ Khánh Tú vẻ mặt thành thật nói, đưa tay cầm lên cặp kính râm trên kệ mang vào, đứng trước gương ngắm nghía.
"Hả? Người kia có khẩu vị nặng như vậy?" Kim Tuấn Miên nãy giờ đờ ra cuối cùng cũng có chút phục hồi tinh thần lại, nói một câu, sau đó bắt chước Độ Khánh Tú thử kính râm.
"Không phải rồi, " Độ Khánh Tú đặt kính râm lại vị trí cũ, "Ngày đó là Giáng Sinh, khí trời lạnh như vậy mặc cái loại trang phục này, Xán Liệt liền bị cảm. Người kia có thể là áy náy, vẫn chăm sóc Xán Liệt, cũng có thể là bị cảm động, sau đó tôi liền thấy hai người thành một đôi."
"Như vậy... Người kia đâu?" Phác Xán Liệt chú ý nhất không phải là chuyện của mình có bao nhiêu xấu hổ, dù sao đã qua rồi mọi người đại khái đều đã quên đi, hắn chú ý nhất chính là cái người mà mình "hi sinh nhan sắc" để theo đuổi, rốt cuộc là sai? Sẽ là người "vợ" kia sao?
"Tôi quên rồi." Ba chữ này đối với Phác Xán Liệt mà nói rất tàn nhẫn từ trong cái miệng không chút nào do dự của Độ Khánh Tú thốt ra, bao phủ tất cả hi vọng của Phác Xán Liệt.
※
Thì ra là không chỉ là tớ quên cậu.
Người bị toàn thế giới lãng quên, rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com