28.
Chapter 28 D-10
Cuối cùng đã thật sự đến lúc kết thúc.
Cậu không nhìn thấy, tớ thì không muốn.
※
Phòng tiệc không được xa hoa nhưng cũng được bố trí lộng lẫy, bố trí thiết bị có hương vị cổ kính, trên trần nhà treo đèn cổ màu đồng lóe ra ánh đèn lờ mờ, lại chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách của căn phòng.
Ở nơi này ăn mừng vào buổi tối, mỗi trường đại học ở chỗ này tổ chức tiệc gặp gỡ mỗi năm một lần, bởi hàng năm đều có học sinh tốt nghiệp, số cựu học sinh ngày càng tăng, bởi vậy hàng năm trường đại học đều cần nơi lớn hơn.
Chủ đề năm nay, có thể nói là lỗi thời, cũng có thể nói là mới mẻ độc đáo, cái này được giới trẻ ưa chuộng, đó là vũ hội hóa trang vừa mới mẻ lại có cảm giác thần bí.
Tuy nói là vũ hội hoá trang, nhưng mọi người cũng sẽ không có trang phục quá khoa trương, đa số cũng chỉ là mang mặt nạ, nghiêm túc mà nói là loại mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ mắt và nửa mặt bên dưới.
"Biên Bá Hiền ngươi nên hưởng thụ thật tốt ngày này, sau khi trở về ta sẽ tiến hành nghi lễ nhậm chức cho ngươi!"
Thanh âm đáng ghét này cứ luẩn quẩn trong đầu không cách nào tránh được.
Biên Bá Hiền cũng mang mặt nạ đi tới hội trường.
Trang phục của cậu cũng không phải cực kì đặc biệt hay nổi bật, chỉ là một bộ âu phục màu trắng tinh khiết, bên trong là áo sơmi màu vàng nhạt, còn có một cà- vạt cùng màu.
Trên người cậu nổi bật nhất là cái mặt nạ trên mặt. Hình dạng thiết kế không giống với những mặt nạ khác, chỉ là màu vàng óng ánh có phần chói mắt, dường như hình thành phản xạ tự nhiên, người bên cạnh cảm thấy một trận chói mắt, đều vội vàng quay đầu lại nhìn đến tột cùng.
Trên mặt của Biên Bá Hiền không có mang nửa điểm tươi cười, tuy rằng cậu đang ở một nơi vốn tràn ngập tiếng cười, nhưng tình trạng hiện giờ của cậu căn bản không đáng để vui vẻ.
Thậm chí, hẳn là nên gào thét.
Xán Liệt a, cuối cùng đã tới ngày cuối cùng của chúng ta rồi.
※
Con mắt trái của Phác Xán Liệt giật một cái.
Tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng truyền tới cảm giác khó chịu làm Phác Xán Liệt gạt tóc mái che phủ lông mi, liền dùng sức chớp mắt, nào ngờ động tác này đã làm mặt nạ trên mặt dời vị trí, liền giơ tay lên mang lại mặt nạ, thuận tiện muốn xoa xoa mắt trái có chút không khỏe.
"Nha! Xán Liệt cậu đừng làm loạn! Cẩn thận làm hỏng trang phục."
Động tác của Độ Khánh Tú so với Phác Xán Liệt nhanh hơn một chút, thoáng cái bắt được cái tay Phác Xán Liệt đang muốn dụi mắt.
"Ừ." Phác Xán Liệt cũng hiểu rõ, không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống, nhưng mí mắt vẫn có chút phập phồng, Phác Xán Liệt lắc đầu, lại dùng sức nháy mắt một cái.
Ừ, hình như thoải mái hơn một chút rồi.
Đưa hai tờ thư mời giao cho nhân viên tiếp tân, Độ Khánh Tú kéo Phác Xán Liệt đang sững sờ, "Chúng ta vào thôi."
"Được."
Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú im lặng đi vào, cũng không có khiến cho mọi người náo động, chỉ vì trang phục của hai người cũng không quá đặc biệt hay lỗng lẫy.
Độ Khánh Tú mặc áo màu xanh đậm, hạ thân không phải quần tây, mà là quần jean màu lam đậm, thắt lưng nút còn có móc treo, hơn nữa mang mặt nạ màu đỏ, nói chung cả người chính là cho người ta cảm giác nghịch ngợm khả ái.
Phác Xán Liệt đương nhiên không có mặc trang phục Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Tú chọn cho hắn, cũng không có mặc váy cỏ Ha-oai năm đó, mà là mặc áo bành tô màu đen, áo sơ mi trắng hợp với cà vạt màu đỏ sậm, làm nổi bật thân thể cao ráo.
Nhưng thu hút nhất chính là mặt nạ màu bạc trên mặt hắn.
"Oa! Là bánh ga-tô!" Độ Khánh Tú thấy xa xa trên bàn có loại bánh ga-tô cậu thích ăn nhất, ánh mắt sáng lên rồi chạy đến, bỏ lại Phác Xán Liệt.
"Này..." Phác Xán Liệt quay người lại liền thấy Độ Khánh Tú chạy đi như một làn khói, gọi cũng không được, tựa như ngày hôm trước ở bệnh viện tâm thần...
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại mình không muốn ăn, không định đến chỗ Độ Khánh Tú. Nhìn chung quanh bốn phía, quả nhiên tới người đến tham gia đều là thanh niên, xem ra phải có rất nhiều bạn học với mình.
Nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói, ở đây từng bước từng bước đều là khuôn mặt xa lạ. Đưa tay vói vào trong túi quần, lấy cái hộp nhỏ.
Bên trong là chocolate Phác Xán Liệt tự làm.
Trong đầu hình như có đoạn ký ức lúc ẩn lúc hiện, mấy ngày hôm trước hình như đáp ứng một người vào lễ tình nhân hôm nay sẽ tặng chocolate cho hắn, nhưng vẫn luôn nhớ không nổi người nọ là ai.
Chẳng lẽ là bởi vì mất trí nhớ, trí nhớ cũng suy yếu sao?
Trong lòng nở nụ cười tự giễu một chút, biết rất rõ ràng sẽ không gặp lại người kia, nhưng mình vẫn là ngây ngốc tuân thủ ước định, làm chocolate suốt đêm.
Như vậy... Người kia đâu?
Người mình theo đuổi mà không ngại tự phá hủy hình tượng mang váy cỏ Ha - oai khiêu vũ đâu? Nếu cậu ấy lúc đó là bạn học với mình, như vậy ngày hôm nay sẽ có cơ hội gặp lại.
"Này! Là Xán Liệt ca sao?"
Phía sau truyền đến một thanh âm có chút xa lạ, Phác Xán Liệt theo bản năng quay đầu, thấy có hai tên nam sinh hướng mình đi tới.
"A... Chào." Rụt rè cất tiếng chào, Phác Xán Liệt không biết còn có thể nói cái gì, bởi vì mình căn bản không biết bọn họ là ai.
Người kia tháo mặt nạ mang xuống, "Xán Liệt ca! Em... Em là Ngô Thế Huân." Đây là người vừa gọi Phác Xán Liệt, trên khuôn mặt trắng nõn có chút quái dị mang một nụ cười khổ sở.
"Em là Kim Chung Nhân." Người nam sinh có làn da màu lúa mì cũng nói ra tên của mình.
Phác Xán Liệt cười cười với bọn họ, bọn họ chắc cũng đã biết chuyện của mình, ha ha, Diệc Phàm ca biết là toàn trường đều biết đi.
"Xán Liệt ca anh khá hơn chút nào không? Chuyện của anh là Đô Đô ca nói cho chúng em."
Thì ra là Đô Đô nói...
"Ừ, đã xuất viện còn không tốt sao, các cậu không cần lo lắng."
"Ai lo lắng chứ!" Ngô Thế Huân không giống Kim Chung Nhân an ủi Phác Xán Liệt, trái lại là bước lên dùng sức vỗ Phác Xán Liệt một cái, "Mau đưa cái váy cỏ năm đó ra đây, giúp mọi người vui vẻ!"
"..." Phác Xán Liệt tuy rằng ăn một cái vỗ của Ngô Thế Huân, nhưng cũng không có tức giận, nghĩ chắc là rất thân mới có thể trêu đùa như vậy, cho nên trong lòng vẫn vui vẻ, nhưng đối với việc Ngô Thế Huân nhắc chuyện váy cỏ, hắn tự nhiên nhíu mày biểu thị có chút bất mãn.
"Ngô Thế Huân cậu đừng nháo, muốn nhảy thì tự mình nhảy đi." Kim Chung Nhân trừng mắt với Ngô Thế Huân, quay đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Phác Xán Liệt, "Xán Liệt ca, mặt nạ này..."
Phác Xán Liệt giơ tay lên sờ sờ mặt nạ của mình, "Mặt nạ của anh? Làm sao vậy?"
Kim Chung Nhân nhìn mặt nạ màu bạc của Phác Xán Liệt, trong ánh mắt có chứa chút nghi hoặc, "Cái mặt nạ này tại sao nhìn quen mắt như thế..."
"Hả?" Phác Xán Liệt cũng cảm thấy nghi hoặc, kỳ thực cái mặt nạ này là sáng sớm hôm nay thấy ở trên bàn, suy nghĩ một chút, nghĩ chắc là thắng được ở công viên giải trí ngày hôm qua.
Ngô Thế Huân nghe được Kim Chung Nhân nói nhận ra mặt nạ của Phác Xán Liệt có chút quen, tiến tới muốn xem rõ hơn.
"A!" Ngô Thế Huân hình như là nghĩ ra điều gì, kinh hô một tiếng, làm Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đang trầm tư giật mình, "Cái này giống như mặt nạ của quả chanh nhỏ!"
"Quả chanh nhỏ?"
"Đúng đúng đúng! Quả chanh nhỏ là màu vàng!" Một lời làm thức tỉnh Kim Chung Nhân, làm cậu nhớ lại nam sinh mới vừa quen.
"Ha ha ha lợi hại không!" Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân ra oai, lại nhìn về phía Phác Xán Liệt vẻ mặt mờ mịt, "Quả chanh nhỏ là học trưởng mà chúng em mới vừa quen, hình như cùng khóa với Xán Liệt ca, mặt nạ các anh giống nhau, chỉ là khác màu mà thôi."
Thì ra là thế, bất quá, đây chỉ là trùng hợp đi.
"A! Quả chanh nhỏ!"
Ngô Thế Huân vừa vặn thấy được một bóng dáng màu trắng, liền hô lên, còn vẫy vẫy tay với người kia.
Biên Bá Hiền kỳ thực đã sớm thấy ba người bọn, nhưng không biết làm sao để đến gần, cũng chỉ cầm ly rượu đứng cách đó không xa, dùng khóe mắt liếc nhìn người nọ.
Người kia theo tiếng gọi của Ngô Thế Huân nhìn về phía Biên Bá Hiền, ở cùng bốn chỗ khoét của mặt nạ nhìn nhau, trong lòng hai người lại không có cảm nhận giống nhau.
"Cậu ấy là... quả chanh nhỏ?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, cảm giác người trước mắt tựa như một thiên sứ, thuần khiết trắng noãn, nhất thời nghĩ buồng tim của mình có cảm giác bị đánh trúng.
Bùm Bùm Bùm...
Cái này... là nhất kiến chung tình sao?
Mà Biên Bá Hiền đứng ở đối diện, một khắc kia, nước mắt dính ướt mặt nạ.
Cậu cảm thấy rất may mắn là hiện tại có cái mặt nạ này đón nước mắt, làm nó không thể tiếp tục chảy xuống, không thể tiến vào đường nhìn của Phác Xán Liệt. Cậu biết, mấy canh giờ sau, cậu và người cậu yêu nhất đang đứng trước mắt, từ nay về sau âm dương xa cách.
Nhẹ nhàng mà hít mũi một cái, nở một nụ cười đi đến chỗ ba người bọn họ.
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ có vài bước, vài người xuyên qua giữa chúng ta, nhưng tớ không nhìn thấy bọn họ, bởi vì bọn họ đối với tớ mà nói chỉ là mây khói, mà cậu, là người duy nhất lọt vào con ngươi của tớ.
"A... Xin chào, quả chanh nhỏ..." Phác Xán Liệt cảm nhận được tim mình đập rộn lên đến mức đáng sợ, lấy dũng khí từ trong kẻ răng thốt ra những lời này.
Phư.
Biên Bá Hiền không nghĩ tới Phác Xán Liệt thấy mình liền gọi mình bằng biệt danh Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đặt ra, kỳ thực cậu không ghét tên này, chẳng qua là cảm thấy Phác Xán Liệt gọi mình như vậy có chút buồn cười.
Đưa tay phải tới trước mặt Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng kéo mặt nạ màu bạc của đối phương xuống, lại dùng tay trái mình tháo mặt nạ màu vàng của mình xuống.
"Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền."
Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt đầu tiên là bị hành động của Biên Bá Hiền dọa sợ, thân thể cứng tại chỗ không dám động đẩy, mãi đến khi nhìn thấy Biên Bá Hiền cũng tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, Phác Xán Liệt hoàn toàn khiếp sợ.
Rất... rất dễ nhìn.
"Tôi là... Phác Xán Liệt."
Biên Bá Hiền cố nén cảm giác đau lòng mà cười cười, một lần nữa đeo mặt nà màu vàng vào.
Đi về phía trước một bước tới gần Phác Xán Liệt, rút ngắn khoảng cách của hai người, Phác Xán Liệt hình như hiểu Biên Bá Hiền muốn làm cái gì, hơi cúi đầu, cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của Biên Bá Hiền lướt qua tóc mái của mình, đội mặt nạ màu bạc cho mình.
Lưu luyến mà sờ sờ mái óc mềm mại của Phác Xán Liệt, đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu lên, cự ly chưa đến 5cm làm người kia nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai.
Phác Xán Liệt có chút hối hận tại sao mình lại ngẩng đầu, loại không khí ngột ngạt này quả thực làm người ta không biết làm sao, mắt không tự chủ quét qua khuôn mặt phóng đại của người nọ.
Dấu ở bên trong mặt nạ là đôi mặt rủ xuống mắt, phía dưới chiếc mũi xinh xắn có hai mảnh môi màu hồng nhạt, khóe miệng bên phải còn có một nốt ruồi nho nhỏ.
Phác Xán Liệt không dám nhìn nữa, có chút mất tự nhiên nuốt nước bọt, hai người đồng thời lui về phía sau môt bước, hồi phục một khoảng cách bình thường.
Khoảng cách người qua đường.
Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đã sớm không thấy bóng dáng.
※
Có thể đây chỉ là ảo giác, tớ muốn thế giới chỉ có tớ và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com